1 - Kỉ nguyên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một năm sự kiện "Quyết Chiến Diệt Quốc" chuẩn bị bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo Gaia đã tính toán ra được một tín hiệu tốt lành cho Trái Đất này.

Một loạt các tính toán về sinh học giữa các nhà khoa học đa quốc gia trên thế giới kết hợp lại với nhau. Họ dần dần phục hồi được các thảm thực vật mà họ đã đánh mất, dần dần phối giống và kết hợp nhân tạo ra các loài vật mà chúng đã tuyệt chủng hơn trăm năm trước.

Tất cả là nhờ các bên lãnh đạo cấp cao các quốc gia đã có những tầm nhìn về trận quyết chiến này, họ nhận ra vấn đề kinh khủng sau đó. Họ không muốn chuyện đấy xảy ra, ảnh hưởng xấu đến đất nước họ.

Họ cần phải có một cách bớt cực đoan hơn để hồi sinh lại trái đất. Nên đã kêu gọi tất cả người tài để cùng nhau chung tay cứu vãn lại tình hình.

*ੈ✩‧₊˚

Tọa lạc tại Hoa Kỳ, đảo Manhatan, tại tầng hầm trụ sở Liên Hợp Quốc cũ. Đã quy tụ lại đủ tất cả các lãnh đạo cấp cao khắp Thế giới lại đây để bàn họp định kì năm năm một lần.

"Đây là lần họp thứ 101 được tổ chức tại tầng hầm trụ sở Liên Hợp Quốc cũ!"

"Và tôi là trí tuệ nhân tạo Gaia, người chủ trì cuộc họp này!" - Gaia bỗng xuất hiện ngay giữa trung tâm bàn tròn và phát biểu.

"Sau đây, tôi xin thông báo..."

"Trận Quyết Chiến Diệt Quốc đã chính thức bị hủy vô thời hạn!"

Tất cả mọi người đều mừng rỡ, vỗ tay cho dấu hiệu phước lành này. Vậy là đã không có một giọt máu nào phải rơi xuống, nước mắt nào phải rơi lệ. Gaia tiếp tục phát biểu trong không khí đầy tích cực này.

"Dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã khả quan hơn. Con người các người đã nhận thấy điều đó và bắt đầu ăn năn hối cải bằng cách phục hồi lại Trái Đất đang hấp hối này".

"Tuy động thái này của các vị không sớm nhưng cũng chưa phải là quá muộn".

"Theo tính toán, sau 1 năm các vị thay đổi, Trái Đất đã được kéo dài sự sống thêm 50 năm nữa".

"Nếu tình hình này tiếp tục duy trì, chắc chắn sự sống của Trái Đất cũng như các vị sẽ tiếp tục tăng".

"Đây là những dấu hiệu tốt cho tương lai của Trái Đất nên tôi cũng sẽ ngưng tất cả hoạt động đe dọa đến tính mạng của mọi người!"

"Tất cả con người trên thế giới đã không còn phụ thuộc vào mặt nạ dưỡng khí nữa khi các cây xanh đã dần phục hồi lại".

"Tôi mong chúng ta sẽ không có thêm một lần nào nữa phải đeo chúng. Chúc cho quả Đất này sẽ mãi trường tồn! Chúc cho loài người sẽ mãi trường tồn và phát triển phồn thịnh!"

"Sau đây tôi sẽ thông qua các thống kê mà 5 năm qua chúng ta đã đạt được..."

Cuộc họp cứ thế tiếp tục diễn ra đến trưa.

*ੈ✩‧₊˚

Dần dần phục hồi lại Thế giới, cải thiện lại ý thức của con người. Tính toán cho thấy nếu tiếp tục duy trì ý tưởng như này thì trái đất có thể tiếp tục tồn tại.

Vậy nên nước nào về nước đấy, mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo bình thường. Dần tốt lên rồi.

Một kỉ nguyên mới đang dần mở ra. Chỉ cần chúng ta chịu quay lại nhìn nhận và chung tay thay đổi, sẽ chẳng ai phải chết cả.

Sau cuộc họp, Hiền cùng Daniil tiến về phía khu vực nghỉ của mình, trùng hợp là bọn họ cùng đường.

Hiền: "Cuối cùng cũng họp xong rồi. Không khí trong đấy ngột ngạt quá".

Hiền: "Tôi muốn nhanh về nước".

Hiền ỉu xìu nói với Daniil, chất giọng và vẻ mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, nũng nịu nhưng dáng đi vẫn rất nghiêm nghị. Giữ khoảng cách tiêu chuẩn và không dựa dẫm vào anh chồng của mình lúc này. Cô gái luôn lo lắng có các ánh nhìn luôn trực chờ moi móc các điểm yếu của cô.

Rõ như ban ngày, nơi đây là nơi họp, không phải là nhà Hiền. Cô thay mặt Việt Nam lên đây họp, phong thái phải uy nghiêm, không được làm xấu bộ mặt lãnh đạo nhà nước, không để cho bất kì một lời đồn thổi hay nói xấu nào có thể tuôn ra được.

Daniil thì quá quen với mấy loại áp lực vô hình kiểu đấy nên gần như nhờn luôn. Chỉ thấy buồn cười khi vợ mình muốn ôm hắn lắm mà không thể ôm được lúc này.

Daniil: "Ngày kia là có thể về nước rồi. Cố gắng lên".

Có thể cả thế giới chưa biết, Daniil Valkov và Lương Hiền là vợ chồng của nhau. Thông tin tuyệt mật này mà tuồn ra thì đúng là cả thế giới chắc chắn sẽ sững sờ và tá hỏa mất.

Nhưng đương nhiên, hai vị lãnh đạo hàng đầu này đều biết rõ cái gì cần ưu tiên nhất trong thế giới của họ. Họ phải luôn phải đặt lòng yêu nước và luôn sẵn sàng cống hiến, phục vụ quên mình vì nước, vì dân lên hàng đầu. Đó là trách nhiệm.

Nhưng mà bên trong một góc tim của cả hai lại chiếm nho nhỏ bóng hình của đối phương, một bóng hình nhỏ nhưng lại chẳng thể phai mờ, chẳng thể rời xa được. Thế nên họ đã yêu nhau và sớm nên duyên vợ chồng. Tất nhiên là trong im lặng, cực ít người biết chuyện này.

*ੈ✩‧₊˚

Buổi họp hôm sau Gaia đã đề xuất thêm một số ý tưởng để cải thiện thêm tình hình, đã có những trao đổi sôi nổi nhất định trong hôm ấy. Buổi họp được kết thúc yên bình.

Sớm, Hiền cũng cùng thư kí bay về Việt Nam.

Trên máy bay, cô tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để nhắn tin với chồng mình. Đó là một chiếc điện thoại do Nga sản xuất, chỉ cần phát hiện sinh học không phải là Hiền, lập tức mọi dữ liệu trong điện thoại đó đều bị xóa sạch.

Daniil cũng có một chiếc như vậy, cả hai đều dùng nó chỉ với một mục đích duy nhất là nhắn tin cho nhau, không làm gì thêm ở đấy nữa cả.

Daniil: [Lên máy bay chưa?]

Hiền: [Em lên rồi.]

Hiền: [Yên tâm nhé.]

Daniil: [Có những thư kí tài năng bên cạnh em rồi, anh lo lắng làm gì?]

Hiền: [Em thấy vẻ mặt anh nhìn em lúc em lên máy bay rồi, nhăn xấu không chịu nổi.]

Daniil: [Sao biết anh ở đấy?]

Hiền: [Anh cứ nhìn chằm chằm, sặc mùi sát khí.]

Daniil: [Do em đẹp.]

Daniil: [Lâu lắm mới nhìn thấy em ngoài đời. Bình thường toàn trên đài truyền hình Quốc Gia.]

Chính xác, số lần hai vợ chồng nhà này gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết cả hai toàn theo dõi nhau trên các kênh truyền thông, gọi video hay nhắn tin cho nhau ở khoảng thời gian rảnh ngắn ngủi của họ. Thời gian còn lại, họ bận bịu hết mình phục vụ đất nước.

Hiền: [Hừm, dẻo miệng.]

Daniil: [Ừ, chỉ với mỗi em thôi.]

Tình cảm của hai người thì khỏi phải nói, mặn nồng và say đắm, đơn thuần và trong sáng như tình yêu của cặp đôi trai gái yêu đương như bây giờ, tận hưởng hạnh phúc.

Hiền: [Nghe mượt tai thật đấy.]

Hiền: [Mà bàn về chuyện cuộc họp sáng nay...]

Trên suốt chuyến bay, Hiền và chồng cô đã thảo luận về các vấn đề mới được đề cập trong buổi họp sáng nay. Chỉ là một số suy nghĩ đơn thuần và mang tính chủ quan, nhằm giết thời gian.

*ੈ✩‧₊˚

Về nước, Hiền được xe chuyên chở cán bộ cấp cao chở về tận nhà cô. Một căn nhà đủ đầy do Nhà nước cấp cho hai chị em nhà họ Lương sống.

Hiền: "Thơ!"

Thơ: "Chị Hiền! Mừng chị về!" - Thơ đang nghỉ ngơi giữa hiệp thì hay tin chị về, vội vàng chạy ra đón Hiền.

Hiền: "Ở nhà có phá ai không đấy?"

Thơ: "Không, ở nhà ngoan lắm, chỉ chăm chỉ luyện tập thôi".

Thơ: "Chị đi có mệt không?"

Hiền: "Chị không mệt. Em ở nhà ổn là tốt rồi, chị phải thay đồ đi làm đây". - Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc, Hiền và Thơ đều có công việc phải làm.

Thơ: "Vâng ạ" - Thơ gặp được chị gái thì cũng vui mừng, sớm quay lại sân đấu tập luyện.

Nhà chỉ để sinh hoạt, còn việc của Quốc gia thì phải làm ở Phủ Chủ Tịch. Nơi đó có lớp canh gác bảo vệ dày dặn và tự tin không có thứ gì bất hợp pháp có thể xâm nhập vào được.

Thay đồ xong, Hiền được thư kí đưa đến Phủ để tiếp tục giờ hành chính của mình. Đến giờ nghỉ thì được đưa đón về tận nhà.

Đến tối, sau khi dùng xong bữa ăn. Hiền kể Thơ nghe về những sự kiện diễn ra tại phiên họp đấy. Như một thói quen, cô cùng em gái chia sẻ thông tin với nhau, cùng nhau chia sẻ suy nghĩ tâm tư cho nhau.

Mối quan hệ ruột thịt giữa hai người họ ban đầu vốn đã thân thiết, theo năm tháng chỉ có khăng khít và sâu sắc hơn chứ không có nhạt phai.

Đến giờ ngủ, Thơ cũng về phòng của mình. Giờ chỉ có Hiền vẫn ngồi làm việc trong căn phòng ấm áp được nhân dân trao tặng này. Căn nhà này là do UBND tỉnh thay mặt đồng bào tặng.

Hai chị em cô đạt được đến ngày hôm nay là do sự ủng hộ của nhân dân. Tất cả đều do nhân dân Việt Nam làm nên hai cô gái mạnh mẽ đầy kiên cường và tinh thần sẵn sàng cống hiến này.

: "Chủ tịch, đến giờ nghỉ ngơi rồi" - Cậu thư kí ngó đầu vào phòng nhắc nhở cô.

Là một nhà lãnh đạo cấp cao tài năng, sức khỏe của Hiền cũng là một vấn đề được Nhà nước cực kì chú trọng để không ảnh hưởng đến việc cô phục vụ đất nước. Từng bữa ăn giấc ngủ của Hiền và Thơ được thư kí quan tâm chăm sóc rất chu đáo.

Hiền: "Ừ, tôi biết rồi. Nốt tờ này tôi sẽ đi ngủ, cậu đi ngủ trước đi".

Làm thêm lúc nữa thì cũng xong giấy tờ. Hiền vươn vai người thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Đứng dậy thư giãn gân cốt, bỗng có một tiếng chuông điện thoại reo lên. Hiền bất ngờ, vội cầm điện thoại lên bắt máy.

Hiền: "Alo?"

Daniil: "..."

Hiền: "Anh Daniil?"

Daniil: "..."

Hiền: "Sao? Nhớ em rồi à?"

Daniil: "...Ừ"

Daniil: "Nhớ đến mức đứng trước nhà em luôn".

Hiền: "Hả?!"

Hiền bất ngờ, vội chạy về phía cửa sổ lớn trong phòng, mở toang cửa sổ ra. Bỗng bóng hình to lớn ngay lập tức che phủ ánh trăng vàng mà rõ dần trước mắt cô. Nhào về phía Hiền ôm cô vào lòng.

Hiền: "Ui chời! Gan thế! Không sợ Thơ biết anh đến à?"

Daniil: "Còn muốn cả thể giới biết cơ".

Hiền: "Anh lại nói lung tung!"

Hiền tỏ vẻ ra chán chường vậy thôi chứ cô yêu người đàn ông này không thể nào nói thành lời. Cũng rất muốn khoe hắn cho cả thế giới biết, cô muốn hét lên rằng cô yêu hắn, hét lên rằng hắn là của cô và thuộc về cô. Chỉ tiếc khi đây chưa phải là thời điển thích hợp.

Cô ôm chặt lấy hắn, tận hưởng mùi hương nam tính quen thuộc bay nhảy khoang mũi cô. Hiền say đắm cái mùi hương chết tiệt này của Daniil, cô luôn cảm thấy an tâm khi bên người này. Mùi hương hắn luôn xoa dịu lấy tâm hồn cô.

Hiền: "Sao anh trốn được vệ sĩ của anh hay vậy?"

Daniil: "... Không chịu được nữa".

Quá giới hạn, Daniil nhớ Hiền vô cùng, nhớ những lúc âu yếm cô vợ của mình đến điên dại. Hắn không để Hiền kịp nói gì thêm, vội vã hôn môi người yêu, chiếm lấy tiện nghi của cô.

Hiền cũng vậy mà tiếp tay đổ thêm dầu vào lửa cùng anh chồng mình. Cả hai đã có một đêm nồng cháy để hâm nóng lại tình cảm sau hơn 1 năm xa cách.

*ੈ✩‧₊˚

Rạng sáng sớm hôm sau, sau khi vệ sinh cơ thể Hiền sạch sẽ và đảm bảo phòng Hiền không có một tí nghi vấn nào. Daniil mới yên tâm rời khỏi phòng Hiền bằng đường cửa sổ, quay về khách sạn.

Sáu giờ sáng, Hiền tỉnh giấc với cơ thể có chút nhức nhối. Lâu lắm mới được 'yêu thương' lại khiến cả hai có hơi quá đà. Thấy bên giường sớm mát mẻ, cô biết Daniil đã rời đi từ sớm. Nếu không thì giờ chắc cả quân đội Nga sang đây để đi tìm tổng thống của bọn họ mất.

Tiếng thông báo điện thoại kêu lên, Hiền cầm lấy đọc tin nhắn.

Daniil [Anh đang trên đường về Moscow rồi.]

Daniil [Cảm ơn em đã tiếp đãi.]

Hiền [^^]

Hiền [Sao không ở lại đây thêm chút nữa? Em tiếp đãi anh đàng hoàng hơn.]

Daniil [Đến đây biếu quà cho em thôi rồi về.]

Hiền [Đi cẩn thận.]

Vui vẻ tắt điện thoại, Hiền lại bắt đầu ngày mới năng suất nữa thôi. Dốc lòng hết mình mỗi ngày mỗi ngày, nhịp sống cứ đều đặn như vậy trôi qua bình yên.





















































。゚(TヮT)゚。

Note: Những chap sau sẽ chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt giữa hai vợ chồng nhà Valkov thôi nhé. Chuyện công việc Nước nhà thì nó khá nhạt nhòa (đối với tôi) và chủ đề chính trị không phải là chủ đề dễ để tôi viết ^^ Viết linh tinh lung tung thì ăn c-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro