4.1 - Chuyện chăm cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau khi về nước, Mikhail đã đến nơi làm việc của Daniil để đưa ra yêu cầu như đã thỏa thuận.

Mikhail: "Tổng thống, anh còn nhớ những gì anh nói khi chúng ta trên tiêm kích MiG-31 không?"

Daniil: "Nhớ. Nói đi, yêu cầu là gì?"

Mikhail: "..." - Mikhail lưỡng lự một chút, ngập ngừng nói:

Mikhail: "Anh... Chính anh phải làm đấy, đừng nhờ người khác".

Daniil: "...".

Daniil: "Cậu cứ nói đi". - Dainiil trầm ngâm một lúc lườm nguýt Mikhai. Tự nhiên cấp dưới trưng bộ dạng khác với thường ngày.

Mikhail: "...".

Mikhail: "Ngài...".

Mikhail: "Chăm con hộ tôi".

?

?

?

???

Daniil: "?" - Dainiil đơ cả người. Không rõ mình có nghe nhầm không.

Chợp chợp mắt vài cái để nhìn nhận lại không gian, nhìn nhận lại đối tượng. Sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mikhail.

Daniil: "Nói lại".

Mikhail: "..."

Mikhail: "Chăm con hộ tôi. Đứa bé hai tuổi ấy".

Mikhail: "Tôi với vợ sẽ đi chơi bên nhà ngoại 3 ngày".

Mikhail: "Tôi chỉ cần anh chăm đứa bé ấy 3 ngày thôi".

Daniil: "..."

Ái chà chà... Rồi thôi luôn.

*ੈ✩‧₊˚

Daniil đã sớm kể lại chuyện này cho Hiền nghe qua điện thoại. Hắn ta đã than thở với cô đủ điều. Cái gì hắn cũng lường trước được nhưng cái này thì không, hắn không hề nghĩ tới cái khả năng này.

Hiền: "..." - Cô vợ chỉ im lặng lắng nghe hết mọi tâm tư của anh chồng nhà mình. Đợi anh ta nói hết ra, rồi cô mới bắt đầu hỏi:

Hiền: "Vậy bao lâu nữa anh mới phải chăm đứa bé?"

Daniil: "Tuần sau vợ chồng nhà Mikhail mới đi chơi".

Hiền: "Anh có thể thuê thời vụ để chăm đứa bé được mà?"

Daniil: "Mikhail bảo đừng nhờ ai khác mà anh phải là người chăm đứa bé".

Daniil: "Nó không tin được ai khác ngoài anh cả".

Daniil: "Em biết đấy, anh từng kể rồi. Nhà nó cũng từng bị tấn công. Lúc đấy nó hoảng gần chết, may vợ nó bế con nó chạy kịp".

Hiền: "Hmm... Em nhớ vụ đấy, báo chí rầm một khoảng thời gian mà. Sau đó bên anh tra ra là Hoa Kỳ đứng sau đúng không?"

Daniil: "Ừ, chúng nó muốn hủy hoại tinh thần của Mikhail trước. Chúng nó nghĩ sẽ phải đấu với Nga nên cứ nhắm vào gia đình của Mikhail để tấn công thôi".

Daniil: "Ai ngờ Quyết chiến diệt quốc không xảy ra. Nhà Mikhail cũng không bị tấn công nữa".

Daniil: "Nhưng giờ thì gia đình nó cũng được Chính phủ cấp cho nơi an toàn nhất có thể rồi".

Hiền: "Hmm... Thôi, trả lại quỹ thời gian rảnh ít ỏi lại cho anh". - Hiền nghe xong lại trầm ngâm hồi lâu. Cũng chẳng biết nói gì thêm với anh chồng cả nên nhắc nhở vài lời với Daniil trước khi cúp máy.

Hiền: "Anh tìm hiểu cách chăm em bé dần đi, còn chuẩn bị cho tuần sau".

Hiền: "Có gì bên đó khó khăn cứ gọi cho em. Dù sao em cũng ở nhà suốt trong khoảng thời gian này thôi".

Daniil: "Ừ... Biết thế".

*ੈ✩‧₊˚

Tuần sau cũng đã đến.

Mikhail cùng vợ bế con đến thẳng trước biệt thự yêu thích của Daniil nằm ở Moscow, đây là biệt thự ẩn, ngoài những thân tín của Daniil ra thì chẳng có ai hay cánh nhà báo nào biết được cả.

Daniil mở cửa ra mời cả hai vào nhà. Bỏ qua một số chào hỏi rườm rà thì cả ba vào vấn đề chính luôn. Lúc này đây, đứa bé nhà Asimov vẫn đang ngủ rất ngon trên tay mẹ em, dù sao cũng mới tờ mờ sáng, ngủ say là đúng rồi.

Daniil: "Đứa bé đáng yêu thật".

: "Cảm ơn anh đã khen". - Vợ Mikhail đáp lại, yêu chiều ngắm nhìn con mình đang ngon giấc trên tay.

: "Cháu ngoan lắm, anh sẽ không phải khổ sở quá đâu".

Daniil: "Ừ, đứa bé tên gì vậy?"

Mikhail: "Victoria. Victoria Mikhailvna Asimova". (*)

Daniil: "...Hmm..." - Daniil nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nhận xét nhạt nhòa có lệ.

Daniil: "Tên hay đấy" - Có vẻ hồn hắn ta đang lâng lâng ở tệp tài liệu đang dở dang trên tầng.

Daniil: "Hai người cứ yên tâm đi chơi. Hôm qua tôi học cấp tốc một khóa chăm em bé trên mạng rồi".

Daniil: "Tôi sẽ cập nhật tình hình của cháu vào khung giờ cố định, cái này tôi sẽ nhắn với Mikhail sau".

Daniil: "Đứa bé có thể tin tưởng giao cho tôi được. Hai người có thể đi chơi được rồi" - Trò chuyện được lúc, trao đổi những thông tin quan trọng xong. Cũng đến lúc tiễn khách.

Mikhail: "Cảm ơn" - Mikhail hiếm hoi nở một nụ cười, giao bình rượu mơ của mình cho sếp trông coi.

Mikhail: "Nhờ cả vào anh".

Daniil: "..." - Daniil nhận lấy đứa bé đang còn say giấc.

Hắn nhận thấy cảm giác mình đã khác hẳn, hắn bế một sự sống trên tay, đứa bé đáng yêu và trông rất tận hưởng giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên hắn bế một người (khác vợ hắn).

Hắn thiết nghĩ, vẫn có những sinh linh bé bỏng như này luôn tận hưởng nền hòa bình, tự do mà hắn cố gắng mang lại cho cường quốc này.

Được nhìn chúng say giấc hưởng nền hòa bình này lại khiến Daniil luôn muốn cống hiến hết mình cho đất nước, hết lòng, hết mực hướng đến nhân dân. Muốn dân ấm no, hạnh phúc, phát triển trên mảnh đất mà hắn luôn cố gắng gây dựng.

*ੈ✩‧₊˚

: "Để tổng thống chăm con vậy có ổn không đó?" - Vợ Mikhail quay sang hỏi anh khi cả hai đã ra khỏi biệt thự của hắn.

Miệng cười đầu gật như vậy thôi chứ bản năng của một người mẹ thì cả tâm lẫn tình vẫn luôn hướng về con cái. Dù cho đứa con đấy có được an toàn tuyệt đối, người mẹ đó khi xa con chắc chắn vẫn sẽ hết mực lo lắng hỏi han.

Đó là bản năng, không phải là bản tính.

Mikhail hiểu rõ điều này, nhẹ nhàng trấn an vợ.

Mikhail: "Con gái ở nhà rất ngoan, chúng ta cũng cho con xem ảnh của Tổng thống suốt tuần nay rồi, con cũng sẽ không lạ mặt anh ấy".

Mikhail: "Tổng thống là một người cẩn thận, uy tín, một người đáng để tin tưởng được".

Mikhail: "Nhìn chức vụ của anh ấy em cũng đủ hiểu mà. Vậy nên đừng lo lắng nữa".

Mikhail: (Với cả... Sau này kiểu gì lão ta chả có con. Cho chăm bây giờ cho quen dần mùi bỉm đi).

Mikhail: "Ta về thăm ba mẹ thôi".

: "Vâng".





































。゚(TヮT)゚。

=))))))) mé cái này chắc tôi phải làm 7 chapter. Một chủ đề rất hay để khai thác.

(*) Cái tên này là do tôi tự chế thôi. Không chắc sau này trong mạch manga chính có tiết lộ tên con và vợ của Mikhail không. Nếu có thì tôi sẽ quay lại sửa tiếp.

Lên Google tra cách viết tên người Nga nó khó thật =)) Không rõ sao người thêm mấy phần hậu tố mượt mà như thế, chưa rõ quy luật như nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro