Special - Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một đêm dài.

Cả hai thân xác vốn đáng ra không nên va chạm vào nhau đã thật sự trung hòa vào làm một. Họ đem nốt phần tình yêu chân thành còn sót lại trong họ cho đối phương.

Tổng Thống Nga thứ 101 và Chủ Tịch Nước thứ 41 của Việt Nam đã có một đêm làm tình đầy nóng bỏng tại Hoa Kì. Cả hai đã trao đi lần đầu của nhau ở đấy. Cả cơ thể, tình yêu còn sót lại, đều ở hết lần đấy.

Họ tự nguyện trao thân cho nhau...

*ੈ✩‧₊˚

Yingying: "Haizzz... Cuối cùng cũng họp xong, lại thêm một đống tiềm ẩn nữa".

B.D.Stonfeller: "Tsk, nhà bà cứ khai thác đất ầm ầm lên làm bất động sản chả thế".

Yingying: "Câm mồm vào khi chính nước ông vẫn tiếp tay cho hoạt động hạt nhân, đừng tưởng tôi không biết".

B.D.Stonfeller: "Thì lũ các mụ cũng đâu có vừa? Đâu phải mỗi bọn tôi chơi cái trò đó? Các người thì không à? Đặc biệt là mụ đấy?"

Đó là những năm về trước, trước khi Quyết chiến diệt Quốc bị hủy bỏ. Tương lai lúc đó vẫn mịt mờ vô cùng, không rõ sẽ thành ra dạng gì.

Vẫn như thường lệ.

Sau khi rời phòng họp là những tạp âm ồn ào của hai nước đứng đầu, họ đẩy qua đá lại lỗi của đối phương. Báo cáo cho thấy Trái Đất đang một ngày tệ đi rồi, tất cả đều do hoạt động khai thác của con người tác động lên. Khiến chúng biến đổi và ngày một trầm trọng hơn, khủng khiếp hơn.

Các quốc gia vì lợi ích của chính mình nên chẳng thể lui được, lui chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại, bị dẫm đạp lên. Nên đã luôn ganh đua nhau từng tấc đất tấc vàng, từng mét khối không khí,... Họ khai thác hết mức nếu có thể.

Anika: "Thôi nào hai vị, họp xong hết rồi mà..." - vị Tổng Thống của Ấn Độ đã luôn là người đứng ra để làm nguội bầu không khí này. Ấn Độ là một nước trung lập, đứng vào can thiệp là hợp lí nhất rồi.

Anika: "Mọi người về khu nghỉ sửa soạn quần áo, chúng ta chuẩn bị để tối đi ăn thôi".

Thường lệ, sau khi họp xong thì các lãnh đạo sẽ ngồi ăn chung với nhau. Chuyện này thực ra chẳng mấy ai thích, nhưng nó có từ xưa do các đời trước để lại, các thế hệ thời sau giờ cứ theo thói vậy mà làm.

Daniil: "..."

Lại là một cuộc họp nhàm chán nữa, Daniil mệt mỏi tiến về khu vực nghỉ của mình. Suốt cuộc họp hắn chỉ lườm nguýt được vài ba nhân tố, còn lại sau đó thì chẳng để ý được gì thêm cả do hắn quá đau đầu.

Hắn đã không ngủ được 2 đêm rồi, do hắn quá bận bịu sắp xếp lại công việc lựa chọn người tiền nhiệm tiếp theo của hắn. Ai mà biết được nay đây mai đó hắn sẽ chết chứ?

Daniil: "Thư kí, tôi không để ý cuộc họp ngày hôm nay một tí gì cả. Anh có ghi chép lại thông tin không?"

: "Có thưa ngài, ngài hãy về phòng nghỉ ngơi một lúc lấy sức. Tôi sẽ gửi dữ liệu cho ngài vào tối nay" - Thư kí cũng biết được tình hình của Daniil suốt mấy ngày nay.

Tiền nhiệm của hắn chết do ám sát đã khiến Chính Phủ đặt một áp lực vô hình lên vai hắn, ngầm hối thúc hắn sớm kiếm được tiền nhiệm mới.

Chức vụ của anh thư kí vốn luôn phải kè kè với Tổng Thống. Suốt mấy ngày nay, tình trạng của Daniil ra sao chắc chắn anh là người rõ nhất. Biết là luôn phải giữ sức khỏe cho lãnh đạo, nhưng thái độ kiên quyết đó của Daniil đã luôn dọa sợ anh. Anh chỉ biết khuyên và cầu mong trong vô thức.

Tổng Thống Nga lúc đấy tiều tụy biết bao.

Daniil: "Anh đi về phòng rồi gửi thông tin cho tôi đi. Tôi sẽ xem lại".

Daniil: "Ở phòng họp đám người đó quá ồn ào. Nháo nhào lên như phát khùng vậy".

: "Vâng, tôi sẽ làm ngay" - anh thư kí vâng lời, chạy ngược hướng với Daniil để đi làm nhiệm vụ.

: "Ngài hãy đi nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn tôi sẽ đón ngài".

Bước chân anh nhanh nhẹn, thoăn thoắt vụt nhanh qua dãy hành lang. Vì khu vực thư kí và lãnh đạo cách khá xa với nhau, đã vậy khu nghỉ của Daniil còn là khu xa nhất của trung tâm phòng họp. Anh thư kí cần nhanh hơn một chút để hoàn thành nhiệm vụ.

: (Hình như tình trạng của Tổng Thống càng ngày càng bất ổn. Tối nay phải ép ngài ấy nghỉ ngơi thôi...) - anh thư kí vừa đi vừa nghĩ ngợi, cứ cắm mặt xuống dưới mặt nền mà đi, cứ nghĩ khu vực vắng người, chẳng chịu nhìn đường gì cả.

"Cẩn thận có người đằng trước kìa!" - Giọng của một cô gái cảnh báo, cô vội vàng kéo người đi bên cạnh cô về phía mình để tránh va chạm.

: "!!" - Anh thư kí hốt hoảng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái và một chàng trai. May quá khi anh kịp phanh mình khi nghe lời cảnh báo. Dừng chân đúng khoảng mặt đối mặt với cô gái.

: "Ah! Tôi xin lỗi cô! Tôi đi không để ý. Cô có sao không?" - anh thư kí vội xin lỗi cô gái vì sự vô ý của mình.

: "Không sao, anh lần sau đi cẩn thận hơn là được rồi" - Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, quan sát qua loa xong cũng đi luôn. Người thanh niên đi cùng cô cũng đi theo sau, chàng trai ngỏ lời tạm biệt cho phải phép.

: "Chào tạm biệt anh" - cả hai sớm bỏ lại vị thư kí vẫn đang ngơ ngơ ở đấy.

: "Cô gái đó... Bộ quần áo và khí chất đó..." - anh thư kí Nga lẩm bẩm nghĩ ngợi.

: "Rõ ràng là lãnh đạo của một nước rồi!"

: (Mình cũng lo lắng Tổng Thống quá! Không để ý cô ấy là từ nước nào!)

: (Cô ấy là lãnh đạo mới à?! Gương mặt đó mình chưa thấy trước đây!)

*ੈ✩‧₊˚

: "May chị kéo em sang, chứ không va phải người của Nga rồi".

Hiền: "Cậu Chính lần sau để ý đường đi một tí, dù có lần đầu thì cũng đừng đến mức đấy. Còn đâu là tác phong" - Hiền nhắc nhở cấp dưới của mình.

Chính: "Vâng, rõ rồi ạ" - Chính là thư kí mới được cử đi lần này cùng Hiền. Nơi xa hoa như này lần đầu cậu thấy nên có hơi choáng ngợp.

Chính: "Nhưng lần đầu em thấy kiến trúc độc lạ như này!"

Hiền: "Tán thành ý kiến đấy".

Chẳng giấu giếm gì, đây là lần đầu tiên hai người đến đây. Địa điểm ngoài quốc gia Việt Nam đầu tiên hai người được đặt chân đến. Nên cả hai đã rất hứng khởi.

Nhưng khác chỗ, Hiền che giấu được hoàn toàn cảm xúc riêng của mình, cô chỉ trưng cái một mặt lạnh ngắt đậm tính chất công việc ra thôi.

Chính: "Mà trùng hợp nhỉ? Khi chị lên nhậm chức Chủ Tịch Nước thì trùng với lúc phải đi tham gia họp mặt các Quốc Gia".

Chính: "Chị có thấy áp lực không? Cái sức ép của các nước cứ chằm chằm vào vị lãnh đạo mới của Việt Nam ấy?"

Hiền: "..."

Hiền: "Không. Hoàn toàn không".

Hiền: "Thời điểm chị lên nhậm chức thì chị cũng biết trước là Chính Phủ sẽ thử chị bằng việc này đầu tiên rồi".

Hiền: "Xung đột giữa các nước không có gì mới lạ nhiều. Đều là những mối uyên thâm của đời trước để lại thành vết sẹo mờ đến giờ".

Hiền: "Nhưng tình hình Trái Đất lại khiến chị khá bất ngờ. Chị không nghĩ bên ngoài lại bị thiệt hại kinh khủng vậy".

Hiền: "Tương lai rất có thể sẽ như Gaia dự đoán. Chúng ta cần bám vào những dự đoán đó để có những phương án tốt nhất trước thảm họa xảy ra".

Chính: "Em ngưỡng mộ chị thật đấy!" - Chính vào Đảng khi còn rất trẻ, cậu luôn nỗ lực hết mình, lấy những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng làm tấm gương để cậu noi theo, Hiền là một trong số đó.

Hiền: "Được rồi, em về phòng nghỉ đi. Tí nữa trước giờ ăn 10 phút lên đón chị" - Cũng gần đến phòng nghỉ, Hiền cần khoảng không gian riêng tư, yêu cầu thư kí rời đi.

Chính: "Vâng, hẹn gặp chị sau" - cậu thư kí hiểu ý cũng sớm rời đi.

Thoải mái thở dài sau khi thư kí rời đi, cuối cùng cô cũng được ở một mình rồi. Cô cũng nhanh nhanh đi về phòng để sửa soạn chuẩn bị đồ cho tối nay.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ rất đơn giản trôi đi nhưng không. Nếu đơn giản vậy thì đã không có chuyện.

*ੈ✩‧₊˚

Daniil đi đứng ngày càng loạng choạng hơn, hắn còn phải lấy tường làm điểm tựa cho cả thân thể hắn đứng. Sức khỏe của hắn đã xuống cấp trầm trọng khi hắn đã đối xử với nó quá tệ bạc trong hai ngày vừa qua. Những cái nhìn mù mờ cả tầm mắt này đang cảnh báo cho hắn. Hắn cứ lấy một tay vịnh lên tường mà dò đường để đi, trông rất cực nhọc.

Đoạn đường vắng vẻ, khu vực của gã cũng là khu vực khá xa so với phòng họp nên cực kì ít người qua lại. Daniil đã thấy hối hận khi đã bảo thư kí về trước, giờ thì muộn rồi, hắn chẳng nỡ làm phiền thư kí nữa, cứ vậy chịu đựng như vậy mà đi.

Daniil: (Có người đi qua đây thì thật tốt biết mấy...) - Daniil thầm nghĩ ngợi.

Xong bỗng, hắn ta cầu được ước thấy thật. Thật sự có người đi qua đây. Tầm nhìn mù mờ của hắn cũng vội khôi phục lại để nhìn rõ người ấy hơn. Đó là một mái tóc đen dài, một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, dáng người nhỏ nhắn hơn hẳn so với hắn.

Hắn như thấy được sợi dây cứu tinh vậy, vội vàng bắt lấy. Chẳng cần biết đấy là ai. Cố dùng hết sức bình sinh, đi về phía sau người ấy.

Rồi như bị rút sức, hắn ngã lên người họ.

*ੈ✩‧₊˚

Hiền cảm nhận được có người đi phía sau cô nên vội quay lại. Đúng lúc cô quay lại thì cả thân người nọ đã ngã nhào về phía cô. Cô gái bất ngờ, đã chẳng phản ứng kịp. Bị thân xác to lớn đó đè cho bẹp dí.

Hiền: "Á!" - cô kêu lên, đầu thì bị cộc xuống nền, cả thân thì bị cả cái người to đùng đè cho. Cảm giác đầu tiên của Hiền là cực kì nặng, người này to con gấp đôi cô, đè vào nặng là đúng. Sau đó cảm giác đau do bị cộc đầu mới từ từ truyền lên.

Rũ bỏ cảm giác nhức nhối. Cô gái vội đẩy người đàn ông ra khỏi người mình, từ từ ngồi dậy quan sát tình huống.

Hiền: "!"

Hiền: (Uầy... Đẹp trai vậy...) - Hiền bất ngờ trước dung mạo của người này. Mới chỉ thấy nửa khuôn mặt thôi đấy!

Đúng.

Chuẩn.

Gu cô.

Cái cảm giác như con tim hụt mất một nhịp khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiêu chuẩn mà mình tự đặt ra đó. Hiền không ngần ngại hay chối bỏ chúng, mà cứ để cảm xúc đó phập phồng, phấp phới bay bổng như vậy. Thật thà, chân thành với chính mình.

Hiền: (Tập trung!)

Hiền: (Đang có người ngất!)

Nhưng cô gái cũng sớm gạt phăng mớ cảm xúc riêng của mình sang một bên. Cứ im ỉm, nhìn nhận kĩ hơn sự việc.

Trông rất nghiêm túc nhưng nếu thu nhỏ toàn cảnh lại, chúng ta sẽ thấy cảnh Hiền đang ngồi nhìn chằm chằm vào Daniil đang ngủ say.

Hiền: (... Cách ăn mặc này là của lãnh đạo rồi... Lãnh đạo nước nào đây?)

Hiền đang cố nhớ lại xem vị lãnh đạo nào cô bắt gặp có ngoại hình như này. Rất vất vả cho cô gái đang cố nhớ lại vì trong suốt cuộc họp Hiền đã luôn chăm chú vào tài liệu phân tích thống kê được phát sẵn cho chứ chẳng màng quan tâm đến ánh mắt thiên hạ.

Hiền không dám động vào người ta vội. Cô gái cứ chăm chú quan sát hết các chi tiết có thể nhìn được trước đã.

Hiền: (Tóc bạc bạc xám xám, có cả vết bớt lớn như này...)

Hiền: (Công nhận cao lớn thật... Mà tự nhiên lại gục ra như này... Có phải bị dính độc không nhỉ?)

Hiền: (À đâu, đâu có tổ chức ăn gì trước khi họp đâu. Không thể là dính độc được).

Khi quan sát đã chẳng cho cô thêm thông tin gì nữa, Hiền mới bắt đầu dùng tay, đầu tiên cô lật cả người đàn ông này nằm ngửa.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là huy hiệu ngay chiếc cà vạt, có tên và quốc gia đầy đủ của người này.

Hiền: "Daniil Valkov của Nga... Thứ 4 Thế Giới à" - Cô lẩm bẩm tên của người nọ.

Hiền: (Hóa ra là người của Nga).

Hiền: "..." - Hiền trầm ngâm một lúc, sau đó mới đặt tay lên trán người đàn ông.

Hiền: "Ồ... Trán nóng quá".

Hiền: (Anh ta ngất có khi vì cái này...).

Hiền: (Ngất ở đoạn này... Khu vực Nga cũng cùng đường với khu mình mà nhỉ?)

Hiền: (Nhưng mà... Mình không thể nào kéo anh ta đến tận phòng được) - Nơi nghỉ của Daniil vẫn cách xa nơi hắn gục quá đi.

Hiền: (Quá nặng) - Hiện không ngại ngùng mà phán xét thẳng thắn một câu.

Hiền lục lọi túi áo của Daniil nhằm mục đích tìm điện thoại, nhưng lục mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Hiền: (Ôi trời, thời này vẫn còn có người đi không cầm điện thoại à?) - Hiền cảm thán.

Thời công nghệ số rồi, cô tưởng kè kè bên con người luôn là chiếc điện thoại di động. Hắn ta còn là lãnh đạo nữa, điện thoại càng quan trọng hơn nếu có cấp bách. Mà người này lại không có.

Hiền: (Cũng không thể để người ta nằm phơi mình giữa hành lang như này được).

Hiền: (Lỡ có mệnh hệ gì thì thôi luôn).

Hiền: (Thôi... Kéo tạm vào phòng mình vậy).

*ੈ✩‧₊˚

Daniil: "..." - Daniil chập chờn mắt, hắn bắt đầu tỉnh dậy sau cơn mê, từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hắn gục ngã.

Cơ thể hắn như bị vật nặng đè lên vậy, rất khó để nhúc nhích, hắn không ngờ rằng hậu quả do bỏ bê sức khỏe lại nặng như này.

Cũng phải, người được chăm sóc đầy đủ như hắn, lần đầu tiên dám tự ý thay đổi giờ giấc sinh học của cơ thể, rối loạn là điều khó tránh khỏi. Daniil tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng hắn làm cái trò nguy hiểm này, chỉ tổ làm khổ mọi người xung quanh.

Chẳng đủ sức để cử động, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, cũng sắp đến giờ dự tiệc. Không gian rất giống phòng hắn nghỉ, vậy chắc chắn là phòng của một lãnh đạo. Nhưng lại có mấy đồ dùng của phụ nữ như son phấn, khiến hắn nhớ lại rằng chính hắn đã ngã vào một cô gái.

Daniil: (... Mình ngã vào ai nhỉ?... Tóc đen đen...)

Hắn cố gượng người dậy, dựa lưng vào thành giường. Ngồi lặng im một lúc để cơ thể mệt mỏi này kịp thời thích ứng.

Daniil: (Haizzz... Đúng là làm phiền quá rồi... Người ta còn là lãnh đạo...)

Daniil: (Tí phải cảm ơn người ta một tiếng...)

Daniil nhẹ nhàng lấy chiếc khăn còn đang đắp dở trên trán xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đấy, đó là một chiếc khăn màu hồng nhạt, có thêu một họa tiết hoa sen ở góc phải.

Daniil: "..."

Hiền mở cửa đi vào, có chút bất ngờ khi thấy Daniil đã tỉnh dậy, còn ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn của cô.

Hiền: "Anh dậy rồi".

Daniil nghe thấy tiếng nói thì ngẩng mặt lên nhìn, thấy Hiền đang dần đi về phía hắn. Daniil bất ngờ trước dung mạo của người này.

Đúng.

Chuẩn.

Gu hắn.

Hắn chưa thấy người này trước đây bao giờ, ở bất kì kênh truyền thông Quốc Tế nào. Lại còn là lãnh đạo cấp cao của một nước, người mới sao?

Hắn để ý ngay thấy mái tóc đen tuyền đấy, đó là màu tóc của người hắn ngã nhào lên, sớm khẳng định người giúp đỡ hắn là cô.

Daniil bật máy phiên dịch lên. Nói với Hiền:

Daniil: "Cảm ơn vì đã giúp tôi".

Hiền: "Việc nên làm thôi. Như cách thời xưa đất nước của anh đã giúp chúng tôi vậy" - Hiền ngoáy đều cốc nước cô đang cầm, đặt nó xuống chiếc kệ ở đầu giường.

Cô đặt mu bàn tay lên trán anh để đo thân nhiệt. Hành động đó làm Daniil có chút bất ngờ, giật mình dịch người lại, tai hắn đỏ bừng lên.

Hiền: "Anh hạ sốt rồi này, may thật" - Hiền vui mừng, cầm lấy cốc nước rồi đưa tận tay cho Daniil.

Hiền: "Đây là trà gừng của Việt Nam. Tôi pha gói ra thôi nhưng cứ uống đi, anh sẽ thấy đỡ hơn nhiều đấy".

Daniil: "...".

*ੈ✩‧₊˚

Cốc trà gừng cũng đã được uống hết, những điều muốn nói hắn cũng đã nói xong. Cả hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi thư kí của Daniil vội vàng chạy vào để đưa hắn về phòng.

Đó là cuộc hội thoại đáng nhớ nhất ngày hôm đó của Daniil. Hắn biết được thêm thông tin về người đã giúp đỡ hắn.

Hắn cảm nhận được sự gần gũi và an toàn của Hiền, hắn thích cảm giác đấy, lâu lắm rồi hắn mới không phải cảnh giác như vậy.

Daniil muốn gặp lại Hiền.

...

Tổng Thống Nga có hảo cảm với Chủ Tịch Nước Việt Nam.

*ੈ✩‧₊˚

Cũng đã 7 giờ tối, tất cả mọi người cùng nhau tụ tập tại sảnh để ăn uống và trò chuyện. Các nước cứ cạch mặt nhau suốt, chỉ có những dịp như này là được nói chuyện với nhau, vậy nên ít nhiều họ nói chuyện cũng rất sôi nổi.

Hiền cũng được các nước bạn bè hỏi thăm, ngoại giao cây tre của Việt Nam đã luôn giữ gìn tốt mối quan hệ của Việt Nam với bạn bè Quốc Tế.

Vậy nên vị lãnh đạo trẻ này đã chẳng phải lo việc chịu sức ép gì cả, ngược lại cô gái còn lan tỏa thiện cảm cho mọi người với tài ăn nói rất phải phép, lịch sự.

Hiền rất sớm lấy được phản ứng tích cực của mọi người trong sảnh dù mới chỉ là gương mặt mới của tầng lớp lãnh đạo.

Daniil đã ngồi trên cao quan sát Hiền đi khắp mọi nơi trong sảnh. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng đáng nhớ kia hắn đã vô thức để ý đến tất cả các hành động của cô gái này rồi.

Hắn biết rõ cảm xúc trong hắn hiền giờ là gì, hắn thừa nhận bản thân hắn muốn có cảm xúc đó, hắn chẳng ngại ngùng gì cả.

Daniil thấy mình không sai khi thích một người con gái như Hiền. Trao cái cảm giác yêu thích một người như vậy khiến hắn thấy rất xứng đáng.

Đúng vậy.

Daniil Valkov biết thích con nhà người ta rồi. Quá nhanh đi, nhưng là thật.

: "Ngài Tổng Thống. Ngài cứ nhìn đi đâu vậy?".

Daniil: "Nhìn hả? Ta nhìn Lương Hiền".

Daniil: "Vị Chủ Tịch Nước của Việt Nam ấy".

: "?!" - Thư kí hốt hoảng khi Daniil nói như vậy. Lần đầu tiên anh thấy cấp trên có một bộ mặt như vậy! Quá bất ngờ!

Daniil: (Không biết khi nào cô ấy mới đến bắt chuyện với ta nhỉ?)

Daniil: (Cô ấy nói chuyện cũng gần hết lãnh đạo 15 nước rồi).

: "..." - Thư kí im lặng quan sát hắn nhìn Hiền, anh không muốn nói gì thêm cả. Anh cần thời gian để tiêu hóa bộ mặt này của lãnh đạo nhà mình. Có lẽ Tổng Thống của anh bị cơn sốt quật cho thay đổi nhân cách rồi.

Daniil cũng để ý phản ứng của thư kí, nhưng hắn ta lại sớm làm ngơ đi, không quan tâm.

Daniil thực chất vẫn bình thường, hắn ta tỉnh táo hơn hẳn sau khi uống cốc trà gừng kia rồi. Nhưng chỉ là hắn ta quá thẳng thắn với cảm xúc chính mình mà thôi. Thích thì thích, hắn ta không ngại giấu giếm cảm xúc đấy, dù sao cũng chỉ là nói chuyện với chính mình, hắn không lo bị lộ.

Cầu được ước thấy, Daniil đã sớm thấy Hiền đứng ở trung tâm sảnh nhìn thẳng về phía hắn. Dù chẳng mặc váy, nhưng bộ quần áo cô mặc đã quá đủ để tôn lên dáng người tiêu chuẩn đó. Dáng đứng đầy thanh tao, nhã nhặn, cô nở một nụ cười tươi về phía hắn, tay giơ cao ly rượu lên.

Hắn ngỡ ngàng ra một lúc, xong cũng đáp lại bằng một nụ cười, hướng ly rượu về phía cô, giả cụng ly rồi uống cạn.

Daniil biết, Hiền cũng có ý với hắn rồi.

Như chung tần số vậy, bắt gặp nhau thì đều rung động.

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đã lén lút 'yêu thương' nhau tại phòng của Daniil. Vồ vập, vội vã như tìm thấy nửa kia còn lại của cả đời mình. Đó là trận làm tình đáng nhớ nhất cuộc đời cả hai.

Hiền: "Lần sau đừng nhìn chằm chằm em quá. Em lạnh gáy".

Daniil: "Em nhỏ nhắn như vậy, luôn phải chú ý không thì sẽ biến mất, không tìm được" - Daniil ôm chặt Hiền hơn. Hắn chưa bao giờ muốn ôm một người nào như này, như muốn giữ người cho riêng mình hắn vậy.

Hiền: "Haha... Các chàng trai Nga đều biết ăn nói rót mật vào tai như này sao?"

Daniil: "Chỉ gặp đúng người mình yêu thương nên mới vậy thôi".

Hiền: "Em không ngờ lần đầu của mình lại có thể trao cho một người lạ như này".

Daniil: "Anh cũng thế".

Daniil: "Nhưng mà...".

Daniil: "Anh phải lòng em là thật. Từ dung nhan đến tính cách đến hành động".

Daniil: "...Anh đều có thiện cảm".

Hiền: "..." - Hiền ngượng đỏ chín mặt. Sau đó cũng thổ lộ tâm tình của mình cho Daniil.

Sau đó Daniil mới biết là Hiền cũng đổ anh từ cái nhìn đầu tiên.

Hiền: "Nghe như trong truyện ấy nhỉ".

Hiền: "Khó tin thật".

Daniil: "Giờ còn khó tin nữa à? Chúng ta đang nằm cùng nhau này".

Hiền: "...".




































Cả hai vị lãnh đạo giờ lại đưa nhau vào phòng tắm để tắm rửa. Cũng đã tờ mờ sáng rồi, Hiền cũng cần về phòng để chuẩn bị cho tiếp cuộc họp sáng mai.

Hiền: "Cũng cần phải cho anh có thời gian nghỉ ngơi nữa".

Hiền: "Mọi người phát hiện ra thì càng toi".

Daniil: "..." - Daniil đang chải tóc cho Hiền, mái tóc dài mượt mà ấy, hắn vừa chải vừa thầm nghĩ ngợi.

Daniil: (Sẽ ra sao nếu mỗi sáng mình đều chăm bộ tóc này nhỉ?)

Daniil: "..." - Hắn cứ trầm ngâm thật lâu, tay vẫn vô thức chải tóc cho Hiền. Xong bỗng nhiên mới dừng lại và với Hiền:

Daniil: "Hiền... Tôi nghĩ giờ chắc chắn là quá sớm nhưng..." - Daniil luôn là người suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra một quyết định gì đấy.

Hắn coi trọng từng phát ngôn mình đưa ra, vì sức ảnh hưởng của hắn cực kì lớn và có giá trị. Hắn càng phải biết giữ mình hơn. Nhưng có lẽ đêm nay...

Hắn phải phá lệ rồi.

Daniil: "Em hãy nghĩ về chuyện cưới anh đi".

Hiền: "!" - Khỏi phải nói, Hiền rất bất ngờ với thông tin cô vừa nghe được. Gì chứ? Tổng thống Nga vừa cầu hôn cô à?

Cưới hôn là chuyện quan trọng của một đời người, người đàn ông này mới chỉ quen cô còn chưa đầy một ngày đã ngỏ lời. Động cơ gì khiến anh ta có thể thành ra như này?

Hiền: "Anh-" - Hiền vội quay người lại, định nói với Daniil thì bị hắn chặn lại.

Daniil: "Đừng nói gì vội, tôi biết. Đây là chuyện quan trọng của một đời người".

Daniil: "Nhưng đây là tôi bảo em hãy nghĩ... Cũng chính là cho tôi thời gian để tôi nghĩ về chuyện này".

Daniil: "Chúng ta đều có thời gian".

Daniil: "Tôi với em đều có hảo cảm với nhau. Sao chúng ta lại không thử tiến thêm vài bước nữa?"

Hiền: "...".

Daniil: "Và xin em đừng lo lắng về chức vụ. Đây không phải là Tổng Thống ngỏ lời với Chủ Tịch Nước mà là Daniil Valkov ngỏ lời với Lương Hiền".

Daniil: "Đây không phải là hôn nhân chính trị. Không phải là tôi sắp đặt mưu kế".

Daniil: "Mà là tôi thực sự có ý với em. Và tôi đã nghĩ nếu được thì tôi sẽ tỏ lòng luôn để không phải hối tiếc".

Daniil: "Tôi không thể nào chắc được nay đây mai đó tôi có còn sống tiếp được hay không".

Daniil: "Bày tỏ vội vã như này chỉ là thỏa mãn tâm tư của tôi thôi. Tôi lo lỡ hôm nay tôi không nói, ngày mai tôi sẽ hối hận".

Daniil: "Tôi cũng giống như bao người bình thường khác. Cũng mong cầu có một gia đình".

Daniil: "Một gia đình để tôi có thể dựa vào, để tôi có thể trở về".

Daniil: "...".

Daniil: "Em cứ nghĩ dần dần... Và nếu em cũng có ý với tôi, chúng ta hãy bắt đầu lập ra những thỏa thuận cho vừa ý đôi bên vì tính chất đặc thù của công việc chúng ta".

Daniil: "... Cứ nghĩ dần dần em nhé?...".

Hiền: "..." - Hiền ngơ ngác sau một hồi Daniil nói. Cô thấy thật tuyệt khi mọi vấn đề hắn ta nói đều giải quyết từng khúc mắc trong lòng cô, như kiểu đó là mối lo chung của cả hai vậy.

Hiền: "Trời đất..."

Hiền: "Đây đúng là điều điên rồ nhất cuộc đời em đấy... Daniil".

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đã để lại thông tin liên lạc cho nhau. Khoảng thời gian ở nước nhà, cũng nhắn tin và theo dõi nhau rất nhiều. Hơn năm năm sau, khi gặp nhau tại cuộc họp giữa các cường quốc còn sống sót.

Hiền đã hẹn gặp Daniil trong phòng cô và đưa cho Daniil các yêu cầu trong hôn nhân. Có khoảng thời gian là 5 năm để suy nghĩ đắn đo, cô nàng cũng đã quyết định tiến tới hôn nhân cùng với hắn.

Daniil cũng vậy, sau một hồi trao đổi gạch đi, thêm vào, cuối cùng cũng có một bản hợp đồng hoàn hảo vừa ý cả hai, họ đặt bút kí và dấu vân tay lên. Chẳng cần ai chứng kiến, cả hai biết sau giờ khắc này, đã sớm có sợi tơ hồng nối hai linh hồn của họ lại với nhau rồi.

Hiền: "Không ngờ thật nhỉ? Ở căn phòng này năm trước là nơi anh và em nói chuyện với nhau lần đầu tiên".

Daniil: "Giờ thì về một nhà rồi".

Daniil: "..." - Daniil quan sát biểu cảm của Hiền. Cô gái cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy có chữ kí và vân tay của cả hai.

Daniil: "Em thấy trong mình như nào?"

Hiền: "..." - Hiền im ỉm một lúc rồi cũng nêu cảm nhận:

Hiền: "Mối quan hệ của chúng ta phát triển lạ quá. Em vẫn chưa quen được. Chúng ta mới chỉ gặp mặt nhau chính thức được 1 lần".

Daniil: "Có gì mình bồi dưỡng dần dần. Mọi thứ sẽ ổn thôi" - Daniil thở dài, nắm chặt tay Hiền, nhìn thẳng vào mắt cô mà ôn tồn nói.

Hiền: "..." - Hiền cảm nhận bàn tay mát lạnh của người cao lớn. Cô bất ngờ, xong cũng lấy lại bình tĩnh, nắm lại tay Daniil.

Hiền: "Vâng. Em cũng mong sau này sẽ như anh nói".

Cả hai đều biết rõ sức nặng mình gánh vác trên vai. Nhưng họ vẫn muốn tham lam hơn. Họ có nhân dân, bách tính. Đồng thời, họ cũng muốn có một gia đình, người thương bên cạnh.

Vận mệnh đã sắp xếp cho họ đến với nhau theo cách ngẫu nhiên cũng như bất ngờ nhất. Và họ cũng không ngần ngại nắm bắt lấy cơ hội đó, sa vào lưới tình của nhau.

Cả hai đều không muốn bỏ lỡ, nên chỉ có thể nhanh chóng đến với nhau nhanh nhất có thể. Có hơi ngột ngạt, nhưng chắc chắn sẽ không hối tiếc.

Họ còn thời gian, tình cảm và sự hứng thú của đối phương. Chắc chắn sợi tơ hồng sẽ sớm kéo cả hai lại gần nhau hơn thôi.

Chỉ cần vẫn có niềm tin và tình yêu.

Cả Daniil Valkov và Lương Hiền đều tin rằng cả hai sẽ vượt qua mọi thứ suôn sẻ.


































































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Lúc Hiền quay trở lại phòng cô sau khi lần đầu mây mưa xong với Daniil. Cô vội vàng bấm máy gọi cho em gái mình. Hiện giờ ở Việt Nam đang là buổi trưa và em gái cô đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi tập luyện.

Tố: [Alo? Chị à?]

Tố: [Chị gọi em có chuyện gì vậy? Chị đi có thấy vui không?] - Tố vui mừng khi chị cô gọi điện đến cho cô. Vội vàng hỏi thăm tình hình chị bên đấy.

Hiền: [...]

Hiền: [Tố à... Em phải bình tĩnh nghe chị nói này].

Hiền: [Chị gái em... lên giường với Tổng Thống Nga rồi].

Tố: [Ồ tưởng gì, em tưởng em phải đi đánh nha-]

Tố: [HẢ?!]

*ੈ✩‧₊˚

Thực ra tôi khá muốn đi sâu vào các điều khoản trói buộc hai đứa này lại, bởi thông qua cái điều khoản ta sẽ vừa thấy hai đứa này lí trí nhưng cũng rất tình cảm. Nhưng khi tôi viết chúng nó cứ đấm nhau nên thôi bỏ tất.

Hẹn khi nào viết được mượt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro