3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ có vẻ đang theo quỹ đạo đã bị sắp đặt...

*ੈ✩‧₊˚

?!: "Nếu đi với vận tốc này thì khoảng 20 phút nữa sẽ đến sân bay". - Một gã kề dao sát cổ Hiền, vừa liếc qua nhìn thông số xe bên anh tài xế mà thông báo.

?: "Được, tất cả đều đúng kế hoạch".

Mọi thứ trên xe đáng ra vẫn sẽ duy trì khoảnh lặng chết người đó cho đến khi-

Liêm: "Ah..." - Liêm bất ngờ khi phát hiện ra có điều bất ổn.

??: "Mày kêu cái gì?" - Tên ngồi ngay sau ghế lái thấy Liêm lên tiếng liền vội dí sát dao vào cổ anh tra hỏi.

Liêm: "...C-Chiếc xe này sắp hết pin rồi..." - Liêm ngập ngừng run rẩy nói.

Anh ta bất ngờ, nổi giận cáu bẩn quát.

??: "CÁI ĐÉO GÌ CƠ?! BỌN TAO ĐÙA VỚI MÀY-?!"

Liêm: "LÀ THẬT! SÁNG NAY TÔI ĐỊNH CHỞ CHỦ TỊCH ĐẾN NƠI LÀM VIỆC RỒI ĐI THAY PIN CHO XE NHƯNG CÁC ANH BẮT TÔI ĐI NHƯ NÀY THÌ SAO TÔI KỊP THAY ĐƯỢC!"

Liêm bức xúc nói lớn, chặn họng luôn cả tên đó, mọi áp lực anh kìn nén suốt hơn 20 phút đã bộc phát. Mặc kệ cho con dao sắc đã sượt qua cổ anh, rỉ ra một ít máu.

Tuy không ảnh hưởng lớn, nhưng tên kia đã phải vội rụt tay lại theo phản xạ, nó biết rõ nếu anh chết là cả lũ sẽ chết theo.

Xe Vinfast VF 8 là loại xe điện do Việt Nam sản xuất, thường phải thay pin định kì sau một tháng để đảm bảo xe sẽ không gặp vấn đề gì khi tham gia giao thông.

Liêm: "..." - Anh sau khi trút được mớ áp lực đấy, cảm xúc anh như một quả bóng xì hơi. Anh lại im lặng, lại tiếp tục tập trung lái xe.

Hiền: "..." - Sau một trận ồn ào trong xe, cảm xúc Hiền cũng bị căng thẳng lên một lúc. Cô cảm thấy rất tội lỗi với tài xế Liêm khi anh phải gánh thêm cái mạng này của cô.

Hiền cũng rất muốn thoát ra khỏi cái tình thế này, nhưng nếu cô quá vội vàng thì e rằng thiệt thòi sẽ chỉ chạy về phía cô. Cô cần phải đợi thời cơ chín muồi, cái gì cũng sẽ sớm lộ ra sơ hở.

Cô cầu mong cho sức chịu đựng của tài xế Liêm là vô biên, để cô sớm khai thác được lợi thế trong tình huống hiểm nghèo này.

?: "Vậy thì hãy duy trì tốc độ ổn định".

?: "Không cần quá 70km/h nữa. Nhưng cũng không được đi quá chậm".

Liêm: "..."

Hiền: (Đi chậm lại rồi...).

Hiền: (Thời gian đến sân bay sẽ kéo dài hơn, mọi người sẽ sớm đến đấy thôi).

Hiền: (Mình cần phải làm gì đó để giảm bớt gánh nặng cho mọi người...).

*ੈ✩‧₊˚

Thơ và mọi người ở đầu dây bên kia cũng hay tin xe đã đi chậm lại. Đây là một cơ hội để lật kèo, phải tận dụng tốt được sự cố này.

Không kịp vui mừng, Thơ tiếp tục cùng bộ Quốc Phòng và bộ Công An lên kế hoạch bố trí quân xung quanh sân bay. Thảo luận để phục kích lũ khủng bố một cách bất ngờ nhất.

Thơ: "Vận tốc của xe đã giảm đi nhiều rồi, cứ đà này thời gian đến sân bay ước chừng sẽ rơi vào khoảng 40 phút nữa".

Thơ đang tính toán các phương án thì bỗng nhận được chỉ thị.

"Thông báo! Bộ Quốc Phòng phối hợp với bộ Công An ra chỉ thị cho tất cả các đơn vị đang tiến đến sân bay Nội Bài!".

"5 tiểu đội đến sân bay nhanh nhất hãy hóa thân thành người dân để hòa mình vào khu vực an toàn! Phòng trường hợp có tên đe dọa tính mạng dân".

"Phải bố trí bản thân ở vị trí hợp lí, dễ dàng quan sát những ai khả nghi, dễ bề hành động mà không ảnh hưởng đến dân!"

"Còn lại giao cho đồng chí Lương Thơ chỉ huy công tác thực hiện nhiệm vụ chặn đánh khủng bố!"

"Hai Bộ sẽ chi viện thêm phía sau phòng tình huống xấu!"

"Theo sát chỉ thị! Tiến hành nhiệm vụ! Báo cáo: Hết!"

Thơ: "Các đồng chí cũng nghe rõ rồi đấy. Phải chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, tính mạng của nhân dân đang cầu cứu chúng ta".

"RÕ!" - Tất cả người lĩnh trên xe cùng cô cùng nhau đồng thanh đáp.

Thơ: (Đây là cơ hội... Hiền... Xin hãy đợi em!)

*ੈ✩‧₊˚

??: "Này? Còn bao nhiêu phút nữa là đến sân bay Nội Bài? Thằng kia?" - Anh ta lại từ ghế sau nhổm người dậy kề dao sát cổ Liêm để tra hỏi.

Liêm: "...Kh-hoảng 25 phút nữa..."

?: "25 phút nữa à..." - Tên chỉ huy đang cầm điện thoại lẩm bẩm lại câu trả lời của Liêm. Đầu dây bên kia cũng nghe thấy, đáp lại:

???: "25 phút à? Vậy thì khi nào còn 5 phút nữa đến sân bay thì báo lại cho tao".

???: "Tao ngứa tay lắm rồi".

Hiền: (Giọng nữ?) - Hiền nghe thấy giọng của một cô gái ở đầu dây bên kia.

?: "Ờ được".

Trong không gian im lặng chết người như vậy, trong xe chắc chắn ai cũng nghe thấy tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang vảng bên tai, kể cả Hiền và tài xế Liêm.

Tất nhiên, tài xế Liêm đang lái xe, dù có biết thêm thông tin gì cũng không thể báo cho mọi người được. Chỉ có Hiền là không (được) làm gì cả. Nên chính Hiền cũng tự hiểu mình nên giúp ích gì đấy cho mọi người, ngồi chờ như này thật vô nghĩa.

Bên Thơ chỉ nghe được rõ nhất là giọng của mọi người trong xe Hiền, đến giọng trong điện thoại thì gần như không thể nghe được thứ gì cả. Hiền biết đều đó, nên cô cần phải cập nhật thông tin mình nghe được trong chiếc điện thoại kia để báo cho mọi người.

Tay cô từ từ chậm rãi thả lỏng xuống, gần đến vị trí nút chỉnh ghế nằm ở dưới bên phải của ghế cô đang ngồi. Nơi đây có bố trí một chiếc loa, cô biết bên Tố sẽ nắm bắt được thông tin qua những chiếc loa ẩn này.

Hiền: "Là nữ". - Hiền gõ mã morse qua chiếc loa, cô cố gõ nhẹ nhàng và im lặng nhất có thể.

*ੈ✩‧₊˚

Thơ: "Là nữ...?"

"Người ở sân bay là nữ?" - Một đồng chí đặt câu hỏi nghi vấn.

Thơ: "Tôi cũng nghĩ như vậy". - Tố trả lời, thầm mừng khi cuối cùng chị cô cũng có một hồi âm hy vọng lại cho mọi người.

Thơ: "Vậy thì tiểu đội nào đến khu vực an toàn dành cho dân hãy theo dõi những cô gái có khả nghi nhất". - Tố thông báo qua bộ đàm cho tất cả các đơn vị.

Thơ: "Đặc biệt chú ý những người cầm điện thoại!".

Hiền: " Vị trí quan sát dễ dàng".
Hiền: "Không bị cản trở không gian".
Hiền: "5 phút trước khi xe đến".

Còn 22 phút nữa, Hiền tiếp tục gõ mã morse truyền đến cho bên Thơ.

Thơ: "Báo cáo cho tôi ngay! Có bao nhiêu xe đến sân bay rồi?"

"Báo cáo! Có 3 xe đã đến sân bay, họ được bên sân bay hỗ trợ cho đồ để cùng vào khu vực an toàn!"

"Họ sẽ sớm liên lạc lại với chúng ta khi đã vào khu vực thành công!"

Thơ gật gù, quay ra hỏi lái xe:

Thơ : "Xe chúng ta còn bao lâu nữa sẽ tới?"

"Khoảng 18 phút nữa thưa cô Thơ, tôi đang cố đi nhanh nhất có thể rồi ạ".

Thơ: "Được rồi, các cô cậu cũng rõ được kế hoạch của chúng ta rồi nhỉ?"

Thơ: "Sẵn sàng tinh thần rồi cứ theo kế hoạch mà làm nhé? Hãy linh hoạt nếu có tình huống bất trắc".

Thơ: "Nhớ! Tính mạng người dân đặt trên đầu. Chủ Tịch Hiền thứ hai".

"Đã rõ!"

*ੈ✩‧₊˚

???: "Bọn mày đến chưa vậy? Tao đợi lâu quá!"

???: "Chỗ này có mấy đứa con nít cứ chỉ trỏ bộ tóc mới nhuộm của tao! Giọng chúng nó chói điếc hết tai!"

?: "Bình tĩnh, mày chỉ cần đợi 2 phút nữa. Bọn tao thấy sân bay rồi".

?: "Chuẩn bị sẵn đi là vừa".

???: "Oh~ Okay!"

Hiền: "Tóc nhuộm".
Hiền: "Khu vực có nhiều trẻ con".

Thơ đã đến sân bay được 3 phút trước, vị trí của cô cùng động đội cũng đã ổn định. Cô cũng nghe được mã morse từ chị cô gửi đến.

Thơ: "Khu vực có nhiều trẻ con!" - Một thông tin mấu chốt.

Thơ: "Các đồng chí ở trong khu vực dành cho dân nghe rõ!" - Thơ vội lấy bộ đàm ra thông báo.

Thơ: "Còn 2 phút nữa là tên khủng bố bắt đầu hành động! Lục soát kĩ cho tôi hai khu đồ ăn nhanh và khu mua đồ lưu niệm!" - Thơ đánh cược vào hai nơi này, hai nơi có thể có nhiều trẻ em nhất.

Thơ: "Đối tượng là nữ, nhuộm tóc, đứng gần lũ trẻ, đang cầm điện thoại".

*ੈ✩‧₊˚

"Báo cáo! Tôi đã thấy xe của Chủ Tịch!" - Một anh lính vội nói qua bộ đàm. Thời khắc quyết định cũng đã đến.

?: "Còn 5 phút nữa bọn tôi đến nơi".

???: "...".

?: "Hm? Ồ, Con nhỏ đó treo máy luôn rồi".

??: "Chắc nó bận bắt một đứa làm con tin rồi".

?: "Ờ, bọn mình cũng chuẩn bị thôi".

??: "Này! Mày lái xe hết tốc độ đến sân bay cho tao!" - Thấy gần đến nơi, tên kia lại dọa tài xế Liêm tiếp.

Tài xế Liêm bất lực chỉ biết làm theo, đạp mạnh ga để đến sân bay, mắt anh đầy tơ máu, vầng trán thì đẫm mồ hôi lạnh. Dù cho trong xe có điều hòa cũng không làm mát nổi cái cơ thể đang chịu áp lực khủng khiếp này. Anh cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Bánh xe ngừng lăn, một tên xuống xe trước, hét lớn:

?!: "BỌN TAO BIẾT LŨ CHÚNG MÀY ĐANG TRỐN RỒI! NẾU MUỐN CHỦ TỊCH KÍNH YÊU CỦA CHÚNG MÀY SỐNG THÌ CÚT RA ĐÂY!"

?!: "ĐỪNG CÓ MÀ MANH ĐỘNG! VẪN CÒN HAI 'CON DAO' TRONG XE ĐẤY!"

Đội lính tinh nhuệ của Thơ đang rất nóng lòng muốn xông pha ra, nhưng họ đang chờ một tín hiệu. Một tín hiệu để họ bắt đầu.

"Alo alo!"

"Báo cáo! Bên trong khu vực an toàn đã bắt được kẻ khủng bố! Phát hiện dao và vũ khí bên trong túi của cô ta!"

Thơ nghe được tin qua bộ đàm thì mừng rỡ, như được gỡ dây xích ở chân mình. Một phát như bay cô vụt thẳng đến vị trí tên đã ra khỏi xe, nhanh nhẹn, thoăn thoắt khóa tay lại và đe dọa lại gã ta bằng chính con dao của gã.

Thơ: "Hãy thả Chủ Tịch và lái xe ra". - Cô ra lệnh. Cổ của tên kia đã rỉ ra ít máu.

Chớp nhoáng, thế chủ động xoay chuyển về phía cô. Quá rõ ràng, sức mạnh của anh hùng đại diện nó phải như vậy.

Hai tên trong xe vội vã kề dao vào cổ Hiền và tài xế Liêm để đe dọa lại.

??: "THẢ NGƯỜI CỦA BỌN TAO RA! KHÔNG THÌ THẰNG NÀY SẼ PHẢI CHẾT!" - Tên kề dao vào cổ Liêm hét lớn.

?: "Ồ. Vậy thì cùng nhau xem ai tiếc hơn nhé?" - Tên chỉ huy cũng quyết khô máu với Thơ, cứa dao lên cổ Hiền một đường nông nhưng dài, máu tươi từ từ rỉ ra.

?: (Tại sao con nhỏ kia vẫn chưa ra đây? Nó bị phát giác rồi à?) - Tuy vẻ ngoài tên đó tỏ vẻ ung dung tự tại, nhưng bên trong lại dần lộ rõ sự lúng túng, hoảng loạn khi không thấy được hồi âm của đồng bọn.

Tên chỉ huy đó sớm nhận thấy điều bất thường khác với kế hoạch từ lúc trước rồi.

?: (Đáng ra, nếu lúc nãy nó đi bắt con tin thì phải nghe thấy tiếng hét từ đầu dây bên kia chứ...)

Thơ: "Mày..." - Tố định tính xử gọn 3 tên này trong một nốt nhạc thì bỗng-

"AAAAAAAAAAAAAAA---!!!!" - Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ, chói tai vang vọng khắp khu vực an toàn.

"BÁO CÁO! BÁO CÁO! CÒN MỘT TÊN KHỦNG BỐ KHÁC NỮA!"

"HẮN TA BẮT ĐƯỢC MỘT CON TIN ÉP CHÚNG TÔI RỒI!"

Thơ: "?!"

"?!"




































。゚(TヮT)゚。

Thơ phải chịu cảnh nép vế rồi =)))) Còn cho anh rể vào sân nữa. Không thì mình con bé cũng làm gỏi cuốn được mấy đứa đấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro