5.1 - Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố: "Chị Hiền, chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Heathrow rồi".

Tố: "Chị mau dậy đi".

Hiền: "...Hửm...?" - Hiền vẫn còn mơ mơ màng màng đáp lại lời em gái. Trách sao được, cứ liên quan đến đi công tác là phải chuẩn bị bao nhiêu giấy tờ. Chỉ có đặt mông lên máy bay thì Chủ Tịch của chúng ta mới được ngủ một lúc.

Tố: "Chúng ta đến thủ đô London của Anh Quốc rồi".

Hiền: "...Ồ...Vậy à..." - Bỏ qua đi, Hiền vẫn còn buồn ngủ.

Sau khi các cường quốc kết nối các tuyến đường bay lại với nhau sau hơn trăm năm sống tự cung tự cấp. Các nước bắt đầu tiến đến việc quay lại hợp tác. Cụ thể giai đoạn đầu này chính là khôi phục lại hệ sinh thái, thảm động - thực vật.

Biết rằng tuy là cường quốc, kinh tế có thể tự trụ vững và chẳng cần dựa đến ai. Nhưng để tránh khỏi việc nhân loại 'tự hủy' thì chắc chắn phải chịu khó bắt tay nhau để hợp tác lâu dài, chung tay tô lại màu xanh tươi cho Trái Đất.

Dự án "GREEN" được tất cả 16 cường quốc ủng hộ và đón nhận. Tất cả đã kí kết thỏa thuận sẽ giúp đỡ nhau 'không công' với điều kiện vấn đề giúp đỡ phải liên quan môi trường và thiên nhiên.

Và ở đây, Chủ Tịch Lương Hiền được Thủ Tướng Anh mời đến để chia sẻ một số giống cây ăn quả cho Anh Quốc. Cô hiện đang cùng phái đoàn Việt Nam bay thẳng đến sân bay Heathrow để bàn luận sâu thêm về tình hình môi trường, đất đai ở đấy.

Đáp xuống sân bay, Hiền được phái đoàn của Thủ Tướng Anh Joshua Evan đón tiếp nồng nhiệt.

Evan: "Chào mừng cô Lương cùng đoàn Việt Nam đến Anh Quốc".

Evan: "Lần đầu đặt chân đến London xinh đẹp này. Cô cảm thấy thế nào".

Hiền: "Chào ông Joshua. Việt Nam chúng tôi rất cảm kích vì là lời mời hợp tác này của Anh Quốc".

Hiền: "Tôi rất mong chờ những điều đất nước ông sẽ cho chúng tôi chiêm ngưỡng".

Evan: "Được được, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chỉ đợi cô đến nữa thôi".

Sau đó từng đoàn xe đến đỗ trước Hiền, thư kí chỉ dẫn từng người lên từng chiếc xe đã được sắp đặt sẵn. Ổn định vị trí, khởi động xe tiến về tu viện Westminster để tham quan. Được biết, đây là nơi tiến hành các lễ đăng quang của Vua và Nữ hoàng Anh trên suốt bề dày lịch sử qua.

Hiền cùng đoàn Việt Nam được đưa đi tham qua tu viện, được giới thiệu qua về lịch sử hoàng gia Anh. Cô không khỏi bất ngờ, một phần vì kiến trúc nơi đây, một phần nữa vì cô biết nghi thức này cô đang được đón tiếp y chang như một nước Quốc Tế đến thăm chính thức!

Thực chất Hiền chỉ đến đây vì hợp tác là chính. Việc thăm chính thức bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tức là tin tức Hiền đến nơi này sẽ chẳng có một người dân Anh Quốc nào biết cả. Chỉ nội bộ của hai Chính Phủ mới biết được.

Nhưng dù Hiền không được nhân dân nước bạn đón tiếp, cô lại được Chính Phủ bên đây đãi ngộ rất chu đáo. Cô còn được chào hỏi cả nhân vật trong Hoàng Gia Anh. Anh Quốc cũng cho bắn 41 phát đại bác tại cung điện Buckingham để đón chào cô.

Trên đường đến khu vực nghỉ, Hiền không hỏi cảm thán trước sự tiếp đãi vượt cả mong đợi này.

Hiền: "Bọn họ làm tôi bất ngờ quá. Không ngờ lại dùng cả đại bác để mừng cho sự hiện diện của Việt Nam ở đây".

Tố: "Em cũng rất ngạc nhiên".

: "Nếu như vậy thì chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của họ thật tốt thôi nhỉ? Chủ Tịch?"

Hiền: "Chắc chắn rồi".

Phải nói, hiện Việt Nam đang là nước duy trì và bảo tồn được nhiều giống cây hoa quả lẫn lương thực nhất hiện giờ. Vì Chủ Tịch Nước của bọn họ đã có cái những cái nhìn tiêu cực về tương lai sau này.

Vị đó đã chung tay cùng đồng bào bảo vệ giống cây, nâng cấp khiến cho những cây trồng đó chống chọi lại được thời tiết cực đoan của thời đại này. Nhân dân đã chẳng phải lo đói khổ.

Sau lần dự cuộc họp đầu tiên tại Hoa Kì, Hiền đã lên kế hoạch cho dự án đấy. Và thật mừng khi dự án đó của Lương Hiền thành công mĩ mãn, được nhân dân ca tụng, được Đảng và Chính Phủ tin tưởng đặt niềm tin vào cô lãnh đạo.

Hiền vẫn bao cảm xúc bồi hồi khi vô tình nhớ lại những lúc như vậy. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, nhưng cũng thật đáng nhớ và quan trọng đối với cô.

Hiền: "..."

: "Chị Hiền, thống kê cho thấy, Anh Quốc mới chịu thêm đợt ảnh hưởng của thời tiết cực đoan gần đây. Thiệt hại mùa màng của nông dân lên tới 30%".

: "Nếu không kịp thời trồng lại, khả năng cao người dân nước họ sẽ phải chịu một đợt đói ngắn".

: "Loại cây hoa quả của chúng ta thực sự trồng không kịp để đáp ứng cho họ đâu".

Hiền đang thưởng thức thử loại kẹo có sẵn trên xe của Thủ Tướng Anh cấp cho, nghe Thư Kí bên mình phân tích như vậy. Cô mỉm cười rồi nói:

Hiền: "Thư kí Khoa nói rất đúng. Cây trồng ăn quả là loại cây phải trồng mất tận 2 đến 3 năm, thậm chí là 3 đến 4 năm mới có thể bắt đầu kết trái ra quả được".

Hiền: "Chúng ta đến chỉ chia sẻ giống cây thôi là không đủ. Chắc là Thư kí riêng của tôi chưa kịp nói với cậu vì cậu mới sáng nay nhận được thông báo đi cùng tôi".

Hiền: "Anh ta phụ trách việc kê ra các loại đồ để đưa lên máy bay vận chuyển giúp đỡ cho Anh Quốc".

Hiền: "Chuyến bay này của chúng ta trở giống cây trồng và các loại cây đã nuôi được 2 năm đến".

Hiền: "Ngoài ra đang có một chuyến bay nữa đang bay đến đây. Chở các loại hoa quả tươi của đồng bào miền Tây Bắc và Tây Nguyên trồng đến".

Hiền: "Việc này Thư kí riêng của tôi đã thông báo cho bên nước bạn rồi. Cũng hơi sơ xuất vì đáng ra anh ta phải đi đấy".

Hiền: "Nhưng anh ta cần ở lại để hỗ trợ Thủ Tướng khoảng thời gian tôi đi. Đã phải làm khổ cậu rồi".

: "Ồ, ra là vậy. Không sao đâu chị, em sẽ coi đây là một cơ hội. Em sẽ cố gắng hết mình!"

Tố: "Chị Hiền, chiều nay đi dạo quanh London với em không?" - Tố háo hức ngắm nghía bên ngoài London qua lớp kính xe, cô gái lần đầu tiên mới đến Anh, được ngắm nhìn cảnh vật bên trời Tây. Tố thích thú vô cùng.

Hiền: "Chị có một cuộc nói chuyện với Thủ Tướng Anh rồi, em đi cùng một người trong đoàn đi" - Hiền dịu dàng trả lời, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô em gái.

Tính chất công việc của Tố và cô cực kì khác nhau. Cô làm việc ở Chính Phủ, còn Tố thì ở bên Bộ Quốc Phòng. Với chức vụ cao hơn, Hiền có thể dễ dàng tiếp cận thông tin bên Tố nhưng Tố thì trái lại. Cô em gái lại không thể và cũng không được phép biết về thông tin của bên Hiền.

Tố biết rõ điều này, cô hiểu chuyện vô cùng. Cũng không tự ý xen ngang vào chuyện trên bàn chính trị của chị gái mình. Chỉ có khi nào Hiền chia sẻ, cô mới lắng nghe, nếu Hiền không nói đến thì cô cũng sẽ không nói đến.

Hiền: "Buổi tối chị sẽ đi với em".

Hiền biết em gái của mình là một cô bé cực kì ngoan ngoãn và hiểu chuyện cho mình. Cô cũng sẽ cố gắng chiều chuộng hết mức trong tầm khả năng của cô để Tố được vui vẻ, một chút cũng được, ít nhất là Tố còn vui.

Tố: "Hứa rồi nhé" - Tố vui mừng, thích thú ôm chặt chị mình không buông.

Tố cùng người trong đoàn tìm hiểu vài địa điểm du lịch ở đây rồi. Chắc chắn tối nay phải kéo đi hết trước khi ngày mai chị cô bận rối tung lên. Cô đi một mình cũng không sao, nhưng chị cô cũng phải được dắt đi để thưởng thức cái đẹp ở đây.

: "Chúng ta sắp đến khách sạn nghỉ ngơi rồi. Mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống thôi" - một người trong đoàn ngồi ở ghế phụ quay xuống thông báo.












































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Tố: "Mua cái này về đi! Mua cả cái này nữa!"

Tố: "Mua cho chị Hiền, mua cho mọi người ở cơ sở nữa!"

Tố: "Mọi người không được đi thì tôi mang quà về cho mọi người!"

Tố: "Mua hết đi! Tôi trả tiền!"

: "Cô Tố công nhận hào phóng nhỉ?"

Tố: "Tôi muốn ai cũng có quà hết! Mọi người chắc chắn sẽ rất vui!"

...

Hiền: "..."

Hiền: "Sao em mua nhiều đồ thế này?"

Tố: "Cho chị này! Cho mọi người ở Bộ Quốc Phòng này! Cho mọi người ở cơ sở nữa!"

Tố: "Không sao không sao! Em lấy tiền em mà, không phải tiền của chị đâu".

Cho ai chưa biết, Tố giàu hơn chị gái mình.

Giàu điên là đằng khác.

Hiền: "...".

Hiền: (Phải bảo bên Quốc Phòng cắt giảm lương của anh hùng đại diện dần dần thôi...).

Hiền: (Con bé tiêu thế này không ổn...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro