6.1 - Xiyi và tin đồn phê thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi các nước dần nối lại hòa bình, Trung Quốc đã đề nghị ngỏ lời nối lại đường dây giao thương đầu tiên với Việt Nam, và Việt Nam đơn giản là cũng hoan hỉ đồng ý. Hai bên hợp tác phát triển với nhau.

*ੈ✩‧₊˚

Chả là gần đây đang nổi ngầm một loại mai thúy mới. Độ tinh khiết cao và chất lượng khiến cho mấy con người nghiện ngập vô cùng thèm khát, rầm rộ hết cả lên như idol mới nổi. Bên Chính phủ đã sớm đánh hơi được vụ việc này và bắt tay vào xử lí.

Thơ: "Đây là thông tin các chất phân tích được sau khi chiết xuất ra từ loại thuốc đó" - Thơ đưa Hiền một tập tài liệu nghiên cứu về loại mai thúy mới có mặt tại Việt Nam này.

Hiền: "..." - Hiền nhận lấy tập tài liệu, nghiền ngẫm kĩ càng bảng thành phần của loại thuốc đó. Trong lòng vị Chủ tịch đã sớm có câu trả lời.

Rõ ràng như ban ngày.

Chuyện sử dụng hoặc thông hành chất cấm sớm đã bị Hiền xử lí triệt để sau khi nhậm chức Chủ tịch nước. Hiền có thể cam đoan với người dân Việt Nam là như vậy.

Vụ việc này bị phanh phui ra sau khi cô đồng ý mở cửa giao thương với Trung Quốc. Chỉ có mỗi Trung Quốc là gần với Việt Nam nhất lúc này. Nếu nguồn hàng không phải luân chuyển ở bên trong nội bộ thì có thể đến từ đâu đây?

Còn ai khác nữa đâu? Mối nghi của Hiền giờ chỉ tập trung đúng vào một nước.

Trung Quốc đã ưu tiên mở cửa giao thương với các nước giáp biên giới với họ trước. Sau đó mới bắt đầu mở các chuyến bay hàng không sau. Việt Nam là một trong những nước Trung Quốc bắt tay mở cửa đầu tiên.

Hiền càng nghĩ chỉ càng thấy hợp lí. Nếu không phải Trung Quốc, cũng không phải Việt Nam. Không lẽ thằng chồng cô từ Nga mang á phiện sang à?

Gấu Nga cũng chỉ có rượu Vodka chứ làm gì có mai thúy? Mà bên Nga chuyện đấy cũng sớm bị Dainiil quét sạch hết rồi.

Hiền: "Những loại cây trong bảng thành phần này ở Việt Nam hoàn toàn không có".

Hiền: "Chị đã cho chặt và hủy hết hạt giống rồi. Không thể nào còn ở Việt Nam được. Đã hơn ba năm rồi, không còn một trường hợp nghiện thuốc nào ở Việt Nam nữa".

Hiền: "Ngành y tế của chúng ta cũng đã phát triển đến mức chẳng cần dùng đến chất trong các loại cây đấy để hỗ trợ bệnh nhân".

Hiền: "Nhà Nước vẫn luôn theo dõi sát sao trong việc này. Vẫn luôn có thống kê lại hàng tháng. Kiểm soát cực kì chặt, không thể nào Việt Nam có trồng các cây thuốc phiện như này được".

Hiền tự tin đinh ninh rằng nỗ lực chống sử dụng chất kích thích của cô trong mấy năm qua đều rất tốt. Kết quả đã rõ mồn một. Cô còn phải hai lần khẳng định Việt Nam không còn nguyên liệu sản xuất chất cấm nữa.

Hiền: "Khả năng cao là chúng được vận chuyển sang đây bởi Trung Quốc".

Hiền: "Qua đường biên giới".

Thơ: "...".

Hiền quan sát màn hình máy tính đang chiếu thông số về lượng hàng hóa giao dịch tại biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam gần đây. Qua thông số và giấy tờ báo cáo, có vẻ mọi thứ rất khả quan. Nhưng khi xét lại thì cô lại thấy có một số điểm chưa rõ ràng. Vị chủ tịch thở dài, tay day day thái dương.

Hiền: "Em báo lại với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, bảo ông ấy hãy dọn dẹp nốt vụ việc kia lại và thắt chặt an ninh ở biên giới hơn đi".

Hiền: "Chặt phần 'thân' đi, đừng để nó 'mọc' thêm".

Hiền: "Còn chị em mình sẽ đi xử lí phần 'rễ', đào từ dưới đất lên để nhổ nó ra".

Thơ: "Vâng".

Hiền: "Chúng ta sẽ đi sang Trung Quốc một chuyến để 'đào' nào"

*ੈ✩‧₊˚

Tiếng cao gót vang vọng bên ngoài hành lang. Yingying tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để phì phèo điếu xì gà yêu thích của mình. Từ khi nhậm chức đến giờ, y chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bận bịu đến mức này.

Thậm chí chẳng có thời gian ngủ nghỉ.

Điều gì đã khiến lãnh đạo quyền lực hạng nhất lại có thể bận điên đảo như này nhỉ?

: "Chủ Tịch! Chủ Tịch! Tôi mang tài liệu đến rồi ạ! Chúng ta cần họp để phân công công việc cho việc ngoại giao sắp tới" - Cậu thư kí chạy vội về phía y, phá toang không gian riêng tư hiếm hoi y mới có được.

: "Cần bù đắp lại nhân lực sau một cuộc thanh trừng các Đảng viên tham ô, hối lộ. À... Ờm... Nước tiếp theo chúng ta cần đến là Nhật Bản ạ! Họ đã gửi lời mời đến thăm rồi ạ!"

Cậu thư kí của y cũng hoảng loạn không thôi, ôm cả tập tài liệu dày cộp đi theo sau y. Liên tục thông báo về lịch trình dày đặc tiếp theo y sẽ phải làm.

Yingying: "Haiz... Thư kí à, đây là khoảng thời gian ít ỏi để ta có thể tận hưởng điếu thuốc yêu thích này của ta" - Y cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với cấp dưới. Không sao, cũng hơn hai tháng y phải trải qua chuyện như này rồi.

Yingying: "Ta sẽ đi họp kín với Đảng trước, sau đó ta sẽ xử lí đống giấy tờ đấy".

Yingying: "Ta sẽ sớm nắm rõ lịch trình thôi nên ngươi yên tâm đi. Cứ đặt ở phòng ta trước, xong sau đó theo ta vào phòng họp".

: "A... Dạ vâng! Thưa Chủ Tịch!" - Cậu nghe lệnh cũng nhanh nhảu chạy trước y mà làm việc. Ying nhìn dáng vẻ đấy mà thở dài ngao ngán.

Yingying: "Haizz... Trời ơi công việc..."

Như đã thấy, Yingying khá bận bịu trong việc mở cửa hàng không để giao thương gần đây. Thậm chí trong nước còn có vài tên phản động giám làm cách mạng màu che mắt dân chúng. Y chỉ hận chưa phanh thây được hết đám đấy.

Yingying: (Aisss... Chất đống như núi) - Nghĩ ngợi một hồi đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng họp. Y mệt mỏi đẩy cửa tiến vào trong.

Hóa ra nhất bảng cũng có cái mệt của nhất bảng.

*ੈ✩‧₊˚

Xiyi: (Chán quá...) - Xiyi than vãn. Nếu Yingying chưa bao giờ bận thế này thì Xiyi lại chưa bao giờ chán thế này.

Xiyi đã sớm ngừng các hoạt động ở cơ sở thí nghiệm vì Quyết chiến diệt quốc đã không xảy ra. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày ở biệt thự của Yingying xem TV.

Bình thường ở biệt thự còn có bóng dáng của Chủ tịch đi qua đi lại, anh còn nói chuyện được. Giờ thì Yingying đã đóng cọc ở nơi làm việc, Xiyi cũng chẳng được đến đấy vì Ying đã dặn dò trước. Mặt khác cũng biết Chủ tịch của cậu bận bịu tối mặt nên cũng chẳng dám làm phiền.

Ying khoảng thời gian này cũng rất bận bịu. Xiyi cũng rất muốn giúp nhưng những công việc đấy lại nằm ngoài tầm với của cậu. Về sức mạnh thì cậu có thể tự tin đứng hạng nhất, nhưng về khoảng cần dùng đến não thì chỉ ở mức chấp nhận được thôi.

Việc xử lí các quan chức cấp cao tham nhũng không chỉ đơn giản là phát hiện ra rồi chém người ta là được. Vì chém mới chỉ chém được bề nổi, tham ô nó là cả một hệ thống phía sau hỗ trợ nhau.

Phải cần đến những bộ óc tâm cơ như Yingying mới dẹp sạch tận rễ được. Những công việc khác cũng như vậy, Xiyi cũng chẳng giúp ích được gì. Thành ra khoảng thời gian hòa bình lại chính là khoảng thời gian cậu nhàn hạ nhất.

Mới đầu Xiyi thấy rất thoải mái, nhưng giờ thì cậu quá chán rồi. Cậu không biết làm gì cả, cũng không có ai để nói chuyện (ai bắt chuyện cùng là giỏi đấy).

Xiyi lại bật TV lên cho thành tiếng, bịt mắt lại để chìm dần vào giấc ngủ.

: "Trung Quốc đã mở đường bay với Úc. Quan hệ hợp tác giữa hai nước mới được kí kết hôm qua..."

Xiyi vội bật người dậy, bất ngờ khi nghe tin. Vậy ra Úc là nước đầu tiên kí kết với Trung Quốc để mở cửa hàng không*.

Xiyi: "Mở đường bay... Bay à..."

Xiyi: "!!"

Ngon! Có kế hoạch rồi! Đi chơi bên Úc thôi!
































































。゚(TヮT)゚。

Tạm thời tôi sẽ ẩn cái phần có Aiden nhóe. Đang hơi bí chuyện với anh zai đấy. Bên Xiyi lại có ý tưởng triển hơn nên viết luôn. Xong Xiyi sẽ tới Aiden, tôi mong Aiden cũng sẽ sớm được thưởng thức ẩm thực Việt hehe.

Phần này hơi não đấy. Tôi muốn thử sức viết giống một vụ án.

(*)

Thực tế là không phải, nước mở cửa hàng không với Trung Quốc là các nước giáp biên giới với Trung Quốc trước. Bao gồm có Nga, Mông Cổ, Ấn Độ và Việt Nam. Sau đó Trung Quốc mới mở cửa hàng không với các nước khác =)))

Cậu Xiyi này không cập nhật tin tức thường xuyên, tính cậu ta thì chỉ bón cho sẵn mới biết thôi =)) nay vô tình mở TV đúng lúc đấy nên mới ngẫu hứng quyết định đi Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro