Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Dan đừng có u mê em nó vậy được không? Nếu có ai nhìn tôi như này là tôi iu luôn ý. À mà các cô thấy không? Đã yêu là phải yêu zai cao hơn mình nha. Để đứng cạnh nhau nó soft như này. 

Hùng Hùng lại bắt đầu ảo não. 

Vì sao ảo não à?

Mỗi lần anh rủ Dreamteam của mình đi ăn, Patrick sẽ hỏi:

-Châu Kha vũ có đi không ạ?

Nếu không vậy thì nhóc ấy sẽ đi. Còn nếu có ấy mà, dứt khoát là không đi.

Châu Kha Vũ cũng sẽ hỏi:

- Patrick có đi không?

Nếu có vậy thì đi. Còn nếu không thì mặt anh nó còn chẳng buồn nhìn.

Từ khi nào Dreamteam của anh lại trở thành nơi trút giận của chúng nó thế không biết . Với cương vị một thuyền trưởng, Hùng Hùng đã lừa dối nhân sinh , kêu hai đứa em tới để làm hòa.

Trớ trêu thay, khi Patrick vừa đến cửa nhà ăn, Châu Kha vũ kích động nhìn cậu, không kiềm chế nổi mà gọi người ta:

- Patrick!!!

Thôi xong, người ta quay sang anh nói đúng một câu rồi tiêu sái quay người bỏ đi:

- Oscar, em hết hứng muốn ăn rồi. Em về phòng đây.

Trong lòng anh đang mắng chửi thằng em Châu Kha Vũ này nghìn lần nhưng không dám nói ra trước mặt nó. No no , anh còn muốn sống yên ổn. 

- Hùng Hùng, anh mắng em đi. 

- Mày vừa nói gì á em?

Hùng Hùng không tin vào tai mình. Gì? Hôm nay nó lại tự chủ động muốn ăn mắng cơ à? Anh nghe nhầm đúng không?

- Em nói anh mắng em đi.

- Mày có bị ấm đầu không đó em?? Có cần đi bệnh viện không? Đau ở chỗ nào ?

Anh có lòng tốt hỏi thăm  vậy mà nó gạt phắt tay anh ra, dùng đôi mắt như oán phụ nhìn anh.

- Hùng Hùng, có phải em ngu lắm đúng không?

"Mày không chỉ ngu mà còn là tuyệt ngu cơ em ạ." Dĩ nhiên, Vương Chính Hùng không dám nói ra mấy lời này. Ngoài mặt vẫn phải cười giả lả với nó:

- Đâu ai bình thường khi yêu đâu. Mày tươi tỉnh lên anh xem nào. Mặt mày thì nhợt nhạt, kém sắc. Patrick nó không thèm nhìn là phải. Đi oánh son vào đi. Mai chọn bài hát công diễn 3 có gì anh giúp được chưa?

- Em đi đánh son đây.

Châu Kha Vũ quả quyết đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. 

- Ơ chưa ăn gì mà? Được rồi. Bye bye anh ổn mà. Đi đi. Goodluck.

Hùng Hùng belike:

Hùng Hùng tự cảm thấy bản thân thật đáng thương. Lúc chúng nó chít chít meo meo với nhau thì bắt anh phải ngồi ăn cơm tró. Đến lúc dỗi nhau, anh lại là người phải tốn chất xám giúp chúng nó làm hòa. Ông trời ơi, kiếp trước con có phá hoại tình cảm của hai đứa nó không mà kiếp này con khổ thế này?

Than thì than vậy thôi nhưng giúp thì vẫn phải giúp.

Giữa lúc Patrick đang phân vân chưa quyết định được, Hùng Hùng nắm chặt lấy cơ hội có một không hai, đi ra chào mời:

- Patrick! Dreamteam!

Patrick nghe xong đi thẳng về phía anh luôn. Hê hê, thuyền trưởng cơ mà , đẳng cấp nó phải khác Trương Gia Nguyên kia chứ.

Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười.  Mặc dù cùng team đấy nhưng mà cp anh ship vẫn dỗi nhau ra mặt. Điển hình là......

Lão sư đang giảng về ý nghĩa của bài hát. Cô ấy nói hơi nhanh và Patrick không theo kịp tốc độ nói của mọi người . Người bình thường dạy cậu tiếng Trung, dịu dàng chỉ lời cho cậu thì cậu với người ta đang chiến tranh lạnh rồi. Thôi đành gọi lão sư vậy.

- Lão sư...! Lão sư....?

Châu Kha Vũ bên cạnh nghe cậu gọi lão sư mà buồn trong lòng nhiều chút. Không phải bình thường không hiểu, cậu sẽ hỏi anh hay sao. Kha Vũ nhớ lắm tiếng gọi ngọt ngào của Patrick. Cậu sẽ nghiêng nghiêng đầu vào anh sau đó lấy tay kéo nhẹ đuôi áo anh, thì thầm: "Châu He Vũ lão sư, từ này.......?"

Anh sẽ nhẹ nhàng chỉ dạy cho cậu.

Anh bất giác theo thói quen quay sang hỏi cậu:

- Sao thế?

Vì có máy  quay nên cậu cũng xem như cho anh chút mặt mũi:

- Lão sư nói đến đâu rồi ạ?

Kha Vũ bối rối vừa nghe lão sư giảng vừa tìm cho cậu. Đơn giản vì lúc nãy anh không chú ý. 

Nhưng lại có một tên phá đám chen vào.

Vương- phá - đám nào đó: Xin lỗi được chưa?

Rồi xong mất cơ hội làm hòa với người yêu rồi.

Con Gấu chết tiệt kia!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro