3.1 - Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường thì không ai làm mấy chuyện bắt cóc người cả. Người ta hiểu rõ rằng nếu bắt ai đó thì cũng sớm sẽ bị nhà Nước vào cuộc và xử lí.

Nhưng một khi có một vụ bắt cóc xảy ra, chắc chắn đám người đó đã chuẩn bị kĩ lưỡng hết rồi. Họ đéo ngán một ai cả.

Nhưng con người thì không ai mà không mắc sai lầm được?

*ੈ✩‧₊˚

Sáng, 7 giờ 30 phút tại Phủ Chủ Tịch. Đúng giờ vào họp kín của Hiền. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, thay vì người bước vào là cô thì giờ đây lại là Thư kí của cô.

Anh ta mở bung cửa phòng họp ra hét lớn:

: "Chủ tịch nước và tài xế bị khủng bố khống chế bắt cóc đi mất rồi!!!" - Đây là tin khẩn, đặc biệt khẩn.

Đến từ thư kí thân cận của Hiền. Mặt anh ta tái hẳn đi, trán đổ đầy mồ hôi. Biểu cảm cũng rất khó coi, giọng đầy hốt hoảng và chát chúa.

Tất cả các quan chức cấp cao đang đợi họp nghe tin đều bàng hoàng, tá hỏa. Công tác bảo vệ nhân vật quan trọng của Đảng sao có thể như này?

Rốt cuộc, sao Hiền lại có thể bị bắt được? Cùng quay lại vào 5 phút trước. Khi mà Hiền đang chuẩn bị đi làm.

Liêm: "Chào Chủ tịch, cuối năm rồi lắm việc quá nhỉ?"

Liêm là tên của anh tài xế chuyên chở cho cô, một tài xế vui tính và rất biết cách ăn nói. Hiền mở cửa vào trong xe ngồi, gật gù cho câu hỏi đấy.

Hiền: "Ừ, cuối năm cần chuẩn bị nhiều thứ, nhu cầu của dân đầu năm tăng nhanh lắm".

Hiền: "Ta xuất phát đến Phủ thôi. Tôi có cuộc họp kín sáng nay, phải chuẩn bị một chút".

Ngay khoảnh khắc cô mới đóng cửa xe, có ba người đàn ông vội vàng chạy nhanh tới, xông vào phía ghế sau khống chế cả hai người.

Họ tận dụng lúc cửa xe chưa bị khóa hết, tài xế chưa lăn bánh xe và tinh thần của cả hai đang ở mức dễ bị tấn công nhất để áp đảo.

Hiền: "Cái gì vậy?!---" Hiền chưa kịp thời nhận thức được tình huống thì bị tên đằng sau kề dao cạnh cổ đe dọa.

?: "Im mồm! Nhúc nhích là tao cắt cổ cả hai".

Liêm nghe vậy cũng câm như hến, bất ngờ và bàng hoàng. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình và Chủ tịch lại bị tấn công. Tâm trí anh hoảng loạn và bắt đầu sợ hãi.

?: "Lái xe đến sân bay Nội Bài và lái nhanh lên".

?: "Lái theo đúng đoạn đường này cho tao".

?: "Còn đần người ra đấy làm gì? LÁI LUÔN ĐI!"

Liêm bị dọa sợ, vội vàng đạp ga phi thẳng đi theo lộ trình đã cho trước. Anh không thể chống cự được, mạng sống của anh và Chủ tịch bị treo ngược rồi!

Người của Chính phủ cần vào cuộc gấp cứu anh và Chủ Tịch Nước đi!

*ੈ✩‧₊˚

Tại phòng của một nhóm thư kí chuyên sắp xếp lộ trình cho Chủ tịch nước, nơi đây là nơi chuyên lo liệu về các việc di chuyển của lãnh đạo cấp cao Nhà nước. Được cung cấp đầy đủ các thiết bị theo dõi và giám sát gắt gao lộ trình Chủ tịch của họ đi lại.

"Này! Mọi người lại đây xem! Vị trí chiếc xe chở Chủ tịch không đi đến hướng Phủ!" - Một người đang theo dõi trên màn hình lớn vội thông báo. Chỉ chỉ về phía chấm đỏ đỏ nay lại di chuyển khác với thường ngày.

"Ừ ha, hướng này làm gì đến".

"Chủ tịch định đi mua gì à?"

Mọi người ai nấy cũng dấy lên nghi vấn, ai ai cũng thắc mắc về sự dịch chuyển này. Họ cần phải giải đáp được lý do tại sao lại có hướng đi như này thì bỗng có một giọng nói hét lên.

"K-KHÔNG!"

"KHÔNG PHẢI ĐI MUA ĐỒ ĐÂU!"

"CHỦ TỊCH HIỀN VÀ TÀI XẾ LIÊM BỊ KHỦNG BỐ KHỐNG CHẾ RỒI!"

"MAU BÁO CHO CẤP TRÊN ĐI!" - Giọng của một người khác hốt hoảng báo tin do mới nghe được giọng nói đe dọa qua thiết bị ghi âm ở trong nghe.

Thật may mắn khi vụ việc xảy ra chưa được lâu, mọi người trong phủ cũng đã biết tin để nhanh chóng thực hiện công tác giải cứu.

Chiếc xe chuyên chở Chủ Tịch nước cũng như các lãnh đạo cấp cao khác được thiết kế rất đặc biệt. Gắn định vị GPS của quân đội, thiết bị nghe lén và một số các thiết bị khác phòng hờ trường hợp xấu xảy ra. Thêm vào đó các tài xế chuyên chở cũng phải qua các khóa huấn luyện về các kĩ năng tự vệ, bảo vệ, xử lí tình huống khẩn cấp cần thiết.

*ੈ✩‧₊˚

Quay trở lại thời gian thực, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công An đã vào cuộc sau khi nắm bắt tình hình, huy động tất cả các nguồn lực để tiến hành ngăn chặn cuộc khủng bố này.

Lương Thơ đã xuất phát sớm cùng những người lính tinh nhuệ nhất để phi đến sân bay một cách nhanh nhất. Suốt thời gian trên xe, cô luôn thầm thỉnh cầu rằng chị mình sẽ không sao.

Tại sân bay Nội Bài được điện báo khi hay tin, đã thông báo trấn an và sơ tán du khách đến nơi an toàn. Tạm thời nhường lại cho bộ Quốc Phòng đang trên đường đến để kiểm soát hoàn toàn sân bay.

Các chuyến bay đều bị hoãn hoặc hủy lịch trình. Mọi người trong sân bay dấy lên hoang mang nghi vấn, do không được thông báo lý do cụ thể rõ ràng, họ bắt đầu đồn thổi tai nhau những thông tin loạn xạ.

"Sao lại hoãn hết chuyến bay rồi?"

"Vụ gì vậy nhỉ?"

"Như này tôi muộn cuộc họp mất!"

*ੈ✩‧₊˚

?: "Này, mày đi thẳng theo đường Yên Phụ, Âu Cơ, An Dương Vương rồi qua nút giao với tuyến nhánh 1C cho tao".

?: "Giữ nguyên vận tốc 70km/h trở lên! Không được giảm!".

Hiền: "..."

Hiền im lặng suốt chuyến đi, bọn này đều che mặt hết, cô không thể nhớ mặt được. Sau một khoảng thời gian bị khống chế, cô suy luận ra một vài điều.

Đám người này đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, cực kì kĩ lưỡng. Chúng biết giờ giấc của cô hay đi làm vào giờ nào, chúng rõ được đường đi nhanh nhất để đến sân bay Nội Bài trốn thoát.

Đường đi từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài nhanh nhất chỉ có cách qua cầu Nhật Tân, chỉ mất hơn 45 phút nếu đi phương tiện cá nhân như này.

Chắc hẳn đây chỉ là những tên được thuê để bắt cóc cô, chứ không thuộc những kẻ chủ mưu thực sự. Vì nếu không được thuê, cô có khi đã mất mạng cùng với tài xế khi mới bước vào xe rồi.

Ngồi được cái ghế lãnh đạo này, cô luôn thấm thía một điều rằng: Cái mạng của các lãnh đạo cấp cao của một nước là cái mạng mong manh nhất. Là một trong những cách rất nhanh để hủy hoại một đất nước.

Cô luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Nhưng ở trong tình huống này họ lại chưa thẳng tay kết liễu cô. Điều này khiến cô có thêm giả thiết.

Nếu họ kết liễu ngay cô bây giờ, sẽ không có gì có thể đe dọa được tài xế nữa. Anh ta có thể đâm xe tự kết liễu để tất cả xuống chầu cùng cô. Hay nếu giết tài xế, xe lập tức mất kiểm soát mà gây ra tai nạn giữa đường cao tốc, cả lũ có thể xuống chầu với nhau. Vậy nên, chỉ cần giết một trong hai người thì tất cả sẽ có chung kết cục. Nhưng tới giờ họ mới chỉ dọa cô và tài xế, có thể kết luận rằng:

Họ không sẵn sàng để chết cùng cô và tài xế. Họ không phải là người sẽ khô máu đến cùng để có thể hy sinh mạng sống chết cùng cô. Vậy chỉ có thể họ là những người đầy kinh nghiệm được thuê để bắt cô, còn lại việc xử lí cô là tên đầu xỏ đã thuê họ.

Hiền nhận ra là như vậy là một chuyện, nhưng chuyện cô kiểm soát được tình huống của mình hay không lại là một chuyện khác. Cô gần như không làm được gì ngoài thở khi cứ liên tục bị kề dao sát cổ thế này.

Giờ cô chỉ có thể tiếp tục niềm tin vào việc mọi người sớm biết tin để phục kích ở sân bay Nội Bài thôi.

*ੈ✩‧₊˚

Tin tức Hiền bị bắt sớm đến tai Daniil sau hơn 11 phút xảy ra sự kiện. Daniil đã bỏ lại tất cả mọi chuyện để nhanh chóng cùng Mikhail lên con MiG-31 - máy bay không quân của Nga đến sân bay Nội Bài.

Giờ đây, tất cả đều hướng về Nội Bài.


















































。゚(TヮT)゚。

Phải máu chóa như này mới hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro