2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần đến trưa, cả hai đã không đi bộ đến thủy cung Sochi nữa mà thuê xe taxi đưa đi. Một phần vì ánh nắng trưa có phần gắt hơn, phần vì Daniil đã đặt bàn ăn tại đấy, họ cần căn giờ để đến ăn sao cho hợp lí.

Không hổ danh là thủy cung lớn nhất ở bờ biển phía Nam của nước Nga. Sochi Discovery World Aquarium rất rộng, cực kì rộng. Tại đây Hiền cùng chồng cô được tận mắt ngắm nhìn hơn 100 loại sinh vật biển đa dạng và độc lạ.

Đi qua một đường hầm dài 44 mét, bao quanh toàn là nước trong veo xanh ngắt. Loanh quanh đu đủ loại cá tung tăng bơi lội. Không khí bên trong thủy cung thì mát mẻ, tràn đầy sự sảng khoái, như gột rửa đi cái nắng gắt đeo bám trên người trước khi vào đây. Khiến cho ai dù có mệt mỏi vào cũng sẽ sớm tươi tắn và hứng thú trở lại, tiếp tục khám phá thủy cung.

Cả hai đến trùng giờ biểu diễn của Nàng tiên cá, rất nhanh chóng không khí trong thủy cung hô hào lên những thanh âm của lũ trẻ con. Chúng nó luôn hào hứng và tò mò khi được gặp những cô nàng như này.

Hai cô gái trong trang phục đuôi cá bơi lượn nhanh nhẹn qua những vị khán giả nhí của mình. Họ tương tác với lũ trẻ bằng cách vẫy tay chào và để chúng được chụp ảnh cùng.

Hiền: "Trùng hợp ghê ha, vô tình gặp được nàng tiên cá".

Hiền: "Hồi xưa cái Tố cứ muốn gặp suốt. Nhưng nhà ai cũng bận, chẳng ai có thời gian rảnh để có thể đưa nó đi".

Daniil trầm ngâm hồi lâu, ngẫu hứng nói ra quan điểm chủ quan của mình.

Daniil: "Người cá khác chúng ta ở chỗ có một cái đuôi bóng bảy đẹp đẽ và cực kì lạ mắt, khác với người thường".

Daniil: "Con người chúng ta luôn theo đuổi những thứ như vậy, càng huyền bí, khác lạ càng tò mò, ham muốn khám phá tìm hiểu".

Daniil: "...Ăn mòn vào bản tính".

Hiền: "Nghe trí lý ghê ta... Thế có muốn khám phá tìm hiểu mấy cô này không?" - Hiền gật gù à ờ cho phát biểu đấy, nổi hứng trêu chọc chồng.

Thi thoảng cô lại hay test tình cảm hắn ta qua mấy lời trêu trêu này. Daniil cười cười, hắn ta từ từ ghé gần đến tai Hiền rồi thủ thỉ vài ba lời:

Daniil: "Không, muốn khám phá em thôi".

Hiền: "!!!"

Hiền: "Anh thôi ngay!" - Hiền đỏ bừng mặt sau khi nghe xong câu đấy, cô theo phản xạ vội đẩy anh chồng của mình ra xa. Cứ tưởng người xịt keo cứng nhắc là gã chồng, ngỡ ra lại là cô.

Hiền: "..." - Xong cô đờ đờ ra, đứng yên một chỗ, bỗng hóa thành pho tượng. Chuyện này được bình thường hóa khi Daniil đã quen việc này rồi.

Chứ lần đầu Hiền như này gã đã hốt hoảng sắp khóc đến nơi. May mà Tố còn giàu lòng nhân ái giải thích kịp thời cho chứ không thì lại có một kho tàng dìm ảnh tổng thống Nga ôm vợ khóc bù lu bù loa được lưu vào lịch sử.

Hiền chỉ quá xấu hổ và ngại thôi, đơ như tượng là cách cô ấy đáp lại cảm xúc đó của mình. Daniil cho rằng đây là một phản ứng rất dễ thương của vợ hắn. Sau này, hắn thường xuyên trêu vợ hắn đến đơ như vậy rất nhiều.

Ngắm nghía đủ vui, Daniil tiến gần đến vợ mình và kéo cô đi đến nơi phục vụ bữa trưa. Cả hai được thưởng thức đầy đủ các loại hải sản từ trên bờ đến xuống biển.

Hiền không khỏi xuýt xoa trước mĩ vị tại đây, đậm vị, vừa phải, hài hòa. Sau này cô nhất định phải rủ Tố đến đây!

Hiền: "Hải sản ở đây ngon thật".

Hiền: "Sau này em sẽ rủ Tố đến đây ăn. Cảm ơn anh đã dẫn em đến một nơi tuyệt vời như này!"

Daniil: "Địa điểm anh dẫn đi nó phải vậy". - Daniil tự mãn, vui vẻ trước lời khen của Hiền. Được vợ khen mà, trong lòng hắn ta muốn hét lắm rồi nhưng phải nén lại. Hắn tự lòng lẩm bẩm, giữ hình tượng, giữ hình tượng.

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai nghỉ ngơi sau ăn, dắt tay nhau khám phá thủy cung thêm một vài giờ nữa là cũng đến giữa chiều. Nắng không gắt gỏng như trưa nữa, đã dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Để dành cho những làn gió mát chiều tà thôi thúc du khách ra biển chơi.

Cả hai đứng chung một chiếc ô lớn, mỗi người đeo một chiếc kính râm, đi ngang nhau dạo chơi quanh đại lộ Sochi - một con đường lý tưởng để đi dạo chơi buổi chiều này. Chiêm ngưỡng đường bờ biển dài vô tận với rất nhiều cây xanh và những biên đá cuội hình thù lạ mắt.

Trên đường đi cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, bàn về đủ thứ trên đời, từng chuyện trong cuộc sống riêng của chính mình. Chỉ là nhu cầu tâm sự giãi bày, bên nói bên nghe và ngược lại.

Daniil: "Anh rất vui khi em thưởng thức chuyến đi chơi này như vậy".

Daniil: "Cảm ơn em vì đã dành khoảng thời gian rảnh rỗi cuối năm hiếm hoi của mình để sang đây chơi với anh".

Hiền: "Có gì đâu, anh cũng dành thời gian cho em mà. Còn sắp xếp mọi thứ cho em nữa".

Hiền: "Em không biết đáp lễ này như nào cho phải lòng anh".

Daniil: "Gì? Chồng em đơn giản mà".

Hiền: "Huh? Anh mà đơn giản?".

Daniil: "Ừ, chính xác".

Daniil nói rồi nâng cả người Hiền lên, vác cô lên vai làm Hiền hốt hoảng không thôi. Hắn không để cô kịp load tình hình, vội chạy thẳng vào tòa khách sạn hắn đã nhắm tới vài phút trước.

Hiền: "Daniil! Anh làm cái gì vậy?! Bỏ em xuống!"

Hiền có vùng vẫy nhưng không đáng kể. Sức cô mà đem ra so với cái con gấu Nga này thì quá khập khiễng. Cô không muốn gây quá nhiều sự chú ý, cô sợ có rủi ro.

Khi nhìn thấy bước chân dứt khoát của chồng tiến thẳng vào khách sạn thì cô cũng hiểu ý đồ của con gấu ranh ma, xảo quyệt này rồi.

Hiền: "Trời ơi! Daniil Valkov! Thả em ra đi! Cái gì cũng được mà nhưng trừ cái này!" - Hiền cố gắng kháng cự, cô hứa với Tố rồi. Cô sẽ không đi khách sạn với tên này, cô không thể thất hứa với em mình được.

Dainiil mặc kệ sức vùng vẫy con muỗi của cô vợ mình, cũng mặc kệ ánh nhìn của mọi người đang nhìn hắn và vợ hắn ở trong khách sạn. Ung dung cụp chiếc ô xuống rồi để trong ống đựng ô, tiến tới quầy lễ tân đặt phòng.

Daniil: "Đây là thẻ của tôi, cô có thể ngay lập tức chuẩn bị cho tôi phòng ngủ một đêm cao cấp nhất ở đây được không?"

Daniil: "Chuẩn bị càng nhanh càng tốt, tôi sẽ nâng đỡ khách sạn của cô phát triển tốt nhất có thể".

Cô lễ tân thấy chiếc thẻ đen quyền lực được đưa ra trước mắt mình. Không để ý đến cô gái bị hắn vác bên vai kia nữa. Vội vàng thao tác nhanh chóng đầy đủ các thủ tục đặt phòng cho vị khách VIP này.

Chưa đầy 5 phút, Daniil đã có được thẻ phòng trong tay.

Trên đường đi đến phòng, hắn đã thay đổi cách bế vợ mình, từ vác thành kiểu bế công chúa. Hiền không khỏi ngượng ngùng trước sự việc lúc nãy, cô giờ biết bản thân đã chẳng thể làm gì thêm, chỉ biết thầm mắng gã chồng trăm lần trong lòng. Một lần nói thành lời.

Hiền: "Xảo quyệt!"

Daniil: "Ồ. Chính em nói là đồng ý đi theo anh khắp mọi nơi trong hôm nay mà, còn bảo cho anh làm chủ".

Hiền: "..."

Hiền: "Anh!--" - Hiền định mắng gã chồng tiếp thì bị chặn lại, không nói thêm được gì nữa. Bị cuốn vào nụ hôn sâu cùng chồng mình. Cô cảm thấy thật may khi không có ai ở đây cả, mọi người đều đi ra biển chơi rồi.

Daniil tiếp tục đăm chiêu môi lưỡi cùng vợ mình. Hắn chỉ giỏi tấn công giai đoạn đầu, lúc sau thì người toàn quyền làm chủ là vợ hắn, kĩ thuật tuyệt vời đến mức hắn rất thích được vợ hôn.

Nhưng bàn tay linh hoạt vẫn không quên công việc của mình, quẹt thẻ mở cửa tiến vào trong phòng. Hai người càng dồn dập hơn, nóng bỏng hơn, triền miên sau một thời gian mới chịu tiếc nuối tách ra. Vội vã lấy lại hơi thở, dư âm của nụ hôn là vẫn còn quá lớn.

Nhưng rồi chúng sẽ sớm được hạ hỏa thôi. Cánh cửa đóng lại, khóa chặt không cho không khí ám muội thoát ra ngoài, tiến vào căn phòng đượm sắc gợi tình. Bị đẩy lên cao trào như này, Hiền quyết sẽ theo lao với gã chồng cô cho đến tận khi nào cả hai đã mệt nhoài mới dừng.

Daniil có lòng muốn đãi thì Hiền cũng có lòng muốn tiếp.

*ੈ✩‧₊˚

Rạng sáng hôm sau. Phái đoàn Việt Nam đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, dự tính rạng sáng đi tầm tối muộn sẽ về đến nơi. Tất cả đều theo như kế hoạch một cách thuận lợi.

Nhưng mà...

Thơ: "Trời ơi! Hai người đó đâu rồi?! Sao vẫn chưa về vậy?!"

Lương Thơ đang tức điên rồi, cô đứng giữa phòng khách của dinh thự Bocharov Ruchey, ánh mắt cứ chằm chằm về phía cửa sổ lớn. Như hằm hằm chờ nhắm mục tiêu nào đó đi vào để cô tẩn cho vài nhát.

Hai bên cô là hai đoàn đại diện ngồi xung quanh một bàn lớn. Một bên là đại diện của Hiền, đang dần mất kiên nhẫn, cố ngồi nhâm nhi tách trà được mời uống. Một bên là đại diện của Daniil, đang thấp thỏm không ít, họ lo lắng trước tâm trạng của bên đối phương.

Họ không muốn làm mất thiện cảm phía đối diện, đặc biệt là Thơ, em vợ của tổng thống bọn họ. Nhưng họ chẳng thể làm gì được cả, chỉ biết mời cô Thơ ăn bánh uống trà cho mát lòng thôi.

Thơ: "Sao anh không điều động quân đội đi tìm Daniil và chị tôi đi?" - Thơ quay lại hỏi người im lặng đứng yên ở một góc phòng khách từ nãy tới giờ.

Thơ: "Các anh không lo nghĩ gì khi Chủ Tịch Nước của chúng tôi và Tổng Thống của các anh không về biệt thự à?!"

Mikhail: "..."

Mikhail: "Tổng tống đêm qua nhắn với tôi, báo rằng trưa mai mới cùng chị cô về dinh thự".

Thơ: "Trời ơi! Rõ ràng đã dặn đi dặn lại là không được vào khách sạn với hắn ta mà trời!".

Thơ còn lạ gì hai vợ chồng nhà đấy. Do cả hai ít được gặp nhau nên cực thiếu hơi ấm của đối phương, kiểu gì nếu gặp sẽ chỉ lao lên giường cắn xé nhau ra.

Cá nhân Tố không phản đối cuộc hôn nhân này, đó là lựa chọn của chị cô. Nhưng những kết quả sau vật lộn giường chiếu của hai người đó thường làm ảnh hưởng đến các nhân viên cấp dưới rất nhiều, cụ thể có thể kể đến là như bây giờ này!

Thơ rất nhiều lần đau đầu vì chuyện này. Đã cố khuyên ngăn chị mình bằng được nhưng vẫn tốn công vô ích.

Mikhail im lặng nhìn cô gái đứng phía cửa sổ lớn đang hầm hầm sát khí. Anh cũng bất lực như đoàn người đại diện của Daniil. Chỉ có thể thỉnh an, cầu mong cho cặp đôi kia trốn càng kĩ càng tốt.

Mikhail: "...".

Mikhail: "Thay mặt Chính Phủ, tôi xin lỗi cô và đoàn Việt Nam vì Tổng Thống đã làm ảnh hưởng đến lịch trình của cô và đoàn thành ra thế này".

Thơ: "...Xin lỗi à..." - Thơ chậm rãi nói, như đang suy tính điều gì đó. Cô quay lại trừng mắt thẳng với Mikhail rồi chốt hạ một câu.

Thơ: "...Vậy thì anh đi chuẩn bị một tiểu đội đi. Tôi đi với anh đi lục soát mấy tòa khách sạn cao cấp của thành phố này".

Mikhail: "...".

Thôi xong.

*ੈ✩‧₊˚

Daniil Valkov và Lương Hiền đã bị bắt tại trận trước cơn bùng nổ của Lương Thơ tại khách sạn X thuộc đại lộ Sochi vào lúc 11 giờ 23 phút trưa. (Trích tư liệu mật từ chính phủ Nga).

Thơ: "Lại mất thêm một ngày nữa ở đây rồi!"








































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Thơ cũng đi cùng trong chuyến đi này để đảm bảo sự an nguy của chị mình =)) Nma không phải kè kè bên Hiền nữa vì Daniil có kế hoạch cải trang.

Nên thành ra cô em gái rất rảnh việc. Chắc chắn cô em gái không muốn làm bóng đèn nên quyết định đi match vài trận đấu với Mikhail.

Khi nào đi nước ngoài cũng vậy, nếu có cơ hội thì đều sẽ ngỏ ý mời các anh hùng đại diện của nước bạn đấu một trận. Để luyện tập và trau dồi cho nhau thôi.

Cả hai cũng máu chiến hết mình, không phân nổi thắng thua vì cứ bên thắng thì sớm lại bị gỡ hòa cân bằng tỉ số. Không má nào chịu thua cha nào cả.

Hiền đi về cũng phải hốt hoảng vì em gái có nhiều vết thương hơn mọi ngày tập luyện.

Hiền: "Rõ ràng là đi chơi mà lại có nhiều vết thương hơn đi tập được vậy?"

Thơ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro