6.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng: "..." - Hoàng mở bịt mắt ra, mắt theo phản xạ nheo lại do ánh nắng buổi trưa. Anh vươn vai qua lại cho giãn gân cốt.

Hoàng: "Thành, chúng ta đến nơi chưa vậy?"

Thành: "Chưa ạ, khoảng nửa tiếng nữa ạ" - Thành đưa cho Hoàng một bình nước giữ nhiệt, sau đó tiếp tục tập trung vào đường đi của mình.

Hoàng: "Cảm ơn em, chúng ta đang ở khu vực nào đây?" - Hoàng nhận lấy bình nước.

Trong bình chỉ là nước ấm thôi, sau khi ngủ một giấc dậy anh đều có thói quen uống nước như vậy. Em trai anh cũng được luyện cho thói này nên cũng quen tay.

Thành: "Chúng ta đang ở Thuận Nghĩa, gần đến Bình Cốc rồi ạ".

Thành: "Anh nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Từ khu vực trung tâm Bắc Kinh đi ra đây cũng nhanh".

Thành: "Gần 100km, là một tiếng hơn, anh chỉ mới chợp mắt hơn nửa tiếng một tí" - Thành nói vậy tức là lo cho anh mình. Thấy anh chợp mắt hơi ít, sợ anh mệt sớm.

Hoàng: "..." - Hoàng nghe em mình quan tâm như vậy cũng hiểu ra, rằng em của anh biết anh thức đêm hôm qua rồi.

Hoàng: "Anh ngủ thế thôi đủ rồi".

Hoàng: "Xin lỗi em, để em lo lắng nhiều rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa".

Thành: "Vâng, lần sau mình ngủ sớm rồi dậy sớm làm việc".

Hoàng: "Ừ, lần sau sẽ như vậy. Do anh ham việc quá".

Thành: "Cho qua đi, mà sao chúng ta lại bắt đầu từ Bình Cốc vậy ạ? Em có đọc kế hoạch anh soạn ra nhưng vẫn chưa rõ tại sao".

Hoàng: "À, anh quên mất chưa giải thích cho em đấy. Định là trên đường đi sẽ nói kĩ hơn".

Hoàng: "Em biết đấy, nguồn thông tin chúng ta có được từ những người vận chuyển chất cấm kia rất ít. Chính họ cũng bị động trong nguồn thông tin của chính họ".

Hoàng: "Chúng ta chỉ có từng đấy thông tin vậy nên càng phải phân tích kĩ càng từng mẩu thông tin một".

Hoàng: "Suy luận ra những thứ khác nữa, những lúc như này phải liên tục đặt câu hỏi tại sao cho từng vấn đề".

Hoàng: "Tại sao chúng ta không đi lần soát tất cả bắt đầu từ đường biên giới rồi lên dần lên dần cho đến hết Trung Quốc?"

Hoàng: "Tại sao hai anh em mình lại phi thẳng đến Bắc Kinh luôn?"

Hoàng: "Tại sao chúng ta không đi theo hành trình của nhóm người vận chuyển chất cấm từng đi?"

Hoàng: "Thứ nhất, Trung Quốc rất rộng, anh em mình không bao giờ có đủ thời gian để đi lần soát hết".

Hoàng: "Công việc của chúng ta vẫn chờ chúng ta ở nước nhà, thời gian tối đa chúng ta có thể ở đây là 3 tuần thôi. Phó Chủ Tịch và Thủ Tướng vẫn có những danh mục cần chờ anh về mới chốt được".

Hoàng: "Thứ hai, công ty Bạch Nga chính là thế lực đứng sau hậu thuẫn cho đường dây vận chuyển này. Công ty đấy có cơ sở duy nhất nằm ở Bắc Kinh nên chúng ta phải nhắm thẳng vào đây luôn nếu muốn giải quyết xong vụ án nhanh chóng".

Hoàng: "Thứ ba, chúng ta không thể nào chắc chắn được đoạn đường đấy như nào. Không chắc chắn được có quân lính của Bạch Nga trực chờ hay không".

Hoàng: "Không có thông tin chính là thứ nguy hiểm nhất ở thời đại này, cái gì không có thông tin rõ ràng thì tốt nhất đừng đâm đầu vào vội"

Thành: "..." - Thành nghe xong cũng phải cần một lúc để tiêu hóa thông tin anh mình nói. Đúng là cậu cũng có những thắc mắc như này, giờ thì được anh mình giải đáp hết.

Hoàng: "Đó là những lý do trả lời cho sự xuất hiện của chúng ta ở Bắc Kinh. Chúng ta hiện giờ cần tập trung vào Bình Cốc".

Hoàng: "Em nghĩ tại sao chúng ta phải di chuyển đến Bình Cốc mà chưa phải nơi nào khác ở Bắc Kinh?"

Thành: "Hmmmmmmm..."

Thành: "Em không biết ạ" - Thành nhanh nhanh nhảu nhảu đáp lại.

Cậu không muốn để anh mình phải chờ đợi nên mới nói vậy, phần nữa cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời của anh mình.

Hoàng: "Không được lười suy nghĩ như thế. Chịu khó động não đi".

Thành: "Anh Hoàng àaaaaa-" - Thành lười nhác, ngân thanh âm dài ra nhằm nũng nịu.

Hoàng: "Làm trong quân đội có vài tình huống cũng cần phải suy nghĩ. Thực chiến không có chuyện dễ như mì ăn liền được, đừng có đem cái giọng đấy ra nịnh nọt anh".

Thành: "Hic-"

Hoàng: "Thời gian suy nghĩ là khi đến Bình Cốc. Nghĩ ra câu trả lời hợp lí thì nói cho anh nghe" - Hoàng giao việc cho em mình, vừa nói vừa khởi động máy tính ra bắt đầu làm việc.

Thành: (Không thoát được rồi...) - Nghe cái giọng điệu đó của anh mình. Thành thầm than vãn, thở dài một tiếng.

*ੈ✩‧₊˚

Căn phòng ngập tràn hương khói mịt mù, không gian trong đây rộng lớn nhưng bừa bộn giấy tờ rải rác khắp nơi. Hiện đang là giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của YingYing.

Y sắp điên đến nơi rồi.

YingYing: "Mẹ kiếp... Sao lại lắm giấy tờ hơn hôm qua thế này?" - Y nằm phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi nhìn các chồng giấy tờ đặt dưới chân bàn. Xong còn có một đống được sắp ở góc mà y vẫn chưa động tới.

YingYing: "Aisss..." - Y thở dài não nề, phả ra làn khói trắng xóa. Đúng chỉ có mấy cái điếu xì gà mới khiến y thoải mái trong khoảng thời gian căng thẳng này.

YingYing: "Không thể tin được, cái lũ nghỉ hưu đấy dám đâm mình một vố" - Y gằn giọng chửi rủa, bản thân chỉ hận chưa xử lí hết mớ hỗn độn đấy.

: "Chủ Tịch! Chủ Tịch! Tôi xin phép vào nhé?!" - Đó là giọng điệu của thư kí của y, vẫn luôn gấp gáp và bất ngờ như vậy. Chúng chen ngang qua dòng suy nghĩ đang dở của y.

Cậu ấy cũng giống y thôi, chưa bao giờ bận điên đầu như này, khoảng thời gian này lúc nào cậu ta cũng trong tình trạng khẩn cấp, đầu bù tốc rối, cả người như muốn nổ tung đến nơi.

YingYing: "Vào đi".

: "Vâng ạ! Thưa Chủ Tịch, ngài lại có thêm một chồng báo cáo nữa đây ạ. Bên điều tra báo cáo lại vết tích của các cán bộ tham nhũng để lại" - Cậu thư kí dùng hông đẩy cửa vào, đôi chân thoăn thoắt tránh những chồng giấy xếp loanh quanh khắp thư phòng.

Không sao, hình ảnh căn phòng bày bừa này cũng đã được gần 3 tháng rồi, cậu giờ luyện skill tránh tài liệu siêu hơn cả tránh tà.

Căn phòng được đóng kín cửa sổ và kéo rèm lại, hương khói mờ mờ ảo ảo cứ tung tăng khắp phòng làm cậu choáng váng. Hình như Chủ Tịch của cậu sử dụng loại nặng đô hơn rồi.

: "Khụ- Khụ- Ngài hút xì gà thì phải mở cửa sổ ra chứ!?"

YingYing: "Cậu thì làm sao biết được? Giờ chỉ có chúng mới khiến ta thoải mái".

: "Ngài thật là! Cố lên nào! Mọi thứ vẫn đang tiến triển!" - Cậu cũng buồn lòng khi thấy dáng vẻ nằm dài mệt mỏi đó của sếp mình. Chỉ có thể khích lệ cổ vũ người cố gượng dậy.

YingYing: "Tiến triển? Cậu báo cáo cho ta xem?"

YingYing: "Hơn 100 cán bộ tham ô hối lộ cùng với gia đình của bọn họ giờ đang ở đâu trên quả đất này?"

: "..." - Sự im lặng đó của thư kí đã cho y câu trả lời.

YingYing: "Tsk... Vậy là vẫn chưa có kết quả cuộc truy lùng à..." - Y bực dọc với tình hình hỗn loạn hiện tại. Bao nhiêu lo âu trong đầu cũng vụt ra thành những lời rủa xả.

YingYing: "Mẹ kiếp".

YingYing: "Sao lại đéo thể truy ra được gia đình của lũ bọn nó ở đâu nhỉ?"

Vấn đề lớn nhất của Ying là tìm từng người tham ô để đền mạng và dành lại uy tín của Đảng đối với người dân. Các vụ việc bê bối bị phanh phui ra đã đẩy làn sóng dư luận của người dân lên rất cao.

Nhiều cán bộ lạm quyền đã đẩy cơn thịnh nộ của người dân lên đến đỉnh điểm. Chính Phủ của y đang bị đẩy vào một tình huống rất bế tắc.

Ying cần phải bắt bằng được từng người một, phải giết sạch chúng để rửa sạch lại thanh danh của Đảng. Nhưng lũ tham nhũng đó lại lẩn trốn ở đâu đó mất rồi, y vẫn đang cho quân đi lục soát tất cả mọi nơi.

Chúng nó có thể ở mảnh đất Trung Hoa này hoặc ra bên ngoài rồi cũng nên. Thoáng chốc y bỗng cảm thấy hối hận vì quyết định mở cửa để phát triển kinh tế quá sớm.

: "Các cán bộ vẫn đang rất cố gắng thưa ngài. Chúng tôi sẽ luôn trung thành và tận tụy với Đảng đến giây phút cuối cùng!"

: "Chúng ta phải cùng với Đảng vượt qua giai đoạn khó khăn này!"

YingYing: "Haizzz... Cậu đặt đống giấy đấy lên bàn làm việc của ta đi" - Ying buông điếu xì gà xuống, vươn vai người rồi đứng dậy.

YingYing: "Mở tung cửa sổ luôn giúp ta rồi ra ngoài đi" - Y cúi đầu day day thái dương, từ từ đi đến bàn làm việc.

YingYing: "Mẹ cái lũ chết bầm đấy... Tao mà bắt được thì phải phạt tru di cửu tộc!"

Lại tiếp tục một ngày bận rộn đến điên đầu thôi.

*ੈ✩‧₊˚

Thành: "Anh Hoàng, em nghĩ ra rồi" - Thành nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi thì đầu mới nảy số. Tông giọng điềm tĩnh nói chuyện với anh mình.

Hoàng: "Được, nói anh nghe xem nào" - Hoàng gập máy tính lại, tập trung nghe em mình nói. Thành nghiêm túc như này là anh biết cậu em mình sẽ làm ra trò rồi.

Thành: "Chúng ta dựa vào các video thẩm vấn".

Thành: "Đặc biệt là những video thẩm vấn Kiên và Ánh, hai bị can cho chúng ta nhiều thông tin nhất".

Thành: "Chúng ta sẽ tập trung chủ yếu về các thông tin của bọn họ sau khi đến Bắc Kinh".

Kiên: "Nhóm buôn lậu có 8 tám người chúng tôi, trong đó kẻ cầm đầu là Hải. Bọn tôi thành công vượt biên sang Trung Quốc theo con đường mà Hải đã chỉ dẫn".

Thành: "Theo lời khai của Kiên và Ánh, bọn họ đã phải di chuyển lên rất nhiều chuyến xe được cho là 'giống' xe du lịch tư nhân. Một chi tiết cần để ý đầu tiên".

Ngoại trừ Hải ra, 7 người còn lại không ai biết đọc tiếng Trung cả (giao tiếp được với người bản địa vì có máy phiên dịch nhưng không đọc hiểu được chữ Trung).

Kiên: "Bọn tôi cứ đi thẳng như vậy. Theo con đường núi cheo leo, rồi lăn bánh đến khu vực làng quê, càng đi nữa mọi thứ càng ngày càng hiện đại. 2 ngày, chúng tôi đến Bắc Kinh".

Kiên: "Hải đã thuê cho cả nhóm ở tại một khách sạn sang trọng. Bọn tôi được đi tham quan thủ đô ở vài khung giờ nhất định, sau đó phải tập trung ở khách sạn theo giờ Hải đã đề ra".

Kiên: "Hải có rất nhiều tiền, cả tiền mặt lẫn tiền ảo. Ai cũng để ý thấy nhưng không ai dám hỏi cả".

Kiên: "Buổi sáng Hải dẫn mọi người đến các khu vực được cho là 'giống nông trại'. Hải nói rằng nơi đây là nơi cung cấp nguyên liệu sản xuất 'thuốc'".

Ánh: "Chúng tôi đến đấy được người dân tiếp đón rất nhiệt tình. Họ nói rằng năm nay nhiều khác ngoại quốc đến đây chào hỏi họ hơn hẳn".

Ánh: "Từ khi Trung Quốc mở cửa để giao thương, bọn họ làm ăn càng phát đạt hơn".

Thành: "Từ những lời khai đó cũng có thể khẳng định người dân tại 'nông trại' đó và công ty Bạch Nga cùng đồng lõa với nhau".

Thành: "Câu kết với nhau thành mạng lưới để sản xuất ma thúy và bán ra ngoài thị trường".

Ánh: "Tôi là người say xe, các chuyến đi trước tôi phải ngủ vì tôi rất sợ say".

Ánh: "Nhưng địa điểm đi đến đó Hải nói rằng rất gần Bắc Kinh thôi nên tôi đã chịu đựng một lúc".

Ánh: "Công nhận là khá nhanh đã đến nơi".

Ánh: "Hải nói khu vực giao dịch và nơi sản xuất rất gần nhau, đều ở trung tâm Bắc Kinh này. Nghe có vẻ trông rất lộ liễu nhưng thực chất lại cực kì tinh vi".

Kiên: "Bọn họ đều có chống lưng cả! Bọn họ không sợ một thứ gì cả! Bọn họ bị tiền che mắt rồi!"

Thành: "Khu vực ở gần Bắc Kinh mà trông giống 'nông trại' thì đầu tiên phải loại các khu vực trung tâm ra. Và khả năng cao nhất thì chỉ có thể là các khu vực ngoại ô gần và ngoại ô xa".

Thành: "Chúng ta sẽ theo kế hoạch của anh là ưu tiên đi 4 khu vực ngoại ô xa trước. Bao gồm: Bình Cốc, Hoài Nhu, Mật Vân, Diên Khánh.

Thành: "Nếu không thấy tình nghi thi mới dần dần tiến vào tìm hiểu các khu ngoại ô gần".

Hoàng: "Hừm, đúng rồi đấy".

Hoàng: "Chịu khó suy nghĩ một tí là ra thôi mà" - Hoàng vui vẻ, xoa xoa đầu em trai mình.

Hoàng: "Em còn nghĩ chưa đến 10 phút này. Rõ ràng lúc nãy em chỉ quá lười".

Thành: "Ha! Em trai anh mà lại! Không làm thì thôi! Đã làm là phải ra trò!" - Thành cảm thấy rất tự hào về chính mình. Tự thưởng cho bản thân vài phút tự mãn.

Hoàng: "Câu trả lời em nói đã chính xác. Tuy nhiên vẫn cần khắc phục về cách diễn đạt hơn".

Hoàng: "Lời văn hơi lủng củng đấy".

Thành: "Hic-... Anh học chuyên văn còn em chuyên thể dục thôi! Anh hiểu là tốt rồi!" - Thành nghe anh đánh giá vậy thì vội than thở.

Thành: "Anh cứ thích vừa đánh vừa xoa em vậy".

Hoàng: "Chê khen rõ ràng để còn biết mà sửa. Không được càu nhàu".

Hoàng: "Anh sẽ nói lại cho rõ ràng hơn này".

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "Lý do chúng ta đến Bình Cốc là để truy lùng ra những 'nông trại' theo như bị can Kiên nói".

Hoàng: "Và dựa vào thông tin bị can Ánh say xe. Chúng ta biết được địa điểm 'nông trại' này rất gần Bắc Kinh".

Hoàng: "Rõ ràng, trung tâm Bắc Kinh không thể có nông trại được. Vậy nên ta phải rà soát từ vùng ngoại ô Bắc Kinh vào sâu bên trong".

Hoàng: "Còn về chi tiết 'xe du lịch', anh nghĩ rằng đường dây buôn lậu này đã thành mạng lưới rồi".

Hoàng: "Kết hợp với suy luận của em. Rất có thể công ty Bạch Nga đã liên kết với các công chức viên chức trong Chính Phủ cùng với người dân ngoại ô làm đồng phạm với nhau".

Hoàng: "Bọn họ cùng nhau phối hợp bao che cho nhau để cùng che mắt Chính Phủ thật - tức là che mắt Chủ tịch Ying đấy".

Thành: "Uầy... Nếu mà đúng thế thì... To chuyện thật đấy".

Hoàng: "Đúng, chúng ta đang đối mặt với cả một hệ thống làm ăn trái pháp luật đấy".

Hoàng: "Thật không biết kẻ chủ mưu của vụ này là ai mà có thể dẫn dắt một đường dây lớn như này".

*ੈ✩‧₊˚

Ở một thư phòng nào đó.

: "Ông chủ, thương vụ tối qua của chúng ta thành công rồi ạ".

: "Bên đó nói rằng 'hàng' rất chất lượng. Nếu bán hết thì sẽ tiếp tục nhập thêm ở phía chúng ta".

: "Đây là thống kê doanh thu sau vụ làm ăn đấy ạ. Chúng ta đang có những phản hồi rất tích cực sau vụ làm ăn này".

Xiyi: "Hmmmm~..." - Xiyi nhận lấy tập tài liệu mỏng, lật qua lật lại vài ba trang rồi đưa lại cho thư kí của mình.

Xiyi: "Được đấy~, dùng số tiền đấy gộp lại vào quỹ rồi chia đều cho các bên hỗ trợ chúng ta đi".

Xiyi: "Cũng đến cuối tháng rồi. Họ nên nhận lấy những gì họ xứng đáng khi đã đứng về phe ta".

Xiyi: "Những người dân, nhưng công nhân cho đến các quan chức cấp cao đã nâng đỡ ta".

Xiyi: "Cứ làm như cũ, chia tiền ra hết đi. Công bằng vào".

: "Vâng ạ. Tôi xin phép".

Xiyi: "Ừ, ta cho ngươi lui".

Xiyi ngả người lên lưng ghế, thoải mái thở dài. Cuối cùng thì phi vụ tâm đắc nhất tháng này của hắn cũng đã xong. Mọi thứ vẫn rất trơn tru trong 3 tháng qua mặc dù có sự kiểm duyệt gắt gao của Chính Phủ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn vui vẻ bắt máy.

Xiyi: "Tôi nghe đây".

: "Hui à, chúng tôi nghe nói vụ làm ăn đợt này thành công rồi?"

Xiyi: "À ông X đấy à? Ừ đúng, tôi vừa mới nhận được tin từ thư kí".

Xiyi: "Tất cả là nhờ có các ông cả đấy".

: "Haha! Đấy là chuyện nhỏ! Bọn ta chỉ cần vài cuộc gọi là cấp dưới phải nghe răm rắp thôi mà!"

Xiyi: "Đúng, đúng, là các ông cao tay nên chúng ta mới có được cơ đồ như ngày hôm nay".

Xiyi: "Thế ông gọi tôi có chuyện gì nào?"

: "Cậu Hui đúng hiểu ý tôi nhất rồi!"

: "Khà khà, chả là tôi và gia đình cũng cần thêm..."

Xiyi: "Tiền chứ gì? Yên tâm, tôi đang sai thư kí soạn tiền chia đều cho các ông rồi".

: "Đúng là cộng sự của tôi đây rồi!"

: "Casino của cậu thật sự là một thiên đường! Gia đình tôi chết mê chết mệt vào chúng!"

: "Tôi cần thêm ít tiền để đánh vài canh bạc với vợ mình!"

Xiyi: "Ông yên tâm, chiều nay có hết, hãy bảo với các đồng nghiệp của ông như vậy".

Xiyi: "Tôi sẽ cấp đủ tiền và công bằng cho các ông. Chơi thoải mái tẹt ga hết tháng tới".

: "Haha! Chúng tôi hẹn cậu tối nay một bữa nhá! Phải đến đấy!"

Xiyi: "Được, tối nay tôi sẽ tới".

Tắt máy, Xiyi lại ườn mình lên lưng ghế xoay. Hắn vui vẻ mỉm cười khoái chí, mọi thứ đều diễn ra theo như hắn muốn. Không còn gì vui hơn.

Cuộc gọi lúc nãy là của một trong những cán bộ cấp cao trong Đảng đang bị truy nã. Ông ta gọi đến mấu chốt là muốn được thêm tiền để chơi trong casino của cậu.

Ông ta cùng rất nhiều đồng nghiệp khác câu kết với công ty Bạch Nga để 'bôi trơn' đường dây trái phép này. Với khoảng tiền kếch xù mang lại, họ cứ chia lợi nhuận với nhau để cùng nhau hưởng lợi.

Một hệ thống buôn lậu chất cấm lớn nhất Trung Hoa. Người đứng sau làm chủ chính là Xiyi. Một mình hắn, giờ đây nắm trong tay mọi quyền lực để điều khiển chúng, thích làm gì thì làm.

Xiyi: "Haha..."

Xiyi: (Một lũ ngu).

































































。゚(TヮT)゚。

YingYing: "Mẹ bọn nó! Trốn đâu được hay vậy?!"

YingYing: "Thằng nào cho bọn nó chỗ trốn tao chặt hết!"

: "Chủ Tịch! Người bình tĩnh lại đi ạ!"

*ੈ✩‧₊˚

Tôi cứ cảm giác truyện bản thân viết nó cứ lạm phát sao sao ấy... ❓❓❓ Tự nhiên thấy thế❓

Nma giờ mới nửa úp nửa mở thôi. Dần dần giải thích =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro