4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vợ chồng nhà Asimov rời đi. Daniil bế Victoria lên một căn phòng mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô bé. Đây là phòng dành cho khách, nhưng đã được Daniil bày trí một tí cho hợp với một bé gái. Khi Victoria rời đi thì căn phòng sẽ sớm như ban đầu.

Đặt cô bé lên giường, hắn ra ngoài phòng khách cầm túi đồ mà đôi vợ chồng trẻ kia để lại cho con gái. Định xách lên thì-

Daniil: "!"

Daniil: "..."

Daniil: (Ba ngày thôi mà sao bày được tận hai túi nặng như này vậy?...)

Như đã nói, biệt thự yêu thích của Daniil này là biệt thự ẩn, rất ít người biết Daniil sống ở nơi này. Hắn thích được ở một mình, không cần phải bảo vệ kè kè ở bên. Đối với Daniil, càng ít người biết nơi này càng tốt.

Bởi vậy nên xung quanh biệt thự sẽ gần như chẳng thấy bóng dáng của giúp việc đâu, họ chỉ đến dọn vào giờ cố định. Bảo vệ canh gác thậm chí còn chẳng có một ai ở đây.

Mà khoảng giờ này chưa phải là giờ giúp việc đến dọn, mọi việc trong nhà Daniil phải tự lo liệu lấy. Phòng của Victoria ở tầng hai, Daniil phải xách lần lượt hai túi đồ nặng trịch lên phòng cô bé. Sức của hắn còn mệt với hai túi đồ là đủ hiểu đôi vợ chồng trẻ kia chuẩn bị 'chu đáo' đến mức nào rồi.

Daniil: (Hai người... Mang cả nhà theo à?)

*ੈ✩‧₊˚

Mang hết đồ lên phòng, Daniil giờ phải ngồi đọc hết quyển sổ ghi chú của mẹ Victoria. Nói là quyển 'sổ' cũng chưa đủ, đây phải là cẩm nang.

Được phân chia đủ mục từ giờ giấc nào, việc làm nào đến đủ loại tình huống xác suất mà Daniil có thể gặp phải khi chăm Victoria như: ốm, sốt, mất ngủ, kén ăn, nhõng nhẽo, đua đòi... Tất cả, đều được người mẹ đó cô đọng lại trong cuốn sổ đấy.

Daniil đã phải ngồi hơn một tiếng để nghiền ngẫm cuốn cẩm nang đó. Để rồi chỉ thốt lên 1 câu:

Daniil: "..."

Daniil: "Phục thật".

Lúc hắn đọc xong, cũng là lúc Victoria dậy. Cô bé ngồi dậy, quan sát mọi thứ xung quanh, nơi đây khác với phòng cô bé rất nhiều, căn phòng sáng sủa hơn, rộng rãi hơn phòng em. Em còn để ý thấy có một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ đọc cuốn sổ tay của mẹ em nữa.

Victoria: "Bố?"

Daniil: "?" - Giọng cô bé cất lên, Daniil giật mình đứng lên quay lại nhìn. Đã thấy cô bé ngồi đó nhìn hắn rồi.

Victoria: "...Không...". - Khi Daniil quay người lại nhìn, Victoria đã nhận ra ngay đó là người bố mẹ cho em xem ảnh mấy ngày nay. Vội phủ nhận đó là bố mình.

Daniil: "Cháu dậy rồi à? Bác bế cháu ra ngoài vận động tí nhá?"

Cô bé không nói gì cả, chỉ gật đầu đồng ý, động tác chậm chạp do vẫn còn dư âm sau giấc ngủ ngon. Do thường mẹ em hay gọi em giờ này nên em cũng theo thói mà dậy.

Daniil chạy ra chỗ túi đồ của em, lấy một bộ quần áo giữ ấm để mặc ra ngoài vận động. Túi đồ tuy nặng nhưng được mẹ Victoria chuẩn bị, phân chia đồ dùng rất ngăn nắp, gọn gàng và rất logic.

Cô còn cẩn thận hơn khi dán từng tờ note nhỏ cho từng nơi mình đựng đồ, trong cuốn cẩm nang của cô cũng ghi rõ ràng đồ nào đựng nơi nào, ở đâu, ngăn nào.

Daniil càng khám phá túi đồ càng phải cảm thán một câu cho người phụ nữ đó.

Daniil: "Mẹ cháu giỏi thật đấy. Victoria".

Mặc thêm đồ cho Victoria xong, Daniil đến bế cô bé ra khỏi giường, trên đường ra khỏi biệt thự cũng ngẫu hứng hỏi han cô bé một tí.

Daniil: "Cháu ngủ có ngon không?"

Tuy Victoria mới chỉ 2 tuổi, nói chưa rõ ràng nhưng lại có thể nghe và hiểu được người thân em nói khá tốt, cái gì biết em sẽ gật hoặc lắc, không biết thì sẽ không phản ứng gì.

Thông tin trên được trích từ cuốn cẩm nang của mẹ em. Daniil đã nhớ được nửa cuốn rồi, trưa nay đọc chắc chắn hắn sẽ nhớ hết cả cuốn.

Victoria gật gật đầu, một tay bám lấy vai Daniil, tay còn lại thì dụi dụi mắt. Im lặng ngắm nhìn mọi nơi mà Daniil bế em qua. Từ trước tới giờ đây là căn nhà đẹp nhất mà em từng thấy.

Daniil: "Cháu biết bác không? Bố mẹ cháu đã nói cho cháu trước đấy chưa?"

Victoria tiếp tục gật đầu. Nhớ lại khoảng vài ngày trước, bố mẹ em cứ cách vài giờ là giơ ảnh chân dung Daniil cho em xem. Còn hỏi đây là ai và yêu cầu em đọc rõ ràng tên của người ấy ra. Giờ thì thành phản xạ luôn rồi.

Victoria: "Daniil Valkov".

Daniil: "Ừ đúng rồi. 3 ngày này ở với bác nhá".

Giờ đang là khoảng thời gian cuối năm, Moscow khá lạnh, ra ngoài cần phải mặc ấm áp một chút. Trẻ em như Victoria thì càng phải chú ý đến giữ ấm nhiều hơn.

Sáu rưỡi sáng, cô bé Victoria chạy long nhong trong sân vườn rộng lớn sau biệt thự của Daniil. Daniil vừa quan sát cô bé chạy nhảy, vừa nói chuyện thêm vài ba câu.

Daniil: "Vườn nhà bác chạy nhảy thích không?"

Daniil: "Nhớ đừng vặt hoa lá gì nhé, công sức của các bác làm vườn đấy".

Hắn cứ nói ngẫu hứng thế, được lúc xong lại im. Đang cố nhớ lại một số câu nói bắt chuyện với trẻ con mà hắn học được từ tuần trước. Bỗng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, là vợ hắn gọi cho hắn.

Hiền: [Chào buổi sáng bên đấy] - Giờ bên Moscow mới sáu rưỡi sáng thôi, chứ Hà Nội là mười rưỡi trưa rồi, cách nhau bốn tiếng tròn.

Daniil: [Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?] - Sau lời chào là lời hỏi thăm sức khỏe, đây là thói quen của hắn mỗi khi gọi điện thoại với Hiền rồi.

Hiền: [Em ngủ ngon, cảm ơn anh].

Hiền: [Nay là đầu tuần nhỉ? Đứa bé nhà Asimov được mang đến chưa?]

Daniil: [Mang đến rồi, anh đang dắt cháu đi chơi quanh sân vườn của biệt thự].

Hiền: [Uầy, cháu không sợ người lạ à?]

Daniil: [Bố mẹ cháu cho nhìn hình anh nhiều quá, nhớ cả họ nhà anh luôn rồi].

Hiền: [Haha, bảo sao không khóc].

Hiền: [Em khá quan tâm việc anh chăm sóc một đứa trẻ. Anh than quá trời nên em cũng lo lây theo].

Hiền: [Nhưng chồng em có vẻ vẫn chưa gặp vấn đề gì nhỉ?]

Daniil: [Ừ, khá may khi mà mẹ cô bé là một người rất cẩn thận. Ghi chú đủ thứ ra để hướng dẫn anh chăm].

Daniil: [Hiện tại anh vẫn chưa có bất cập gì cả].

Daniil: [Nếu có chuyện gì anh sẽ hỏi em. Sẽ hạn chế làm phiền cặp vợ chồng trẻ kia đi chơi một tí].

Daniil: [Mikhail dành thời gian vào tập luyện và sống ở phòng thí nghiệm nhiều hơn cả thời gian nó gặp vợ con. Anh nghĩ nó nên có 3 ngày trọn vẹn với người thân của nó].

Hiền: [Ừ. Anh là một cấp trên tốt đấy] - Hiền nghe xong cũng cảm thấy ấm lòng lên một phần nào đấy. Có lẽ là sự tâm lý mà Daniil dành cho cấp dưới của hắn. Cô vui vẻ, tặng lời khen cho anh chồng.

Daniil nhà cô hay im im trầm lắng, người ta nhìn xa hay nghĩ hắn khó gần, nhưng khi tiếp xúc mới biết hắn ta tinh tế và sâu sắc như nào. Tuýp người như hắn hay hành động để bày tỏ sự quan tâm hơn là nói thành lời.

Daniil: [Được em khen anh sẽ coi đây là thành tựu của ngày hôm nay].

Hiền: [Khéo miệng thật đấy. Thế, đứa bé tên là gì?]

Daniil: [Victoria, 2 tuổi].

Hiền: [Victoria à, cái tên nghe đẹp quá].

Daniil: [Cũng đến giờ cháu đi vệ sinh cá nhân rồi. Em làm xong việc rồi chuẩn bị ăn trưa đi. Anh cúp máy đây].

Hiền: [Vâng, hẹn anh sau].

Sau khi cúp máy, Daniil trông Victoria thêm một lúc nữa rồi bế em vào nhà. Không quên chụp một tấm ảnh Victoria chơi bên ngoài để gửi cho bố mẹ em.











































。゚(TヮT)゚。

Gọi Daniil là bác thấy già hơn hẳn nhỉ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro