6.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6000 từ đấy =)))))))

*ੈ✩‧₊˚

Đầu giờ trưa, cả hai đã đến Bình Cốc.

Thành: "Trung Quốc dù có phát triển như nào thì cũng luôn có một số khu vực trông yên bình như này nhỉ anh?"

Thành: "Cây cối mênh mông um tùm hết cả lên. Khác xa với ở trung tâm thủ đô thật" - Thành thích thú ngắm nhìn xung quanh.

Hoàng: "..." - Hoàng im lặng, quan sát mọi thứ trên đường đi.

Về cơ bản mà nói, nhìn bề ngoài Bình Cốc rất giống những làng quê ở Việt Nam.

Có những cánh đồng trồng lúa, có những khu đất trồng cây ăn quả, những khu vực chăn nuôi gia súc đủ trên cạn xuống dưới nước.

Rất quen thuộc với đất nước đi lên nhờ nông nghiệp như Việt Nam.

Thường những khu vực ngoại ô này hay khác một trời một vực so với trung tâm thành phố. Nhưng nông nghiệp của Trung Quốc sau hơn 200 năm cũng phải phát triển.

Người dân ở khu vực này biết kết hợp nông nghiệp với công nghiệp. Hầu hết mọi thứ đều dùng đến sức máy chứ không phải sức người nữa.

Hoàng: "Đi đến nông trại trong hành trình anh đưa cho đi".

Thành: "Vâng ạ".

Ngoài phát triển nông nghiệp ra thì nơi đây cũng mở dịch vụ du lịch. Các nông trại kết hợp việc chăn nuôi trồng trọt để làm thành dịch vụ thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Họ trồng những đặc sản của Trung Hoa để giới thiệu những nét văn hóa tinh hoa của nước mình.

Nông trại mà Hoàng và Thành đến cũng kiểu như vậy.

Kiên: "Đó là một nông trại rất rộng. Chúng tôi được đưa vào đó để chơi và nghe giới thiệu về các đặc sản nơi đây".

Kiên: "Nghe bọn họ nói rất cuốn, sau đó chúng tôi được phép hái những loại quả ở đấy như mang về làm quà".

Kiên: "Nhóm chúng tôi tách nhau ra để đi hái, tôi định đi hái cùng với Hải nhưng lại không thấy nó đâu nữa".

Kiên: "Tôi gọi nó mãi nó không đáp lại. Cả nhóm đi tìm nó, một lúc lâu sau tìm không thấy thì lại thấy nó xuất hiện cùng với một người bản địa”.

Kiên: "Hóa ra nó nói rằng nó muốn đặt hàng ở đây để mang về Việt Nam nên đã đi cùng với ông chủ nơi đây".

Kiên: "Bọn tôi thấy được nó rồi thì cũng yên tâm. Lại tách nhau ra để hái".

Kiên: “Đó, buổi đi chúng tôi chỉ có như vậy. Tôi không biết gì thêm nữa, các anh có muốn hỏi gì nữa không?”

Hoàng: “…”

Hoàng xem lại đoạn video thẩm vấn mà anh bận tâm tối qua, có một khoảng thời gian khuất mà chàng trai tên Hải vắng mặt với đoàn. Đấy chính là điểm nghi ngờ cần phải tìm ra.

Hai anh em đến nơi, mua vé vào tham quan nông trại. Nông trại rất rộng, địa điểm đầu tiên là sảnh chờ, sau đó sẽ được hướng dẫn viên đưa đến các khu vực trưng bày để giới thiệu các đặc sản và cuối cùng là được phép tham quan, hái lượm ở nông trại phía sau.

Các hướng dẫn viên nơi đây rất niềm nở chào đón khác, họ chuyên nghiệp và cũng rất vui tính. Họ tự hào về nông trại nơi họ đang làm việc và rất muốn lan tỏa điều đó cho khác du lịch.

Đó là những cảm nhận của Hoàng về mọi thứ nơi đây, rất bình thường như những khu du lịch đơn thuần khác.

Nhưng suy nghĩ đó của anh bỗng chốc bị dập tắt.

Cùng lúc, có một đoàn du khách nước ngoài đến tham quan. Là một đoàn người Ấn, có thể nhận dạng dễ dàng qua cách ăn mặc và đặc điểm.

Bọn họ ngay lập tức được đón chào bởi một người đàn ông, trông có vẻ là quản lí ở đây, cách ăn mặc rất khác so với nhân viên xung quanh.

Ông ta có vẻ đã đợi đoàn khách này khá lâu. Sau đó hành động rất vội vàng nôn nóng, dẫn đoàn khách thẳng về phía nông trại luôn, không thông qua giới thiệu như những hướng dẫn viên kia.

Hoàng đã để ý. Lập tức ra tín hiệu cho Thành đi theo, còn bản thân thì đánh lạc hướng nhân viên nơi đây.

Thành nhận lệnh cũng lẳng lặng biến mất, âm thầm theo dấu chân của một vài cá nhân trong đoàn người Ấn đó.

Cậu đi qua những khu đất, những hàng cây ăn quả chín mọng, chiêm ngưỡng biết bao loại cây trồng trên mảnh đất rộng lớn này.

Qua những hàng rào, những chuồng chăn nuôi, sâu sâu tại một xó xỉnh nào đấy rất xa so với điểm đến ban đầu. Cuối cùng đoàn khách cũng đã dừng lại.

Thành mới phát hiện ra sự thực kinh hoàng đằng sau khu nông trại này.

Họ trồng rất nhiều cây thuốc phiện. Là rất nhiều.

Cũng là một loại cây có mặt trong bảng thành phần của mai thúy mới nổi gần đây.

Người đàn ông đó đã nói gì đấy rất nhiều với đoàn khách Ấn, bọn họ cũng có vẻ rất vui vẻ với nhau. Như kiểu đây là chuyện đã được lên kế hoạch trước, họ chỉ cần đến kiểm tra thôi vậy.

Thành không nghe thấy rõ nội dung cuộc hội thoại, nhưng qua những cử chỉ, ánh nhìn dã tâm của bọn họ là quá hiểu rồi.

Cậu chạy vội về, trong lòng mang rất nhiều tâm tư. Cậu cũng rất sửng sốt, không thể tin được khi nông trại được dựng lên chỉ để làm cảnh.

Cái mác du lịch nhưng thực chất lại là địa điểm trao đổi và giao dịch chất cấm. Quá dơ bẩn!

Thành nhanh chóng báo tin cho Hoàng biết. Người anh khi biết tin thì lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều đúng như Hoàng dự đoán, dịch vụ du lịch chỉ là che mắt, thực chất là nuôi trồng nguyên liệu sản xuất thuốc phiện.

Phát hiện này cũng có thể nói là đã giải được nửa vụ án.

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai tham quan thêm một lúc nữa thì ra khỏi đó, ghé qua một quán ăn để ăn trưa. Hai anh em đã phải nói chuyện với nhau qua tin nhắn điện thoại, để màn hình xuống tối nhất có thể rồi mới dám nhắn.

Bàn rất kĩ về phát hiện động trời lúc nãy. Họ không đảm bảo được ở đây có gì là an toàn cả, tốt nhất là không nên nói lung tung để tránh bị nghi ngờ. Cả cái nơi này giờ không còn an toàn nữa rồi, có thể báo cáo liên tục về hành động của họ cho kẻ cầm đầu.

Chiều cả hai đã đi loanh quanh nơi đây để xem xét, nhận ra nơi đây người dân và chính quyền che dấu rất tinh vi và bài bản. Trông rất bình thường nhưng thực chất là không.

Cái không khí yên bình và giản dị bao quanh nơi đây chỉ giống như cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi những thứ xấu xỉ bẩn thỉu của nơi đây thôi.

Dấu đi cái bản tính tham lam ích kỉ dám làm những chuyện dơ dáy để trục lợi về phía bản thân.

Nông dân, người buôn, công an, cán bộ công chức, tất cả, đều bị đồng tiền của công ty Bạch Nga che mờ mắt rồi.

Thành còn nhận ra một số hộ dân ở đây có các con xe rất đắt tiền, cậu em sửng sốt vô cùng. Hoàng cũng để ý một số đồ dùng người dân nơi đây diện lên, trông có vẻ rất ‘giản dị’ nhưng lại trái lại, giá trị của chúng được mua bằng tiền, máu và nước mắt của các gia đình khác.

Có vẻ số tiền họ kiếm được sẽ tiếp tục đầu tư vào các nông trại và dịch vụ của bọn họ, phần nhỏ còn lại là tiêu dùng cho mục đích cá nhân.

Quá nhiều thông tin dung nạp vào trong một ngày. Gần cuối chiều, Hoàng quyết định bảo Thành đánh xe đi về trung tâm thành phố.

Trên đường đi anh trầm tư rất lâu, thấy anh mình như vậy tâm trạng Thành cũng tụt dốc theo Hoàng.

Thành: “Anh ơi…Ngày mai chúng ta có đi Mật Vân không ạ?”

Hoàng: “…”

Hoàng: “Có, chúng ta phải đi hết”.

Thành: "Vâng ạ" - Thành nhận được câu trả lời thì tập trung quay lại lái xe.

Tông giọng của anh cậu cùng với sự cứng ngắc trong câu trả lời đó khiến cậu nghĩ nên để anh mình ở yên một mình thì hơn.

Hoàng: “…” – Một lúc lâu sau Hoàng mới bình tĩnh hơn, anh bắt đầu lên tiếng tâm sự với em mình.

Hoàng: “Anh không nghĩ chúng thực sự lại có thể xảy ra khả năng này, Thành à”.

Hoàng: “Nhưng mọi chứng cứ cứ mồn một lộ dần ra như vậy…Khiến anh quá sức ngỡ ngàng”.

Hoàng: “Một hệ thống như vậy... chính tỏ là đã được giăng tơ từ rất lâu rồi mới có thể hoạt động trơn tru như thế”.

Hoàng: “Ngay cả trong khoảng thời gian Chủ Tịch Ying đang đẩy mạnh việc xử lí như này. Bọn họ vẫn phối hợp ‘nhịp nhàng’ được. Quá kinh khủng!”

Hoàng: “Anh không rõ chủ tịch Ying đang toan tính gì… Nhưng sau khi chúng ta tìm ra được kẻ đứng sau tất cả. Chúng ta vẫn phải báo lại cho chị ấy càng sớm càng tốt”.

Hoàng: “…”

Hoàng: “Anh bỗng chốc cảm thấy sợ hãi lòng tham của con người quá, Thành à”.

Hoàng: “Quá sức tưởng tượng của anh…”

Hoàng: “…Tiền nong cái gì vậy?…”

Hoàng: “Chết rồi có mang đi theo được đâu…?”

Thành: “…”

Hoàng: “Sao con người lại hại nhau kiểu này nhỉ?”

*ੈ✩‧₊˚

Thành: “…”  - Không khí trong xe lại càng căng thẳng hơn.

Thành hiểu cảm giác của anh mình, bản thân cậu cũng từng tham gia giải quyết một số vụ án liên quan đến mai thúy trong quá khứ. Những câu chuyện đằng sau những vụ án đó khiến cho rất Thành bàng hàng.

Chúng chỉ là những thứ bột một một màu đơn điệu thôi, vậy mà có thể làm nát bét cả một con người.

Anh của cậu là người đã rất quyết tâm trong việc dẹp đi triệt để vấn nạn mua bán và sử dụng chất cấm. Công lao đó của anh cậu được người dân ca tụng rất nhiều, đó là bề nổi.

Nhưng...

Đâu ai rõ rằng, anh của cậu ở bề mặt còn lại đã tận mắt thấy những người bị ma túy ‘giết chết’ như nào?

Mỗi một đại án liên quan đến chất cấm kết thúc, anh cậu đã đi hỏi thăm các gia đình của cả nạn nhân và hung thủ.

Bao nhiêu cảm xúc nộ ái ố của người dân, anh cậu là người thấm thía nhất, cũng là người nếm trải đủ nhất.

Vậy nên vụ án này nổ ra khiến Hoàng quyết tâm hơn bao giờ hết, anh không cho phép một gram bột ma túy nào được bay vào mảnh đất Việt Nam này nữa.

Thành hiểu tâm ý đó của anh mình, vụ án được phát hiện kịp thời, vẫn còn thời gian để giải quyết chúng được.

Thành: “Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa, ta tạm thời đi nghỉ ngơi thôi anh, tối nay vẫn còn việc đấy” – Cậu nắm chặt lấy tay anh mình mà an ủi. Điều này lại tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng.

Hoàng: “…Ừ” – Hoàng nhìn chằm chằm vào bàn tay của em mình. Nghe lời em trai mà buông bỏ tất cả, cũng nắm chặt tay em cậu như một lời đáp lại.

Hoàng: “Cảm ơn em”.

Hai anh em trở về khách sạn, tắm rửa tươm tất cũng là lúc bữa tối bắt đầu. Hôm nay được phục vụ các món ăn đặc sản ở Thượng Hải, Thành ăn rất khỏe.

Hoàng: “Ngày mai tới Mật Vân chúng ta càng phải cẩn thận hơn” – Cứ để cậu em mình ăn uống, Hoàng lại vội vàng đâm đầu vào máy tính mà làm việc, nhắc nhở về nhiệm vụ ngày mai.

Hoàng: “Anh quan sát biểu hiện của người dân ở đấy rất lạ khi biết chúng ta chỉ tới đây tham quan bình thường, không đi theo gói du lịch nào”.

Hoàng: “Không chắc Mật Vân có trồng trọt mấy thứ đấy không nhưng vẫn phải đi tra nốt. Càng nhiều thông tin càng tốt, nộp hết chúng cho Chính Phủ của Trung Quốc để họ xử lí”.

Thành: “Vâng, rõ ạ”

Hoàng: “À, với lại…Thành à, anh suy nghĩ rồi. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ phá án hơn” – Hoàng rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thẳng cậu em ngồi đối diện đang ăn uống rất nhiệt tình.

Hoàng: “Tối nay em hãy đột nhập vào công ty Bạch Nga đi”.

Thành: “Ểh?”

Thành: “Đ-đột nhập á?” – Thành có chút bất ngờ, hình như vụ này không nằm trong kế hoạch!

Hoàng: “Ừ, tìm cách phá những căn phòng bị khóa cho anh” – Hoàng tiếp tục quay lại gõ bàn phím lịa lịa.

Hoàng: “Trong đấy chắc chắn có thông tin liên quan đến các vụ giao dịch, em chụp hay quay hoặc cướp gì cũng được”.

Hoàng: “Anh đang lên lịch các vật dụng để em lẻn vào rồi, cũng đang kết nối với một đội ở Việt Nam để hỗ trợ việc nghiên cứu tòa nhà bên trong này”.

Thành: “Ểhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?” – Anh trai cậu chốt việc quá nhanh rồi! Cậu chưa ăn no mà!

*ੈ✩‧₊˚

Sau khi hai anh em ăn tối xong, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Hoàng đã mở cuộc họp với Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An để nói về kế hoạch anh giao cho Thành ngay tối nay. Với kĩ năng và kinh nghiệm của Thành thì tất cả đều yên tâm tin tưởng giao việc cho cậu thực hiện thôi.

Hoàng cũng tường thuật lại với mọi người về câu chuyện sáng nay, về suy nghĩ và phân tích của anh. Anh cũng lắng nghe các quan điểm và suy luận của những người tham gia vụ án này và có rất nhiều góc nhìn khác nhau.

Nhưng hầu hết tất cả đều cùng giống hướng nghĩ của anh. Có một đường dây buôn bán trái phép rất lớn được hậu thuẫn bởi các quan chức, người dân bị mua chuộc. Cầm đầu là thế lực ngầm đứng sau công ty Bạch Nga.

Hoàng cũng được xem tài liệu về thanh niên tên Hải sau khi Bộ Công An tổng hợp thông tin. Lý lịch của cậu trai này khiến anh rất bất ngờ, phải thốt lên câu hỏi để xác nhận lại:

Hoàng: "...Các đồng chí này... Có thực sự đây là thông tin lý lịch của phạm nhân Hải không vậy?" - Anh ngập ngừng yêu cầu câu hỏi kiểm chứng lại.

: "Không sai đâu anh, chúng tôi kiểm tra rất kĩ rồi. Bốn ngày tìm kiếm, hai ngày xác nhận".

: "Tất cả thông tin đều là sự thật".

Hoàng: "...A-... Tôi xin lỗi. Không phải tôi nghi ngờ năng lực của các anh đâu. Nhưng nếu như này thì quá vô lý".

: "Vậy là anh cũng cảm thấy giống chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng rất lấy làm lạ cho bản lý lịch này".

Hoàng: "..." - Hoàng vẫn thấy ngộp thở bởi thông tin trên, anh im lặng trầm ngâm một lúc rồi mới thông báo:

Hoàng: "Các đồng chí cũng ghi chép lại báo cáo của tôi rồi đúng không?"

Hoàng: "Hãy họp riêng với nhau để phân tích thêm vài lần nữa, kết hợp với những thông tin trước đó chúng ta có được để phân tích và suy luận ra".

Hoàng: "Sau đó viết lại rồi gửi cho tôi. Cũng cần soạn sẵn một bản hoàn chỉnh đầy đủ chứng cứ để gửi cho Chủ Tịch của Trung Quốc ngay sau khi phá án xong đấy".

Hoàng: "Tôi cần bình tĩnh để xem qua lại thông tin này" - Hoàng vẫn đăm chiêu vào tệp tài liệu chứa thông tin lý lịch của tên tội phạm, có quá nhiều câu hỏi trong đầu anh.

: "Chúng tôi đã biết nhiệm vụ, anh hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ" - Mọi người trong phòng họp cũng chào tạm biệt Hoàng để rời phòng, cho đến khi còn mỗi Hoàng, cuộc họp kết thúc.

Hoàng: "..." - Hoàng lặng thinh trước màn hình máy tính. Trước mắt anh là bản báo cáo chi tiết về lý lịch của bị can tên Hải do bên phía Công An điều tra ra.

Rốt cuộc thông tin từ tập tài liệu đó có thể khiến Hoàng bất ngờ là thông tin gì chứ?

Đó là lý lịch của Hải quá bình thường, Hải thậm chí còn là sinh viên Đại học trường top. Tính tình hiền hòa ổn định, thế quái nào lại bước vào con đường sai trái này?

Hoàng nghiền ngẫm những mối quan hệ xung quanh Hải, toàn là những người lành mạnh, không lí nào Hải lại có thể trở nên sa ngã được?

Nếu không có gì tác động vào chứ?

Hoàng: "Mọi thứ đều quá bình thường..."

Hoàng: "..."

Hoàng: (Cậu Hải này sao từ một người có tương lai rất sáng lạng lại đi nhầm đường thế này?)

Hoàng: (Ai có thể tác động đến một cuộc sống đang có triển vọng như vậy?)

Hoàng: (Và...)

Hoàng: (Bằng cách nào vậy?)

*ੈ✩‧₊˚

Thành đã đến công ty Bạch Nga rồi, cậu đỗ xe tại một quán bar cách Bạch Nga gần chục tòa nhà. Đỗ xe gần không thuận tiện cho việc rời đi, còn sợ vào tầm ngắm của camera nữa.

Thành mặc một bộ đồ thuận tiện cho việc vận động, kèm theo là một chiếc áo khoác dài mỏng bên ngoài. Bộ đồ thuần màu đen này được may chuyên dụng cho Thành thực hiện nhiệm vụ liên quan đến vận động.

Thành: "Chà..."

Bạch Nga buổi đêm tối om mù mịt, không có một tí ánh đèn nào phát ta từ tòa nhà này cả. Như kiểu màu đen của nó đã nuốt sạch ánh sáng rồi vậy.

Thật tương phản với các tòa nhà lấp lánh xung quanh Bắc Kinh rực rỡ này.

Thành: (Tự nhiên thấy lạnh gáy thật...) - Cậu xoa xoa hai cánh tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào tòa nhà tối thui trước mặt, quan sát một lúc.

Thành cúi gầm mặt xuống, đi qua Bạch Nga luôn.

Từng bước chân ổn định trên vỉa hè, quan sát người người đi qua lại con đường này. Con đường mà Bạch Nga tọa lạc rất đông đúc người đi lại và xe cộ, về đêm càng tấp nập và ồ ạt hơn.

Thoáng chốc, Thành mất hút giữa dòng người.

Cậu lẻn vào một ngõ nhỏ hẹp được tạo ra bởi các tòa cao ốc, tối om và ẩm thấp. Nhưng như vậy càng tốt, bóng tối bao chùm như vậy mới khiến Thành cảm thấy yên tâm.

Nhanh thoăn thoắt, cậu bám chặt theo những vách tường để trèo lên trên sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Mục tiêu là lên được sân thượng của Bạch Nga.

Bạch Nga nổi bật bởi chiều cao của nó, tuy không bằng một số tòa nhà nổi tiếng ở khu vực khác, nhưng xung quanh nó không có một công trình nào đọ nổi chiều cao này cả.

Thành phải nhắm vào tòa cao nhì để nhảy bật lên tòa cao nhất.

Leo trèo không phải vấn đề, sức lực càng không phải vấn đề với anh hùng đại diện. Thành chỉ mãi đau đáu chuyện không phá được mật mã của các căn phòng bên trong Bạch Nga thôi.

Thành: (Vẫn là cần phải phân tích chất liệu thật) - Thành thầm nghĩ, bản thân anh đã đứng ở trên nóc tòa nhà cao thứ hai.

Ngắm nhìn Bắc Kinh từ trên cao, cảm giác phía dưới như một biển sao vậy, lấp lánh quá sức động lòng người. Cũng đúng thôi, mọi thứ tiên tiến nhất đều tựu tập về đây, nơi đây là cả quá trình hàng trăm năm của loài người kết hợp lại. Chứng kiến khung cảnh này, Thành chỉ có thể cảm thán.

Thành mong rằng con người có thể mãi duy trì được những thành tựu này. Rằng thế hệ của cậu và mai sau này sẽ gìn giữ và phát triển chúng hơn.

Và để thực hiện tốt được điều đấy, cần phải tập trung chăm lo cho dân. Cụ thể hơn là dẹp loạn ngay những mầm mống hủy hoại con người - chính là những thế lực tiềm ẩn giống như Bạch Nga bây giờ vậy.

Chứng kiến những mảnh đời đầy triển vọng mà lại sa lầy vào chất cấm và tệ nạn, những gia đình tan nát vì vỡ nợ, những tiếng khóc than và cầu cứu đầy ai oán. Họ đã có thể sống tốt hơn nhưng lại bị bức ép, bị cám dỗ thành ra như vậy.

Thành chỉ có thể cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Cậu không muốn thấy người dân phải khổ sở như vậy nữa.

Cũng không muốn thấy anh mình phải não nề và nặng lòng về vấn đề này nữa.

Thành: "Tôi sẽ bắt các người phải trả giá".

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "..."

Hoàng: "Rốt cuộc là có gì có thể ép được nhỉ...?"

Hoàng đang đứng trước cửa kính lớn, bình trà hoa cúc mới được ủ cách đây vài phút trước. Anh đang rất đau đầu vì thông tin lí lịch của phạm nhân Hải, anh cần một tách trà để bình tĩnh hơn.

Thành phố lung linh đã không đủ hấp dẫn ánh nhìn của Hoàng nữa. Anh nhìn ở một nơi rất xa xăm, tối mù mịt không có ánh sáng. Chúng như vấn đề mà anh và cán bộ Việt Nam đang phải đối mặt vậy, đang không có lối thoát.

Hoàng: (Cần phải kiếm thêm thông tin đột phá hơn nữa, như này chưa đủ).

Hoàng: (Chúng ta còn chưa biết được địa điểm sản xuất chất cấm ở đâu).

Hoàng: (Nơi đâu có thể là nơi giao dịch nhỉ?)

Hoàng: (Mình muốn gặp người đứng đầu Bạch Nga quá...)

Hoàng: (Liệu Tố có vào được bên trong phòng không vậy?)

Hoàng đứng rất vững chắc và nghiêm nghị, trông anh có vẻ là một người rất mạnh mẽ và quả cảm. Nhưng chẳng ai rõ được bên trong anh đang cảm thấy nghiêm trọng như nào cả. Gương mặt anh cũng đang dần mất bình tĩnh khi phải đối mặt với bài toán ngặt nghèo như vậy.

Hoàng: (Giả thiết nào cũng không hợp lí cả...)

Hoàng: (Còn có cái gì có thể xảy ra được nữa cơ ch-) – Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng reo lên, cắt đứt suy nghĩ của Hoàng.

Là Daniil gọi.

Hoàng: [Anh à? Anh gọi em có chuyện gì vậy?] - Hoàng khá bất ngờ khi Daniil gọi đến cho anh vào giờ này. Dặn dò trước là không gọi điện thoại với nhau cho đến khi vụ án khép lại mà giờ lại phá lệ như này.

Daniil: [Anh vừa mới kết thúc một cuộc họp với Điện Kremlin. Bọn anh mới nhận được thông tin về một nhóm người Nga vận chuyển chất cấm].

Hoàng: [Huh? Người Nga cũng vận chuyển nữa?]

Daniil: [Ừ, theo đường biên giới Nga - Trung].

Hoàng: [Lại là Trung Quốc sao...]

Daniil: [Đúng, anh nghĩ lục đục nội bộ bên Trung tổn thất khá nặng nề đấy. Yingying chưa thể kiểm soát được mấy câu chuyện ở biên giới].

Hoàng: [...]

Daniil: [Anh xin lỗi vì gọi em vào giờ này, chắc em cũng chuẩn bị ngủ rồi. Nhưng anh không biết em có để ý không...]

Hoàng: [Huh? Ý anh là…?]

Daniil: [Anh phát hiện ra những người Nga của anh... như kiểu bị dính gây mê vậy].

Hoàng: [Sao cơ? Gây mê?!] - Hoàng ngỡ ngàng trước thông tin mình nghe được. Cùng lúc đó, nút thắt trong lòng anh cũng đã được gỡ ra.

Hoàng đã hiểu được khúc mắc anh đang bận tâm rồi.

Daniil: [Ừ, bên anh vẫn chưa công khai vụ này. Anh phải đi khám nghiệm bọn họ có bị gì thêm không đã].

Daniil: [Việt Nam rồi giờ đến Nga nữa, chắc hẳn các nước giáp biên với Trung Quốc cũng sẽ sớm bùng một đến hai vụ vận chuyển như này thôi].

Daniil: [Anh sẽ liên lạc với họ tạm thời giữ im lặng và cùng liên kết các thông tin để phân tích với nhau].

Daniil: [Em hãy cố gắng truy tìm ra tung tích người đứng đầu Bạch Nga. Anh cũng sẽ gọi thêm quân tình báo của anh để hỗ trợ thông tin cho em].

Hoàng: [Cảm ơn anh, em sẽ tận dụng triệt để những gì anh cho] - Hoàng không biết nói gì thêm nữa, người đàn ông này quá chu đáo.

Về mảng tình báo mà nói, bên Nga vẫn là một con quái vật nghe ngóng thông tin quá giỏi. Được Daniil đích thân phái đến hỗ trợ, Hoàng càng phải cố gắng hơn.

Hoàng: [Em sẽ gửi cho anh bản thông tin của những phạm nhân Việt Nam trong vụ án này. Mong có thể giúp anh khai thác điểm tương đồng nào đấy].

Daniil: [Anh cảm ơn, nếu có kết quả khám nghiệm, anh sẽ gửi cho em].

Hoàng: [Cảm ơn anh, anh giúp đỡ nhiều quá].

Daniil: [Đừng có cố quá, vẫn có anh ở sau. Nếu không hoàn thành, vẫn có thể cậy vào anh].

Hoàng: [Vâng, ga lăng quá đấy].

Hoàng: [Em nhớ rồi, kết thúc vụ án em sẽ gọi lại cho anh sau].

Daniil: [Ừ, em ngủ ngon].

Hoàng: [Cảm ơn anh].

Bên Bắc Kinh giờ là 9 giờ tối thì bên Moscow mới có 4 giờ chiều thôi, múi giờ hai bên cách nhau 5 tiếng.

Hoàng: “Thật là…Quan tâm như vậy… Sau này người ta chỉ biết dựa dẫm phụ thuộc vào thôi đấy”.

Hoàng đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, rót tách trà hoa cúc đã ủ vừa đủ thời gian ra chén. Tận hưởng hương thơm trà mang lại bao quanh khứu giác.

Mùi đặc trưng của trà khiến anh thư thái hơn hẳn, anh ngắm nhìn Bắc Kinh đầy rực rỡ về tối, vui vẻ thưởng thức trà.

Mọi thứ đã đều được gỡ rối rồi, anh cũng có việc cần làm, viết suy luận của mình rồi đợi Thành về nói chuyện sau.

*ੈ✩‧₊˚

Thành đã đặt chân lên sân thượng của Bạch Nga rồi, bật nhảy thôi không thể làm khó được anh.

Thành: (Ở trên sân thượng vẫn gắn camera à...) - Hôm qua cậu đã khám phá hết mọi nơi trong tòa nhà này, chỉ có sân thượng là chưa lên xem.

Thành: (Còn gắn ở ngay cửa ra vào nữa...)

Thành: "..."

Thành: (Thôi thì phải dùng đến mưu kế một tí rồi) - Thành cởi găng tay của mình ra, chạm một tay lên mặt sân thượng.

Về mảng xây dựng mà nói, dù công trình có nguy nga tráng lệ như nào, vẫn đều cấu tạo từ chất liệu đơn giản nhất, vẫn đều từ cát hay xi măng mà ra.

Do ngày càng hiện đại nên các chất liệu giờ đây phải được nâng cấp cao lên để tăng trải nghiệm và nhu cầu của người mua, nhưng sau cùng chúng cũng chỉ là vài ba loại đặc trưng thôi.

Thành cần phân tích được chất liệu của nền gạch này để sử dụng một vật dụng tương ứng để khoét một lỗ chui xuống. Với năng lực của mình(*), cậu sớm biết được đây là gỗ composite.

Thành: (Hm... Cũng được đấy... Nếu là gỗ thì cần lấy cái này vậy) - Cậu mở một cánh áo khoác ra, toàn là đồ nghề phá khóa các thứ, không khác gì một tên phá khóa rành nghề.

Lau đi dấu vết vân tay trên nền, đeo lại găng tay vào. Thành lấy dụng cụ và nhẹ nhàng khoét một hình tròn vừa đủ để chui xuống. Cậu đã dễ dàng vào được tầng thứ 30 của tòa nhà.

Thành: (Ách chà! Vào được rồi!) - Thành vui mừng.

Xung quanh cậu tối thui, cậu vội đeo cho mình chiếc kính xuyên đêm. Là mắt kính được thiết kế dành riêng cho cậu trong chuyến đi này. Có thể nhìn dễ dàng đồ vật xung quanh trong bóng tối, giúp cậu tránh né chướng ngại vật tốt hơn.

Thành: (Chà, ngon nghẻ phết!) – Tầm nhìn cậu giờ rõ hơn rồi, những tia sáng xanh neon đã phân biệt rõ ràng các vật cản trước mắt Thành.

Thành: (Oh! Hóa ra mình ở trong phòng vệ sinh! Này thì quá tốt rồi. Trốn về cũng sẽ trốn về bằng đường này).

Thành: "!!!" – Chuẩn bị bước ra ngoài thì Thành phát hiện tiếng động.

Thành: (Trong tòa nhà này đang có 5 người canh gác…) – Thành khẳng định chắc nịch, các giác quan của cậu vốn đã nhạy từ nhỏ.

Còn được cộng hưởng thêm tế bào Theseus vượt trội so với người thường và thêm quá trình tập luyện trong quân đội. Mọi giác quan được luyện cho đến mức đến sắc bén nhất có thể.

Vậy nên Thành có thể cảm nhận sự hiện diện của mọi sự vật xung quanh mình tốt hơn bình thường rất nhiều.

Thành: (Vượt mặt mấy người đó không khó, nhưng mình hiện tại chưa thể mở khóa được phòng ở tầng cao nhất này).

Thành: (Trắc nghiệm sinh học của cái khóa đấy không mở được nếu không đúng người).

Thành: (Đành phải phá khóa ở mấy tầng dưới trước vậy) – Thành mở cửa phòng vệ sinh, bắt đầu công cuộc lượn lờ vượt mặt bảo vệ để xuống khu vực tầng 10 đến tầng 20.

Thành: (Mấy phòng ở tầng đấy yêu cầu mật khẩu số chứ không phải mặt với giọng nói nên dễ dàng mở được).

Trong khi đang chạy xuống tầng, Airpods của Thành bỗng nhận được giọng nói:

: “Anh Thành! Anh xuống tầng 18 đi ạ! Chúng em giải được mật khẩu của phòng 8 tầng đấy rồi ạ!” – Một giọng nữ trong trẻo phát ra, là một trong nhóm người hỗ trợ Thành công cuộc trộm cắp lần này.

Bọn họ thông qua những camera ẩn gắn trên khắp bộ đồ của Thành để nắm bắt tình hình. Cộng thêm bản đồ họ mới phác họa xong hôm qua để trợ giúp cậu.

Các camera đấy đều hỗ trợ nhìn xuyên đêm nên họ không gặp một tí bất chập gì về tầm nhìn cả, có thể dễ dàng thông báo thông tin sớm nhất cho Thành.

: “Bọn em mới giải được đến tầng 18 thôi ạ! Có gì anh cứ từ tầng 18 xuống nhé!”

Thành vẫn lẳng lặng, tập trung vào con đường chạy của mình. Những bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, né tránh được tất cả ánh nhìn của camera lắp đặt khắp đường đi.

: “Sắp đến phòng 8 rồi đấy anh! Mật khẩu là 66779 ạ” – Thành bấm theo dãy số được đọc cho và đúng là cảnh cửa tự mở khóa ra thật. Cậu vui vẻ mở cửa tiến vào trong phòng.

Khu vực trong đây như một thư phòng bình thường, nhưng lại không có bàn làm việc và bàn tiếp khác, chỉ có một tủ sách để lưu trữ giấy tờ. Thành đi đến từng giấy tờ để xem xét.

Thành: (Toàn thông tin của những ai đây?...) – Thành cầm lên cầm xuống xem xét.

Thành: “Anh cầm cho các em chụp từng tờ nhé, xong rồi ta xuống tầng 17” – Thành nói nhỏ vào tai nghe.

: “Vâng ạ! Chúng ta làm nhanh thôi anh!”

Xong hết giấy tờ, cậu cất gọn lại y chang ban đầu vào trong phòng rồi đóng cửa rời đi. Cứ liên tục cho đến các tầng dưới như vậy, mỗi tầng mất khoảng 10-15 phút.

Thành: (Mấy tên bảo vệ ngủ hết rồi…) – Thành không cảm nhận được bước chân của 5 người kia nữa. Yên lặng đến lạ thường.

: “Đừng chủ quan nhé anh! Chúng ta làm nhanh thôi! Sắp xong rồi!”

Sau 2 tiếng hơn, tất cả các tài liệu từ tầng 10 đến tầng 20 đều được Thành và nhóm hỗ trợ chụp hết lại. Cậu chạy lại lên tầng 30 để lấy đồ và tẩu thoát bằng con đường cũ.

Không quên xóa đi vết khoét lỗ bằng năng lực của mình, khi xác nhận không còn một dấu tích nào nữa, mọi thứ y chang ban đầu. Thành tẩu thoát.

Cậu từ từ từ con ngõ hẻm tối đi ra, thong thả về con xe cưng mới được chị mua cho để đi về. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao.

Thành: “Cảm ơn các em đã giúp đỡ anh trong nhiệm vụ này” – Thành giờ mới nói bình thường được.

Chứ lúc ở bên trong tòa nhà cậu phải đi nhẹ nói khẽ, cố gắng để không một âm thanh ồn nào phát ra cả.

: “Hì hì! Có gì đâu anh Thành!” – Một giọng nam khác phát ra từ phía đầu bên kia.

: “Được giúp anh là niềm tự hào của bọn em!” – Lại thêm một tông giọng khác nữa, mọi người trong đội hỗ trợ rất nhiệt tình.

: “Anh Thành vẫn là ngầu nhất! Anh chạy siêu nhanh mà siêu êm luôn! Em không nghe thấy tiếng bước chân của anh!”

Thành: “Quá khen rồi. Các em gửi hết các tài liệu cho bên mình với anh Hoàng giúp anh”.

: “Vâng ạ!”

Thành ghé qua một quán đồ ăn nhanh, gọi tạm một vài combo để ăn. Trên đường về vẫn vui vẻ nói chuyện với các hậu bối ở đầu bên.

: “Bắt quả tang anh Thành lén ăn đồ ăn nhanh vào ban đêm nhá!”

Thành: “Thôi nào các em! Tha cho anh đi, anh vừa mới vận động hết công suất trong 2 tiếng đồng hồ liên tục đấy!”

Thành: “Thức ăn buổi tối tiêu hóa hết mất rồi, anh phải bổ sung thêm vài thứ thôi”

Thành: “Bọn em phải thông cảm cho anh, đừng báo cho anh Hoàng đấy nhé!”

: “Vậy anh phải mua đồ Bắc Kinh về chia sẻ cho bọn em đấy! Coi như là đồ bịt miệng!”

Thành: “Á à, mấy đứa này dám hối lộ à! Anh mách anh Bộ trưởng để vị ấy phạt các em nhá!”

: “Gì! Gì! Giá trị chưa đến nửa triệu chưa phạt! Mà bọn em cũng đã nhận của anh đâu mà thành hối lộ rồi!”

: “Anh dọa bọn emmmm! Bọn em nhờ anh Hoàng bảo kê!”

Thành: “Còn nhờ anh của anh nữa! Anh về là mấy đứa biết tay anh!”

Tính tình của Thành thì dễ gần và thân thiện, luôn chịu khó và nỗ lực học hỏi.  Cậu luôn coi tất cả mọi người trong môi trường cậu làm việc là đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Tính cánh đó khiến những tiền bối hay hậu bối làm việc xung quanh Thành cảm thấy rất thoải mái, bắt chuyện với cậu rất dễ.

Các giọng nói khác nhau liên tục luân phiên nhau phát ra từ Airpods, Thành cứ vui cười nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Đội hỗ trợ cậu lần này là biệt đội chuyên giải các mật mã khó nhằn

Tuy các em ít tuổi hơn Thành nhưng vẫn rất tài giỏi và có năng lực, được Thành tin tưởng rất nhiều. Luôn được cậu tôn trọng và coi như những đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh.

Thành: “À đúng rồi, sao các em phá được khóa hay vậy? Các em mới có dữ liệu quan sát tòa nhà đấy hôm kia thôi mà?”

: “Hehe, người ta gọi đấy là vấn đề kĩ năng đấy anh!”

: “Bọn em dùng tí trick lỏ thôi ạ!”

Thành: “Khai mau để anh học hỏi”.

: “Bọn em chỉnh ảnh một tí để nhìn rõ cái bảng điền mật khẩu đấy, vân tay dính vào số nào thì biết thôi mà!”

: “Mẹo nhỏ cỏn con thời xó xỉnh nào đấy rồi!”

Thành: “Mấy đứa này lanh phết nhỉ? Khá đấy, 11 điểm”.

: “Chuyện, đội hỗ trợ anh mà lại!”

Thành: “Được rồi, cũng gần đêm rồi đấy. Anh cũng sắp đến khách sạn rồi, mấy đứa tắt kết nối để đi nghỉ đi”.

: “Vâng ạ! Bọn em chào anh Thành!”

Thành: “Tạm biệt mấy đứa”.



















































































。゚(TヮT)゚。

=))))))) dài vch 6k từ

Dài đọc mới sướng he =)))))) mỏi mắt luôn.

(*) Năng lực của Tố vẫn chưa rõ như nào, nên trong fic mới chỉ là do tôi bịa ra thôi nhé. Sau này có gì biến tấu sau.

Tố trong fic này có thể biết được mọi vật chất mà bản thân mình chạm vào, phân tích ra vật chất đấy có thể bị phá hủy hay được tạo ra bằng cách bla bla nào đấy (bịa thôi lmao, phục vụ plot)

Và hai chị em vẫn chưa được gặp boss cuối =))))))))) thôi đà này nhờ chồng Hiền nhúng tay thôi nhể❓❓❓

*ੈ✩‧₊˚

Ngoài lề:

Tố: "Quà này".

Tố: "Cho này".

Tố: "Phát từng đứa một này".

Tố: "Thích quà Bắc Kinh này".

: "Ui trời ơi nhiều vậy chị Tố?!"

Tố: "Thích quà Bắc Kinh thì chị mua cho mà ăn. Làm việc cho tốt vào để phục vụ Đảng là được".

: "Chị Tố là nhất!"

: "Bọn em sẽ giữ kín chuyện chị ăn đêm với chị Hiền ạ!"

Hiền: "Gì cơ? Tố ăn đêm á?" - Hiền bất ngờ xông vào phòng làm việc của Tố mà tra hỏi.

Tố: "?!"

Tố: (Mấy đứa hại chết chị rồi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro