4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Victoria đang đặt một số loại hạt khô lên từng miếng bột bánh mà Dainiil đã sắp sẵn trên khay nướng. Trong lúc cô bé đang chăm chú thực hiện nhiệm vụ Tổng Thống giao thì Dainiil nhanh chóng kết nối điện thoại gọi video cho vợ chồng Mikhail, sớm cũng ghi nhận hình ảnh bên kia. Cả Mikhail cùng vợ hắn đều hóng được gặp Victoria.

Dainiil đặt điện thoại để hai người kia quan sát được toàn cảnh tình huống bây giờ, hai vị phụ huynh không khỏi ngạc nhiên. Con gái họ đang làm bánh!

[Victoria ơiii~! Con gái của mẹ ở với bác Dainiil có ngoan không nào?] – Mẹ cô bé lên tiếng trước, tiếng gọi quen thuộc thu hút sự chú ý của cô bé. Victoria vội ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm về phía màn hình điện thoại. Thấy mẹ mình, cô bé vội gật đầu.

Dainiil dọn dẹp đồ làm bánh để cho gia đình nhỏ kia nói chuyện với nhau. Rảnh rỗi thì hắn bồi thêm vài câu cho không khí vui vẻ. Nhà Asimov gọi điện chỉ thỏa nỗi lần đầu xa con, sau khi hỏi thăm được một lúc thì cũng tắt máy để cho Victoria đi ngủ.

Dainiil: [Khi nào hai người về là có quà, đảm bảo hai người sẽ thích].

Mikhail [Đi chơi về mà vẫn có quà thì là phúc ba đời nhà tôi rồi. Cảm ơn anh] – Mikhail thuộc tuýp người kiệm lời, chuyên hành động hơn là nói.

Khi anh phát ngôn thì thường có mấy câu rất “?!?!?”, không sai nhưng cũng không hợp bối cảnh. Nhưng không sao vì Dainiil quen thành nhờn rồi.

Dainiil [Victoria phải đi ngủ rồi, hẹn bố mẹ cháu tối mai đi] – Dainiil bế Victoria trên tay, ra kí hiệu cho cháu gái, Victoria cũng rất chịu khó phối hợp:

Victoria: “Bố mẹ ngủ ngon”.

: “Ngoan quá, bố mẹ cũng chúc con và bác Dainiil ngủ ngon nhé!”.

Sau đó Dainiil bế Victoria đi vệ sinh cá nhân, sạch sẽ mặt mũi, tay miệng rồi đưa cháu vào phòng. Đặt cháu lên giường, hắn ổn định chỗ ngồi, cực nhọc lôi cuốn truyện dày và nặng như cuốn từ điển ra, có lẽ đây là cốt lõi khiến một chiếc túi nặng như vậy.

Và đúng vậy, Dainiil phải đọc truyện cho đến khi Victoria nhắm mắt ngủ say thì mới thôi.

Dainiil: “…”.

*ੈ✩‧₊˚

: “Cô Selina, tới biệt thự của Tổng Thống rồi, cô chịu khó một tí”.

Selina: “Huh, đến nơi rồi à…” – Selina ngáp dài ngáp lớn, từ nhà cô đến nhà Dainiil cô ngủ hẳn được một giấc luôn.

: “Tổng Thống bảo cô cầm chìa khóa này để mở vào nhà, tôi sẽ đợi cô ở ngoài này” – Anh thư kí đưa chìa khóa cho Selina.

: “Chắc giờ này ngài Dainiil và Victoria đang ở sau vườn đấy”.

Selina: “Tôi sẽ xong sớm thôi”.

Selina mở khóa vào nhà, tiếng chuông quen thuộc mỗi khi mở cửa trong nhà kêu lên, Dainiil nghe thấy vội từ trên tầng chạy xuống.

Selina: “Tôi đến rồi đ-“ – Selina chưa kịp chào hỏi tử tế đã bị Dainiil chạy đến vồ lấy người lắc mạnh.

Gương mặt hắn hốt hoảng không thôi, hiếm hoi trưng ra bộ mặt như này. Selina lần đầu thấy biểu cảm này của sếp, nhưng sớm cô gái đã bị thông tin Dainiil nói kia sửng sốt một phen.

Dainiil: “SELINA! Victoria mất tích rồi!”

Selina: “HẢ?!”

Sao mất tích được?!

*ੈ✩‧₊˚

Dainiil sau khi thấy cháu mình đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng đóng sách lại. Hắn bật đèn ngủ lên, kiểm tra kĩ càng cửa sổ rồi ra khỏi phòng, hắn không khóa cửa phòng Victoria phòng trừ một vài tình huống. Phòng Dainiil ở trên tầng 3, Dainiil cũng sớm chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Đến sáng hôm sau dậy, Dainiil định sang phòng đón Victoria ra ngoài vườn chơi thì hắn phát hiện cô bé đã không ở trong phòng.

Dainiil: “Victoria?! Cháu đâu rồi?!” – Hắn tá hỏa gọi tên cháu gái khắp nơi.

Dainiil: (Kiểm tra camera ngoài nhà cũng không thấy có ai bén mảng gần nhà).

Dainiil: (Các cửa sổ ở các tầng đều khóa cẩn thận, không có dấu hiệu mở ra, cửa chính cửa phụ cũng thế).

Dainiil: (Rốt cuộc cháu ở đâu vậy? Victoria?!)

Dainiil đã kiểm tra hết các nơi nguy hiểm nhất trong nhà và đã không thấy Victoria ở đấy. Cũng phải loại bỏ tình huống có kẻ bắt cóc vì cũng không thấy ai khả nghi, cũng chẳng phải Victoria ra ngoài vì các cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn.

Dainiil: (Ôi trời ơi…).

Chỉ còn khả năng là cô bé đã đi đến một góc nào đấy trong nhà hắn rồi lăn ra ngủ say tiếp thôi. Nhưng cái biệt thự to thế này mình hắn tìm chắc chết mất.

Đầu hắn sắp loạn đến nơi thì bỗng tiếng chuông kêu lên.

Dainiil: “Đây rồi, có cứu tinh”.

Anh thư kí bên ngoài xe cũng bị kéo vào để cùng hai người tìm Victoria. Bọn họ mất hơn 30 phút mới tìm ra được con báo nhỏ đấy.

Cô bé đã ngủ ở trong phòng Dainiil, cả người bị che khuất bởi chiếc rèm cửa sổ chưa kịp kéo ra của Dainiil.

Dainiil: “Victoria à… Cháu làm bác lo quá đấy”.

*ੈ✩‧₊˚

Sau khi thay đồ xong cho Victoria, Selina đã được thư kí về luôn vì có hẹn ăn sáng với bạn bè. Dainiil và Victoria ăn sáng chung với nhau, ăn xong hai bác cháu bỏ phần bánh tối hôm qua làm vào lò nướng và đợi. Victoria vừa trông bánh chín vừa xem hoạt hình trong khi đó Dainiil thì thay đồ chuẩn bị đi làm.

Lúc bánh chín cũng vừa lúc người ở Điện Kremlin đến đón Dainiil. Dainiil tuy đã được duyệt nghỉ phép 3 ngày (tự viết đơn tự kí) nhưng hôm nay hắn lại được thông báo có một cuộc họp đột suất về dự án mới giữa các cường quốc, cần hắn phải đến. Dainiil cũng chẳng có cách nào khác.

Dainiil sắp hết những chiếc bánh vào giỏ, bế Victoria đi theo. Thôi thì hôm nay hai bác cháu đóng cọc ở Kremlin vậy, dễ hiểu hơn là đổi địa điểm chơi.

Điện Kremlin là nơi làm việc của các nhà lãnh đạo Nga. Cô bé Victoria cùng Dainiil khi đến đó đã chia sẻ bánh cho mọi người đang làm việc trong Điện cùng ăn.

: “Ô bánh của Victoria làm à! Cảm ơn cháu, chú sẽ ăn thật ngon!”

: “Con của anh hùng đại diện nước ta đây sao? Ôi trời ơi xinh quá!”

: “Bố nghỉ phép nên được Tổng Thống chăm à? Ngoan thế, không khóc gì này”.

: “Em ấy tên Victoria à? Dễ thương ghê!”

: “Con nhà Asimov à? Trông ngoan nhỉ?”

Mọi người trong Điện đều bất ngờ sự hiện diện của Victoria ở đây, ai đi qua cũng đều tiến đến gần để xem đứa con chưa được công khai của Mikhail.

Họ biết Mikhail có con qua vụ việc nhà anh bị tấn công, nhưng Mikhail chưa một lần nào công khai gương mặt của người thân ra cả vì lo cho an toàn của gia đình anh. Mikhail định để sẽ đến lúc mọi thứ ổn định rồi anh mới công khai, lúc đấy anh sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Dainiil đoán chắc cũng sớm thôi, Mikhail sẽ công khai gia đình nhỏ đấy của anh. Với sự chung tay của các cường quốc trong dự án mới, mọi thứ sẽ sớm ổn thôi, chúng ta đã thoát khỏi chiến tranh rồi.                                    

Dainiil: “Cháu thấy không? Mọi người đều vui khi cháu ở đây, không ai làm hại cháu cả, đừng lo lắng nữa” – Dainiil vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cháu mình.

Mới qua ngày một ngày hai không thể nào Victoria có thể quen luôn được sự hiện diện của nhiều người. Hắn phải cực kì kiên trì với cháu mình để cùng cháu vượt qua áp lực vô hình này.

Dainiil: (Cho Victoria vào ăn thử kẹo ở trong phòng nhỉ…) - Dainiil đang trên đường đi đến phòng làm việc của mình, hắn định nghỉ ngơi ngồi đợi một lúc đến khi có thông báo họp thì mới đi. Vừa nghĩ đến xong, sau hắn là anh thư kí riêng đã vội chạy đến thông báo.

: “Tổng thống, sắp đến giờ họp rồi ạ. Đây là tài liệu chứa thông tin của dự án” – Thư kí cầm giỏ bánh hộ Dainiil, đưa tài liệu cho hắn đọc qua.

: “Trung Quốc soạn bản đầu tiên, xong qua tay của Hoa Kì và Ấn Độ rồi ạ. Giờ đến lượt chúng ta”.

: “Ngài hãy cho mọi người trong phòng họp xem tài liệu này để cùng nhau bàn luận”.

Dainiil: “Ừ, được rồi. Cậu đi lấy tờ giấy A0 và bộ màu ở chiếc xe biển ---- đi. Tôi sẽ mang Victoria vào phòng họp để trông”.

: “…”

: “Vâng ạ” – Thôi thì không nên bình luận gì cả.

Dainiil đã đem Victoria vào hẳn phòng họp, để cho cháu gái ngồi ở một góc phòng, trải giấy A0 ở đấy ra cho cháu tha hồ vẽ. Mọi người trong phòng họp đều ngơ ngác, cứ chú ý Victoria mãi.

Dainiil: “Chú ý vào tài liệu tôi phát cho các người đi. Chuyện này liên quan đến lợi ích quốc gia đấy”.

Dainiil: “Họp nhanh để tôi còn chơi với cháu”.

*ੈ✩‧₊˚

Đến chiều, Victoria và Dainiil ở trong phòng làm việc chơi đất nặn chung với nhau. Hắn đã xong hết việc ngày hôm nay, chỉ đợi họp kín thêm một lần nữa vào cuối chiều là có thể ra về.

Cả hai quá chán vẽ nên đã đặt hàng đất nặn giao hỏa tốc tới Điện Kremlin và nhờ thư kí của Dainiil ra lấy hộ, giờ chỉ biết nặn đất nặn giết thời gian. Victoria thì trộn đất nặn tùm lum hết vào với nhau, còn Dainiil thì vừa gọi điện thoại trao đổi việc vặt, vừa nặn hình vợ hắn.

Đến tối Dainiil cho Victoria gặp bố mẹ của em, xong cũng cùng cháu xem hoạt hình đến khi gần buồn ngủ mới bế cháu lên tầng đọc sách. Kết thúc ngày thứ hai nhanh chóng.

Còn nốt ngày thứ ba nữa, nhưng Dainiil đã sớm hết trò để chơi với cháu mình rồi.

Sáng, khi hắn và Victoria đi dạo quanh sân sau của biệt thự thì bắt gặp một con mèo lông xám. Đó là mèo Nga, có đôi mắt xanh lá đặc trưng. Bé mèo bỗng nhiên cuốn chân cả hai cực kì, Dainiil để ý thấy người con mèo gầy nhom.

Dainiil: “Là mèo hoang rồi”.

Dainiil gọi điện nhắc Selina chưa cần đến vội, hắn và Victoria đã dành cả sáng để chăm sóc bé mèo này. Từ đi tắm, băng bó vết thương đến cho ăn, đồ Victoria bẩn hết sau khi làm những việc này.

Sau đó Dainiil mới gọi cho Selina tới thay đồ cho Victoria. Cô gái sau khi nghe chuyện thì đề xuất Dainiil mang mèo đến một tiệm cà phê của bạn cô ấy. Đó là tiệm cà phê mèo, chuyên nhận những chú mèo bị bỏ rơi để chăm.

Cả hai cùng Selina đến quán cà phê mèo đó, quán đó khá vắng khách do nằm ở một con ngõ. Chủ quán rất bất ngờ khi gặp nhân vật tai to mặt lớn ở đây, phục vụ chăm sóc khách hàng cực tốt.

: “Selina! Cậu mang khách sộp tới mở hàng cho tớ sao?!”

: “Chắc chắn thành công tớ sẽ không bỏ rơi cậu!”

Dainiil: “…”

Selina: “À… không, khu Tổng Thống ở có một bé mèo hoang. Tớ giới thiệu cho Tổng Thống đến chỗ này”.

: “À…”

: “Mà khoan, mang mèo á?”

Dainiil và Victoria đã có những khoảng thời gian chơi với những chú mèo ở đây. Dainiil nói chuyện với chủ quán một lúc rồi ngồi đọc sách, còn Victoria thích thú ngồi chơi với những chú mèo, hai bác cháu ngồi chơi đến trưa.

Thư kí đến đón cả hai về nhà, Dainiil đã nói chuyện (luyên thuyên) với Victoria về việc cô bé ở nhà hắn ba ngày qua, mặc cho có câu cháu gái hiểu, có câu không. Hắn cũng mất cả một buổi chiều để cất dọn gọn gàng lại đồ đạc cho cháu gái.

Hai bác cháu buổi tối đi dạo bên ngoài chơi, Dainiil đã thấy thoải mái hơn nhiều. Cõng Victoria trên vai rồi lượn lờ đường phố về tối. Victoria bất ngờ với đường phố Moscow về đêm, cô bé để ý xe cộ, dòng người, đèn điện và đu đủ thứ khác.

Đây là lần đầu tiên cô bé được ra ngoài vào buổi tối, nên em thích thú vô cùng. Dainiil vừa đi vừa giới thiệu cho cháu nghe, mặc kệ cô bé có hiểu hay không.

Cứ thế cho đến khi Victoria đã thấm mệt và ra dấu hiệu cho Dainiil biết. Hắn bế Victoria trên tay và bắt đầu quay về nhà.

Dainiil: “Buồn ngủ rồi à? Chúng ta quay về thôi nhỉ”.

Dainiil kết nối liên lạc với Hiền bằng airpods, hắn biết giờ này Hiền đã ngủ rồi, nhưng hắn vẫn muốn gọi cho cô. Bởi vì trong lòng hắn giờ đây rất muốn có một người lắng nghe lời tâm sự của hắn.

Hiền: "Hm?... Alo?...Niil đấy đúng không?" - Hiền vẫn đang trong cơn thèm ngủ, nhưng cô nàng vẫn cố gắng gượng giọng đáp lại Dainiil, đúng giọng của người đang ngủ ngon.

Dainiil: "Ừ... Là anh đây".

Dainiil: "Anh xin lỗi vì làm phiền em giờ này. Chỉ là... anh muốn nói chuyện với em thôi".

Dainiil: "Hôm nay là ngày cuối Victoria ở với anh rồi. Sáng mai bố mẹ cháu sẽ đến đón. Anh với con bé đã có khoảng thời gian rất vui với nhau".

Hiền: "Ừm....hm...hm" - Hiền ừ à cho có lệ, những lúc chồng cô đa cảm như này thì cô chỉ cần lắng nghe rồi gật gù theo thôi.

Dainiil: "Vì là buổi tối cuối cùng hai bác cháu ở với nhau nên anh đã cùng cháu đi ra ngoài chơi. Chỉ là đi dạo thôi, nhưng cháu có vẻ vui lắm".

Dainiil: "Giờ thì nó ngủ rồi, ngủ ngon trên tay anh. Anh đang trên đường về biệt thự".

Dainiil: "..."

Dainiil: "... Nhìn cháu ngủ ngon như này làm anh nhớ đến ngày đầu lúc Mikhail đưa cháu cho anh bế".

Dainiil: "Cảm giác đấy vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ... Anh thấy vui vì có một thiên thần có thể say giấc trên đất nước anh luôn gìn giữ này".

Dainiil: "Những đứa trẻ, những người dân, các tầng lớp lao động,... Họ có thể sống yên tâm trên mảnh đất anh đang bảo vệ".

Dainiil: "... Anh thấy... Vui... Và tự hào..."

Dainiil: "Về chính mình lắm..."

Dainiil: "...".

Với lãnh đạo, được nhìn dân chúng ấm no hạnh phúc dưới thời của mình luôn là điều họ cảm thấy trân quý nhất. Ai cũng như vậy cả thôi, họ đều muốn cống hiến làm việc để đất nước của mình được sống tốt nhất có thể.

Dainiil cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái bộ mặt đầy cảm xúc này của hắn trước giờ người duy nhất được chiêm ngưỡng đó là Hiền.

Hiền: "..."

Dainiil: "..."

Dainiil: "Ngủ rồi à?"

Dainiil: "Sau vụ này anh thích trẻ con hơn rồi".

Dainiil: "Khi nào chúng mình công khai thì làm luôn một đứa đi, anh chăm cho".

Hiền: "HẢ?!"

Dainiil: "Ơ? Tưởng em ngủ rồi?"

Tỉnh ngủ luôn rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Sáng hôm sau, vợ chồng nhà Mikhail đã đến để nhận lại Victoria sau ba ngày nghỉ phép. Cả nhà đoàn tụ rất vui mừng.

: "Victoria, mẹ nhớ con lắm, con có nhớ mẹ không?" - Victoria gật đầu lia lịa, cô bé ôm chặt lấy mẹ em.

Mikhail: "Cháu hôm nay cũng không chơi trốn tìm với anh đâu chứ?" - Mikhail đã nghe câu chuyện trốn tìm của con gái anh.

Dainiil: "Không, tối qua tôi ngủ quên trong phòng con cậu luôn".

Mikhail: "...".

Dainiil: "Cuốn truyện dày cộp đó là cậu mua tặng con bé đúng không?"

Dainiil: "Tôi đọc nó buồn ngủ quá".

Mikhail: "...".

Mikhail: "Cũng hay mà nhỉ?"

Dainiil: "..." - hắn cạn lời rồi, không muốn bình phẩm về cuốn sách đó nữa.

Dainiil: "Cậu lên tầng lấy hai túi đồ xách ra xe trước đi. Tôi không muốn bê lại hai chiếc túi đó đâu".









































































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Dainiil [Chăm trẻ con cũng không khó như anh nghĩ].

Hiền [Anh thấy cái mặt mệt mỏi của Mikhail chưa? Sau này có con anh sẽ y chang như vậy đấy].

Dainiil [Vấn đề kĩ năng thôi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro