5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều, Tố cùng vài người trong đoàn đi chơi, được nước bạn đưa đi đây đó đủ nơi. Cô gái thấy rất vui, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng Tố được tìm hiểu rất nhiều về văn hóa và người dân ở đây qua sự giới thiệu của người trong đoàn Anh Quốc.

Bên phía Hiền, cô cùng Thủ Tướng Anh đã có một cuộc họp 'kín' để bàn với nhau. Cả hai ngồi ở nhà Thủ Tướng Anh, chỉ có hai vị lãnh đạo ngồi với nhau.

Hiền: "Chắc giờ này chuyến bay thứ hai của chúng tôi đã đến đây rồi đấy".

Joshua: "Thật biết ơn sâu sắc cho sự tâm lý của cô Lương. Chắc chắn chúng tôi sẽ tận dụng triệt để các giá trị quý báu này mà cô đã biếu tặng".

Hiền: "Tôi rất vui nếu chúng có thể hỗ trợ đất nước của ông được phần nào".

Hiền: "Hòa bình và cùng nhau phát triển luôn là những gì chúng tôi đang và luôn hướng đến".

Hai người đã thảo luận khá sâu về vấn đề nước Anh đang gặp phải sau thời tiết cực đoan. Hiền đã ghi chép lại và có đủ thông tin về khu vực mà cần cô hỗ trợ.

Tối nay ở khách sạn cô sẽ cùng chuyên gia trong đoàn phân tích kĩ càng rồi đưa ra để thảo luận trong cuộc họp ngày mai sau.

Hiền: "Tôi ghi chép được thông tin rồi, phái đoàn của tôi cũng đang đến khu vực của ông để xem xét".

Hiền: "Tối nay chúng tôi sẽ ra giải pháp canh tác để sang mai trình lên cho các ông trên cuộc họp chính thức ngày mai" - Hiền nói xong, cô nhấp một ngụm trà.

Joshua: "Được".

Joshua: "..." - Joshua im lặng một lúc nhìn Hiền thưởng thức trà. Ông biết rõ vị lãnh đạo trẻ này vẫn còn ý đồ khác nữa.

Joshua: "Cô Hiền chắc chắn đến đây không chỉ mỗi chuyện này đâu đúng không?"

Hiền: "Hmm~ trà Ceylon thực sự thơm đấy. Đúng là loại trà chiều quốc dân của Anh Quốc nhỉ?"

Joshua: "..." - Ông tiếp tục im lặng, kiên nhẫn đợi phía Hiền trả lời câu hỏi.

Hiền: "...".

Hiền: "Ông đúng hiểu sự tình nhỉ?"

Joshua: "...".

Hiền sang đây là để giúp đỡ Anh Quốc, ngoài 'lề' ra, còn có một (vài) mục đích khác nữa.

Hiền: "Một chút vũ khí quân sự thôi" - Hiền đưa ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Joshua, khiến đối phương thực hư không rõ tâm tư cô như nào.

Joshua: "Không ngờ đấy" - Ông Joshua cảm thán, nở nụ cười, liếc mắt lườm Hiền.

Hiền: "Ha! Ông nói thế hơi sai, ông đã chuẩn bị hết rồi" - Hiền khẳng định chắc nịch.

Hiền: "Ông biết rõ chúng tôi đem số lượng lương thực này đến chỉ là hình thức. Thực chất là chúng tôi đến để trao đổi vũ khí".

Hiền: "Ông dự đoán được việc này trước rồi nên mới mời chúng tôi đến đúng chứ?"

Hiền: "Ông biết kiểu gì cũng như vậy nhưng ông vẫn mời, tức là ông hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của chúng tôi".

Joshua: "..." - Joshua im lặng, những gì Hiền nói đều hoàn toàn chính xác.

Thực ra vị Thủ Tướng Anh cũng có một kế hoạch dự phòng nếu Lương Hiền đòi hỏi quá đáng. Nhưng hóa ra mọi chuyện Hiền yêu cầu ở mức chấp nhận được nên ông cũng sẽ không dùng đến kế sách đó nữa.

Hiền: "Với cả bên ông cũng nên xem xét ngày mở đường bay lại đi. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho các chuyến bay sang đây và từ đây sang Việt Nam rồi".

Hiền: "Để du lịch hai nước phát triển và trao đổi văn hóa nữa".

Hiền: "Ông biết đấy, đường thủy giờ chưa ổn định, chưa có nước nào dám đi cả. Quá rủi ro để chúng ta có thể lái tàu vận chuyển giao hàng".

Hiền: "Nên giờ cần đường hàng không để giao thương".

Joshua: "Tôi tưởng bên cô sẽ yêu cầu quá hơn, nhưng có lẽ do tôi dần già rồi nên nhầm lẫn".

Hiền: "Haha, tôi nói quan điểm rồi, cùng-nhau-phát-triển".

Hiền: "Trước giờ vẫn luôn như vậy".

Joshua: "Được rồi, cô đưa tài liệu đây" - Joshua để ý đến tài liệu dày cộp Hiền để bên cạnh cô suốt từ đầu buổi trà đến giờ.

Ông đã thắc mắc về sự xuất hiện của nó và lý do nó không được đưa ra ngay đầu buổi trà cho ông xem rồi. Giờ thì chính ông cũng đã có đáp án.

Hiền: "Đều có lợi cho đôi bên thôi. Giờ chỉ đợi bên ông chọn ngày, thông báo lại cho chúng tôi là được" - Hiền đưa tập tài liệu cho ông Joshua. Đống giấy tờ này cô đã mất 1 ngày để họp khẩn rồi soạn ra trước ngày đi Anh Quốc.

Joshua: "Tôi sẽ đưa ra phản hồi sớm nhất".

Hiền: "Được, cứ thoải mái".

Đạt được mục đích, gương mặt Hiền thoải mái hơn hẳn. Cô nhâm nhi tách trà rồi bắt đầu để ý đến đĩa bánh.

Joshua: "..." - Joshua quan sát Hiền đang liếc mắt lựa lựa xem chiếc bánh nào trên chiếc bàn trà này để ăn, trông khá buồn cười. Có vẻ Hiền thèm hết nhưng không dám ăn.

Joshua: "Công nhận cô giống chồng cô nhỉ?" - Joshua ngẫu hứng nhận xét, nói chuyện với Hiền ông cứ thấy giống nói chuyện với Daniil.

Hiền: "Huh?"

Có thể bạn chưa biết, chuyện của Hiền và Daniil có 13 nhà lãnh đạo, 15 anh hùng đại diện, 2 thư kí và 3 người khác trên Thế giới này biết. Josua là một trong số người này.

Hiền: "Ồ, ông thấy thế à? Tôi trông dễ nói chuyện hơn là hắn mà?".

Joshua: "...".

Joshua: (Có vẻ tình cảm nồng thắm thật, gọi là "hắn" luôn à...)

*ੈ✩‧₊˚

Hiền cùng đoàn Việt Nam được đoàn bên Anh của ông Joshua mời ăn vào cuối chiều. Trên bàn ăn, cả hai bên nói chuyện với nhau rôm rả về văn hóa, du lịch, truyền thống của hai nước, mọi vấn đề gì có thể đem ra bàn tán. Ông Joshua đã không tham gia ăn bữa tối nay được, vị thư kí riêng của ông đứng ra đại diện thay mặt giúp ông.

: "Chúng tôi tổ chức ăn sớm là vì một phần cần phải sắp xếp lịch trình cho ngày mai"- Thư kí riêng của ông Joshua đứng lên phát biểu sau khi tất cả mọi người ăn xong.

: "Phần nữa cũng vì để dành thời gian cho đoàn Việt Nam đến đây tham quan vài địa điểm nổi tiếng về đêm của chúng tôi".

: "Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ với London!".

Khi đoàn Anh Quốc đã xin phép về trước để chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc họp ngày mai. Giờ chỉ còn đoàn Việt Nam ở lại.

Hiền: "Mọi người, tối nay là khoảng thời gian thoải mái nhất mà chúng ta có".

Hiền: "Vậy nên mọi người hãy tự do đi chơi đây đó tùy ý thích, tôi cùng Tố xin phép đi trước".

Hiền: "Ai có vấn đề gì về kế hoạch của chúng ta thì có thể gọi điện cho tôi. Nếu muốn bàn luận kĩ hơn thì hãy gặp tôi sau 10 giờ tối".

Hiền: "Tôi chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ".

Cả hai chị em đã tách đoàn ra để đi chơi sau đó. Cả đoàn cũng không phải lo lắng về sự an nguy của Hiền vì đã có Tố bên cạnh. Họ cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của hai chị em nên tất nhiên đều hưởng ứng cho cả hai có thời gian chung với nhau.

Hiền và Tố đã đi tham quan bằng xe buýt hai tầng, ngồi trên tầng hai ngắm nhìn giao thông bộn bề, người người đi lại tấp nập rất vui mắt, tận hưởng làn gió mát mẻ của buổi tối.

Hiền cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, cô cảm giác cũng lâu rồi chưa đi chơi riêng với em gái mình. Ở London như này lâu lắm hai chị em mới có dịp đi chơi.

Chứ ở quê nhà Hiền không bận thì cũng đến lượt Tố bận. Song song đó, tuy vụ việc bị bắt cóc kia đã xảy ra lâu rồi nhưng cô vẫn rất bị hạn chế trong việc di chuyển. Tố và mọi người quản cô rất gắt việc này, dù có đi chơi thì cũng có người kè kè, Hiền không mấy thoải mái.

Nhưng khi sang London, rất ít người biết đến cô và Tố, cô không lo mấy việc xấu có thể xảy ra đến mình.

Hiền: "Thích thật...".

Tố: "London về đêm mát mẻ nhỉ chị?"

Tố: "Lâu lắm rồi chị mới đi chơi riêng với em thế này được, em vui lắm".

Hiền: "Chị cũng thế".

Tố: "Ồ. Sắp 7 giờ tối rồi" - điện thoại Tố rung rung chuông báo hiệu cho cô.

Tố: "Chúng ta đang trên đường đến khu vực phía Đông của London. Nơi gắn liền với vụ án giết người hàng loạt của tên sát nhân Jack the Ripper".

Tố: "Em đã đăng kí vé tham quan rồi. Hai chị em mình sẽ đi khám phá bí ẩn của 4 thế kỉ trước!"

Hiền: "Ồ... Tận 4 thế kỉ cơ à..." - Hiền bất ngờ, thực sự không nghĩ lại lâu như vậy.

Tố: "Vâng, từ khoảng những năm 1888, thế kỉ 19. Đến giờ vẫn chưa rõ hung thủ..." - Tố say sưa thuật lại vụ án cho Hiền nghe.

Tố tuy không dành sự quan tâm đặc việt đến các vụ án mạng, nhưng cô đã tra cứu gần hết các tour nổi tiếng ở London này rồi. Thông tin phải nói là thuộc làu làu, nhắc đến là có thể bắn rap.

Mục đích Tố làm vậy là để khi cô dắt Hiền đi chơi, cái gì chị cô không biết thì cô sẽ đứng ra giới thiệu và giải thích cho chị mình nghe. Chị Hiền bận lắm, chỉ biết khái quát vài thứ thôi, không có thời gian tìm hiểu kĩ như cô đâu.

Tố: "Sơ lược em tìm hiểu qua là như vậy. Khi đến nơi chúng ta sẽ được hướng dẫn viên nói sâu hơn" - Vừa ngắt lời, xe buýt cùng ngừng lăn bánh. Tố và Hiền cũng đã đến nơi, đã có một đoàn người cũng đang đứng đợi để bắt đầu khám phá.

Cả hai chị em như quay ngược dòng thời gian, cuốn theo lời kể của hướng dẫn viên mà hóa thân thành những người dân Anh Quốc mang trong mình nối khiếp đảm thời bấy giờ.

Vụ án rúng động cả nhân dân Anh Quốc một thời gian dài, là nỗi ám ảnh và sợ hãi trong bất lực. Họ chỉ có thể chịu đựng trong dày xé, trong lo lắng bất an không rõ bản thân có phải là nạn nhân tiếp theo hay không?

Ngoài ra vụ án còn cho thấy được sự dã man, mất nhân tính của tên đồ tể qua cách gã ta giết những nạn nhân, qua những vết mổ xẻ, phá hoại cơ thể một cách tàn bạo, không ngờ tới. Để lại là bao ác mộng đeo bám bủa vây những người chứng kiến xác chết khi ấy.

Qua đó cũng vạch trần sự thật hình ảnh của cảnh sát Anh thời đó khi đã bất lực tòng tâm chẳng thể tìm ra tên thủ phạm. Nhục nhã ê chề, mãi là một vết nhơ chẳng thể xóa nhòa, in đậm lên lịch sử của London.

Hiền: "Ám ảnh thật..." - Hiền giờ đang ngồi trên xe buýt cùng với Tố, cả hai đã khám phá xong khu phía Đông London.

Cô giờ mới dám nêu cảm nghĩ ra, lúc ở đó nghe cách thức giết người của gã đồ tể ai ai cũng rợn người, sợ hãi, có người còn chuyển sang nôn mửa.

Tố: "Đúng là vụ án chấn động Anh Quốc vào thế kỉ 19 chị nhỉ?"

Hiền: "Ừ... Gần 4 thế kỉ rồi vẫn ám ảnh biết bao người".

-

Cả hai sau đó đã đi đến tháp đồng hồ Big Ben, là công trình kiến trúc biểu tượng của London đến tận bây giờ. Ngắm nghía, chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm.

Tiếp đến họ đi đến khu vườn Chelsea, bên trong khu vực được bao bao quanh bởi hơn 5000 loại cây, gồm các loại hoa và thảo mộc quý trên toàn thế giới tập trung về. Giống như Nga, nước Anh cũng đã rất nỗ lực trong việc bảo vệ các giống cây quý hiếm này.

Cả Tố và Hiền như được hòa mình vào một thế giới thực vật sinh động và đặc sắc. Đi về đêm lại khiến nơi đây mang cảm giác vừa bí ẩn, vừa bị mê hoặc.

Sau đó cả hai đi đến Coca-cola London Eyes, được mệnh danh là con mắt của London khi ngồi tại đó có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn cảnh thành phố. Từ các công trình xây dựng tiêu biểu đến dòng người đi lại tấp nập.

Tố: "Trên đây nhìn xuống đẹp nhỉ chị?"

Hiền: "Đẹp thật, những ánh đèn khiến London càng rực rỡ và lung linh hơn".

Hiền: "... Cảm ơn em đã cho chị thấy cảnh tượng này".

Tố: "..." - Tố nghe xong thì ngỡ ngàng. Cô gái có chút bối rối, lúng túng khi được chị gái khen.

Hiền: "Chị biết em tìm hiểu nơi này trước khi đến đây rồi".

Hiền: "Em thoải mái hơn chị, có thể đi chơi nhiều hơn chị. Tuy em năng động, vui chơi như thế nhưng không bao giờ quên chị".

Hiền: "Lúc nào đi chơi em cũng có quà về, được nhận quà của em là điều chị luôn trân quý và hạnh phúc".

Tố: "..."

Hiền: "Bây giờ cũng thế, em biết chị không có thời gian để tìm hiểu. Nên em cũng đã tìm hiểu nơi này trước để dắt chị đi đúng không?" - Hiền nắm lấy tay Tố, nở nụ cười dịu dàng. Người chị gái biết tất cả mọi hành động của em mình đều hướng đến cô.

Đó là điều hạnh phúc khi luôn có một người quan tâm đến cô như vậy suốt thời gian qua. Hiền cũng rất thương Tố (thương cả ai đó nữa) nhưng hiện giờ thì cô vẫn là người của Đảng, cô là người của nhân dân Việt Nam. Cô phải dành hết thời gian và tình cảm cho nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam trước, sau đó mới là Tố (và ai đó) sau.

Hiền: "Cảm ơn em nhiều lắm. Tố".

Tố: "..." - Tố ngại ngùng im re, cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng chị mình lúc này. Chỉ biết nắm chặt tay Hiền.

Tố: "... Được... Được ngắm nhìn thành phố với chị làm em vui lắm".

Hiền: "Chị cũng vui".

*ੈ✩‧₊˚

Hai chị em sau đó đi đến Sky Garden để tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Sky Garden tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm London đắc địa, đây là địa điểm cuối cùng tối nay Tố muốn dẫn Hiền đến.

Thưởng thức không gian, trên cao, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây cảnh. Được phục vụ đồ ăn đồ uống nếu yêu cầu, được thưởng thức âm nhạc nơi đây.

Tố: "Nơi đây hoàn toàn miễn phí nhưng phải đặt vé trước".

Tố: "Chúng ta nghỉ ngơi, thưởng thức một chút đồ ăn vặt ở đây rồi về khách sạn".

Hiền: "Được, theo ý em hết".

Tố và Hiền quan sát menu của quán, sau một hồi chỉ trỏ chọn lựa thì cũng đã chốt đơn.

Tố: "Để em đi gọi đã, chị đợi em nhé. À, có thể ra ban công đấy".

Hiền: "Được, cứ đi đi. Chị đợi em".

Trong lúc Tố ra ngoài thì Hiền đi ra ban công hóng mát. Bỗng điện thoại cô kêu lên tiếng chuông quen thuộc, Hiền vội bắt máy, đó là Dainiil gọi video cho cô.

Daniil: [Chào buổi sáng, Hiền].

Hiền: [Chào anh, Daniil. Anh thức khuya vậy à?] - Nếu theo giờ London tính ra thì hiện giờ bên Moscow là 1 giờ sáng, còn bên Hà Nội là 5 giờ sáng.

Daniil: [Huh?] - Daniil nhận thấy có điểm lạ nơi Hiền đang đứng. Sau cô không phải màu trời hửng sáng của mùa hè, mà là tối đen.

Hiền: [Sao vậy anh?]

Daniil: [Từ từ em đợi anh một lúc].

Hiền: [Này?] - Bỗng bên màn hình của Daniil tối đen, làm Hiền lo lắng bồn chồn không nguôi.

Hiền: [Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?]

Hiền: [Anh ổn không đấy Daniil?!] -  Hiền thắc mắc trước hành động lạ lùng của chồng mình thì bỗng có bàn tay đến và cầm lấy cổ tay cô.

Hiền: "!?" - Hiền giật mình vội vàng quay ra sau nhìn xem đó là ai, cô bất ngờ kêu lên.















































































。゚(TヮT)゚。

Đáng ra định có hai phần thôi nhưng khi viết ra lại nhiều hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro