6.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành về đến khách sạn rồi.

Sau khi xử tử xong đống đồ ăn nhanh và cố gắng xóa tan mọi nghi vấn có thể trên người mình đi. Cậu mới dám bước chân vào phòng của mình.

Cậu sợ anh mình mắng, anh Hoàng một khi mắng thì phải mất 2 đến 3 tiếng! Giảng đạo lý còn lâu hơn cả bố mẹ luôn cơ!

Nghe là giác ngộ luôn nhưng quá mất thời gian!

Cậu muốn đứng lên đấu tranh khởi nghĩa lắm nhưng cậu không chuyên văn. Thành ra biết ngay ai là người thua luôn.

Nên Thành cực kì sợ anh mình mắng.

Thành: "Em về rồi ạ..." - Giọng Thành ỉu xìu, cố lết những bước chân nặng nề trên nền nhà.

Thành: "Aizzz... Mệt quá anh ơi..." - Cậu than vãn, làm bộ ta đây rất mệt mỏi, là rất mệt mỏi luôn đấy.

Nhập vai gớm.

Hoàng: "Em về rồi à? Em đã làm rất tốt" - Hoàng vẫn đang hăng say làm việc, chăm chú gõ máy. Trông như việc anh làm đang rất trôi chảy nên chẳng có ý muốn gián đoạn. Cứ cắm mặt vào màn hình máy tính.

Nhưng nghe cái giọng điệu ỉu xìu kia của em trai. Người anh mủi lòng thương nói thêm một câu quan tâm nữa.

Hoàng: "Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi rồi chịu khó đi tắm rửa qua cho thoải mái đi, hai tiếng vận động như vậy em mệt cũng dễ hiểu".

Thành: "Vâng ạ! Em đi tắm luôn đây!" - Thành chỉ chờ đúng câu này thôi.

Không cần chuẩn bị quần áo, không đến gần anh mình. Tức tốc phi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Nước đi này mới gọi là chuẩn bài, tắm rồi thì không lo phát hiện mùi đồ ăn nữa.

Thành: "Anh đợi một tí nữa bên mình sẽ gửi tài liệu cho anh" - Thành nói lớn, thanh âm từ trong phòng tắm vang ra.

Hoàng: "Anh biết rồi, em tắm xong đi rồi ra đây anh bảo chuyện".

Thành: "Vâng ạ!" - Cậu em trai lên tiếng, giọng điệu vui vẻ, nói to dõng dạc, xong lại tập trung vào tắm.

Thành: (Chắc mấy đứa đấy không mách chị Hiền đâu nhỉ?...) - Bên ngoài thì vui tươi, hóa ra nội tâm bên trong lại ô dề thinking như này đây.

Hoàng: "Tắm nhanh đi, đừng ngâm lâu quá. Buổi đêm tắm không tốt đâu".

*ੈ✩‧₊˚

Thành sau khi tắm xong thì nằm ườn trên giường của anh mình kể chuyện bản thân lẻn vào trong đấy như nào.

Về cách thức và tài liệu cậu lấy được ra sao, cách cậu thoát ra khỏi đó. Cậu em rất chăm chú thuật lại nhiệm vụ của mình.

Trong khi em mình kể lại, Hoàng vẫn ngồi ở bàn làm việc, vừa lắng nghe vừa đọc lướt qua các tài liệu mà Thành đã trích xuất ra được từ máy chụp.

Thành: "Các thông tin này lúc đầu là dạng hình ảnh. Bọn em chụp trong điều kiện ánh sáng tối nữa nên có thể khó đọc".

Thành: "Nhưng anh yên tâm vì thông qua đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp của em thì bọn họ đang trong quá trình chuyển sang thành dạng tài liệu văn bản cho anh rồi".

Thành: "Các bạn ấy sẽ gửi qua máy tính của anh sớm thôi".

Hoàng: "..."

Hoàng: "Toàn là thông tin của các cá nhân thôi nhỉ?" - Hoàng đang chăm chú bấm lướt nhanh qua các hình ảnh trên máy của Thành.

Hoàng: "Không có một tí số liệu thống kê buôn bán gì à?"

Thành: "Không có ạ, tất cả giấy tờ đấy là nằm ở tầng 10 đến tầng 20".

Thành: "Em nghĩ khu vực tầng đấy là về thông tin nhân viên".

Thành: "Còn tầng 20 trở lên sẽ tối mật hơn và có ích hơn".

Hoàng: "..." - Hoàng im lặng, vẫn tiếp tục xem ảnh.

Hoàng: "Em xem lại thử khu mật khẩu từ tầng 20 trở lên chưa?"

Thành: "Em xem rồi ạ. Từ tầng 20 trở lên toàn là khóa trắc nghiệm sinh học thôi. Loại khóa này cần đúng người nó mới chịu mở ra".

Thành: "Dù có phá cỡ nào cũng không được. Chả biết nó dính cái gì mà em không sử dụng năng lực của mình lên được".

Thành: "Phá thì vẫn phá được nhưng nếu phá thì sẽ tốn nhiều dụng cụ hơn, nhiều thời gian hơn".

Thành: "Do mức độ phức tạp của khóa nên cũng không thể nào làm trong tối và trong im lặng được. Khá khó anh ạ".

Hoàng: "..."

Hoàng: "Sinh học à..."

Hoàng: "Là yêu cầu về khuôn mặt, vân tay và giọng nói đúng không?"

Thành: "Vâng, đúng rồi ạ. Với loại khóa đấy là như vậy".

Hoàng: "..." - Hoàng nghe xong thì im lặng, rồi anh bỗng mỉm cười. Một nụ cười trông rất tự tin khiến cho Thành có chút bất ngờ.

Hoàng: "Vậy thì không khó".

Thành: "...?"

Thành: (Ểh? Chị Hiền định toan tính gì vậy?) - Thành ngơ ngác tự đặt câu hỏi cho chính mình.

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "Mọi thứ sẽ là như vậy, làm đúng giống như anh nói là chắc chắn sẽ thành công" - Hoàng nhấp một ngụm trà hoa cúc, nét mặt anh lại giãn ra thêm đôi phần.

Thành: "Uầy! Đúng là anh trai em! Đỉnh của chóp!" - Thành như được thông não chi thuật, tíu tít khen anh mình.

Thành: "Oh, các bạn em gửi tài liệu vào máy em rồi này! Anh nhận được chưa ạ?"

Thành: "Hội này làm ăn nhanh phết nhỉ! Gần đêm rồi mà vẫn năng suất như vậy!"

Hoàng: "Không làm ăn hiệu quả anh đuổi hết" - Hoàng cười cười, dọa đùa một câu.

Gì chứ, cả Chính Phủ lẫn Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An đang tận tình hỗ trợ hai anh em họ đấy. Cả Việt Nam đang cùng nhau phá án đấy.

Sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam không thể nào coi thường được.

Hoàng: "Anh nhận được rồi, bảo các bạn ấy là anh khen họ làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy".

Thành: "Tuân lệnh!"

Hoàng chăm chú đọc các thông tin về các cá nhân trong công ty Bạch Nga, càng đọc anh càng thấy lạ lẫm. Để rồi anh bỗng thốt lên.

Hoàng: "K-khoan...?"

Hoàng: "Thông tin về 8 người Việt Nam này...?"

Thành: "Hả-?! C-Cái gì cơ?!"

*ੈ✩‧₊˚

Gần đến đêm rồi.

Khoảng thời gian này mới là lúc casino náo nhiệt nhất.

: "HAI!"

: "BA!"

: "DOOOOOOOO!!! BẠCH NGA VẠN TUẾ!!! HUI XIYI VẠN TUẾ!!!" - Tiếng hô vang lớn của đám đàn ông. Bọn họ ăn mừng cho phi vụ lớn nhất của Xiyi
trong tháng này thành công.

Xiyi: "Haha, cảm ơn các vị khách quý! Cảm ơn mọi người!"

Xiyi: "Tôi có được ngày hôm nay cũng có phần công quý báu của các vị!"

Xiyi: "Vậy nên chúng ta cùng nhau chung vui! Thưởng thức sơn hào hải vị! Thưởng thức CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA!!!"

: "DOOOOOOOOOO!!!"

: "OOOOOOOOOOOOOO!!!!!" - Tiếng hô hào đầy khí thế của những người đàn ông bụng phệ, bọn họ cùng hòa chung không khí như ăn mừng chiến thắng này.

Xiyi tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tại một tầng của casino của cậu. Bữa tiệc được đầu tư rất hoành tráng từ hình thức đến chất lượng.

Từ thức ăn, bát đĩa đến những đồ vật trang trí hay quà cáp. Tất cả đều được cậu chuẩn bị rất chỉnh chu.

Đúng là thắng lớn, tổ chức cũng lớn.

Cậu là chủ trì của bữa tiệc này, cần phải đi tiếp từng vị khách một.

: "Xiyi à! Đúng là không sai khi tôi chọn đứng về phía cậu!"

Xiyi: "Ông Y, thật cảm ơn ông đã tin tưởng tôi".

: "Hui Xiyi! Tôi thật quá sáng suốt khi bỏ mụ YingYing kia để theo cậu!"

Xiyi: "Đúng vậy ông P, là ông sáng suốt anh minh khi quyết định đầu tư vào Bạch Nga".

: "Xiyi! Tôi nhận được tiền rồi! Chúng ta lại tiếp tục có phúc cùng hưởng!"

Xiyi: "Vâng ông Q, Bạch Nga luôn đồng hành cùng ông, luôn là đồng minh của các ông".

Đúng vậy, Xiyi đang nói chuyện với hơn một trăm cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Trung Hoa tham nhũng, bọn họ đều có mặt đầy đủ ở đây. Đều nhúng tay vào đường dây buôn bán này.

Xiyi: "Bạch Nga chúng tôi thật may mắn khi được các ông để mắt tới! Các ông xứng đáng được hưởng chung sự thành công này của Bạch Nga!"

Xiyi: "Chúng ta vẫn tồn tại thịnh vượng được trong khi những 'lũ cẩu' vẫn đang đánh mùi ngoài kia!"

Xiyi: "Thậm chí đây còn là thời kì đỉnh cao của chúng ta! Đó là bản lĩnh! Đó là điều hiển nhiên!"

Xiyi: "Nơi đây là nhà nơi các ông đầu tư vào! Sau này chính là nhà của các ông!"

: "XIYI! XIYI! XIYI!"

: "BẠCH NGA! BẠCH NGA! BẠCH NGA!"

: "OOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!"

Xiyi: "Haha, tôi xin phép các vị! Tôi rất trân trọng những giây phút chung vui ngắn ngủi này cùng với các vị".

Xiyi: "Nhưng tôi phải thất lễ khi cần rời khỏi đây để làm việc rồi. Mong các vị lượng thứ cho kẻ thành công này".

: "HAHA! Cậu Xiyi này thật là quá khách sáo rồi!"

: "Cậu cứ đi đi thôi, còn nhiều dịp mà!"

: "Công việc thì không ai trách được".

: "Nhớ phải bù vào buổi khác đấy nhá! Cậu nợ tôi một chén đấy!"

: "Đúng là người thành công có khác, làm ăn phát đạt lên rồi đấy!"

Xiyi rời khỏi vị trí ghế chủ, nhường lại không khí nhộn nhịp này cho các lão béo bàn tán cười đùa. Cậu lẳng lặng biến mất trong không gian reo hò kia, như chưa từng xuất hiện.

Cậu đi xuống tầng dưới để chào hỏi các vị phu nhân, bọn họ vẫn đang rất tận hưởng dịch vụ massage và làm đẹp tại nơi đây.

Xiyi: "Chào buổi tối các quý cô, lâu lắm chưa gặp. Nhân viên ở đây không làm các người đẹp phật lòng gì chứ?"

: "Ui! Haha! Nhóc Xiyi đấy à! Dịch vụ ở đây rất tốt! Nếu biết có nơi tuyệt vời như này tôi đã kéo lão chồng ở đây sớm hơn rồi!"

: "Mà tôi tưởng cậu Xiyi đây phải đang ngồi uống rượu với lão chồng tôi rồi chứ?"

: "Trời ạ! Cậu xuống đây là mấy ông đấy uống quên lối về luôn đấy!"

Xiyi: "Thật vui khi các phu nhân yêu thích dịch vụ của tôi, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để phát triển thêm làm hài lòng các phu nhân".

Xiyi: "Tôi có ngồi tiếp với các ông ấy một lúc rồi, hiện tôi đang có tí việc nên phải đi một lúc".

Xiyi: "Các ông ấy sẽ biết giới hạn thôi, các người đẹp không cần quá lo lắng. Việc của phái nữ chỉ là tận hưởng thôi".

Đang nghe các phu nhân trò chuyện thì đúng lúc thư kí riêng của cậu cũng đã đến.

Xiao Xi: "Ngài Xiyi, những đứa trẻ đều đang vui chơi ở khu vực B8 rồi ạ. Các cháu được giải lao trước khi tiếp tục việc học" - Xiyi nghe thông báo vậy thì gật đầu vui vẻ.

: "À! Thư kí của cậu Xiyi đây mà! Càng ngày càng xinh đẹp hơn!"

Xiao Xi: "Chúc các phu nhân buổi tối tốt lành ạ"

: "Bọn ta cảm ơn, những đứa trẻ trôn cậy vào cô hết đấy nhé!"

Xiyi: "Những người đẹp cứ tin tưởng ở Xiao Xi! Tôi xin đảm bảo!"

Xiyi: "Giờ thì tôi có việc phải đi rồi, các phu nhân cứ tận hưởng vui vẻ".

: "Tạm biệt cậu"

: "Tạm biệt bé Xiyi nhá!"

: "Byebye~"

*ੈ✩‧₊˚

Xiao Xi: "..." - Giờ cô và Xiyi đang từ thang máy đi xuống. Con số to nhất sáng lên, rồi xuống dần, xuống dần.

Xiyi: "..."

Xiyi: "Mẹ kiếp... Cái đám đàn bà đấy" - Tông điệu lập tức tỏ thái độ rõ rệt. Không khí trong thang máy thay đổi 180 độ.

Xiyi: "Hình như tháng trước có một vụ mụ nào làm hỏng cái máy làm tóc ta mới mua đúng không?" - Xiyi gắt gỏng tra hỏi thư kí về chuyện hắn vô tình nhớ lại.

Trông vẻ ngoài rạng rỡ hoan hỉ vậy thôi chứ thực chất lại thuộc loại thù dai hơn đỉa.

Xiao Xi: "..." - Cô gái nhỏ phát hãi vì Xiyi thay đổi tâm tính quá nhanh, chưa kịp nắm bắt.

Dù cô có theo Xiyi được một thời gian nhưng vẫn chưa bao giờ dung hòa được cái kiểu sống giả tạo này của sếp mình cả.

Xiao Xi: "Đ-úng rồi ạ, tháng trước phu nhân S, vợ của ông H có làm hỏng một chiếc máy làm tóc do làm đổ rượu lên" - Cô gái ngắt ngứ trả lời, trong giọng vẫn có chút sợ sệt xen vào.

Xiyi: "Tsk, bọn đàn bà đó tiêu tiền điện, tiền làm đẹp thì lắm mà lại không tạo ra lợi ích được như lũ chồng kia" - Xiyi than vãn, tỏ ra khó chịu bực dọc thấy rõ.

Xiyi: "Ta phải sớm tìm cách thôi".

Xiao Xi chỉ biết im lặng chịu đựng. Cái giọng điệu toan tính đó của Xiyi luôn dọa sợ cô. Xiyi khi này chắc hẳn phải có hàng trăm kế hoạch sắp xếp trong đầu để chuẩn bị phản bội đám quan chức cấp cao đấy rồi.

Một kẻ máu lạnh, dã tâm rất lớn, sẵn sàng dẫm đạp lên những người đã nâng đỡ hắn lên đỉnh cao quyền lực. Đó là những gì Xiao Xi có thể tóm gọn về vị sếp này của cô.

Xiyi: "Casino của chúng ta đang phải nuôi một lượng người không nhỏ".

Xiyi: "Phiền phức thật, tháng này chi tiêu còn kinh khủng khiếp hơn tháng trước. May còn có số tiền từ các thương vụ vớt vác lại" - Xiyi càu nhàu trong miệng, thầm chửi rủa gia đình của những lão cán bộ đó.

Đúng vậy, tất cả hơn một trăm quan chức tham nhũng của Đảng Cộng Sản Nhân dân Trung Hoa đều đang trốn ở casino này của Xiyi. Được chính Xiyi nuôi sống từ A đến Z.

Cả gia đình của họ bao gồm vợ và con cũng đều ở casino. Còn họ hàng, người thân khác thì được chuyển đến một khu tự trị do Xiyi sở hữu không tiện nhắc đến.

Bọn họ cũng cần phải đảm bảo tính mạng, không thì sẽ có nguy cơ trở thành mối đe dọa bị lộ vị trí hay trở thành con tin để Chính Phủ ép đi đầu thú.

Xiyi đã phủi sạch tất cả mọi đầu mối truy tìm các cán bộ tham ô này, khiến cho việc tìm kiếm của Chủ Tịch Ying rất nhức đầu.

Cậu đang đợi một khoảng thời gian nữa, khi lòng dân đã mất kiên nhẫn. Lúc đấy chỉ cần một chút 'chất dẫn' là mọi thứ sẽ 'bùng nổ' - Sẽ đúng kế hoạch của cậu.

Xiyi: "À, hôm nay có 'hàng mới' gì không?" - Xiyi nhìn con số '-1' đỏ rực lên rồi tắt dần. Tiếng kêu 'ting' vang vọng và kế tiếp đó là cánh cửa thang máy mở ra.

Cậu bước ra ngoài thang máy, quay lại nhìn Xiao Xi với ánh mắt chất vấn.

Xiao Xi: "..." - Cô gái im bặt.

Trước mặt Xiao Xi là sếp của cô cùng khung cảnh sắc dục với những ánh đèn đỏ chói mắt. Hình ảnh đã không quá xa lạ, nhưng chưa bao giờ khiến cô hết kinh tởm.

Con người trước mặt cô y như một con quỷ đội lốt người vậy, thực trạng trôi nổi xã hội phơi bày trước mắt.

Tác giả của mớ hỗn độn kinh khủng vô nhân tính đó là Xiyi. Là Hui Xiyi.

Xiao Xi: "..." - Xiao Xi vẫn ngẩn ngơ ra đấy.

*ੈ✩‧₊˚

Nói về casino nơi cô đang đứng, nơi này được chia ra làm 2 khu vực chính. Được gọi là "khu thượng lưu" - để chỉ khu vực trên mặt đất của casino và "khu hạ lưu" - chỉ khu vực dưới lòng đất.

Khác với chốn thượng lưu đầy hào quang lấp lánh hưởng thụ kia, khu hạ lưu lại không khác gì một ổ tệ nạn xã hội quy tụ hết ở đây.

Những cái gì sa ngã nhất của con người đều có đầy đủ ở đây hết, ví như địa ngục cũng chẳng sai.

Xiyi: "Sao nàng không trả lời ta?"

Xiao Xi: "...Hôm nay không có ai cả".

Xiyi: "Hmmmm~ vậy à~ Chán nhỉ?"

Xiyi: "Vậy ta đi kiểm hàng rồi lên phòng thôi nhỉ?"

Xiao Xi: "..."

Đi qua những khung cảnh dâm tục khó có thể chấp nhận được, cả hai xuống tầng thấp nhất của casino này.

Nơi được bảo mật nghiêm ngặt bởi lớp bảo mật gắt gao cùng các cảnh vệ được thuê để canh giữ.

Là nơi chất chứa món đồ quan trọng nhất trong việc làm ăn của Xiyi - Ma túy.

Xiyi: "Báo cáo hôm nay đi".

Xiao: "Nhà máy ở Mật Vân mới sản xuất được thêm 400 kilogram nữa, đã vận chuyển một nửa đến đây vào đêm hôm kia".

Xiao: "Một nửa dự kiến sẽ nhập vào kho này trong đêm nay bằng 'đường cũ'"

Xiyi: "Tốt, có khách khứa nào đặt hàng nữa không?"

Xiao: "Tại Bình Cốc có đoàn người Ấn rất hài lòng với nguyên liệu ở đấy, họ muốn ngài có thể thu xếp lịch sớm nhất có thể để hẹn gặp mặt".

Xiyi: "Vậy liên lạc lại với họ rằng họ có thể gặp ta đêm mai".

Xiyi: "Ấn Độ cũng là một thị trường rất tiềm năng, nếu thực sự làm thỏa mãn các tay buôn thì sự nghiệp của chúng ta sẽ tiếp tục phấp phới như gió thôi".

Xiyi đi kiểm tra từng thùng chứa 'thuốc' một, từng loại hàng được phân loại rõ rệt theo từng nhà máy, từng địa điểm, từng mức độ tinh khiết khác nhau.

Rất bài bản và rõ ràng.

Xiyi: "Hm~ được đấy. Cứ giống như loại hôm kia ta thử là được".

Xiyi: "Phải càng ngày càng nâng cao chất lượng lên. Khách mới thích".

Xiyi: "Kiểm tra thế này được rồi. Chúng ta lên tầng thôi".

Xiao Xi: "..." - Xiao Xi lặng lẽ theo sau.

*ੈ✩‧₊˚

Thành: "Chà... Phức tạp phết rồi nhỉ?" - Thành than thở sau khi phân loại tài liệu xong xuôi theo chỉ dẫn của anh mình.

Cậu tự hiểu ra vấn đề.

Thành: "Nhóm khách hàng nước ngoài, nhân viên trong công ty Bạch Nga, người dân ở các khu vực ngoại ô, nhân viên trong nhà máy"

Hoàng: "Chỉ cần dựa vào địa điểm cư trú và nơi sinh ra của họ là mình có thể phân loại ra 4 nhóm cơ bản này trước".

Hoàng: "Mấy giấy tờ thông tin này cũng chỉ khai thác được như vậy thôi".

Hoàng: "Nếu muốn khai thác sâu thêm thì phải lấy được tài liệu ở tầng cao hơn nữa".

Thành: "Họ cũng kinh khủng nhỉ anh? Có được thông tin rõ ràng của những người này luôn?"

Hoàng: "Đúng một phần".

Hoàng: "Về những nhân viên, người dân và công nhân nhà máy thuộc công ty này thì không đáng nói".

Hoàng: "Họ đều chung một phe hết rồi nên nộp thông tin cho Bạch Nga là chuyện bình thường".

Hoàng: "Điều đáng nói là Bạch Nga còn lấy được thông tin của những người nước ngoài".

Hoàng: "Rốt cuộc tại sao còn lấy được cả số căn cước công dân của những người dân nước ngoài nữa?"

Hoàng: "Câu trả lời là do họ đều bị thôi miên hoặc dính bùa".

Thành: "?!"

Hoàng: "Có vẻ em sẽ chưa nghĩ đến khả năng này, anh mới đặt ra giả thiết này được vài tiếng trước thôi".

Hoàng: "Sau khi cuộc họp với các cán bộ bên mình kết thúc. Anh đã rất bất ngờ khi đọc tài liệu lý lịch của thanh niên tên Hải" - Hoàng nói rồi đưa cho Thành máy tính để cậu xem.

Hoàng: "Anh không thấy có tác nhân nào xung quanh cậu ta có thể lớn đến mức khiến cậu ta sa ngã vào con đường này cả".

Hoàng: "Vậy nên anh thử chuyển sang các nhân tố xa hơn, đó là ngoài Việt Nam, chính là Trung Quốc".

Hoàng: "Em xem này, cậu Hải này có một chuyến đi du lịch sang Bắc Kinh vào khoảng 4 tháng trước".

Hoàng chỉ vào lên màn hình máy vào dòng thông tin anh muốn Thành chú ý đến, đã được anh bôi đậm.

Hoàng: "Sẽ 'khá' hợp lí nếu Hải bị thôi miên hoặc chuốc thuốc để làm theo yêu cầu".

Thành: "Ồ..." - Thành ngân một tiếng dài. Cảm thán trước những lập luận của anh mình.

Hoàng: "Có được giả thiết như vậy nên chúng ta phải càng cẩn thận hơn khi tiếp xúc với bọn họ".

Thành: "Không thì hai đứa dính ngải như chơi anh nhỉ?"

Hoàng: "Không sai".

Hoàng: "Em giúp anh soạn thêm văn bản nữa yêu cầu bên mình đi khám nghiệm toàn bộ lại cho các bị can đi".

Hoàng: "Cơ thể, tinh thần, não bộ, tay chân,... cái gì cũng khám hết. Xong đối chiếu với sổ khám sức khỏe của họ, xem có sự khác thường gì không".

Thành: "Rõ ạ!"

Hoàng: "Ngoan, anh cũng làm việc cùng".

Hoàng: "Làm xong rồi thì anh em mình đi ngủ, mai lại lên đường".

Thành: "Vânggggg"

*ੈ✩‧₊˚

Sáng hôm sau, cả hai lên đường đi đến Mật Vân để tiếp tục kế hoạch.

Hoàng: "Mục tiêu của bên ta là tìm ra được xưởng sản xuất và địa điểm giao dịch".

Hoàng: "Nhưng tất nhiên mọi thứ có thể không thể suôn sẻ như chúng ta dự định được".

Hoàng: "Một vụ án có quy mô và tổ chức như này không bao giờ dễ để triệt phá. Và anh em mình cũng bị giới hạn bởi thời gian phá án".

Hoàng: "Đến Chính Phủ bên đây còn chưa lần ra được nên nếu chúng ta chưa tìm ra cũng rất dễ hiểu".

Hoàng: "Nhưng không vì vậy mà ta nhụt chí. Chúng ta cần thu thập nhiều bằng chứng nhất có thể để hỗ trợ bên đây vào cuộc".

Hoàng: "Ta không phá được thì Chính Phủ bên đây sẽ phá. Nội bộ bên trong đây giờ hơi lục đục một tí, vị Chủ Tịch kia đang hơi bận bịu hơn so với thường ngày".

Hoàng: "Chỉ cần đợi tình hình của họ ổn định hơn, vụ án này kiểu gì cũng sẽ được phá triệt để".

Hoàng: "Vấn đề nằm ở thời gian thôi".

Thành gật gù đồng ý, cậu vẫn đang mải thưởng thức bánh bao nhân thịt ở đây. Tuy ăn sáng rồi nhưng mấy quán đồ ăn ven đường lại quá thu hút Thành.

Một tâm hồn đam mê ăn uống như cậu không thể nào bỏ qua được!

Hoàng: "Thích bánh bao lắm sao?"

Thành: "Ngon lắm anh! Anh ăn thử một chiếc này!" - Hoàng nhận lấy bánh từ em mình, ăn rất ngon lành.

Hoàng: "Được, ngon đấy. Đi về thì ghé đến quán đấy mua lại".

*ੈ✩‧₊˚

Xiyi hiện đang ở tiểu bang Tasmania của Úc, một bang hải đảo, cách thủ đô Úc Canberra hơn 1200 kilomet.

Đảo này cực kì nổi tiếng với sự xuất hiện của các loại côn trùng 'khủng' thời xưa.

Xiyi dành một sự quan tâm khá đặc biệt với khu vực này, cậu tìm hiểu qua vài loại sinh vật sống tại đây và cực kì hứng thú với loài kiến nhảy (kiến bulldog). Loại kiến này tập trung sinh sống ở khu vực này nhiều nhất.

Cậu đã mất một ngày để di chuyển đến đây ổn định nơi ở, hôm nay phải đi khám phá khắp thiên nhiên nơi đây thôi.

Xiyi không thuộc tuýp người năng nổ, hoạt bát. Nhưng giữa việc nằm chết ngắt ở biệt thự của Ying và tiêu hao năng lượng khám phá núi rừng ở Úc thì cậu chọn vế sau.

Ngoài ra chuyến đi này cũng liên quan đến 'bé' rết nhà cậu, cũng là liên quan đến cậu. Tóm gọn lại là một công đôi việc, chán quá thì phải lết xác đi chơi.

Xiyi mặc một bộ đồ chuyên dụng cho dân leo núi, vác một chiếc balo nhỏ theo sau lưng rồi bắt đầu khởi hành.

Cậu đi bộ qua những khu thị trấn dân cư đông đúc, những khu nông trại rộng lớn, quan sát cảnh vật yên bình nơi đây.

Từ khu vực bờ đảo đi sâu vào trung tâm, khu vực này địa hình dần cao lên, dân không sinh sống trong đây vì nguy hiểm, chủ yếu là cây cối cao vút và rừng rậm. Thiên nhiên vẫn luôn là một thứ gì đấy đem đến cảm giác rất khó tả và hùng vĩ.

Xiyi bỗng cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, thêm sau là ham muốn khám phá và chinh phục.

Xiyi: (Không khí ở đây trong lành hơn hẳn...)

Xiyi: (Anh bạn nước Úc giữ gìn đất đai cây cối tốt thật đấy chứ nhỉ?) - Xiyi ngắm nghía mọi thứ xung quanh, tay cũng nghịch ngợm sờ mó những thân cây cao lớn cậu ấn tượng.

Xiyi: "Nhà mi ra đây với ta nào" - Con rết nghe lời chủ, từ từ xuất hiện từ sau cột sống của Xiyi, trườn bò xung quanh chân cậu.

Xiyi: "Chúng ta dành cả ngày vào khu rừng này nhỉ? Để xem có con vật gì mi thích không".

Xiyi chậm rãi tiến sâu vào trong khu rừng tậm, hòa mình vào thiên nhiên cùng với sự tò mò của chính mình.

*ੈ✩‧₊˚

Hai anh em đến Mật Vân sau hai tiếng lái xe.

Nhìn chung, nơi đây rất giống Bình Cốc. Rộng lớn, toàn cây cối, chẳng có tòa nhà cao tầng nổi bật nào cả. Xung quanh chỉ toàn các nông trại và cánh đồng bát ngát mênh mông.

Hoàng đưa kính xe xuống, sắc mặt không đổi, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm gần đường chân trời.

Hoàng: "..."

Hoàng: "Không khí vẫn như vậy... Rất giống Bình Cốc".

Thành: "..." - Thành đờ đẫn ra một lúc, nhìn về phía Hoàng mãi. Hình như tâm trạng của anh cậu hôm nay xuống dốc quá rồi thì phải?

Thành: "Ta xuống xe thôi anh, đến nơi rồi" - Cậu cố đổi chủ đề, muốn đưa Hoàng ra ngoài để xua tan mấy suy nghĩ đó của anh mình.

Định mở cửa ra khỏi xe thì thành đã để ý thấy đoàn người Ấn Độ mà hôm qua cậu theo dõi.

Bản thân cậu sớm nảy ra một ý định táo bạo. Cậu quyết định nói với Hoàng về kế hoạch này, anh cậu rất bất ngờ khi nghe xong. Có chút cau có rồi cảm thán.

Hoàng: "Quá mạo hiểm, không manh động như thế".

Thành: "Anh bức bối lắm đúng không?"

Thành: "Em chỉ giúp anh thôi, anh biết em lo cho anh như thế nào mà..." - Giọng cậu càng nhỏ dần ở cuối câu.

Cậu yêu anh mình lắm, anh lo lắng như vậy cậu cũng lo theo.

Hoàng: "..."

Hoàng: "Lo cho anh thì cũng không được mạo hiểm như vậy, anh không đồng ý".

Thành: "Thế anh muốn thế nào để em thực hiện? Đây là cách nhanh nhất để chúng ta đột nhập được vào rồi đấy?"

Hoàng: "Nguyễn Trung Thành, anh nói là không được vội vàng" - Chất giọng chậm rãi nhưng mang uy lực cực lớn.

Thành: "..." – Thành im bặt. Rồi thôi, anh Hoàng căng thật rồi, hình như cậu hơi quá rồi.

Hoàng: "Em biết hôm qua đã có rất nhiều người dân tưởng chúng ta là khách trong đoàn du lịch theo gói nào đấy không?"

Hoàng: "Chúng ta đã phủ nhận và biểu hiện của họ lao dốc rất nhanh".

Hoàng: "Có thể em không thấy, nhưng anh thấy rất rõ. Họ đang nghi ngờ chúng ta".

Hoàng: "Vậy nên chúng ta không được vội vàng. Chúng ta đang đi vào một chiếc mạng nhện được giăng tơ rất dày đặc đấy!"

Hoàng: "Những con nhện này thực sự có độc! Chúng thậm chí còn rất manh động nữa!" - Hoàng nắm chặt lấy tay Thành.

Thành: "..."

Hoàng: "..."

Hoàng: "Anh cũng xin lỗi em vì đã khiến em lo lắng cho anh như vậy".

Hoàng: "Anh chỉ thấy uất ức thay những người dân vô tội bị kéo vào thôi".

Hoàng: "..."

Thành: "..." - Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó cũng nắm lấy tay anh mình.

Thành: "Em hiểu rồi".

Thành: "Là em bồng bột, em xin lỗi. Cảm ơn anh…".

Thành: "Chúng ta ra ngoài thôi".

Hoàng: “…”

Hai anh em đã cãi nhau nên không khí xung quanh có chút ngột ngạt, nhưng cả hai vẫn còn nhiệm vụ cần phải làm.

Hoàng ra hiệu cho Thành theo chân đoàn người Ấn, còn anh tiếp tục ở lại đánh lạc hướng những hướng dẫn viên nơi đây.

Thành theo chân đoàn người, mọi thứ vẫn rất giống hôm qua, có chăng chỉ khác quy mô càng ngày càng to hơn thôi. Cậu vẫn không hết rùng mình, cậu ngửi thấy rất rõ mùi của chất cấm bám lên đoàn người kia.

Càng đi sâu theo bọn họ, mùi càng rõ ràng hơn. Phải hơn 30 phút bám theo, Thành mới đến được địa điểm dừng chân. Lần này mọi thứ thực sự kinh khủng hơn…

Thành: (Nhà máy?!)

Thành: (Bọn này thực sự có hẳn cả nhà máy sản xuất luôn?!)

Thành choáng váng, trước mắt cậu là một dãy nhà máy sản xuất chất cấm quy mô rất lớn. Số lượng đã vượt qua cả tưởng tượng của cậu.

Thành: “Vã-“ – Thành sốc đến mức vụt miệng nói ra, nhưng cậu đã kịp thời chặn họng mình lại.

: “?!” – Ông chủ của trang trại nghe thấy tiếng lạ nên vội quay lại kiểm tra để chắc chắn không ai theo sau mình. Sau khi chắc chắn đáp án của mình là đúng, ông mới chạy gần đến đoàn người Ấn Độ để nói chuyện tiếp.

Thành: (Số lượng nhà máy nhiều như này… Rốt cuộc chúng che mắt Chính Phủ kiểu gì để duy trì được đến mức này…?!)

Thành chạy vội về với Hoàng, trong lòng cậu vẫn chưa hết hoảng sợ vì cú vụt miệng hồi nãy. Suýt thì bị phát hiện, quá nguy hiểm.

Về đến chỗ cũ, cậu đã thấy anh mình hái được cả hai rổ hoa quả, vẫn mải miết bàn chuyện với các cô hướng dẫn viên xung quanh. Có vẻ người anh trai này thực hiện rất tốt việc đánh lạc hướng nhân viên.

Hoàng: “Em quay lại rồi, em đi tham quan nơi đây có vui không?” – Hoàng thấy em mình từ xa chạy đến, từ tốn hỏi han.

Thành: “…” – Thành thở dốc, cậu đã dùng hết sức chạy đến đây. Trên đường còn phải tránh vài bảo vệ và camera nên còn phải sang đường khác.

Chạy đi hết 30 phút mà chạy về chỉ mất 10 phút là hiểu cậu dùng vận tốc thần thánh nào rồi.

Thành: “Vui lắm anh, em phát hiện ra một chuyện rất thú vị luôn!” – Cậu tươi cười, cố gắng phối hợp cùng anh mình trước mặt những người xa lạ.

Thành: “Nơi đây thật tuyệt vời, toàn mấy thứ mới lạ không ấy!”

Thành: “Cảm ơn anh đã dẫn em đến một nơi hấp dẫn như này!”

Hoàng: “Vậy à…” – Hoàng quan sát sắc mặt của em mình, sau đó quay sang tươi cười nói với các cô hướng dẫn viên.

Hoàng: “Xin phép cá người đẹp nhé, em trai tôi về rồi nên tôi nghĩ bản thân nên kết thúc chuyến tham quan này thôi”.

Hoàng: “Thằng nhóc ấy trông chạy nhảy quá trớn rồi, mồ hôi đầm đìa hết da đầu kìa”.

: “Cảm ơn anh đã đến đây, trò chuyện với anh rất vui. Chúc anh có một ngày tham quan Mật Vân thật ý nghĩa!”

: “Anh trai! Anh có người yêu chưa vậy? Cho tôi xin làm quen được không? Anh thực sự rất biết cách nói chuyện!” – Có một cô hướng dẫn viên khác không chịu được nữa bèn lên tiếng ngỏ lời.

Đúng kiểu gặp tình đầu luôn mà.

Hoàng: “Ồ… Xin lỗi người đẹp nhé, tôi có người yêu mất rồi. Phải để em thất vọng rồi”

: “Vậy ạ…Buồn quá nhỉ, đúng là trai đẹp thì thường không đến lượt mình”

: “Thôi thì… các anh có thể chụp một kiểu ảnh với bọn em được không ạ?”

: “Coi như là kỉ niệm, ở nông trại này cũng có một khu lưu trữ ảnh và cảm nhận của du khách đấy ạ!”

Hoàng: “…”

Hoàng: “Chà…”

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đang trên đường đi về trung tâm Bắc Kinh rồi.

Thành: “Thật sự đấy anh! Có hơn 15 nhà máy ở đấy!”

Thành: “Mùi thuốc lắc nồng nặc!”

Thành: “Có rất nhiều nhân công bên trong lẫn bên ngoài!”

Thành: “Lần đầu tiên em thấy một nơi sản xuất thuốc quy mô lớn như vậy! Ở Việt Nam từng đấy chưa là gì với bên này cả!”

Hoàng: “…”

Hoàng: “Vậy là chúng ta cũng biết được nhà máy sản xuất nằm ở đâu rồi” – Hoàng bình tĩnh kết luận sau khi nghe câu chuyện từ Thành.

Tay anh vẫn lả lướt trên những ô phím, liên tục quan sát các tấm ảnh được trích xuất từ camera giấu kín trên bộ đồ của Thành.

Hoàng: “Có nông trại, có nhà máy, có tổ chức,… Mọi thứ đều theo đúng hướng của chúng ta suy luận”.

Hoàng: “Chỉ khác là bọn họ vận hành được quy mô rất khủng nằm ngoài tưởng tượng thôi...”

Hoàng: “…” – Hoàng trầm ngâm một lúc lâu, tay đang gõ phím thì bỗng dưng khựng lại. Anh rời sự chú ý khỏi màn hình máy tính, trước mặt là các tòa nhà cao ốc chọc trời. Bọn anh đến Bắc Kinh rồi.

Hoàng: “Cuối cùng thì đâu là địa điểm giao dịch nhỉ…?” – Hoàng tự đặt câu hỏi cho chính mình, đây cũng là một câu hỏi anh dành sự quan tâm vào rất nhiều.

Thành: “Chúng ta đến trung tâm mua sắm rồi anh, tạm thời dừng công việc lại đã ạ”.

Hoàng: À-…Ừ, nghỉ thôi” – Hoàng nghe lời em trai, gập máy tính xuống để ra ghế sau rồi ra khỏi xe. Bọn họ cần phải đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày mai.

Hoàng: “Ngày mai quan trọng hơn mà nhỉ?”
































































。゚(TヮT)゚。

Thơ sợ chị gái nhất nhà, sợ chị hơn cả sợ bố mẹ. Chị Hiền mà nổi trận lôi đình là hết cứu. Thơ từng bị một lần, đã nhớ đời.

Hiền trông thoải mái thoáng tính là vậy, khi đã giận là giận cực dai.

Hồi xưa, bố mẹ rất khó có thể nhờ Thơ phụ việc, cô em cứ cậy được bố mẹ chiều. Nhưng đến việc chị Hiền nhờ là Thơ không có quyền từ chối.

Tuy sợ chị là thế, cô em gái cũng thương chị mình nhất nhà.

*ੈ✩‧₊˚

1 đến 2 chapter nữa là có thể gặp mặt boss cuối rồi! Cố lên!

Tại sao lại có 2 Xiyi nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro