3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"KYAAAAAAAAA!!!! CỨU TÔI VỚI!!" - Ra khỏi khu vực an toàn, là một thanh niên và một cô gái trẻ.

"Lũ cớm chúng mày đứng im. Thả đồng bọn của tao ra".

"Không thì con này sẽ phải chết".

Người dân ở trong khu vực an toàn đã bắt đầu hoảng loạn. Chứng kiến hình ảnh một cô gái bị kề dao sát cổ và bắt ép đi theo như vậy, lỡ nạn nhân tiếp theo có thể là bọn họ thì sao? Các đơn vị bên trong đang phải nỗ lực trấn áp cơn hoảng loạn của người dân rất nhiều.

"BÁO CÁO! CHÚNG TÔI TRONG KHU VỰC AN TOÀN ĐANG TRẤN AN NGƯỜI DÂN! KHÔNG KỊP ĐỂ RA TAY NGĂN CHẶN!"

"KẺ KHỦNG BỐ ĐANG TIẾN RA NGOÀI KHU VỰC AN TOÀN!"

"CÙNG VỚI CON TIN!"

Bên trong sân bay cũng có một vài đơn vị bao vây nữa nhưng cũng sớm bị vô hiệu hóa. Họ phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, nên bắt buộc phải nghe theo tên đó thì con tin mới không bị đe dọa mạng sống.

Đồng bọn là nữ của bọn chúng cũng được thả ra, vội chạy về phía hắn.

???: "..." - Mặt mày ả ta tái mét, ả không lên nổi chất giọng hống hách tự tin thường ngày của mình được nữa.

: "Ngu" - Tên kia thấy ả hậm hực như vậy chỉ liếc đểu rồi cảm thán.

: "Giữ đứa này đi" - Hắn đẩy con tin cho ả giữ. Cả hai ra khỏi sân bay Nội Bài.

Bọn họ đứng trước cánh cửa lớn của sân bay trước sự ngỡ ngàng của Tố, quát lớn:

"CÓ MUỐN CON NHỎ NÀY CHẾT KHÔNG?"

"THẢ VÀ ĐỂ CHO ĐỒNG BỌN CỦA TAO RA KHỎI XE!"

Tố: "..." - Tố sững sờ. Tình thế như này, Tố biết mình không thể nào cùng lúc cứu được cả ba con tin hay hạ được năm tên khủng bố được. Tố còn vẫn không rõ có phải là năm tên hay không nữa! Lỡ vẫn còn một tên vẫn ở trong chỗ của nhân dân đang ẩn trú kia thì sao?

Những đơn vị khác vẫn phải ở nguyên vị trí khi chưa có lệnh của Tố. Họ không được phép tùy ý làm khác mệnh lệnh, họ phải đợi đến khi Tố ra tín hiệu mới bắt đầu được.

Thành ra, trước khoảng sân rộng lớn của sân bay Nội Bài. Im ắng, áp lực, ngột ngạt bao quanh, chỉ có mình Tố và năm tên khủng bố, cùng với ba con tin.

Tố không dám đánh cược mạng sống của dân và chị cô, nếu có đánh cô phải nắm chắc phần thắng. Nhưng ở đây quá rủi ro, Tố buộc phải thả kẻ mà cô đang uy hiếp ra, cam chịu đứng nhìn chúng nó dẫn chị cô và tài xế đi.

Hiền với Liêm bị bọn chúng kéo ra khỏi xe, Tố đứng rất gần với họ mà lại chẳng thể làm được gì. Sự tội lỗi trong cô gái lại bắt đầu dâng lên.

Hiền chạm mắt với em gái mình, trong lòng cô cũng sớm đồng nhất được tâm tình của Tố. Nhưng cô lại chẳng thể làm được gì trong tình thế này cả. Thật bất lực.

Hiền: "..."

Tưởng như trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

?!: "TỐT!"

??: "Thế xem nào! Ngay từ đầu mà ngoan ngoãn như này có phải hay hơn không?"

?: "Giờ chúng mày chuẩn bị cho bọn tao một chiếc máy bay. Không cần phi công." - Tên chỉ huy một tay khống chế Hiền, một tay chĩa thẳng dao về phía Tố yêu cầu.

"Và không thiết bị theo dõi."

Tố im lặng dán mắt nhìn chằm chằm năm kẻ khủng bố đi sát với nhau, chúng nó còn liếc mắt khích đểu cô. Tố bình tĩnh, cầm bộ đàm lên và thông báo.

Tố: "Thông báo: Chuẩn bị máy bay cho lũ chúng nó".

Tố: "Nhớ, đặt một lính đặc vụ ở khoang lái để 'biếu' quà đi".

Tố: "Đơn vị 101 đang trú ẩn mau triển khai kế hoạch B, lấy súng bắn tỉa ra chuẩn bị nhắm".

Tố: "Quá trình chuẩn bị máy bay cũng mất khoảng 10 phút. Mọi người tìm cho mình vị trí tốt nhất để nhắm".

Tố: "Lợi dụng lúc bọn họ lên máy bay. Thông báo - Hết".

Lúc cô thông báo xong, khoảng cách giữa cô và lũ khủng bố cũng đã rất xa rồi. Tên chỉ huy quay lại nhìn Tố, hắn nói lớn:

"Cô kia! Cô phải ở trong tầm mắt của bọn tôi!".

"Tiến lại gần đây và đi trước bọn tôi!".

Hắn biết Tố là anh hùng đại diện, sức mạnh của Tố so với lũ bọn hắn chênh lệch cực kì lớn. Để khắc chế được Tố, bọn hắn phải để Tố trong tầm mắt để quan sát, bắt ép Tố làm theo vì trong tay bọn nó có Hiền.

Tố: "..." - Tố im lặng tiến tới. Cắn răng chịu đựng đi trước bọn họ. Thứ cô cần bây giờ là thời khắc, đây chưa phải là thời khắc tốt nhất để cô ra tay hiệu quả.

?: "Được rồi đấy".

?: "Giờ vị anh hùng đại diện này nói cho tôi xem. Bao lâu thì máy bay chuẩn bị xong?"

Tố: "10 phút là nhanh nhất".

?: "Hừm... 10 phút à..."

?: "7 phút".

?: "7 phút phải đưa máy bay trước mặt bọn tôi".

?: "Không thì tên lái xe này sẽ nằm đất đầu tiên".

Tố nhìn ánh mắt kiệt quệ của anh tài xế, anh thậm chí chẳng còn nổi sức để kháng cự. Cô đành chấp nhận yêu cầu, giơ bộ đàm lên thông báo lần nữa.

Tố: "7 phút. 7 phút chuẩn bị máy bay".

?: "Và đừng giở trò gì thêm".

Tố: "..."

*ੈ✩‧₊˚

Máy bay từ trong sân đỗ được kéo ra ngoài đường bay 11L/29R, các nhân viên sân bay đã phải đẩy nhanh tiến độ nhất có thể để đúng yêu cầu của bọn chúng.

Tên chỉ huy hài lòng, cười cười rồi ném mạnh Hiền sang cho đồng bọn giữ. Một mạch dứt khoát tiến thẳng về phía Tố nhân lúc Tố vẫn đang chú ý đến các nhân viên sân bay đi xa dần.

Hiền thấy tên đó lấy ra một cây kim tiêm, vội hét lớn:

Hiến: "TỐ!!!!-Á--!" - Tiếng hét vang lên, nhưng sớm lại bị cưỡng ép im bặt. Tên đồng bọn bịt miệng cô lại, thẳng tay rạch một đường lên má Hiền, máu tươi bắn ra, chảy xuống bộ đồ sơ mi trắng.

Tố: "-?!" - Tố vội quay lại, đã thấy tên chỉ huy tiến đến gần cô. Vội lộn vòng ra sau, chân đá văng chiếc kim, gang tấc thoát được mũi tiêm.

Tố: "!!!" - Cô bất ngờ khi mình bị tấn công ngay sau lưng như vậy. Còn ngỡ ngàng hơn khi thấy trên má chị mình đã có một đường máu tươi chảy xuống.

Tố: "LŨ CHÚNG MÀY DÁM LÀM CHỊ ẤY BỊ THƯƠNG?!"

?: "Mày- Chú ý bản thân một tí đi". - Tên chỉ huy bật nhảy tới chỗ Tố. Lôi ra thêm một cây kim tiêm nữa, dứt khoát đâm thẳng vào cổ Tố, bơm chất lỏng đặc sánh vào.

Tố: "!!!"

Tố bất ngờ, đẩy mạnh tên chỉ huy khiến hắn ngã nhào. Cô rút cây kim tiêm ra, cả người cô có dấu hiệu bủn rủn, tầm nhìn cô bắt đầu mờ đi.

Tố: (Thôi xong, cái lũ này tiêm thuốc an thần với gây tê à? Tiêm phát có biểu hiện luôn, liều mạnh thế này?).

Tố: (Mình vẫn quá yếu kém khi chưa thể dứt điểm bọn chúng).

Tố: (Rốt cuộc... Thế lực nào có được cả thuốc áp chế anh hùng đại diện để cho bọn chúng sử dụng vậy?)

Tố ngất đi trong vô vàn nghi vấn của cô cùng sự thất vọng về chính bản thân mình.

Hiền: "..." - Hiền như sụp đổ khi thấy em gái cô ngã xuống. Bọn này hại em gái cô. Cô muốn gào thét tên em gái mình, cô muốn chạy tới chỗ em gái mình. Đứa em gái bé bỏng ngay trước mắt cô, nằm gục ngay trước mắt cô.

Tên chỉ huy nhặt lấy bộ đàm của Tố, vội hét lớn:

?: "TRƯỚC KHI NHẮM BẮN BỌN TAO THÌ NHỚ KĨ!"

?: "BỌN TAO CÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ VŨ KHÍ QUÂN SỰ QUỐC GIA CỦA CHÚNG MÀY ĐẤY~"

?: "NỔ MỘT PHÁT SÚNG LÀ MẤT ĐI CẢ 'QUỐC GIA' ĐẤY NHÁ~"

Sau khi nói xong một tràng, không khí trong sân bay im ắng đến ngột ngạt. Bọn khủng bố biết, cả sân bay này giờ hoàn toàn bị kiểm soát bởi bọn nó rồi.

Tên chỉ huy vui vẻ hơn hẳn, hắn có chút hài lòng thích thú khi mọi thứ đều theo ý hắn.

?: "Này! Trả cô gái này cho chúng mày. Bọn tao sẽ giữ lại Chủ Tịch kính yêu của chúng mày cộng thêm món 'vũ khí' và anh tài xế này".

"A!" - Con tin bị ném mạnh về phía nhân viên sân bay, được anh bắt được, cô gái liền òa khóc lớn trong lòng anh. Cô quá sợ hãi trước những gì mình phải trải qua.

: "Em an toàn rồi, đừng khóc nữa. Có đau ở đâu không? Đi theo bọn anh về nơi an toàn nào" - Anh nhân viên dịu dàng an ủi, anh cần ưu tiên đưa người dân vào lại khu vực an toàn trước.

Địa phận này giờ bộ đội đang kiểm soát, anh tốt nhất không nên hành động gì quá đà. Tránh phá hỏng kế hoạch.

?: "Bọn này lên trước đi. Tao lên sau cùng". - Tên chỉ huy nói với đồng bọn, một tay vẫn giữ chặt lấy Tố đang lịm dầm, hắn cần thu xếp ổn định cho đồng đội của hắn trước.

?: "Chà... Cứ tưởng là chị em nhà này phải xa nhau". - Hắn mỉa mai khi Hiền bị lôi qua mặt hắn.

?: "Ai ngờ cả hai lại đi chung, nhỉ? Lương Hiền?"

Hiền: "..." - Hiền vẫn đang bị cưỡng ép kéo lên máy bay. Còn Tố thì 'được' một tên khác vác lên vai rồi.

?: "Cô muốn biết chúng tôi được ai thuê không?"

Hiền: "..."

?: "Việt Nam Cộng Hòa thuê đấy".

Hiền: "!!"

Hiền: (Lũ ba sọc đấy...!)

*ੈ✩‧₊˚

"Thông báo! Radar sân bay quét được, có một loại máy bay đang bay về phía đường bay này! Với vận tốc 4500km/h!" - Tiếng loa thông báo ở đường bay phát lên, thông tin làm bao người sửng sốt.

?: "Huh? 4500km/h? Điên à?" - Tên chỉ huy nghe thông báo từ loa mà hỏi chấm, với vận tốc đấy thì đúng là điên rồ!

Hiền: (4500?...) - Hiền cũng bị thông tin đấy làm cho choáng váng. Không lẽ lại thêm một tá quân khủng bố đến nữa?!

"Thông báo! Máy bay đã bay qua khu vực sân bay!"

"Báo cáo! Trên trời hiện có một nhân vật đang dùng dù hạ cánh xuống đây!" - Các anh lính truyền thông tin với nhau qua bộ đàm. Cũng nghi vấn đó là từ quân bên khủng bố, chuẩn bị lên súng bắn hạ.

Hiền cũng nhìn thấy người đó, chiếc dù cứ từ từ hạ xuống, bóng dáng đó dần dần rõ hơn. Đó là một người đàn ông, cầm hai khẩu súng trên tay.

Hiền đã sớm nhận ra. Cô vội dùng hết sức mình đẩy tên giữ mình ra, chạy về phía chỉ huy. Dành giật bộ đàm với hắn.

Hiền: "ĐỪNG BẮN!"

Hiền: "CÁC ANH ĐỪNG BẮN NGƯỜI TRÊN KI-!!!" - Chưa kịp nói hết câu, Hiền lại bị bịt miệng lại, bộ đàm rơi xuống dưới đường bay. Cô bị khóa tay không cho nói, còn bị đe dọa.

?!: "Cô câm mồm vào. Bị rạch má rồi vẫn chưa câm được à?"

?: "Chúng tôi không muốn làm tổn thương cô nữa đâu. Vậy nên Chủ Tịch kính yêu chịu khó im lặng tí đi" - Tên chỉ huy quay ra cảnh cáo Hiền. Xong trừng mắt nhìn đồng bọn mà ra lệnh:

?: "Lũ chúng mày, kéo cô ta lên, đừng chần chừ tốn thời gian nữa. Tao còn phải gỡ cái cầu thang này ra nữa".

Hiền: (Đó là Daniil!)

Hiền: (Tổng thống Nga đấy!)

Tên chỉ huy tặc lưỡi khó chịu nhìn Hiền quấy phá. Hắn chỉ chỉ chỏ chỏ mắng mỏ bắt đám đồng bọn lên trước.

?: "Đến giờ bay rồi". - Tên chỉ huy mặc kệ sự xuất hiện của nhân vật mới. Đồng bọn hắn đã kéo ba con tin lên máy bay rồi. Giờ thì có ai ra cản bọn hắn được nữa?

Nhưng hắn chẳng ngờ được, sự lơ là đấy chính là sơ hở lớn nhất cuộc đời hắn. Là sai lầm đã chẳng thể cứu vãn nổi mạng sống hắn.

Hắn cứ ngỡ thế thắng đang thuộc về hắn. Đối phương đã mất hậu, con hậu bị hắn nắm trong tay chơi đùa thỏa thích. Nhưng hóa ra, sự hi sinh đấy của quân hậu lại chính là sự mở đường cho nước đi chiếu hết.

"Phụt!" - Nhanh như cắt. Tiếng đạn xuyên thẳng qua óc tên chỉ huy. Không một âm thanh nổ nào phát ra từ súng cả, chỉ có tiếng đạn khi nhắm thành công mục tiêu.

Chẳng kịp hấp hối gì, cũng chẳng kịp ú ớ, hắn ta ngã ngửa ra sau, cả cơ thể từ cầu thang lăn lông lốc xuống. Chết ngay tức khắc.

Cái chết đến quá nhanh chóng, quá lặng lẽ. Đồng bọn của hắn đã vào trong khoang hết rồi, còn chẳng biết hắn chết.

Các anh lính đều bất ngờ. Nhưng họ không nói với nhau câu nào, như tất cả đều đồng tâm đồng lòng. Tận dụng thời cơ, tất cả từ vị trí bí mật xông thẳng ra đường bay, cùng chạy về phía máy bay.

Nhận thấy ở khoảng cách có thể đáp xuống, Daniil đóng dù nhảy tiếp đất. Từ từ đi đến chỗ tên chỉ huy. Ánh nhìn sắt lẹm vào cái xác còn tàn dư sự sống, máu từ óc vẫn liên tục chảy ra, loang lổ ra cả một vùng.

Daniil: (Kinh tởm...).

Thấy các người lính đang tiến đến gần phía máy bay, Daniil lôi xác tên chỉ huy sang một bên, chạy lên máy bay xem tình hình bên trong.

Bên trong đã có hai tên nằm gục do bị lính đặc công vật cho ra bã. Hai tên còn lại vẫn đang kề dao đe dọa chị em nhà Lương, anh lính vẫn đang có chút lưỡng lự vì không gian hẹp lẫn con tin khiến anh chưa thể một lúc hạ được cả hai.

?!: "Mày... Mày dám hạ anh em tao!"

?!: "Mày có muốn con này ch-"

"Pằng!" - Viên đạn ghim trúng đầu tên khủng bố đang vác Tố trên vai. Gã ta gục xuống, chết ngay tại chỗ, Tố cũng ngã theo.

?!: "?!"

Hiền: "?!" - Cả Hiền và tên khống chế cô đều bất ngờ trước sự gục ngã của tên bên cạnh và Tố.

?!: "CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!"

?!: "RỐT CUỘC LÀ-" - Tên còn lại quay ra sau nhìn, mới chỉ thấy được mặt Daniil. Còn chẳng kịp dứt lời cũng đã bị bắn chết bằng một viên đạn ngay giữa trán. Quá chóng vánh, gục ngay tức khắc. Lập tức Hiền không còn bị giam giữ nữa.

Hiền: "!" - Hiền cũng hoảng một phen khi tận mắt chứng kiến Daniil ra tay.

Anh mặc giáp đầy đủ như quân đội Nga, mặt hắn ta tối sầm lại, ánh mắt anh lúc này như tích trữ đầy lửa hận không biết trút đi đâu. Trông Daniil này thật khác với người đàn ông mọi ngày Hiền hay gọi điện qua điện thoại.

Ngay sau khi Daniil bắn hạ hai tên khủng bố, các đơn vị giải cứu chạy ùa vào trong khoang, đưa Hiền và Tố ra ngoài, bắt đầu xử lí tàn dư của vụ việc.

Anh lính đặc công cũng đã trói xong hết hai tên khủng bố sống sót còn lại. Bọn anh sẽ lấy lời khai từ những tên còn sống này.

Daniil thực sự rất muốn ôm Hiền vào lúc đấy. Hắn thấy vết thương ở má cô cực kì sâu và hắn xót xa vô cùng.

Nhưng hắn vẫn phải kiềm chế bản thân lại, khung cảnh hắn nhào tới ôm Hiền sẽ làm ảnh hưởng đến cả hai rất nhiều. Hắn không quản lí được tất cả rủi ro cả hai có thể dính vào.

Tạm thời hắn chỉ có thể lặng nhìn Hiền được đưa lên xe để đến viện.

Mikhail sau khi để Daniil hạ dù xuống đường bay thì anh bay thêm một quãng nữa để giảm dần vận tốc bay. Sau đó anh mới quay đầu lại và đỗ máy bay tại đường bay 11R/29L, cách đường bay 11L/29R 250 mét.

Anh sớm liên lạc được với Bộ Quốc Phòng và thông báo cho họ về sự xuất hiện của nước Nga ở đây. Được yêu cầu hẹn gặp mặt riêng để giải thích.

Anh gặp Daniil sau khi Tố và Hiền được đưa đến bệnh viện Bạch Mai. Cả hai sớm được đưa đến Bộ Quốc Phòng để uống chè nói chuyện.











































。゚(TヮT)゚。

Đó, anh rể được tỏa sáng rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Ngoài lề:

Hiền: "Lúc anh bắn súng làm em bất ngờ lắm đấy".

Hiền: "Em không nghe thấy tiếng nạp đạn".

Daniil: "À... Súng cải tiến của Nga. Cầm nhẹ, không phát ra tiếng, không để lại thuốc nổ khi bắn".

Hiền: "...".

Hiền: "Có bán không?"

Dainiil: "Tất nhiên là không rồi".

Hiền: "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro