4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giờ trưa, khoảng giờ này giúp việc mới đến để dọn dẹp lại biệt thự và chuẩn bị bữa trưa cho Dainiil. Dainiil cũng tạm gác lại công việc, cất dọn tài liệu kĩ càng rồi bế Victoria ra khỏi thư phòng.

Dainiil: "Hai bác cháu xuống dưới nhà xem phim tiếp, chiều nay bác đưa cháu đi chơi nhé? Victoria?" - Victoria gật đầu đồng ý, cô bé choàng tay qua cổ Dainiil để khỏi ngã.

Dainiil cho Victoria ngồi lên đùi hắn, bật TV lên cho cô bé xem, lần này là bộ phim hoạt hình Masha and the Bear.

Khi cháu gái ngồi ngoan rồi, hắn mới lôi điện thoại ra cầm để lướt bản tin giết thời gian. Được cái Victoria ngồi im chăm chú xem nên Dainiil đã chẳng phải mệt mỏi gì cả, hắn thư thái thầm nghĩ:

Dainiil: (Coi bộ cũng nhàn).

Dainiil: (Giờ này chắc đôi vợ chồng nhà Asimov về đến nhà bố mẹ rồi nhỉ?)

Dainiil nhàn rỗi gửi ảnh hắn chụp cho Mikhail xem, ngay lập tức cũng được Mikhail trả lời luôn.

Mikhail [Đứa bé có phá anh không?]

Dainiil [Không, nuôi con khéo đấy].

Dainiil [Victoria rất ngoan].

Dainiil [Cứ đi chơi đi. Victoria tôi lo được].

Mikhail [Cảm ơn anh].

Dainiil [Có muốn gọi điện cho đứa bé tối nay không?]

Mikhail [Có, phiền anh rồi. Trước giờ cháu ngủ].

Dainiil [Được, tối tôi gọi lại sau].

Đoạn tin nhắn sớm đi vào ngõ cụt, Dainiil cũng không làm phiền phụ huynh của Victoria nữa, để họ có thời gian ở chung với nhau. Nhắn tin cũng chỉ để báo cáo tình hình như vậy, cho phụ huynh an tâm là được.

Chứ Dainiil và Mikhail gần như ngày nào cũng gặp mặt, nhắn tin qua điện thoại rất ít, chẳng biết nói gì thêm trên điện thoại đâu.

Mikhail: "Dainiil vừa nhắn cho anh, anh ấy gửi ảnh con này" - Mikhail đưa ảnh con gái cho vợ mình xem cùng, cả hai thích thú ngắm nhìn mấy bức tranh con gái họ vẽ.

: "May ghê, Dainiil chưa gặp vấn đề gì cả, là em lo xa rồi".

Mikhail: "Chưa biết như nào đâu..." - Mikhail trầm ngâm nhận xét, không biết sao chứ hắn có dự cảm không lành.

: "Hm? Ý anh là sao?" - cô vợ thắc mắc.

Mikhail: "Mà thôi, chúng ta đi ăn đi, bố mẹ đang đợi rồi".

: "Vâng".

*ੈ✩‧₊˚

Ngồi đợi được lúc thì Dainiil và Victoria cũng được ăn bữa trưa. Xong giờ ăn là đến giờ nghỉ, trong khi Victoria ngủ trưa thì Dainiil tranh thủ thời gian xử lí nốt giấy tờ buổi chiều để chiều đi chơi với cháu.

Đến chiều.

Dainiil và Victoria hiện đang ở vườn thú Moscow. Tất nhiên hai bác cháu chẳng thể nào mà trưng nguyên bộ mặt của mình trước dân chúng được, cũng mất gần một tiếng để cải trang tươm tất cho mọi thứ (chủ yếu là Dainiil).

Victoria còn hốt hoảng vì không nhìn ra Dainiil, cũng mất một thời gian cháu gái mới chịu quen và để cho bác trai bế.

Dainiil: “Victoria, chúng ta sẽ đến một nơi rất nhiều người”.

Victoria: “…” – Cô bé cứ nhìn chằm chằm Dainiil, cả hai đang dừng xe ngay trước cổng sở thú rồi, nhưng ở đấy có quá nhiều người, cô bé vẫn còn lưỡng lự.

Dainiil cười khổ, đưa cô bé ra khỏi xe, sau đó bế Victoria lên, xoa xoa lưng và ôn tồn nói:

Dainiil: “Bác bế cháu như này nhé, ngồi ngoan thì không sao hết”.

Dainiil: “Họ không làm hại bố cháu đâu”.

Dainiil bế Victoria đi tham quan khắp vườn thú. Phải nói nơi đây cực kì rộng, đi cả buổi chắc chắn không hết được nên Dainiil chỉ dẫn Victoria đến xem những con vật nổi bật và tượng trưng nhất của sở thú.

Hai bác cháu cứ đi lượn lờ khắp nơi trong sở thú, đầu tiên là tiến đến lồng chim rộng lớn, xem các giống loài chim ở đó, sau đó đi xem các loại trứng và tổ của của chúng.

Tiếp đến là đến khu vực có các loài gấu, Victoria đã rất muốn xem nhưng mấy con gấu ở đó đều đang ở trong hang ngủ hết, em không xem được con nào.

Thế là Dainiil đã dắt cháu gái ra chỗ mô hình con gấu trúc để cho cháu ngắm và chụp một kiểu ảnh, thôi thì cũng là gấu mà, gấu này còn cho đứng gần chụp ảnh. Hắn cũng mua tặng Victoria một con gấu trúc bông, cô bé rất thích và đã ôm nó suốt buổi đi.

Sau đó hai bác cháu đi mua một ít hạt để cho vịt ăn, Dainiil cầm một nắm hạt, Victoria cứ lấy từng hạt ở đấy ném xuống hồ, thích thú nhìn vịt tụ tập đến ăn. Cô bé thấy quá mới lạ và thú vị, cứ cười cười suốt. Dainiil quan sát biểu cảm của cháu, lần đầu thấy cháu cười nên cũng vui vẻ lây.

Cả hai đi xem thêm vài con vật nữa rồi đi về, vì Victoria cũng đã thấm mệt, trán cô bé đổ đầy mồ hôi, em chẳng nói nhưng Dainiil đã để ý thấy.

Cả hai rời khỏi sở thú, đi đến bách hóa GUM, nói là bách hóa chứ thực chất đây là khu trung tâm mua sắm có tiếng tại Moscow. Dainiil bế Victoria đi dạo loanh quanh cho cháu gái hưởng sái gió mát từ điều hòa nơi đây.

Ở đây hắn mua một vài nguyên liệu làm bánh, Dainiil đã có kế hoạch chơi với cô bé vào tối nay rồi, chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra lúc ở sở thú, thấy cũng hay hay nên quyết định làm. Mua đủ đồ xong về biệt thự cũng hợp lúc giúp việc đã dọn xong và Selina đến để tắm rửa cho Victoria.

*ੈ✩‧₊˚

Đến tối, sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một tí hai bác cháu mới bày trò làm bánh. Chủ mưu là Dainiil, tiếp tay là Victoria, cả hai người quyết định làm bánh quy. Sau khi xem qua hướng dẫn cách làm, Dainiil bắt tay vào làm luôn.

Dainiil bế Victoria lên bàn bếp ngồi, khi ổn định chỗ ngồi cho cô bé, hắn bắt đầu bày đồ ra làm. Có hướng dẫn chi tiết trên mạng rồi, trình độ nấu của hắn thì khỏi phải bàn, Dainiil chỉ việc copy paste thôi.

Trong lúc đợi bột bánh nghỉ, hắn ta nhận được cuộc gọi video từ Hiền, vội vàng nhấn nút chấp nhận. Ngay lập tức điện thoại hắn hiện lên hình ảnh của Hiền, cô đang ngồi làm việc tại thư phòng, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen dài tay, ánh đèn vàng nhấn nhá khiến không gian phía sau cô trông rất ấm cúng.

Bên máy Hiền cũng nhận được hình ảnh truyền đến, cô lần đầu thấy được khuôn mặt của Victoria. Bé Victoria ngồi ngoan ngoãn trên bàn bếp, đang nhìn thẳng vào camera của điện thoại Dainiil, mắt tròn xoe như cũng rất chăm chú nhìn cô vậy.

Hiền [A! Victoria kia sao! Cháu bé đáng yêu quá!]

Hiền [Giờ mới được nhìn tận mặt cháu, dễ thương thật đấy!]

Dainiil [Sao em làm việc khuya vậy?] – Dainiil mở lời để lấy lại sự chú ý của Hiền.

Hắn đang làm bánh là 8 giờ tối hơn, tức là ở Hà Nội giờ đã đến nửa đêm rồi. Thường giờ này người như Hiền đã phải sớm chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Hiền [Còn anh Dai-…].

Hiền [-Niil?...].

Hiền quay sang nhìn Dainiil, cô vợ không khỏi ngơ ngác. Dainiil nhà cô mặc một chiếc áo trắng dài tay và đeo chiếc tạp dề có hình thù rất… nữ tính?

Chiếc tạp dề có không chỉ màu hồng thôi đâu, còn hoa hòe lấp lánh lung tung hết nữa! Trông rất tương phản với cách ăn mặc thường ngày của chồng cô.

Dainiil [Khụ- khụ-… đây là tạp dề của giúp việc].

Dainiil [Anh mượn của bác ấy để làm bánh thôi].

Hiền [Ồ, anh làm bánh á?].

Dainiil [Chiều nay anh nổi hứng, muốn làm bánh rồi cho Victoria nghịch cùng].

Hiền [Anh làm bánh gì đấy?] – Hiền tò mò, cô cũng biết chồng cô có bộ mặt này. Dainiil nhà cô không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn cực ngon! Em vợ còn khen đấy!

Thực chất Dainiil biết nấu ăn là điều kiện bắt buộc. Hồi còn là ứng cử viên, hắn không dám ăn một miếng đồ ăn nào của mọi người đưa cho cả.

Là một trusting issue chúa, hoài nghi nhân loại, lo lắng cho mạng mình, hắn ta đành phải tự học nấu ăn để ăn. Sau khi nhậm chức Tổng Thống mới yên tâm có người trung thành phục vụ.

Hiền gọi điện cho Dainiil để cho có tí ‘giải lao’ vì có chút uể oải sau khi phải làm việc liên tiếp hàng giờ sau bữa tối. Vết sẹo ở má và cổ vẫn chưa lành hẳn, tức là Thủ Tướng vẫn phải gánh phần ngoại giao cho cô và cô vẫn phải lo giấy tờ cho Thủ Tướng, cả hai người bận y chang nhau.

Có thư kí hỗ trợ đấy nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ, họ không đủ thẩm quyền để can thiệp quá sâu, sau cùng vẫn là cô phải làm.

Dainiil [Anh làm bánh quy, mà đừng có đánh chống lảng câu hỏi anh đang hỏi em].

Dainiil [Sao giờ này còn làm việc? Thư kí và Tố không bắt em đi ngủ à?] – Dainiil vừa nói vừa lấy miếng bộ đã được nghỉ ra, rắc bột mì vào và bắt đầu nhào nặn.

Hiền [Chà… Không người này thì vẫn có người khác quan tâm nhỉ. Cảm động thật đấy] – Hiền cười cười, miệng nói vẫn cứ nói, tay vẫn đưa bút uyển chuyển lia lịa, nhẹ nhàng, cô vẫn luôn chăm chú trên những mặt chữ sau khi cảm thán xong chiếc tạp dề của Dainiil.

Hiền [Em hôm nay không ở nhà. Em làm việc ở Phủ].

Hiền [Thư kí phải chạy qua chỗ Thủ Tướng để hỗ trợ, có cử người sang đây nhưng em ngủ cho qua mắt rồi].

Hiền [Tố hôm nay ở lại cơ sở rồi. Con bé sau vụ đó đã chăm chỉ luyện tập hơn rất nhiều].

Hiền [Có lẽ chính nó thấy bản thân vẫn còn yếu kém, cần phải trau dồi].

Dainiil [Tố là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, em phải thương nó bất cứ khi nào em có thể].

Dainiil [Anh hiểu được tình cảm chị em của em, nhưng vì tính chất công việc nên Tố chịu thiệt thòi một tí đấy].

Dainiil [Đứa bé thương em nhiều lắm, em phải trân trọng lấy] – Dainiil vừa nói vừa nhớ lại lần đầu hắn gặp Tố.

Cô gái năm đó nhân lúc Hiền đang gặp đối tác đã đạp gãy cửa xông thẳng vào khu vực nghỉ của hắn bất chấp Milkhai chặn lại. Nghiêm túc thẳng thắn nói ra quan điểm và cảm xúc của mình cho hắn nghe, yêu cầu hắn phải đảm bảo cho Hiền hạnh phúc hoàn toàn. Dainiil cũng mất vài tiếng ngoại giao để có thể khiến Tố an tâm tin tưởng giao chị mình cho hắn.

Dainiil hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình, lắc lắc đầu cho quay trở về thực tại. Hắn cắt bột bánh thành từng miếng nhỏ, vo tròn tròn lại rồi đưa cho Victoria nắn nắn nghịch nghịch. Nhẹ nhàng căn dặn:

Dainiil: “Không được ăn, không được để quá gần mặt nhé” – Victoria gật gật đầu chấp nhận, tay thích thú nghịch ngợm cảm nhận vật lạ mềm mềm dẻo dẻo.

Hiền […] – Hiền đã im lặng được một khoảng sau khi nghe Dainiil nói về em gái và mình. Cảm xúc cô giờ đây khá khó nói thành lời. Dainiil cũng quan sát thấy hết.

Dainiil [Anh nói rồi, đó là đứa bé hiểu chuyện. Vậy nên đừng nghĩ ngợi nhiều, sau này nghỉ hưu, em có thể bù lại cho Tố sau].

Dainiil [Chỉ là khoảng thời gian này em vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Tố. Em PHẢI giữ gìn sức khỏe].

Hiền […].

Hiền [Vâng, em hiểu rồi] – Hiền trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định đóng nắp bút mực lại, tiếng tách kêu lên rất rõ. Là tiếng kêu kết thúc một ngày dài làm việc, Hiền quyết định đi nghỉ ngơi rồi.

Hiền [Cảm ơn anh, Dainiil].

Dainiil [Đừng như anh năm đấy, anh không muốn chuyện đấy lặp lại ở em đâu].

Hiền [Được, được, em đang dọn đồ đây] – Hiền cười nói, tay liên tục cất dọn giấy tờ, dọn dẹp chiếc bàn quen thuộc.

Hiền [Cháu Victoria cũng có vẻ thích trò mới này nhỉ? Nặn được nhiều hình dạng quá kìa] – Hiền thích thú nhìn 3 sản phẩm của Victoria đã đặt cạnh cô bé, mỗi miếng bột đều có hình dáng khác nhau nhưng chẳng có miếng nào ra hình thù gì hẳn hoi cả. Nói gì được nữa, cô bé mới có 2 tuổi.

Dainiil [Đem nướng lên rồi cho phụ huynh cháu ăn sau].

Hiền [Haha, Ý kiến hay đấy!].

Hiền [Thôi, đến lúc tạm biệt hai người rồi, em đi ngủ đây].

Dainiil [Em ngủ ngon].

Hiền [Anh cũng thế].

Hiền [Yêu anh].

Dainiil [?!] – Dainiil nhanh chóng đỏ bừng mặt lên. Cái gì vậy? Hắn nghe nhầm à?! Cuộc gọi video đã sớm kết thúc khi hắn chưa kịp xử lí thông tin.

Dainiil: (Trời ơi… Cái người phụ nữ này…) – Dainiil thầm mắng mỏ vợ hắn, kết thúc cuộc gọi rồi vẫn để lại lưu luyến cho hắn. Để hắn rối tung rối mù với cảm xúc thế này.

Dainiil: (…) – Rồi hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, cửa sổ rộng lớn, được thiết kế để đón nắng tốt nhất mỗi sáng. Giờ đây tối muộn, hắn cũng có thể chiêm ngưỡng view đường phố Moscow nhộn nhịp dưới sắc vàng.

Hắn ta mỉm cười thở dài, quay lại vào việc làm nốt bánh.

Dainiil: (Anh cũng yêu em, em cũng là một phần quan trọng của cuộc đời anh).































































。゚(TヮT)゚。

Dainiil rất thích phở của Việt Nam, Hiền với Tố sang Nga chơi hay được anh làm món này đãi cho ăn.

Tố đặc biệt thích món này vì anh rể làm đúng chuẩn vị Hà Nội lại còn cho cô cực kì nhiều topping!

Tố: "Dainiil, sau này anh nghỉ hưu thì có thể mở quán phở. Em sẽ là cổ đông lớn nhất của anh".

Tố: "Em sẽ đầu tư cho anh mở rộng chi nhánh nữa".

Tố: "Anh chỉ cần nấu free cho em ghé qua ăn mỗi sáng là được".

Dainiil: "...".

*ੈ✩‧₊˚

Mối quan hệ của Tố và Dainiil khá tốt.

Cả hai chỉ từng xảy ra căng thẳng khi Tố biết tin Hiền lên giường với Dainiil thôi (cô gái lúc đó đã nghĩ Hiền bị ép).

Sau đó thì Tố biết tình cảm của Tổng Thống là thật thì cũng yên lòng. Tố tôn trọng quyết định của chị mình, miễn là Hiền hạnh phúc với quyết định đấy.

Còn bên Dainiil thì cũng biết rõ được tình cảm của Tố với Hiền (qua những câu chuyện vợ hắn kể) nên rất tôn trọng Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro