3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, anh Daniil Valkov. Anh có thể giải thích lại cho tôi lý do việc tiêm kích quân sự của Nga MiG-31 lại xuất hiện ở bầu trời Việt Nam được không?" - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng điềm tĩnh hỏi lại sau khi nhấp một ngụm chè.

Daniil: "..."

Đây mới chính là vấn đề thật sự Daniil phải đối mặt.

Con tiêm kích này thực ra đang được tu sửa nâng cấp thêm để có những tính năng vượt trội hơn nữa, nó thực sự chưa hoàn thành hẳn, là vũ khí bí mật chưa của Nga chưa được công bố. Nó được gọi là MiG-31 vì có hình hài khá giống MiG-31 của Nga "thời xưa"(*).

Nhưng vị Tổng Thống Nga Daniil Valkov lại quá lo lắng cho vợ mình nên bốc luôn cái con tiêm kích có triển vọng đi nhanh nhất để bay. Nên là con tiêm kích này còn chưa kịp dán hình cờ Nga lên đã phải đưa vào sử dụng rồi.

Thành ra khi bay đến Hà Nội thì đó là một con tiêm kích không rõ là của nước nào. Daniil lộ mặt mới biết là của Nga.

Đó, lo quá thành ra giờ ngồi uống chè thế này đây. Không dám làm phiền vợ nốt vì vợ đang ở viện.

Cũng không thể nào mà hắn ta có thể ung dung thư thái nói:

Daniil: "Hiền là vợ tôi và tôi phải bảo vệ cô ấy!".

Gần như là chưa thể!

Nói ra chắc Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lại tưởng hắn có tiền sử về thần kinh mất.

Gần như trừ Tố ra không ai có thể dễ dàng chấp nhận được việc hắn và Hiền nên duyên này ngay từ đầu cả. Họ sẽ cho đấy là điều khá viển vông, khó xảy ra.

Đến cả thư kí của Hiền cũng phải hốt hoảng và xin nghỉ 'tận' 1 ngày để đi khám sức khỏe ở đủ các bệnh viện có tiếng tăm để xem có bất ổn gì không.

Daniil nhìn Mikhail, một lúc. Rồi lại nhìn bộ trưởng, một lúc. Mặt hắn ta tỉnh bơ, không có ý định giải thích gì cả.

Nhưng thật may là thư kí của Hiền đã đến giải vây cho hai người họ. Sau đó, cả hai được đưa đến một khách sạn sang. Anh thư kí đã trợ giúp hai người đặt phòng khách sạn, quần áo để đi ra ngoài thoải mái (Daniil không thể nào long nhong ra ngoài bằng quân phục Nga được).

Mikhail đã đi ra ngoài lượn lờ khám phá thủ đô trong khi Daniil được chở đến bệnh viện Bạch Mai. Vào phòng bệnh, thấy Hiền đang ngồi gọi điện cho ai đó, má và cổ cô cũng đã được băng bó lại.

Daniil không kìm nổi mình, vội chạy đến chỗ Hiền ôm cô vào lòng. Hiền không né tránh, để mặc chồng cô thích ôm cô như nào cũng được. Thư kí vào đặt một ít đồ ăn cho Hiền rồi cũng đóng cửa phòng ra ngoài.

Hiền: "Tôi biết bộ trưởng sẽ bất ngờ với sự xuất hiện của chiếc tiêm kích đấy".

Hiền: "Nhưng ông cũng không quên đâu nhỉ? Mối quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga ấy?"

Hiền: "Ừ, đúng đúng, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện".

Hiền: "Các cụ thời xưa đã để lại cho chúng ta bây giờ thứ đẹp đẽ như vậy cơ mà".

Hiền: "Ông đừng lo lắng, phía bên Nga cũng sẽ có thông báo giải thích sớm thôi".

Hiền: "Hãy giúp Nga chăm sóc con tiêm kích đấy 1 ngày trước khi họ về".

Hiền vừa bình tĩnh nói chuyện, vừa yêu chiều đắm chìm trong vòng tay của chồng cô. Tay còn lại của cô cũng nghịch ngợm không kém khi cứ lại thói nhéo mũi chồng. Daniil cũng chẳng màng kêu ca gì cả khi đó chỉ là hành động đánh yêu.

Hiền: "Tôi á? À, tôi chỉ bị xước một tí thôi, chứ còn lại khỏe re ấy mà".

Hiền: "Còn Tố thì đang đợi thời gian để em ấy tỉnh lại, em ấy chỉ đang ngủ thôi. Sức khỏe, thể chất không bị ảnh hưởng một tí gì cả".

Hiền: "Chắc sau vụ này em ấy sẽ tập luyện hăng hái hơn đấy, lại phiền bên ông chăm sóc em ấy rồi".

Hiền: "Tài xế Liêm thì kiệt sức và căng thẳng, anh ấy cần nghỉ ngơi một thời gian nữa".

Hiền: "Ừ, tạm thế đã nhé. Chuyện của lũ bọn đó giao cho các ông xử lí hết".

Hiền tắt máy, thở dài một hơi rồi ụp mặt vào vòm ngực Daniil, dang tay ôm anh chồng của mình.

Hiền: "Mệt thật".

Daniil: "..."

Daniil: "Mặt mũi em như này, sao mà đứng trước truyền thông hay gặp mặt các bạn từ Quốc tế được?"

Hiền: "Thế mới nói, em cũng sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Thủ tướng sẽ thay em khoảng thời gian này".

Hiền: "Em chỉ xử lí giấy tờ thôi".

Daniil: "Vậy thì anh không được xem em trên truyền thông nữa".

Hiền: "Thì mình call video được mà".

Daniil: "Anh cá chắc em sẽ bận gấp đôi thường ngày khi phải gánh thêm phần giấy tờ của Thủ Tướng".

Hiền: "..."

Đúng là không sai...

*ੈ✩‧₊˚

Hiện tại thì Daniil đang gọt hoa quả cho Hiền ăn. Vừa ngắm vợ, vừa nghe vợ kể chuyện, nghe xong hắn cũng không khỏi cảm thán.

Daniil: "Nguy hiểm quá đấy".

Hiền: "Em biết, sau vụ này thì tài xế sẽ được học thêm một khóa đào tạo nữa, xe cũng nâng cấp lên, em sẽ có thêm vệ sĩ".

Hiền: "Còn nhiều thứ nữa sẽ thay đổi lắm".

Xong Hiền cũng được Daniil kể lại tường tận chồng cô lúc cô bị bắt thì hắn làm gì. Cô vừa chăm chú lắng nghe vừa chăm chú ăn.

Hiền: "Anh cũng có khác gì em đâu?"

Hiền: "Lỡ nó hết nhiên liệu thì sao? Anh không tính à?"

Daniil: "Loại đấy cải tiến rồi nên không lo, nhiên liệu tự bơm nếu gần hết".

Hiền: "Vẫn cho là quá gan đi".

Hai vợ chồng cứ cảnh cáo đi cảnh cáo lại.

*ੈ✩‧₊˚

Sau đó Tố cũng tỉnh dậy, Hiền cùng chồng cũng sớm sang xem tình hình cô. Cả hai chị em ôm nhau thắm thiết, nói chuyện đủ thứ, cảm động đủ điều.

Tố: "Lúc biết tin chị bị bắt em hoảng sợ lắm!"

Hiền: "Lúc em ngã gục xuống chị cũng xót xa lắm!"

Daniil đứng đó như pho tượng, được xem phim tình cảm gia đình. Hỏi thăm một lúc thì Hiền cũng để lại thời gian cho em gái nghỉ ngơi, cô cùng chồng đi ra ngoài.

Hiền: "May thật, Tố không sao".

Daniil: "Chúng nó tiêm thuốc cho Tố à?"

Hiền: "Ừ, một chất lỏng màu hồng đặc sánh".

Hiền: "Em đoán được vài loại rồi, sẽ điều tra sau".

Daniil: "Nhớ theo dõi sức khỏe Tố trong khoảng thời gian này. Anh sẽ gửi em vài mẫu thuốc phục hồi sức khỏe dành riêng cho anh hùng đại diện".

Daniil: "Mikhail cũng dùng cái này rồi nên yên tâm".

Hiền: "Cảm ơn anh".

Daniil: "Có gì đâu, đối tác chiến lược toàn diện mà nhỉ?"

Hiền: "Hì, đúng là đối tác rồi".

*ੈ✩‧₊˚

Truyền thông trong nước và Quốc tế cũng hay tin Hiền bị khủng bố bắt. Vụ việc sớm nổi ầm lên. Lãnh đạo các nước liên tục điện đến hỏi thăm tình hình của Hiền.

Daniil: "Sau vụ này sẽ ảnh hưởng nhiều đấy" - Daniil chải tóc cho Hiền, cũng bình luận vài điều. Bọn họ quay trở lại phòng bệnh của Hiền rồi. Đang chăm chú xem thông tin thời sự.

Hiền: "Không tránh được, nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp để giảm thiểu thiệt hại tối thiểu".

Daniil nói đúng, các quốc gia hoặc các thế lực sẽ lợi dụng tình huống nhạy cảm này để chống phá Nhà Nước. Khoảng thời gian sau này chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn.

Hiền biết rõ, sau vụ này sẽ có nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh. Nhưng Hiền sẽ luôn cố gắng phối hợp cùng Đảng để giải quyết theo hướng tốt nhất.

Daniil: "Có gì cần nhờ thì cứ nhờ anh, anh sẽ trợ giúp trong tầm khả năng".

Hiền: "Vâng, cảm ơn anh".

Daniil: "..."

Daniil: "Đừng để bản thân lâm vào nguy hiểm lần nào nữa".

Hiền: "..."

Hiền: "Hì... Vâng".























































。゚(TヮT)゚。

Sau khi Daniil về nước, bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã nhận được một tin không thể nào hợp lí hơn.

"Tôi và Lương Hiền là vợ chồng. Ông là người thứ 33 trên Thế Giới biết tin này đấy. Im lặng và giữ kín hộ phát".

Hiền: [...]

Daniil: [Phải khai thôi, chứ anh nặn chuyện cũng không thể lý giải nổi sao vũ khí quân sự Nga dám bay vào vùng trời của Việt Nam được.]

Hiền: [Haizzz...]

(*) Nga thời xưa trong fic tức là thời bọn mình bây giờ á ='))). Trong fic khoảng thời gian là hơn 1 thế kỉ rồi mà =)) nên cũng gọi là xưa rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro