2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dainiil: "Cậu dừng xe cho chúng tôi ở trung tâm thành phố".

Thư kí: "Vâng".

Thư kí tuân lệnh, căn đi chỉnh lại thêm một lúc nữa rồi mới dừng hẳn xe. Dainiil ra khỏi xe trước, chạy sang đầu xe bên cạnh mở cửa, cẩn thận đưa Hiền ra.

Hiền: "Uầy..."

Hiền: "Cảm giác này... lâu lắm em mới được trải nghiệm lại".

Trải nghiệm được làm 'người bình thường'.

Hiền không nhớ nổi lần cuối mình có thể ung dung nước ra đường một cách tự nhiên mà không cần vệ sĩ kèm kẹp bên cạnh là lần nào cả. Cô nàng quá quen với việc được bao bọc xung quanh.

Hiền: "Em không bị nhòm ngó, thoải mái nhìn ngắm thứ mình thích chứ không phải cảnh giác liên tục khi ở bên ngoài".

Hiền: "Cảm ơn anh đã cho em nhớ lại loại cảm giác này".

Dainiil: "Thoải mái, em sẽ được tận hưởng đến chiều đấy".

Hiền: "Có thêm anh chồng như này đi cùng thì không còn gì tuyệt hơn".

Dainiil: "Đừng có nịnh nọt anh như thế, anh lại không dắt em đi chơi được nữa đâu đấy". - Dainiil bất ngờ, ngượng ngùng đáp lại câu nói của vợ mình. Hắn ta trông như gái đôi mươi e thẹn khi được bạn trai khen vậy, đỏ bừng tai lên, lúng túng phản ứng.

Hiền: "Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ?" - Hiền cảm thấy buồn cười trước phản ứng đấy của chồng cô. Hiểu ý chồng nên cũng nhanh chóng đổi chủ đề khác để anh không 'cứng họng' nữa.

Dainiil: "Anh có tấm bản đồ của Sochi ở đây. Địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ đi đến là công viên Dendrarium".

Dainiil vừa cầm tấm bản đồ du lịch, vừa cầm tay cô vợ mình mà dắt theo, vừa đi vừa giới thiệu.

Dainiil: "Đây là công viên nhiệt đới lớn nhất của Nga, một 'khu vườn' rộng lớn mênh mông với hơn 1.800 loài của thực vật, cây và bụi cây mà đến từ khắp nơi trên thế giới".

Dainiil: "Chúng ta cũng có thể ngắm Biển Đen được đấy".

Hiền: "Oh! Đó là một khu vườn à! Trước thềm thảm họa Thế Giới như này, đất nước Nga vẫn giữ được công viên này, thậm chí còn tiếp tục mở ra cho khách du lịch tham quan được chính là một kì tích đấy nhỉ?"

*ੈ✩‧₊˚

Trong khi để anh chồng tiếp tục giả lập làm hướng dẫn viên du lịch, Hiền cứ vô thức đi theo sau. Để hắn ta cầm tay cô dắt theo, tay còn lại cầm quạt nan quạt cho cả hai.

Mắt quan sát ngắm nghía đủ khắp mọi nơi xung quanh cô đi qua, ngắm đủ loại người, đủ thứ mà cô có thể nhìn thấy. Sự hứng thú trong cô gái chỉ có tăng chứ không giảm.

Dainiil: "Theo như giới thiệu trên Website công viên là vậy..."

Dainiil: "Hmmmm..."

Hiền: "Sao vậy anh?" - Hiền hỏi khi bỗng nhiên thấy chồng dừng lại.

Dainiil bỏ kính râm ra để đọc kĩ lại lời giới thiệu của website trên màn hình điện thoại, nghiền ngẫm thứ gì đó.

Dainiil: "Nếu... Anh không nhầm thì... Chúng ta sẽ phải đi bộ 30 phút nữa".

Hiền: "À, em tưởng gì ghê gớm lắm chứ".

Dainiil: "Em không mệt à?"

Hiền: "Không, đi bộ thôi ngắm nghía mọi thứ thôi làm sao mệt được?"

Hiền: "Mà em có mệt thì anh cõng em là được".

Dainiil: "Nhất trí!". Hắn ta dứt khoát trả lời ngay sau khi vợ mình vừa dứt câu.

Hiền: "Anh lo em ngại đi bộ trong tiết trời nắng sớm như này hả?" - Hiền vừa hỏi vừa liếc sang quan sát phản ứng của chồng cô. Đúng là nói không chệch phát nào, chồng cô nín luôn mà.

Dainiil: "..."

Hiền: "Haha đáng yêu ghê khi em lại có một anh chồng tâm lý thế này. Nhưng đừng lo nhé, chúng ta có mũ và kính râm, quạt nan ở đây rồi mà".

Hiền: "Mọi thứ đều sẵn sàng cho ánh nắng chói chang này. Mà có khi, sức đi bộ của em bền hơn cả anh đấy, Dainir".

Dainiil: "..."

Dainiil: "Lúc đấy... em cõng anh nhá?" - Anh chồng quay sang thẹn thùng nói với cô.

Hiền: "..." - Hiền xịt keo, đơ mắt nhìn Dainiil nhà mình, nhìn từ trên xuống dưới. Thực ra nếu cõng được thì cô cũng sẽ cõng thôi nhưng...

Phải hai người như cô gộp lại mới được như một người như hắn mà... Một mình cô cõng?

Hiền: "Để em xem như nào đã...".

*ੈ✩‧₊˚

Họ đã đến công viên Dendrarium rồi, cả hai mua vé tiến vào tham quan. Xong cùng nhau dạo quanh công viên một vòng, trong lúc đi Hiền đã được Dainiil hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch và mở mang kiến thức hơn rất nhiều.

Dainiil: "'Khu vườn' này cực kì đa dạng và phong phú, bao gồm các loại thực vật từ 106 họ, 310 chi thực vật này".

Dainiil: "Đáng chú ý có thể kể đến là cây bạch đàn khổng lồ, cây cọ hay cây anh đào Nhật Bản chẳng hạn".

Dainiil: "Vì khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa của Sochi cho phép các loài thực vật nơi đây phát triển rất mạnh mẽ".

Cả hai chợt dừng lại khi đi ngang qua một chiếc ao, chỉ là quang cảnh nơi đây quá yên bình và đẹp đẽ, khiến cô và hắn đều muốn chìm đắm vào.

Cây cối quanh đây vẫn còn chút dư âm của mùa thu. Cây đỏ, cây vàng bao quanh chiếc ao đó mang đến loại cảm giác thoải mái khó tả. Xung quanh có tiếng chim hót, bao quanh toàn là rừng và núi, còn có những tia nắng ấm áp len lỏi vào. Quang cảnh như vậy, khiến hai con tim chung tần số kia không khỏi xao xuyến.

Dainiil: "Em biết không? Hầu hết những loài cây tại đây đều được nhà khoa học nổi tiếng người Nga tên Sergey Nikolayevich Khudykov mang đến Sochi đấy".

Hiền: "..."

Hiền: "Và anh là người đã thực hiện rất tốt trong việc bảo vệ những đứa con tinh thần của nhà khoa học đấy...nhỉ?".

Dainiil: "Ừ, là anh cùng nhân dân đã cố gắng bảo vệ chúng, đó là một kì tích khi đến tận bây giờ chưa có một cây nào bị chết ở đây cả".

Hiền: "..." Hiền im lặng, quay sang ngắm nhìn chồng mình. Ánh mắt hắn ta hướng phía xa xăm, chiếu vào khoảng không vô định.

Hắn ta như đăm chiêu nhớ lại quãng thời gian nào đó, gương mặt tưởng chừng như cứng đờ đấy nhưng lại có một ánh mắt gợi lên nhiều cảm xúc khó tả.

Người đàn ông này bên ngoài thì lạnh lùng vậy thôi, hắn ta đối với cô là một người giàu tình cảm.

Cô nhìn hắn đắm đuối, xong lại quay ra ngắm nhìn phong cảnh ao hồ. Ngẫu hứng cảm thán.

Hiền: "...Thích thật đấy...".

*ੈ✩‧₊˚

Dainiil: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến nhà thờ St. Michael Archangel. Sau đó đến thủy cung Sochi và ăn trưa tại đấy".

Cả hai đã tham quan xong một vòng công viên Dendarium rồi, giờ đang dung dăng dắt tay nhau đến nhà thờ. Dainir tiếp tục nhập vai làm hướng dẫn viên, kể cho Hiền nghe về ti tỉ thứ khi trên đường đi đến nhà thờ. Hiền cũng ngoan ngoãn để hắn ta cầm tay dắt đi, lắng nghe hết mọi thứ hắn ta nói.

Dainiil: "Anh biết em không theo tôn giáo nào. Nhưng kiến trúc của nhà thời này cũng rất đáng để đến xem và chiêm nghiệm".

Hiền: "Thoải mái đi Dainiil, chuyến đi hôm nay cho anh làm chủ. Em rất sẵn lòng đến mọi nơi mà anh dắt em đi".

Dainiil: "Em sẵn lòng thật chứ?"

Hiền: "Thật. Em đùa anh làm gì".

Dainiil: "Được!". Dainiil như chỉ chờ cô vợ mình nói thế, mặt mày hắn ta tươi tắn hẳn ra, như gái mới được crush đồng ý lời tỏ tình vậy.

Hiền thấy buồn cười khi chỉ với câu nói đấy của mình mà chồng cô lại có thể vui vẻ như vậy. Sau này chắc cô sẽ phải lên kế hoạch đi du lịch cùng chồng nhiều nơi hơn mới được, Dainiil có vẻ rất thích đi cùng cô. Cô cũng thích đi cùng hắn, muốn được nhìn hắn cười.

Họ đi bộ đến nhà thờ St. Michael Archangel. Tại đây, đứng trước nhà thờ, Hiền được chứng kiến sự lộng lẫy của nơi này, một tòa nhà màu trắng tinh khiết và rực sáng dưới ánh nắng chan hòa, như ngỡ ở thiên đường.

Dainiil quan sát biểu cảm chăm chú của Hiền, xong bắt đầu giới thiệu về nơi đây.

Dainiil: "Tuy không phải là nhà thờ lớn nhất, nhưng nơi đây mang nét kiến trúc đặc biệt rất đáng để thưởng thức".

Công trình này được làm theo hình chữ thập bốn cánh với một nhánh mặt ngoài thon dài hơn so với ba nhánh còn lại. Nổi bật ở đây phải kể đến những chiếc mái vòm màu xám đã làm điểm nhấn cho công trình này.

Dainiil: "Cả nhà thờ được dựng lên dài 25,6 m, rộng 17,1m và cao đến 34m".

Dainiil: "Nó được xây vào cuối thế kỉ 19. Đến năm 93-94 thì được trùng tu lại. Nơi đây là nơi để rửa tội và cầu nguyện cho các tín đồ trước Mẹ Thiên Chúa của người Iberia".

Hiền: "Nơi đây đậm chất tôn giáo thật nhỉ".

Dainiil: "Ừ. Trong thời kì Liên Xô cai trị, nhà thờ bị đóng cửa vào năm 29 và biến thành nhà kho. Nhưng vào thế chiến thứ 2, Liên Xô đã đồng ý trả lại công trình tôn giáo này cho các tín hữu vào những năm 44".

Cả hai đã tham quan xong xung quanh một vòng, quay lại vị trí trước cửa ra vào của nhà thờ. Họ nắm tay nhau, ngắm nhìn lại công trình này trước khi rời đi.

Bỗng, trong Hiền nổi lên một ý nghĩ và bằng cách nào đấy chúng đủ xúc tác mạnh mẽ để đẩy cho Hiền nói lên thành lời với Dainiil.

Hiền: "... Bản thân em không theo bất kì một tôn giáo nào cả, trong em chỉ có tư tưởng đã thấm nhuần của cụ Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam".

Hiền: "Nhưng đứng trước một nơi cảm giác linh thiêng như này, em cũng muốn cầu nguyện một chút gì đó..." Có lẽ, trong Hiền có một ngẫu hứng, một niềm tin nào đó, cô muốn được nơi đây chứng giám cho niềm tin đó của cô.

Dainiil: "Em có thể vào khu vực bên trong để cầu nguyện".

Hiền: "Anh dẫn em vào nhé?"

Dainiil: "Được. Anh vào cầu nguyện cùng em".

Cả hai ra khỏi nhà thờ sau khi đã cầu nguyện xong. Thoát ra khỏi bầu trong khí linh thiêng đó, Dainiil chủ động mở lời với Hiền.

Dainiil: "Ở trong đó em đã cầu nguyện gì vậy?"

Hiền: "Em á? À thì...".

Hiền: "Em muốn nhân dân Việt Nam luôn được êm ấm no đủ, Việt Nam tiếp tục phát triển, trái Đất sẽ sớm được hồi phục".

Hiền: "Còn anh?"

Dainiil: "..."

Dainiil: "Cũng giống như em".

Thực ra câu trả lời thật sự của đối phương, chính họ cũng tự rõ là gì rồi. Nhưng cả hai đều không muốn nói ra (*).

Hiền thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, bắt đầu đổi chủ đề sang thứ khác. Dainiil cũng thế mà thuận theo để xóa tan chúng đi.










































。゚(TヮT)゚。

(*) Of course, tuy là hai nước Cộng sản, nhưng không thể nào mà hai nhà lãnh đạo của chúng ta có thể nói ra điều ước muốn của mình được.

Họ có tham vọng, tham vọng của họ chính là tham vọng thay cho cả đất nước và người dân của họ. Không đời nào cả hai lại có thể dễ dàng chia sẻ tham vọng (có thể hiểu là bí mật cũng được) của đất nước như thế. Nó sẽ rất là bruh bruh lmao ấy.

Ước muốn kia của Hiền cũng chỉ là bề nổi, chứ thật sự thì khó ai có thể biết chắc được.

Còn của Gấu Nga kia thì đọc manga chapter 6 anh em cũng rõ rõ được ý muốn anh ta rồi ha =))

Ở chapter này tôi có nói một tí đến tôn giáo, cũng là một chủ đề nhạy cảm không kém gì chính trị. Nên nếu có ai đó thấy cấn cấn hay khựng khựng gì thì xin hãy nói với tôi để tôi sửa đổi nhanh nhất có thể nhé. Bùng nổ tranh cãi là điều tôi không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro