4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Victoria rất ngoan, Dainiil chẳng gặp trở ngại gì khi trợ giúp cô bé vệ sinh cá nhân cả. Tuy chỉ có một điều...

Hiền đang chuẩn bị cho một cuộc họp kín thì bỗng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, cô bắt máy:

Hiền [Alo?] - Tiếng chuông quen thuộc của chiếc điện thoại dành riêng cho việc liên lạc với chồng cô, chỉ có mình Dainiil gọi thì mới có tiếng chuông này.

Vừa mới gọi lúc nãy xong mà giờ gã chồng đó lại gọi tiếp thì chỉ có chuyện đó thôi.

Hiền [Cần em giúp gì à?]

Dainiil [...] - Dainiil bỗng cảm thấy thật hạnh phúc khi có mộ cô vợ cực kì hiểu chuyện, hiểu tâm tình hắn như này. Nói chuyện với Hiền không bao giờ chán cả. Chả là cả hai có quá ít thời gian dành cho nhau thôi.

Dainiil [Anh... Anh không dám thay đồ cho Victoria...].

Chà...

Haha.

Dainiil đã được học trong khóa học chăm trẻ tuần trước rồi, hắn đã được giáo viên khen đã hoàn thành rất tốt. Thay đồ cho trẻ em không làm khó được hắn, nhưng vấn đề là ở tâm lý của Dainiil.

Trừ body (siêu cháy bỏng) của vợ hắn ra thì Dainiil thú nhận rằng chưa bao giờ thấy body của một người con gái nào khác cả. Vị Tổng Thống Nga quên béng mất rằng khi thay đồ cho Victoria thì phải cởi hết quần áo của cháu ra mới thay bộ mới được.

Và Dainiil Valkov thì thực sự không có gan làm việc này. Không phải là vì hắn suy nghĩ lung tung nên không dám, mà là Dainiil đã được giáo dục cực kì nghiêm khắc về vấn đề này. Phải lịch sự, tôn trọng tất cả các cô gái, phải vân vân và mây mây... mấy bài học đối nhân xử thế với phái nữ như vậy hắn được mẫu thân dạy đến thuộc làu làu rồi.

Bên cạnh đó Dainiil cũng chẳng chắc chắn khi phụ huynh của Victoria có cho phép hắn ta thay đồ cho đứa bé không, họ không đề cập đến khi bàn lúc trước khi đi (và hình như hai vị phụ huynh cũng quên béng mất vụ này).

Hiền [...].

Dainiil [Cuốn sổ của mẹ Victoria cũng không có nói gì đến việc này cả. Anh không biết làm sao nữa].

Hiền [...Chà...] - Hiền trầm ngâm một lúc lâu, cũng đoán ra được vài lý do khiến anh chồng nhà mình không dám làm. Cô ngẫm thêm lúc nữa thì đưa ra ý tưởng với Dainiil.

Hiền [Nếu anh quan ngại vấn đề đấy thì... Thực sự cần thuê thời vụ đấy. Một nữ giúp việc thời vụ].

Hiền [Một người anh tin tưởng nhất, người mà anh thấy hợp tình hợp lí nhất. Người ấy sẽ trợ giúp anh ba ngày tới].

Dainiil [...]

Hiền [Chịu khó nhé, ba ngày thôi] - Hiền biết Dainiil thích ở một mình. Nhưng với cái tình huống này, việc ở một mình sẽ không được theo ý muốn của Dainiil cho lắm.

Người ít tiếp xúc với trẻ con như Dainiil thì lại càng không ổn khi ở một mình với Victoria.

Dainiil [...] - Dainiil cũng lường trước được hướng giải này, nhưng trong lòng gấu Nga lại có mối bận tâm khác lớn hơn.

Dainiil [Hiền...]

Dainiil [Em... Không ghen à?] - Dainiil nói một cách ngắt quãng, hắn lo Hiền nghĩ này nghĩ nọ.

Nhưng chẳng ai ngờ là hắn lại nghĩ này nghĩ nọ nhiều hơn cả Hiền.

???

Hiền [Hả?] - Hiền ngớ cả người luôn.

Dainiil [...] - gấu Nga tiếp tục im lặng đợi hồi âm phía đầu bên kia.

Hiền [Haha... Ôi trời ơi, chồng tôi ơi!] - Hiền được một đợt cười hả dạ, Dainiil lại bắt đầu có mấy cái suy nghĩ sâu xa rồi. Điệu cười của cô làm đầu dây bên kia cũng phải đơ theo luôn.

Hiền: (Anh ấy dễ thương quá!) - Hiền thầm nghĩ ngợi, may còn kiềm chế được không thì lại hét toáng lên để đầu dây bên kia nghe thấy rồi.

Hiền [Tổng Thống của tôi ơi, anh cứ yên tâm đi, người yêu anh không có tủi thân, buồn bã, khóc lóc, ỉ ôi gì đâu].

Hiền [Đấy là công việc thôi mà. Em tin anh].

Dainiil [...] - Dainiil ngơ ngẩn người ra.

Dainiil ["Em tin anh" à...] - Dainiil lẩm bẩm lại câu nói cuối của Hiền. Trong lòng hắn giờ đây cảm động không thôi, hắn muốn bay đến Việt Nam ôm vợ hắn quá!

Hiền [Vâng. Em tin người đàn ông của em].

Dainiil [!!] - Dainiil nghe Hiền nói xong thì lúng túng, đơ luôn. Câu trước đã đủ thấm rồi, câu này còn thấm hơn.

Thật may khi hắn ta không đứng trước gương, nếu không thì chính Dainiil sẽ thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ ửng, gáy cũng thế, hắn như gái được crush đồng ý tỏ tình vậy. Lời nói trên quá sức sát thương đi!

Dainiil [C-Cảm ơn em, Hiền. Anh biết mình phải làm gì rồi] - Dainiil nói năng máy móc, rồi vội cúp máy luôn. Hắn ta phải cực kì kiềm chế bản thân lại vì vẫn có người trong nhà.

Nếu không thì có lẽ ta sẽ thấy một bộ mặt khác của Tổng Thống Nga, bộ mặt giống gái mới biết yêu, giãy nảy lên vì được yêu chiều.

Hiền [Hì, tạm biệt anh] - Hiền rất tò mò bộ mặt sau chiếc điện thoại này đang ra sao. Nhưng cô rồi cũng sớm chuyển hướng chú ý sang cuộc họp sắp tới của mình. Đặt điện thoại vào một nơi an toàn rồi đến phòng họp.

Dainiil cực kì hiểu tâm lý phụ nữ, là người đàn ông tâm lí số một trong mắt Hiền. Chính vì vậy hắn ta cũng nghĩ rất nhiều khi có những chuyện liên quan đến tuyến tình cảm của hắn và cô (nói trắng ra là overthinking).

Hiền biết điều đó, nên cô vợ thường hay tình cách làm dịu những mối lo nghĩ đấy của Dainiil. Còn bồi thêm mấy lời nói yêu thương nữa khiến tình cảm của cả hai lại thêm nồng thắm hơn. Đó là cách mà Hiền áp chế được một bộ mặt khác của chồng cô khi yêu.

Hiền yêu và tin Dainiil vô cùng.

Và Dainiil cũng vậy.

*ੈ✩‧₊˚

Cúp máy, Dainiil điều chỉnh lại nhịp thở. Sau khi ổn định, hắn nhìn sang Victoria đang ngồi ngoan ngoãn xem hoạt hình trong phòng khách. Bên cạnh cô bé là quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn để thay nhưng lại không dám làm.

Dainiil: "...".

Dainiil: (Vẫn phải gọi người thật sao?...)

Dainiil: "Haiz..." - Vị Tổng Thống thở dài não nề, cầm chiếc điện thoại lướt đến dãy số không mong muốn gọi cho lắm.

: [Hm? Oiya? Ngài Tổng Thống Nga gọi cho tôi sáng sớm giờ này làm gì vậy?].

Dainiil: "Cô đến biệt thự ẩn của tôi đi. Tôi cần cô bây giờ".

: [Vâng, tôi rõ rồi].

Cúp máy, Dainiil lại thở dài, từ sau ghế sofa tiến đến ngồi cùng với Victoria. Chăm chú xem phim hoạt hình trong lúc đợi người đến, là series phim hoạt hình dài tập - Shaun the Sheep.

Ánh mắt Dainiil cứ chăm chăm vào màn hình, hồi xưa hắn cũng được bố mẹ cho xem vài ba tập rồi, hắn khá thích, giờ xem lại thì cảm giác hoài niệm.

Rồi Dainiil nhìn sang Victoria, cô bé cũng chăm chú xem không kém. Dainiil để ý một chút đến ngũ quan của cô bé, đứa bé này ngoại hình lẫn tính cách có gen của Mikhail mạnh hơn rồi.

Mái tóc đến gương mặt đó, nhìn như nào cũng tám phần là gen thằng cha, riêng còn lại đôi mắt kia thì giống mẹ em, to tròn và rất hồn nhiên. Tính cách thì hắn chưa dám khẳng định gì nhiều do mới chỉ gặp cháu gái lần đầu tiên, nhưng nhìn vào thì có thể 'lại' thấy giống thằng cha rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Trên một chiếc xe nào đó đang rời khỏi Moscow.

Mikhail: "Hắt xì!" - Mikhail hắt hơi một cái rõ to khi đang lái xe trên đường về nhà bố mẹ. Vô tình làm vợ mình đang ngủ bỗng thức giấc.

: "Ôi, Mikhail... Anh khỏe như vậy còn hắt xì sao?" - Vợ Mikhail bỗng tỉnh lại, bất ngờ khi chồng là anh hùng đại diện của một cường quốc, được chăm từ A đến Ă mà lại còn hắt xì sổ mũi được.

Mikhail: "..."

Mikhail: "Anh không rõ nữa, tí nữa về nhà bố mẹ thì xem giúp anh".

Mikhail: "Em ngủ tiếp đi, em chuẩn bị cho chuyến đi nhiều vậy mà. Anh làm em thức giấc rồi". - Mikhail trấn an vợ, cũng dỗ dành cho vợ anh vào lại giấc ngủ.

: "... Vâng, có gì không khỏe thì gọi em dậy luôn nhá". - Vợ Mikhail nói rồi cũng sớm chìm lại giấc ngủ. Cô đã mất một đêm để chuẩn bị mọi thứ cho ba ngày đi chơi nên cũng cảm thấy bản thân rất oải, cực kì cần được nghỉ ngơi.

Mikhail: "..."

Mikhail: (...Đứa nào ở đơn vị nói xấu mình sao?)





























































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Dainiil: "Mà anh thuê em chăm Victoria cùng anh được không?"

Hiền: "Huh?"

Dainiil: "Em bảo là thuê người mà anh tin tưởng nhất mà".

Hiền: "Ồ, haha. Anh thật là!"

Hiền: "Em bảo là anh thuê giúp việc thời vụ chứ có phải thuê Chủ Tịch Nước đâu".

Dainiil: "Ừ ha".

Hiền: "Nhưng mà em cũng muốn sang xem cháu quá!"

Dainiil: "Cần gì sang, anh cũng có thể cho em một đứa luôn cũng được này".

Hiền: "DAINIIL VALKOV!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro