4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 20 phút rồi, người Daniil gọi vẫn chưa đến.

Daniil: (Lâu thật đấy...) - Hắn ta thầm nghĩ, vì hắn cũng xem được 2 tập hoạt hình Shaun the Sheep rồi.

Daniil: (Còn sắp đến giờ ăn sáng của Victoria rồi nữa).

Hắn ta bắt đầu thấy chán xem hoạt hình, chuyển sang luyên thuyên với đứa cháu gái.

Daniil: "Victoria, thường giờ này là giờ ăn sáng của cháu nhỉ?"

Victoria rất chăm chú xem, nhưng vẫn gật đầu đáp lại hắn.

Daniil: "Bác xin lỗi, đáng ra cháu phải được ăn rồi nhưng bác chưa thay đồ cho cháu được".

Daniil: "Tí nữa sẽ có một cô đến thay đồ cho cháu".

Daniil: "Cháu hãy ngồi ngoan ngoãn để cô thay nhé?"

Victoria quay sang nhìn Daniil, cô bé hiểu hết những điều Daniil nói. Nhưng trong lòng cô bé vẫn luôn ghi nhớ một thứ khác khiến em không biết nên đáp lại như nào.

Daniil: "Cháu đừng lo, đó là người quen của bố cháu. Không phải người lạ đâu".

Daniil: "Cô đấy là một người làm cùng với bố cháu".

Victoria nghe xong lời đó, mối lo trong em lập tức tan biến, cô bé gật đầu đồng ý với yêu cầu của Daniil.

Daniil biết vì sao Victoria lại lưỡng lự như vậy. Do mẹ em luôn dặn dò em phải luôn cẩn thận với người lạ. Chỉ được nghe theo những người bố mẹ giới thiệu cho em, còn lại, phải cực kì cảnh giác.

Anh hùng đại diện là cái mạng được săn đón thứ hai sau các lãnh đạo cấp cao của một cường quốc. Mikhail cũng không ngoại lệ. Nhưng tất nhiên, các mối thù địch biết sức của họ không thể nào đọ nổi một anh hùng, nên họ chắc chắn sẽ chuyển mũi nhắm sang bên người thân của các anh hùng đại diện.

Rõ ràng, chuyển đối tượng dễ hơn nhiều, nắm được mạng người thân là nắm thóp được các vị anh hùng đấy. Nên vợ và con gái của Mikhail đã luôn phải cẩn thận với thế giới bên ngoài, cả hai là hậu phương của Mikhail, cũng là chỗ dựa của anh. Nên hai người cũng biết phải giữ gìn cái mạng này thật tốt, không thể thành gánh nặng được.

Bé Victoria được dạy rất rõ điều trên, em hiểu điều đó và em thương bố mình vô cùng. Nên em cũng dần dần thu hẹp phạm vi sống của mình lại, chủ yếu hay ở nhà cùng mẹ em thôi, gần như gặp người lạ là chạy. Em làm điều này không phải vì ép buộc, mà là vì em, cũng là vì em thương bố em.

Daniil đã thấu hiểu điều này qua cuốn sổ tay của mẹ Victoria kể lại. Hắn bỗng thấy thương Victoria vô cùng, cô bé quá hiểu chuyện đi. Nhưng thật may mắn, Quyết chiến Diệt Quốc không xảy ra. Cô bé sẽ sớm hòa nhập với xã hội thôi, em sẽ không cần phải lo sợ trở thành gánh nặng của bố em nữa.

Daniil: "Đừng lo lắng nhé, bố cháu không sao đâu. Bác chắc chắn đấy".

Victoria: "..."

Victoria: "Vâng ạ" - Chất giọng trong trẻo vang lên, từng chữ được cô bé phát âm rõ ràng, nghe rất êm tai.

Daniil: "Ừ, ngoan lắm".

Daniil: "Xem phim tiếp đi. Bác đi làm bữa sáng" - Victoria gật đầu đồng ý. Daniil nói rồi cũng rời ghế sofa ra phòng bếp, để lại Victoria ngồi ngoan ngoãn xem phim hoạt hình.

Thoáng chốc hắn cũng xong bữa sáng. Bữa sáng của Victoria cực kì đơn giản, được mẹ Victoria chỉ cho nguyên liệu và các bước, nguyên liệu thì biệt thự của hắn chẳng thiếu thứ gì, đồ đạc đủ đầy, kĩ năng thượng thừa. Daniil chẳng gặp một tí khó khăn gì cả, hắn cứ theo công thức mà làm.

Còn bữa sáng của Daniil chỉ cần làm ấm lại là có thể ăn, giúp việc tối hôm qua đã làm và để lại lời nhắn cho hắn rồi, chế độ dinh dưỡng của hắn được Chính Phủ lo đầy đủ từ A đến Z, hắn không phải lo một thứ gì cả.

Bày ra bàn ăn xong, Daniil tự hào vì bản thân có thể nấu bữa sáng cho cháu mình. Cũng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, định sẽ sớm gửi cho vợ chồng trẻ kia để báo công. Hắn cũng gửi một tấm cho Hiền, chờ cô đáp lại sau.

Mới gửi xong cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên, Daniil biết người mình cần cũng đã đến, vội ra mở cửa tiếp đón.

Daniil: "Buổi sáng tốt lành, Selina".

Selina: "Vâng, buổi sáng tốt lành. Tổng Thống".

Daniil: "Vào nhà đi".

Cả hai tiến đến phòng khách, nơi cô bé Victoria đang ngồi xem phim. Lúc đi có nói chuyện qua lại một chút.

Daniil: "Sao cô đến muộn vậy?"

Selina: "Hôm qua tôi mới thoát ra khỏi mớ công việc ở phòng thí nghiệm đấy. Hơn ba tháng chết dí ở phòng thí nghiện".

Selina: "Báo tin về nhà chồng tôi mừng phát điên nên tổ chức ăn mừng, chúng tôi có hơi quá trớn".

Selina: "Nói ra thì thật không phải phép với anh, nhưng Tổng Thống hỏi thì tôi phải đáp thôi".

Daniil: "...".

Daniil: "Quyết chiến diệt Quốc không xảy ra. Mọi người ở phòng thí nghiệm cũng không phải chịu mớ áp lực chạy đua gia tăng sức mạnh với các cường quốc nhỉ?"

Selina: "Vâng, tôi nhận được báo cáo tháng sau đi sang Pháp công tác nghiên cứu hồi phục sinh vật biển".

Selina: "Thật mừng khi không phải thấy cảnh con người chém giết lẫn nhau để dành lấy sự sống".

Selina: "Lần đầu tiên tôi có thể thở mà chả cần mặt nạ dưỡng khí như này".

Daniil: "..."

Daniil: "Victoria ngồi ở phòng khách. Chào hỏi cháu rồi mặc đồ cho cháu đi".

Daniil: "Thay xong thì cả hai hãy đi đến phòng ăn, tôi chuẩn bị xong hết bữa sáng rồi. Chúng ta sẽ bàn chuyện rõ hơn khi ăn sáng".

Selina: "Được, tôi rõ rồi".

*ੈ✩‧₊˚

Selina: "Cô chào cháu, cháu là Victoria đúng không?"

Victoria nhìn người phụ nữ quỳ gối trước mặt mình, người này có mái tóc vàng nhạt dài mượt, cười lên rất tươi tắn. Mang đến cho cô bé một cảm giác vô hại, Victoria nhìn cô một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Selina: "Cô là Selina, người làm việc cùng bố cháu. Rất vui được gặp cháu".

Victoria: "...Se...na" - Victoria bập bẹ nhại theo, cũng chẳng rõ là nhiêu nhưng làm Selina rất vui. Người phụ nữ này rất thích trẻ con.

Selina: "Ù ôi đáng yêu quá cơ. Cô muốn gặp cháu lâu lắm rồi mà bố cháu cứ không cho".

Selina: "Để cô thay đồ cho cháu nhé, cô sẽ thay nhanh thôi".

Selina: "Cháu ngồi ngoan tí nhé".

Nhận được cái gật đầu của Victoria, Selina bế cô bé vào phòng tắm thay đồ. Thoáng chốc đã thay đồ xong, cả hai cùng ra phòng ăn, Daniil đã ngồi chờ ở đấy.

Daniil trên bàn ăn bây giờ, Daniil và Victoria ngồi một bên, còn Selina ngồi bên đối diện. Daniil bón ăn cho cô bé, Selina vừa ăn chùa vừa ngồi xem.

Selina: "Vinh dự thật, tôi là người đầu tiên nhìn thấy cảnh Tổng Thống bón ăn cho em bé".

Daniil: "Bình thường thôi, giáo viên dạy trông trẻ thấy trước cô rồi".

Selina: "Victoria đáng yêu thật, cô bé ngoan lắm, tôi thay đồ cho bé rất nhanh".

Selina: "Ăn cũng chẳng kêu ca gì cả, cũng không khóc, không nhè ra, này là quá ngoan rồi".

Daniil: "Công nhận, nhà Asimov khéo tay nuôi con".

Daniil cứ ngồi nghe Selina nói nhảm về phòng thí nghiệm và Mikhail. Bón ăn cho Victoria xong, hắn bắt đầu ăn bữa sáng của mình và trao đổi công việc với Selina.

Daniil: "Tôi sẽ nói với cô về một số việc chăm sóc Victoria".

Daniil: "Vì cô là một trong số ít người biết chỗ này và là người có khả năng trông trẻ con".

Daniil: "Tôi cần sự trợ giúp của cô trong ba ngày tới".

Selina: "Được, anh cứ nói đi. Trong tầm khả năng giúp được tôi sẽ giúp".

*ੈ✩‧₊˚

Daniil: "Tôi sẽ kí phép cho cô nghỉ 5 ngày tại phòng thí nghiệm. Đổi lại cô phải đến đây đúng khoản thời gian tôi đề ra".

Selina: "Mệt đấy, tôi cá chắc thời gian di chuyển sẽ khá nhiều".

Daniil: "Thư kí sẽ lo việc đưa đón cho cô, cô chỉ việc dậy đúng giờ thôi. Chịu khó 3 ngày như thế.".

Daniil: "Còn 2 ngày sau cô sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi với người thân".

Selina: "Được rồi, vậy khoảng thời gian nào tôi cần phải đến?".

Daniil: "Buổi sáng lúc 6 rưỡi sáng và buổi chiều lúc 5 giờ chiều".

Daniil: "Sáng đến để thay đồ sáng và chiều đến để tắm rửa cho Victoria".

Daniil: "Làm xong thì về, không cần dây dưa gì thêm. Có lịch trình gì thay đổi tôi sẽ gọi điện báo tin cho cô để cô nắm tình hình".

Selina: "Được, chốt kèo" - Nhanh như chớp, cô gái này chỉ cần nghe đấy deal nghỉ phép là sáng mắt lên.

Không ngần ngại chốt đơn, ba ngày phải dậy sớm cũng không sao. Hai ngày sau cô tha hồ ở nhà với chồng rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Selina đã rời đi sau khi ăn sáng xong. Còn Daniil thì bế Victoria lên thư phòng của hắn làm việc. Daniil lấy một khổ giấy trắng lớn, cho Victoria ngồi lên đấy, đặt một bộ màu sặc sỡ bên cạnh cô bé.

Thế là hắn đã có một Victoria ngồi siêu ngoan trước mặt hắn nghịch màu, hắn đã có thể yên tâm làm việc mà vẫn có thể trông coi cô bé được. Cả hai bác cháu đều bận bịu hết mình với giấy tờ, bác thì bận phê duyệt, cháu thì bận vẽ.

Làm việc được một lúc lâu, Daniil rời sự chú ý khỏi đống giấy tờ thì phát hiện Victoria vẫn đang chăm chú vẽ vời. Tiến về gần phía cháu để quan sát bức tranh, hắn mới thấy bất ngờ.

Khổ giấy A0 lớn, ở một góc bên phải, cô bé vẽ gia đình của mình đứng sau sân vườn của biệt thự hắn. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc của đứa bé 2 tuổi nhưng cái vườn đầy hoa hòe kia thì chỉ có vườn nhà Dainiil mới có thể chăm được dưới cái dạng thời tiết đặc thù này ở Moscow, rất dễ nhận ra.

Daniil không ngờ cô bé lại có ấn tượng với khu vườn nhà mình như vậy, chỉ tham quan một lần mà nhớ được như vậy để vẽ vào. Có lẽ cô bé cũng muốn bố mẹ mình được ngắm khu vườn đẹp như này.

Daniil: "Cháu thích khu vườn nhà bác lắm à?"

Victoria gật đầu, tay vẫn mải mê tiếp tục vẽ, bộ màu của Daniil cho cô bé quá sặc sỡ, khiến cô bé rất thích thú vẽ vời.

Daniil: "Được thì khi bố mẹ cháu về ta cùng chụp một kiểu ảnh nhé".

Victoria gật đầu lia lịa, cô bé rất hưởng ứng ý kiến đấy.

Xong Daniil nhìn sang tiếp tục thấy chân dung của một người phụ nữ có mái tóc dài vàng nhạt, nhìn là biết Selina. Có vẻ Victoria có ấn tượng với vẻ đẹp của Selina và nhớ rõ gương mặt cô.

Daniil: "Đây là ai vậy?"

Victoria: "...Se-na" - Victoria ngập ngừng trả lời, cô bé nói năng vẫn chưa rõ cho lắm.

Daniil: "Cô Selina à, cháu vẽ đẹp lắm. Cô ấy mà biết chắc chắn sẽ rất vui".

Daniil tiếp tục nhìn sang chân dung cô bé đang vẽ dở, một cô gái với mái tóc đen. Hắn cũng tò mò hỏi tiếp:

Daniil: "Cháu đang vẽ ai đây?"

Victoria: "..." - Victoria quay sang nhìn Daniil, chỉ biết im ỉm, không biết nói sao.

Daniil: "Một người bạn của cháu sao?"

Victoria lắc đầu đáp lại. Cô bé vẽ nhanh hơn để Daniil hình dung ra người cô bé đang vẽ.

Daniil tiếp tục nhìn cô bé vẽ, quan sát lại từng đặc điểm nhận dạng. Tóc đen, mái bằng, mặt nhỏ gọn, có hai cọng tóc hai bên...

Daniil: "Hiền?"

Daniil bất ngờ, vội giơ điện thoại hắn hay dùng để liên lạc với Hiền ra cho Victoria xem, màn hình nền của chiếc điện thoại đấy hắn để ảnh Hiền.

Victoria nhìn xong thì vội vàng gật đầu, đây mới đúng là người cô bé đang vẽ. Mái tóc đen kia quá mới mẻ với em nên em muốn vẽ thử. Em mới chỉ thấy qua một lần khi Daniil đang gọi điện thoại ở phòng khách, nhưng diện mạo đó cũng đủ để để lại ấn tượng cho em.

Daniil: "Cháu thấy ở điện thoại của bác à?" - Victoria gật đầu đáp lại.

Daniil im ỉm hẳn, cô vợ này của hắn quá sức hấp dẫn rồi! Đến cả đứa trẻ còn để ý thấy được. Không ổn rồi! Phải đổi màn hình nền thôi. Người khác mà biết nữa thì quá bất ổn.

Nghĩ là làm, Daniil cũng nhanh nhanh nhảu nhảu xóa màn hình nền đi, để lại hình nền mặc định. Xong lại quay lại nhìn Victoria chăm chú vẽ Hiền. Hắn tiếp tục luyên thuyên với cháu gái.

Daniil: "Cô đấy đẹp nhỉ? Nhìn lần đầu thấy phát là nhớ luôn nhỉ?"

Victoria gật gù đáp lại câu hỏi đó, hai bác cháu tự nhiên như chung tần số. Thằng bác thì tươi tắn khen vợ mình lia lịa không chớp mắt, đứa cháu chẳng hiểu cái mẹ gì nhưng thấy bác vui nên cứ gật đầu.




















































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Hiền vừa họp xong, quay lại phòng làm việc để xem chồng cô có nhắn gì không thì thấy hắn ta gửi một đống ảnh Victoria vẽ. Rồi còn gửi cả video hắn ta khen cô và đứa cháu thì cứ gật đầu lia lịa nữa.

Hiền [Trời ơi! Anh làm cái gì cháu em vậy hả!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro