3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức Hiền bị bắt sớm đến tai Daniil sau hơn 11 phút xảy ra sự kiện. Daniil đã bỏ lại tất cả mọi chuyện để nhanh chóng cùng Mikhail lên con MiG-31 - máy bay không quân của Nga đến sân bay Nội Bài.

Giờ đây, tất cả đều hướng về Nội Bài.

Xe nào đến sân bay Nội Bài trước, xe đấy thắng.

*ੈ✩‧₊˚

Không khí im lặng giết chết người bao trùm toàn xe. Tài xế Liêm phải tập trung hết cao độ vào đường đi đã được vạch sẵn, thần kinh anh phải chịu áp lực căng thẳng liên tục. Cơ thể anh không dám phản kháng lại vì anh còn đang chở mạng sống của Chủ tịch cũng như của chính anh nữa.

Có hai tên cứ cầm dao liên lục đe dọa cả hai, tên còn lại thì liên lạc và cập nhật tình hình với một ai đó thông qua điện thoại.

?: "Huh? Sân bay bỗng nhiên hủy hết chuyến bay?" - Tên còn lại bỗng nhận được thông tin mới từ phía bên kia đầu dây.

-: "Ờ, bên sân bay đã gọi người đưa lũ bọn tao vào khu an toàn rồi".

-: "Khu này rộng vcl. Nhưng không quan sát được sân bay".

??: "Hả? Sao vậy? Bọn họ đánh hơi được à?" - Tên đang kề dao đe dọa Hiền quay đầu lại hỏi.

?: "Ờ. Bọn mình 'chở' người của Chính phủ mà".

Hiền: "...".

??: "Mày đéo lo à? Họ đang đuổi theo sát chúng ta đấy".

?: "Hm? Không sao, chúng ta có người ở sân bay rồi".

?: "Yên tâm đi, kế hoạch vẫn như ban đầu".

Hiền: (!)

Hiền: (Còn có cả người ở sân bay nữa sao?!)

*ੈ✩‧₊˚

Thơ sửng sốt bật cả người dậy khi nghe đoạn hội thoại trên xe của chị mình.

Thơ: "Hả?! Còn có khủng bố trà trộn vào trong dân sao?!" - Tim cô như hụt mất một nhịp. Một lũ khốn nạn.

Mọi động thái trên chiếc xe của chị cô đều được mọi người trong Chính phủ theo dõi từng giây, từng khoảnh khắc. Họ nói cái gì, họ làm cái gì thì Tố và mọi người đều nghe, đều biết được hết.

Nhưng... Lũ đó có sẵn người đang đợi ở sân bay rồi. Dù cho nhóm của Tố có đến sân bay trước và cản kịp đi chăng nữa. Lũ trà trộn vào đám đông người dân sẽ uy hiếp giết dân mất.

Chúng nó sẽ lại chiếm thế chủ động khi có thể cưỡng ép được tất cả làm theo ý muốn của chúng nó. Vì mạng của người dân đang trong tay chúng nó, bị chúng trêu đùa mạng sống trên tay, tùy ý điều khiển.

Thơ: "Mau báo ngay lập tức cho cấp trên! Yêu cầu gấp rút đề ra phương án giải quyết hợp lí nhất!"

Thơ: "Với vận tốc của tài xế Liêm đang kiểm soát thì sẽ mất hơn 30 phút nữa họ sẽ đến sân bay."

Thơ: "Bộ Quốc Phòng cần phối hợp với Bộ Công An đề ra phương án lâu nhất là 15 phút".

Thơ: "Cần phải can thiệp nhanh nhất có thể đề tìm ra những tên đang trà trộn vào nhân dân đang ở khu vực an toàn!"

"Báo cáo! Bộ Quốc Phòng đã nhận được thông tin. Hiện đang phân tích đề ra phương án! Chỉ thị tốt nhất sẽ được đưa ra sớm nhất có thể!" - Một người lính trong xe sớm nhận tin đã vội báo cáo lại cho Thơ.

Thơ chẳng kịp lấy hơi bình tĩnh, vội vàng trải tấm bản phác họa toàn bộ sân bay Nội Bài ra phân tích lối đi và bàn chiến lược cho các người lính khác trên xe theo dõi.

Họ cần phải chủ động hơn, nhanh hơn nữa. Tính mạng của Chủ tịch nước và tài xế của họ đang ngàn cân treo sợi tóc, đếm ngược từng giây phút.

*ੈ✩‧₊˚

Trên thảm trời xanh hiện giờ, vụt nhanh xuyên thủng qua những tầng mây cao là con MiG-31 của không quân Nga. Được NATO 'thời xưa' đặt biệt danh thân thương là "Foxhound" (cáo săn chồn).

Đây là chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm của Nga, được phát triển để thay thế cho MiG-25 trước đó của Liên Xô, trước khi Liên Xô tan rã.

Trong khoang lái đang có hai người đang ngồi điều khiển máy. Mikhail ngồi ghế lái chính, Daniil ghế phụ, không khí bên trong khoang ngột ngạt vô cùng.

Cả hai người phải tập trung cao độ, không nói với nhau câu nào. Chỉ có mục đích duy nhất là chạy đua với thời gian để đến Nội Bài nhanh nhất có thể.

Từ Moscow đến Hà Nội bình thường mất 10 tiếng, gần như là không thể với hai người họ khi vấn đề địa lý lại là thứ cản trở lớn nhất ở đây, từ Moscow đến Hà Nội là hơn 6000km. Con MiG-31 phải sử dụng hết công suất của nó, đi với vận tốc 3800km/h để giải quyết vấn đề này.

Daniil cực kì căng thẳng. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Hiền an toàn, cho chiếc tiêm kích này có thể chiến thắng được thời gian để hắn nhanh chóng đến với cô.

Daniil: "...".

Daniil: "Cố gắng đi, Mikhail. Sau vụ này cậu yêu cầu cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng".

Mikhail: "..." - Mikhail bất ngờ trước lời khẳng định đấy của hắn.

Không ngờ anh ta có thể thấy được một bộ mặt khác Tổng thống Nga như này. Anh sớm lấy lại tập trung vào đường bay, đẩy hết thông số lên tối đa.

Mikhail: "Vâng".






















































。゚(TヮT)゚。

Lúc đầu định để chồng cô Hiền đi trực thăng nhưng mà thấy đi bằng trực thăng chắc 2 ngày mới đến Việt Nam mất =))))) Nên tôi phải vội đổi sang tiêm kích, máy bay quân sự của Nga thì khỏi phải bàn rồi.

Tuy là tiêm kích cũng phải mất hơn 2 tiếng hơn để Moscow đến Hà Nội được nhưng mà đây là fanfic mà =)) Mình phải xạo lên.

Có một chi tiết là Thơ trải bản phác họa sân bay Nội Bài để lên bàn chiến lược. Thì cái xe Thơ ngồi là xe như này nì:

Cho mọi người dễ hình dung :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro