5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền: "Sao anh ở đây?!"

Daniil: "Sao em ở đây?!"

Tố đi bê đồ về không thấy chị mình đâu, cô gái hốt hoảng quan sát khắp không gian rộng lớn. Kiểm tra trong phòng không thấy, cô gái chạy ra ngoài ban công thì thấy cảnh tượng bất ngờ.

Hiền và Daniil đang đứng đờ ra nhìn nhau. Cô ngay lập tức đặt dấu hỏi chấm to đùng cho sự xuất hiện của người đàn ông nọ. Cái loại tình huống gì thế này?

Tố: (Trời ơi! Hai cái người kia! Cụp cái pha xuống ngay! Người ta mà chụp được là xong luôn đấy!!!) - Tố thực sự rất muốn hét lên cho thủng màng nhĩ của hai người kia quá. Nhưng chẳng dám vì ở đây có khá nhiều người.

Sau khi cả hai chị em chào hỏi Daniil xong mới biết Mikhail cũng đến đây nữa. Daniil và Mikhail cùng chuyển đến ngồi cùng bàn với Hiền và Tố.

Kể ra mới biết, Daniil cũng được ông Joshua mời sang đây theo dự án "GREEN". Hắn giúp nước Anh nhân giống cho loài thiên nga trắng - một trong những con vật đại diện cho Anh Quốc, đã bị tuyệt chủng từ hơn 70 năm trước.

Đoàn của hắn đã xử lí xong xuôi hết việc rồi, giờ hắn chỉ đi chơi một hai ngày nữa rồi mới về Nga. Tối nay hắn có một bữa cơm với ông Joshua, giờ thì lại lượn lờ phố để mua đồ.

Daniil: "Anh thấy trà ở đây rất ngon, muốn chọn vài loại về để uống vào buổi sáng hoặc khi làm việc".

Daniil: "Mikhail đi theo để đảm bảo sự an toàn cho anh. Vợ Mikhail cũng thích trà nên nó đi theo để chọn mua về tặng luôn".

Hiền cũng giải thích lý do cô có mặt ở đây, cũng như việc cô đã không có nói chuyện hẳn hoi nên hồn nào với Daniil trong vài ngày trước, là do quá bận nên không có thời gian.

Hiền: "Bọn em trợ giúp Anh Quốc về giống cây trồng".

Cả hai bên trò chuyện rất say sưa, Hiền và Dainiil đàm đạo chuyện chính trị, Tố và Mikhail thì nói chuyện về các anh hùng đại diện. Đến tận quá nửa đêm, khi Sky Garden gần đóng cửa mới đi về.

Tố: "Tối nay vui thật đấy. Chị em mình đi được rất nhiều nơi, mua được nhiều đồ, còn gặp được Tổng Thống và Anh hùng đại diện của Nga nữa".

Hiền: "Vui thật. Chị cũng rất bất ngờ khi gặp được Daniil ở đây".

Tố: "Đi chơi như này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cả đi tập luyện".

Tố: "Khi về khách sạn em phải đánh một giấc thật ngon!"

Đến khách sạn, Tố nhanh nhanh nhảu nhảu bê hết đồ lên trên tầng trước, vệ sinh cá nhân, thay đồ thoải mái rồi lập tức nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng luôn. Hiền lên phòng đã thấy em nhìn ngủ rồi. Cô và Tố ở chung một phòng.

Hiền: "Ôi trời... Đứa bé này..." - Cô tiến gần đến giường em gái, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em mình.

Hiền: (Đi cả chiều lẫn tối như thế. Không mệt mới lạ) - Hiền thở dài nghĩ thầm.

Hiền: (Để điện sáng để đợi mình vào à...) - Cô ngước nhìn lên trần nhà. Nhìn chằm chằm vào đèn chùm ánh vàng sáng dịu nhẹ.

Tố khi ngủ luôn tắt đèn tối om đi, đã thành thói quen rồi, chỉ là một cách cô luôn phòng thủ thôi. Nếu có kẻ nào đột nhập thì sẽ chưa thể xác định vị trí ngay lập tức được. Trong bóng tối cũng khiến Tố dễ tấn công hơn. Thành ra sự xuất hiện của ánh sáng bóng đèn khiến Tố không vào giấc ngủ dễ dàng cho lắm.

Hiền: "Em ngủ rồi hả Tố?" - Hiền lên giọng nhẹ nhàng hỏi em gái mình. Không thấy hồi âm đáp lại.

Hiền: (Bật đèn rồi vẫn ngủ ngon được à?...)

Hiền: (Chắc hẳn con bé mệt quá rồi. Thương thật đấy...) - Hiền cười thầm.

Hiền: (Em ấy biết mình không thích ở trong không gian quá tối mà) - Khác với Tố, Hiền ở trong không gian tối thì lại chẳng thể yên tâm nổi.

Hiền: (Tâm lý thật) - Hiền tắt hết điện trong phòng, đóng cửa rời khỏi phòng nghỉ của mình.

Tiếng cao gót vang vọng khắp hành lang sang trọng vắng người. Hiền giờ khá gấp gáp, cô tiến thẳng đến thang máy, nhấn nút xuống tầng thứ 41. Trong lúc từ tầng cao nhất xuống, Hiền gọi điện cho thư kí.

Hiền: [Cậu Khoa thông báo cho mọi người đi. Tôi chuẩn bị xuống bây giờ].

Khoa: [Mọi người đang đợi Chủ Tịch ở phòng 14, tầng 41 như cô đã hẹn. Chủ tịch cứ đi cẩn thận ạ].

*ੈ✩‧₊˚

Hiền: "Tôi tới rồi đây, mong mọi người thông cảm cho tôi. Tôi phải đảm bảo Tố chìm vào giấc ngủ" - Hiền đóng cửa phòng. Vội tiến đến chiếc ghế lớn chính giữa bàn dài, vị trí trống duy nhất trong phòng đang chờ đợi cô.

Cả đoàn chỉ có mỗi Tố không được biết chuyện này. Một phần là vì trong chuyến đi này Tố là người có nhiệm vụ bảo vệ Chủ Tịch Nước của Việt Nam, giấc ngủ của cô cũng cần phải được đảm bảo.

Vậy mới đảm bảo sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ được. Dù có mang trong mình tế bào Theseus, dù có vượt trội đến mấy, chuyện ngủ nghỉ Tố vẫn luôn phải chấp hành đúng giờ giấc.

Phần nữa là vì Hiền rất thương em gái mình. Hiền cá chắc Tố mà biết kiểu gì cũng sẽ thức cùng mọi người. Hiền không muốn Tố thức cùng, cũng không muốn Tố biết chuyện mình và mọi người thức đêm như này nên giấu lẹm đi.

Chỉ cần Hiền bận thôi là được rồi.

: "Không sao, chúng tôi hiểu mà. Chủ Tịch Hiền đừng bận tâm quá nhiều như vậy".

: "Mọi người vừa mới ngồi đợi một tí thôi chị Hiền, chúng em cũng mới đi chơi đã đời về đấy".

: "Tôi có ngủ một giấc rồi, cô Hiền không cần lo tôi mệt mỏi đâu. Sức lực này vẫn cống hiến cho xã hội được".

Hiền: "Cảm ơn mọi người" - Hiền đến vị trí giữa bàn họp để ngồi, trong lòng cảm thấy rất vui khi cô luôn được mọi người cảm thông và thấu hiểu cho.

Cô có chút xúc động, nhưng rồi cũng gạt chúng sang một bên để bắt đầu vào công việc. Hiền luôn trân trọng tất cả sự ủng hộ, lời khen đấy của mọi người hướng đến cô. Và để đáp lại điều đó cô càng phải nỗ lực và thực hiện tốt hơn nữa.

Những lời khen ngợi và sự ủng hộ đã tạo nên một người phụ nữ lãnh đạo đầy lý trí và tài năng. Cũng chính sự lý trí và tài năng đó đã đem đến cho Hiền những lời tán dương và sự công nhận mà mỗi một con người luôn muốn có. Hai điều đó luôn song hành để giúp Hiền tồn tại, cũng như giúp Hiền tiếp tục phát triển chính mình hơn.

Hiền: "Được rồi, chúng ta vào việc luôn thôi".

Hiền: "Chiều nay nhóm của Linh cũng đã đi kiểm tra khu đất ở khu vực đấy rồi đúng không?"

Linh: "Vâng đúng rồi ạ, chúng em có hết thông tin cần thiết rồi ạ. Cũng đã phân tích xong và có giải pháp rồi" - Linh là một chuyên gia trẻ tuổi về nông nghiệp trồng trọt tài giỏi. Cô gái được Hiền đưa đi chuyến này cũng chính là để nâng cao thêm kĩ năng và kinh nghiệm.

Hiền: "Tốt, trước hết nhóm các em phát hết cho mọi người thông tin các em phân tích được, các điểm mấu chốt cần phải giải quyết, hướng đi để giải quyết chúng".

Hiền: "Chị cũng đã có buổi trà chiều nói chuyện với ông Evans về khu đất chỗ đấy".

Hiền: "Thư kí Chính sẽ đưa thông tin cho mọi người".

Hiền: "Mọi người hãy xem xét thông tin và phát biểu ý kiến của mình lên để chúng ta cùng nhau thảo luận".

Hiền: "Lấy ra phương án tốt nhất, thiệt hại và tốn kém ít nhất để mang ra họp với bên Anh Quốc".

Hiền: "Tôi đã có 'sự chấp thuận' từ bên Anh Quốc rồi".

: "!" - Các vị lãnh đạo tiền bối bất ngờ khi nghe thông báo đó từ Hiền. Họ quan sát thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của vị Chủ Tịch Nước trẻ này. Thầm hài lòng.

Hiền: "Chúng ta không thể nào làm phụ lòng họ được chứ?"

: "Rõ ràng rồi, chúng phải hết mình thôi. Cùng nhau phát triển mà nhỉ?"

Hiền: "Cố gắng đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ bớt mệt mỏi hơn".

Hiền: "Làm việc hiệu quả và nhanh chóng để chúng ta có chút thời gian nghỉ ngơi nữa".

Hiền về phòng sau khi mọi thứ đã xong xuôi, đâu vào đấy hết cả. Ba giờ sáng, cô giờ mới chính thức kết thúc một ngày của mình, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới đi ngủ.

*ੈ✩‧₊˚

Đúng tám giờ sáng hôm sau, tại số 10 Downing ở Westminster, London. Tất cả hai bên Việt Nam - Anh Quốc đều đã có mặt đông đủ, sẵn sàng cho việc họp bàn cho kế hoạch.

Hai bên vào thẳng những vấn đề chính cần giải quyết. Phía bên Việt Nam đã đứng lên phát biểu về phương án xử lí đất đai và canh tác tại Iford Manor Gardens. Đây là vùng đất mà ông Joshua muốn Việt Nam hỗ trợ đầu tiên.

Mọi thứ đã được chuẩn bị trơn tru trong đêm qua, những vấn đề mà các đại biểu Anh Quốc thắc mắc cũng đều được Việt Nam giải thích hợp tình hợp lí. Cuộc họp sớm kết thúc để tất cả cùng di chuyển đến Iford Manor để 'thực hành'.

Ông Joshua chống cằm nhàn nhạ ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi. Trong lòng ông có vài suy nghĩ mông lung chẳng đâu tới đâu cả. Anh thư kí ngồi bên cạnh ông cũng quan sát thấy, có ý hỏi thăm:

: "Ngài bận tâm điều gì sao?"

Joshua: "...".

Joshua: "Ta trông bận tâm lắm sao..."

: "..." - Ông nói vậy khiến anh thư kí xịt keo cứng ngắc. Anh ngỏ lời quan tâm mà người đời lạnh lẽo quá.

Joshua: "Haha... Ta làm ngươi nghĩ nhiều rồi sao?" - Joshua liếc nhìn vẻ mặt đơ ra của anh thư kí. Anh đi với ông nhiều năm như vậy, ông lại quá rõ tính tình anh đi.

Joshua: "Ngươi biết vì sao ta lại nhờ Chủ tịch Hiền đến vùng đất đấy đầu tiên không?" - Ông đổi chủ đề để anh thư kí thoải mái hơn.

: "Tôi không thưa ngài".

Joshua: "...".

Joshua: "Vùng đất đấy cần nhiều hoa quả hơn các chỗ khác một chút".

: "?"

: "Ý ngài là sao?"

Joshua: "Ngươi đến đấy quan sát một chút là hiểu thôi" - Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt anh thư kí, ánh mắt có chút ý cười.

Anh thư kí cảm thấy càng khó hiểu khi thấy gương mặt đấy của ông. Thi thoảng Thủ tướng của anh lại úp úp mở mở như này, chỉ khổ anh.

*ੈ✩‧₊˚

Khi đến nơi, các chuyên gia bên Việt Nam đã hướng dẫn, phân tích và trực tiếp trồng từng loại cây do họ mang sang.

Hướng dẫn cách chăm sóc, sử dụng dụng cụ hỗ trợ trồng cây do Việt Nam phát minh sao cho đạt được hiệu suất cao nhất.

Giải thích tất cả các bước và lí do cần làm vậy, cứ như vậy cho đến khi tất cả đều đã hiểu hướng làm của từng cách trồng một.

Hiền: "Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng sẽ chịu đựng được kiểu thời tiết đặc thù của Anh Quốc các ông".

Hiền: "Về cách trồng và chăm sóc thì chúng tôi đã cho các ông thấy rồi. Còn chi tiết về 'lý thuyết' thì thư kí của tôi sẽ gửi lại cho bên ông sau".

Hiền: "Chúng ta hãy cùng nhau đợi thêm một hai năm nữa để có được kết quả như mong đợi của ông".

Hiền: "Tôi biết là không thể nào cả đoàn chúng tôi có thể sang Anh theo dõi tình hình thường xuyên được, khá phiền hà và bất tiện cho chúng ta".

Hiền: "Nên chúng tôi quyết định sẽ cử một số 'hạt giống' của nước mình sang để theo dõi cũng như học hỏi tại nước ông. Mong ông sẽ đổi xử tối với chúng như cách ông đối xử với chúng tôi".

Hiền: "Những 'hạt giống' đó đến đây với vai trò là để học tập, nghiên cứu. Nhưng cũng là để tích lũy kinh nghiệm và báo cáo lại tình hình cho phía chúng tôi".

Hiền: "Họ sẽ ở đấy hỗ trợ kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra một lần nữa nên các ông hãy yên tâm".

Joshua: "Chà...".

Joshua: "Anh Quốc chúng tôi xin tận đáy lòng cảm ơn những kinh nghiệm quý báu này của nước bạn" - Joshua mỉm cười nói với Hiền, đưa bàn tay ông ra trước mặt cô.

Hiền: "Chủ trương của chúng tôi trước giờ luôn là như vậy rồi. Đều tốt cho đôi bên cả thôi" - Hiền cũng nở một nụ cười, bắt lấy tay của ông. Hai bên coi như đã hợp tác xong.

Joshua: "Cô Lương khiêm tốn quá rồi".

Joshua: "Tiện đường như này thì tôi mời cô Lương cùng đoàn Việt Nam đến ngôi làng nhỏ cách đây vài trăm mét để thưởng thức trà ở đấy".

Joshua: "Ngôi làng đó của chúng tôi..."

Hiền vui vẻ nghe lời giới thiệu của ngài Thủ Tướng Anh. Vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp đất trời, khu vườn này của Anh Quốc quá thơ mộng, quá dỗi xinh đẹp để cô đắm chìm vào đây. Đang tận hưởng thì cô mới nhớ ra.

Hiền: "Ừ nhỉ? Giờ tôi mới nghĩ tới".

Hiền: "Anh hùng đại diện của nước Anh đâu?"

Hiền: "Cái cậu Hiddleston ấy?"

Hiền: "Bảo sao tôi cứ cảm giác thiếu thiếu ngay từ lần đầu gặp ông. Tôi tưởng anh ta phải ở đây để bảo vệ ông chứ nhỉ?"

Joshua: "...".

*ੈ✩‧₊˚

Renjuro: "Hasuichi, con đến nơi chưa?"

Hasuichi: "Con đến rồi, nơi đây đẹp thật. Cảm ơn bố đã tặng con chuyến đi này".

Renjuro: "...".

Renjuro: "Không có gì, cứ chơi đi".

Renjuro: "Sau khi về thì con cũng chuẩn bị cất dọn đồ ở cái khu sặc mùi thuốc đấy đi".

Renjuro: "Chiến tranh không xảy ra, không cần phải luôn ở nơi đấy nữa".

Renjuro: "Quay lại nhà mà ở. Ta sẽ cố gắng về thường xuyên hơn".

Hasuichi: "Haha... Vâng, con biết rồi'.

Hasuichi: "Con sẽ tận hưởng món quà bố tặng cho con".

Hasuichi: "Tạm biệt bố, con đi chơi đây" - Hasuichi vội vàng tắt máy.

Hasuichi: "..." - Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nhịp tim cậu đập liên hồi do bất ngờ.

Hasuichi: "Bố bị mẹ nhập vào à?"

Hasuichi: "Còn biết gọi điện hỏi thăm..." - Hasuichi lẩm bẩm. ... Gọi điện là cho cậu là một chuyện hiếm, gọi điện còn hỏi thăm cậu lại là một chuyện siêu hiếm hơn nữa.

Cậu đã quá quen với một người bố bận rộn như vậy. Nhưng sau khi cậu biết tin quyết chiến diệt quốc không xảy ra, người đó cũng đã có một chút thay đổi.

Cụ thể là đến tận hẳn cơ sở thí nhiệm và đưa cho cậu vé bay đến Anh Quốc. Yêu cầu cậu 'đi chơi', không phải ru rú luyện tập ở đây nữa. Cậu đã vô cùng bất ngờ khi thấy hành động đó của bố mình. Cậu được sắp xếp đi chung với thư kí của bố cậu(*).

Hasuichi: "..." - Trước khi kịp nhận thức ra mọi thứ thì cậu đã tận hưởng được hai ngày tại xứ sở sương mù này rồi.

Hasuichi chuyển sự chú ý của mình sang quang cảnh xung quanh cậu. Hai hôm trước cậu đã khám phá xong London rồi. Giờ thì cậu đang ở Iford Manor Garden - cách London hơn 180km.

Nơi đây thanh bình vô cùng, khác với trung tâm thành phố. Ở đây có những thảm cỏ xanh mướt, cây cối bao phủ. Nắng ấm rải rác xuống nơi cậu đứng, những làn gió đu đưa nhẹ nhàng, xao động cả đám cỏ.

Còn có những ngôi nhà cổ kính được xây từ thời xa xưa, kiến trúc nghệ thuật đó trường tồn mãi đến tận bây giờ. Mặc cho những vết rêu xanh có bám víu, chúng vẫn đẹp đến điêu hồn. Cho ta cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Tất cả hòa hợp với nhau đến lạ, đem đến cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái. Hasuichi giờ mới thấm thía câu nói của mẹ mình.

Hasuichi: "Con thấy rồi, mẹ à..." - Hasuichi nằm ườn lên cỏ xanh, cậu nằm dưới một bóng cây lớn, đủ để che nắng cho cậu, tận hưởng giai điệu của thiên nhiên, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

*ੈ✩‧₊˚

: "Nè, nè! Ở đây có người nè các cậu!" - Giọng trong veo của một đứa trẻ vang lên.

: "Huh? Ai đây? Bạn mới đến hả?" - Giọng một đứa bé khác chen vào, đặt nghi vấn.

: "Anh ấy trông không giống chúng ta cho lắm?"

: "Mái tóc đen kia lạ nhỉ các cậu?"

: "Mấy đứa để yên cho người ta ngủ đi" - Chất giọng trầm hơn so với những giọng nói trước vang lên. Có lẽ đây là giọng của một thanh niên.

: "Với cả đừng có chụm lại gần như thế kia, tí nữa người ta hoảng khiến các em bị thương thì sao?"

: "Nhưng anh ta chiếm chỗ chúng ta hay ngồi đọc sách rồi anh Albie ơi!"

Albie: "Thì mình đọc bên trong nhà thôi".

Albie: "Mấy đứa vào chọn sách trước đi, anh đi phơi nốt chỗ chăn này".

Những giọng nói đó đã làm Hasuichi thức giấc, hình như cậu đã thiếp đi khi nằm ngắm trời ngắm đất.

Cậu từ từ ngồi dậy, thấy có một thanh niên đang phơi đồ trên dây treo ngay đó. Một mái tóc màu vàng điển hình của phương Tây.

Albie: "Dậy rồi à? Cậu là khách du lịch thôi đúng không?" - Albie để ý thấy người kia đã thức giấc, cậu bật máy phiên dịch lên nói chuyện.

Hasuichi: "Ừ, còn cậu là...?" - Hasuichi cũng bật máy lên nói chuyện, vươn vai người qua lại.

Albie: "Hiddleston. Sinh sống ở đây" - Albie nói chuyện nhưng vẫn chăm chú phơi đồ, không thèm quay người nhìn lấy một khắc.

Hasuichi: "..." - Hasuichi ngập ngừng một lúc, cậu vẫn còn dư âm của giấc ngủ lúc nãy. Đã rất lâu rồi cậu mới ngủ sâu được như vậy.

Hasuichi: "Nishizono Hasuichi, đến từ Nhật Bản".

Albie: (Nhật Bản à...)

Albie: "Cậu thấy nơi đây như nào? Nishizono?" - Albie ngẫu hứng hỏi người nọ.

Hasuichi: "..." - Hasuichi im lặng một lúc, ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh cậu. Cây cối, kiến trúc, mọi thứ xung quanh đây quá mê hồn.

Hasuichi: "Rất đẹp. Tôi chưa bao giờ đi đến nơi có quang cảnh yên bình như này cả".

Albie: "..." - Albie bất ngờ khi nhận được câu hỏi đấy. Câu trả lời khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều, cậu nở nụ cười.

Albie: "Cảm ơn".

Albie cũng đã phơi xong chăn, cầm chiếc giỏ rồi đi về phía nhà của mình. Vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian trước khi cậu chuyển đến đây.

.
.
.

Đó là một buổi sáng mát mẻ, Albie được Thủ tướng mời sử dụng bữa sáng chung và nói chuyện với ông. Tuy cậu không hưởng ứng cho lắm, nhưng cũng không khước từ được.

Albie trước là anh hùng đại diện của nước Anh. Luôn phục vụ cho Chính phủ trong suốt khoảng thời gian cậu thức tỉnh năng lực. Sau khi ông Evans báo tin chiến tranh đã không xảy ra nữa, con người cũng không phải phụ thuộc vào mặt nạ dưỡng khí.

Cậu nhận thấy mọi thứ đã chẳng cần phải nhờ đến cậu nữa. Nên đã yêu cầu ông xóa sổ toàn bộ quá khứ của cậu, cho cậu một thân phận mới và cho phép cậu lui về một trại trẻ mồ côi để cậu làm việc.

Joshua đã chấp nhận yêu cầu đó, thậm chí ông còn chu cấp thêm chi phí chăm sóc hàng tháng cho trại trẻ cậu đang quản lí.

Joshua: "Thi thoảng hãy qua nhà tôi, tôi rất vui nếu được nghe câu chuyện về cậu và những đứa trẻ ở đó".

Albie: "Nếu cần tôi cho việc quốc phòng thì cứ gọi. Tôi sẽ đến, không cần câu nệ"

Joshua: "..." - Joshua câm lặng khi nghe thấy Albie nói vậy. Albie đang hiểu sai ý của ông rồi.

Ông có chút buồn vì có lẽ do môi trường xung quanh cậu đã lợi dụng cậu quá nhiều khiến cậu chỉ có thể nhìn đời với con mắt trần trụi như vậy. Nhưng chiến tranh đã không xảy ra.

Joshua tin rằng ông sẽ có thời gian để giúp Albie thấy được đất nước này xinh đẹp thế nào. Dù bao lâu cũng được, nhưng ông tin Albie sẽ sớm nhận ra Thế giới sẽ không tệ hại như cậu nghĩ.

Thôi thì cứ từ từ vậy.

Joshua: "Được, tôi nhớ rồi... Cảm ơn cậu" - Joshua có một cảm xúc đặc biệt với cậu trai được sức mạnh chọn này.

Một cậu trai tội nghiệp với thân phận chẳng rõ lai lịch, phải lặn lội kiếm cái ăn cái mặc từng ngày. Có một người thân để dựa vào cũng biến mất ngay trước mắt. Nghe xong có vẻ cứ ngỡ như mọi sự đen đủi đều chuốc vào cuộc đời cậu ấy vậy.

Lúc đầu ông cảm thấy thương hại.

Khoảng thời gian cậu phục vụ cho Chính Phủ, cậu đã luôn có những hành động đến chính ông và Chính Phủ cũng chẳng ngờ tới. Ông Joshua cũng chẳng nghĩ đến người từng phá hủy cây cầu lại có thể đem hết tiền thưởng của mình đi từ thiện.

Giờ mọi thứ để lại trong ông là sự ấn tượng đến ám ảnh.

Albie: "..." - Albie nhìn ánh mắt đầy tâm tư của ông Joshua. Sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

Albie: "Cô ấy cho tôi nhiều quá...".

Albie: "Cảm xúc ấy giờ trong tôi khá dư dả... và... Tôi nghĩ là tôi nên san sẻ một chút thôi..." - Albie nói trong khi mắt cứ nhìn vào chiếc áo khoác cậu đang mặc này, ánh mắt khó lòng nói hết được tâm trạng cậu bây giờ.

Albie: "...".

Joshua: "...".

Albie: "Sau này tôi dắt lũ trẻ đến có được không? Chúng nó sẽ không phá nhà ông đâu".

Albie: "Tôi chỉ muốn chúng nó thấy ân nhân đã cứu chúng nó thôi".

Joshua: "Được chứ, tôi... luôn tiếp đón".

Albie được chuyển đến nơi làm việc của mình. Ở đó trước là một nơi hoang tàn, lũ trẻ sống trong điều kiện rất khổ sở do Chính phủ chưa thể quan tâm tới.

Cậu sống ở đó và nuôi dưỡng những đứa trẻ, sử dụng tiền được cấp để xây dựng lại nơi cậu sống. Iford Manor Garden dưới sự cải tạo của cậu đã lấy lại được vẻ đẹp vốn có của nó.

.
.
.

Vị khách nào tham quan nơi đây cậu cũng đều hỏi những câu hỏi y chang như vậy. Người nào khen thì cậu cảm tạ, chê thì cậu sẽ tìm cách sửa tiếp.

Hasuichi trả lời như vậy chính là gián tiếp công nhận nỗ lực của cậu.

Albie: "..." - Albie bỗng dừng chân, quay người lại nói với Hasuichi.

Albie: "Cậu có muốn tham quan nơi đây nữa không?"

Hasuichi: "...".

Hasuichi: "Có".









































































。゚(TヮT)゚。

Ngoài lề:

Sau đó Albie mới biết Hasuichi cũng là anh hùng đại diện. Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu.

: "Nè nè anh Albie. Chúng em mang thêm một người nữa giống anh tóc đen này".

Albie: "Hả? Ai nữa?"

Tố: "..." - Tố cứ im im để cô bé kéo vào trong nhà. Mặt cô tỉnh bơ, mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Albie và Hasuichi.

Chuyện là cô lượn lờ một tí thì thấy khu vực này rất cuốn hút. Rồi gặp đứa trẻ nơi đây, vẻ mặt cô bé tràn đầy sự bất ngờ. Xong cô bé ấy cứ nắm tay Tố kéo Tố đi. Bây giờ thì cô ở đây.

Albie: "Sao em lại dắt người lạ vào nhà vậy?" - Cậu dang tay về phía cô bé, đón bé vào lòng mà xoa xoa lưng, hỏi lại cô bé.

: "Anh cũng dắt anh trai kia vào nhà mà? Không phải họ đều giống bọn em nên anh mới dắt vào ạ?" - Cô bé ngây ngô hỏi lại. Trong suy nghĩ non nớt đó bé nghĩ rằng Tố và Hasuichi đều là những người không chốn nương tựa như em.

Albie: "..." - Albie cạn lời rồi. Cậu nhìn sang phía Hasuichi, chỉ tay vào Tố và hỏi:

Albie: "Em gái cậu à?"

Cả Tố và Hasuichi đều đồng thanh đáp lại:

Hasuichi: " いいえ".

Tố: "Không".

Albie: "..." - Albie sượng trân luôn, im bặt đi, lườm cả hai người này.

Albie: (Wut the fvck is going on?)

*ੈ✩‧₊˚

Trong khi đó, ở đâu đó...

Hai vị lãnh đạo lại ngồi riêng tư một chỗ thưởng thức trà và trò chuyện với nhau. Hiền được ông Joshua kể về chuyện của Albie, vị anh hùng đại diện mà cô thắc mắc trước đấy.

Hiền: "Ồ, tôi hiểu lý do vì sao ông lại cho chúng tôi đến đây trước rồi" - Cô gái nhanh nhẹn cũng sớm nhận ra ý đồ của vị Thủ tướng này.

Hiền: "Không trồng cây ở khu phát triển nông nghiệp mạng mà lại trồng ở khu hẻo lánh ít người sống này...".

Hiền: "Hóa ra ông lại là một người tình cảm như vậy!".

Joshua: "Cô quá khen rồi".

Joshua: "Tôi cũng chỉ là quá dư dả... nên chia sẻ những nơi cần đến chúng trước thôi".

Hiền: "Ông cứ khiêm tốn quá-" - Hiền đang định nói tiếp thì chợt nhớ ra.

Hiền: "Ơ? Em tôi đâu rồi?"

*ੈ✩‧₊˚

Đúng là mơ thật, ở một thế giới không có chiến tranh thì Albie thật sự quá yên bình 😭 Tôi chắc chắn cậu bé ấy sẽ làm một công việc liên quan đến cộng đồng hay xã hội gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro