2.1 - Sang Nga chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền đang ở Nga rồi, vừa đặt chân tới xong. Cô hiện đang di chuyển trên xe cùng với một đoàn người hỗ trợ cô trong chuyến đi này nữa đến dinh thự Bocharov Ruchey tọa lạc ở Sochi - thành phố được mệnh danh không chính thống là "Thành phố mùa hè của Nga".

Đây không phải là chuyến thăm chính thức của Việt Nam sang Nga. Mà là của Hiền sang thăm Daniil. Cả hai đã hoàn thành hết các công việc rồi mới dám thực hiện chuyện này, cuối năm rồi mà vẫn cả gan gặp nhau được.

Bánh xe của bộ ngoại giao dừng lại trước cổng dinh thự, thư kí cẩn thận quan sát, rồi mới từ tốn dẫn cô ra khỏi xe. Đưa vali của cô cho giúp việc của Daniil, sau đó mới giao cô cho Daniil. Người kĩ tính như cậu ta phải đảm bảo Hiền gặp được Daniil và an toàn trong vòng tay Daniil rồi mới dám đi xe khuất dần khỏi tầm mắt Hiền.

Họ cũng được Hiền cho phép tận dụng thời gian chơi bời đã đời trong chuyến đi này. Chỉ có 1 ngày thôi, họ sẽ cố mà chơi hết mình.

Daniil: "Em đi có mệt không?" - Daniil bật chiếc ô lên che nắng cho vợ mình. Ngẫu hứng hỏi thăm cô vài câu.

Hiền: "Không mệt, cảm ơn anh".

Hiền: "Thật hiếm khi thấy Sochi xinh đẹp này được tỏa nắng vào cuối năm nhỉ?"

Daniil: "Có em đến nên mọi thứ tỏa nắng đấy".

Hiền: "Lại dẻo miệng rồi".

Daniil: "Ừ, đi vào thôi" - Cả hai cùng đi vào dinh thự.

Hiện giờ Hiền đang ngâm mình trong bồn tắm mát mẻ, cô háo hức không biết Daniil sẽ dẫn cô đi đâu chơi. Sạc năng lượng (ngủ) suốt chuyến đi nên Huyền giờ đây tràn đầy sự hăng hái hơn bao giờ hết. Tắm xong, Hiền đã thấy Daniil đợi sẵn bên ngoài.

Hiền: "Hm? Anh vào đây làm gì?"

Daniil: "Để anh giúp em".

Được chồng lau tóc cho, còn được ngắm nhìn khung cảnh thành phố Sochi rực rỡ dưới ánh nắng như này. Hiền thấy trong cô yên bình vô cùng, loại cảm giác đấy thường xuyên xuất hiện khi có Daniil ở bên. Khiến cô chỉ luôn muốn dựa dẫm vào và tận hưởng.

Hiền: "Kế hoạch hôm nay như nào vậy anh?" - Cô ngước đầu lên nhìn chồng, thắc mắc về nơi mình sắp được đi chơi.

Daniil: "Chúng ta sẽ dùng bữa sáng tại đây, xong anh cùng em đi tham quan một số địa điểm nổi bật của Sochi".

Daniil: "Anh tin địa điểm đó sẽ hợp với người khó tính như em".

Hiền: "Như anh nữa". - Hiền cười rồi bồi thêm câu.

Hiền: "Qua vòng kiểm duyệt của anh thì em thấy khu vực đấy đáng đến rồi đấy".

Daniil thấy tóc cô dần dần khô, bắt đầu chuyển sang dùng máy sấy. Bàn tay từ từ len lỏi vào các sợi tóc còn ẩm mà tách chúng ra cho nhanh khô. Cẩn thận nâng niu, chăm sóc chúng.

Daniil: "Ừ, chúng ta sẽ cải trang thành người bình thường để đi chơi".

Hiền: "Hả? Anh nói cái gì cơ?" - Tiếng sấy tóc quá ồn ào khiến cô nghe ra từ được từ không.

Daniil: "Anh nói chúng ta sẽ cải trang thành dân để đi chơi". - Hắn tắt máy sấy nói lại cho cô nghe, dù sao cũng đã sấy xong tóc cho cô nàng, Daniil ngẫu hứng chơi đùa với vài lọn tóc của cô.

Hiền: "Anh luôn có những ý tưởng táo bạo thật nhỉ?"

Daniil: "Anh chỉ táo bạo với mỗi em thôi".

Hiền: "Ôi trời! Anh thật là!"

Người đàn ông này luôn biết cách đưa cô đến với những cung bậc cảm xúc bất ngờ.

Nhưng chuyện Hiền nói đây là ý tưởng táo bạo thì cũng không sai. Họ là lãnh đạo cấp cao, đầu não duy trì bộ máy nhà nước, chuyên chăm lo cho nhân dân cũng như phát triển đất nước đi lên.

Nên luôn là đích nhắm của các quốc gia khác, luôn luôn bị nhòm ngó, soi mói, trực chờ nhào vào cắn xe mổ xẻ. Cả cô và hắn luôn là mục tiêu đầu tiên xứng đáng để ám sát.

Và nếu chỉ cần một chút lộ liễu khi ra ngoài đường, người dân cũng có thể phát hiện ra Daniil. Lúc đó cả khu vực chắc chắn sẽ thành 1 khu nổi loạn, khó kiểm soát được khi hay tin tổng thống nước họ nghênh ngang ra đường mà không cần nhóm vệ sĩ bên mình. Gặp dân không có gì là sai trái cả, nhưng trở thành một khu hỗn loạn lúc ấy thì hơi mệt.

Hiền: "Em lo cho anh và em"

Daniil: "Yên tâm, anh mời em sang đây chơi không phải là để lo nghĩ mấy chuyện vụn vặt đấy".

Daniil: "Vợ yêu tôi chỉ việc vô lo vô nghĩ và đi chơi với tôi thôi".

Hiền: "Nghe ngọt sớt nhỉ?"

Daniil: "Ừ, ngọt với em thôi".

Đúng là Daniil nói được làm được, thưởng thức xong bữa sáng. Hắn mời một tốp makeup đến để hóa trang cho hắn và Hiền. Được tổng thống mời đến thì khỏi phải bàn rồi, họ out trình.

Daniil đã bố trí sắp xếp 2 tốp đến 2 khu vực khác nhau trong dinh thự. Một khu họ sẽ cải trang cho hắn, khu còn lại là cho Hiền.

Họ làm xong việc sẽ được trả công và đi về, không được tiết lộ bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Điều này để hắn chắc chắn rằng không ai có thể nghi ngờ Hiền có liên quan đến hắn.

Daniil: "Em ngồi ở phòng này đợi bọn họ đến, họ sắp đến rồi. Anh đi sang phòng khác theo kế hoạch".

Hiền: (...Công nhận có một chuyến đi chơi riêng cũng tốn hơi nhiều thời gian nhỉ...) - Hiền ngước lên nhìn Daniil, ánh mắt không thoát khỏi ý cười nhìn người chồng luôn mồm miệng lo toan bao việc cho cô. Hắn ta cứ sợ cô hay suy nghĩ về việc mình bị lộ.

Daniil: "Bọn họ rất chuyên nghiệp, em không phải nghĩ nhiều".

Daniil: "Em sẽ phải bất ngờ với diện mạo của mình sau đó".

Hiền: "Anh mới là người đang nghĩ nhiều đấy".

Daniil: "Anh đi đây".

Hiền: "Vâng".

*ੈ✩‧₊˚

Nhóm người makeup cũng đã đến, đúng như Daniil nói. Họ out trình, từ trang điểm đến tán chuyện với khách hàng, họ có thể tạo không khí thoải mái một cách nhanh chóng. Thao tác chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, mượt mà, gần một tiếng sau đã xong.

Hiền: "Bất ngờ thật, tôi không nhận ra tôi luôn".

Makeup: "Chúng tôi rất vui khi được đánh giá như vậy. Quý cô cũng rất xinh đẹp khi không cải trang".

Hiền: "Tôi đã được trải nhiệm những gì tuyệt vời nhất từ dịch vụ của các cô. Cảm ơn vì điều đó, tôi sẽ gửi tiền cho các cô như những gì tôi đã nói trước đó".

Chào tạm biệt đội ngũ makeup, Hiền chạy long nhong ra trước gương ngắm nghía bản thân. Nhờ những con người nghệ thuật đó mà cô từ gái Việt thành gái Nga luôn, những đặc trưng của người Nga đều quy tụ hết ở gương mặt đã qua sự chỉnh sửa chuyên nghiệp này.

Daniil: "Em xong chưa? Anh vào được không?"

Hiền: "Xong rồi ạ, họ mới rời đi lúc nãy".

Daniil mở cửa ra, hắn ta bất ngờ trước sự thay đổi lớn của vợ mình. Nhất thời cứng họng, không nói lên lời.

Hiền: "Sao? Thấy thích cô gái này hơn cô Hiền rồi hả?"

Daniil: "K-không có... Anh bất ngờ quá, lạ quá không nhận ra Hiền".

Hiền: "Haha...Vậy chẳng phải đội ngũ của anh thành công quá rồi sao? Đánh lừa được cả tổng thống này".

Hiền: "Là em đây, yên tâm đi, họ không bắt cóc em đổi người khác đâu".

Hiền: "Anh cũng không khác bao nhỉ, xóa vết bớt đi rồi đổi màu tóc và mắt. Em vẫn nhận ra anh".

Daniil: "Phải để cho em dễ nhận ra anh chứ. Sochi rộng lớn như này lỡ em đi lạc, còn phải nhận ra anh để bám theo".

Hiền: "Haha, được, cứ cho là anh chồng tôi chu đáo đi". Hiền vui vẻ cười cười ôm choàng lấy Daniil, ép hắn ta cúi xuống rồi nhéo chiếc mũi thon dài tiêu chuẩn của hắn một phát, đánh yêu thôi.

Thay đồ xong xuôi, cả hai được thư kí chở đi bằng chiếc xe mới được mượn tạm của một người thân của thư kí hắn.

Trên đường đi, Hiền ngắm nhìn thành phố Sochi tấp nập bộn bề, người người thành đoàn đi du lịch với nhau. Những tòa nhà cao ốc, những trung tâm mua sắm và các tượng đài to lớn giữa lòng đường thành phố không hỏi làm cô háo hức.

Hiền: "Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu?"

Daniil: "Từ từ khoai mới nhừ, em cứ đợi đi". - Hắn biết cô nôn nóng lắm rồi, trông cứ như có cái đuôi với cái tai mèo cứ hiện trên trước mắt gã rồi vẫy vẫy một cách thích thú và mong chờ vậy. Nhưng gã vẫn muốn trêu trọc con mèo này một tí.

Hiền: "..."

Hiền: "Tố dạy anh câu đấy hả?"

Daniil: "À ừ. Đúng".

Thôi cạn ngôn cái ông chồng này rồi.


































。゚(TヮT)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro