6.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nội dung 18+, có yếu tố 18+, không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, có nhiều yếu tố nhạy cảm (cưỡng dâm, mại dâm, sử dụng chất kích thích,...). Cân nhắc trước khi xem.

Cấm tuyệt đối việc chửi, xúc phạm, công kích characters, OCs.

*ੈ✩‧₊˚

Cảm xúc của Xiao Xi bây giờ đã đến giới hạn, tâm thân cô không chấp nhận nổi hiện thực kinh khủng này. Chỉ biết nhắm mắt buông xuôi.

Xiyi: “Các em ra ngoài hết đi. Mỗi Xi ở đây với ta thôi” – Xiyi để ý hết tất cả biểu cảm của người dưới thân.

Cuối cùng cũng tự mình phá tan bầu không khí ngột ngạt bức bối này.

Xiyi: “Những người đẹp ấy đều ra ngoài hết rồi. Chỉ còn mỗi ta và nàng thôi, Xi”- Xiyi nắm chặt hai bàn tay của cô, bắt đầu luân động mạnh bạo bên trong.

Xiyi: “Lúc nãy ắt hẳn nàng đã thấy nhục nhã lắm… Haha, nhưng làm sao được? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm như này”.

Xiyi: “Chúng ta còn từng dâm tục hơn thế nữa mà nhỉ?”

Xiao Xi nghe thấy hết những lời nói đó, tất cả chúng đều là sự thật. Như này thực sự chưa là những gì khủng khiếp nhất cô đã phải trải qua. Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng, cái cảm giác kích thích kia giờ đây cũng khó có thể khiến cô khóc lớn được nữa rồi.

Thành ra trong căn phòng này chỉ có mỗi mình Xiyi là vẫn tự mình độc thoại.

Xiyi: “…”

Xiyi: “Gần đây em chẳng nói chuyện nhiều với ta nhỉ? Cũng không rên rỉ dưới thân ta khẩn cầu gì nữa…”

Xiyi: “Ta thực sự rất nhớ mấy lời trách trở ngọt lịm của em đấy” – Hắn càng nói càng hăng máu hơn. Chỉ muốn lộ hết tính ‘điên’ của mình trước mặt người con gái này.

Xiao Xi mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà lập lòe đủ sắc màu. Cái gam màu chủ đạo của căn phòng này là màu đỏ, cực kì chói mắt và cảm giác bị áp chết rất mạnh mẽ. Ngó lơ mọi hành động của người phía trên đang phá loạn thân mình, cô quan sát mọi thứ xung quanh tầm ngắm mình có thể nhìn đấy được.

Cô đã để ý thấy một túi bột màu trắng xóa rơi vãi ra khắp đệm sofa. Thứ bột đó còn có thêm ánh kim lấp lánh trông rất cuốn mắt. Ở tại một góc ngồi khác của ghế sofa còn có thêm vài ba kim tiêm đã sử dụng, thậm chí còn hẳn cả một túi chưa dùng tới. Chỉ cần mấy thứ đấy và những chai rượu lúc nãy thôi, cô đã hiểu ra mọi thứ.

Vị sếp của cô đang phê thuốc con mẹ nó rồi.

Xiao Xi: (Nói bây giờ chắc cũng không nghe lọt tai… Để sáng mai vậy) – Câu trả lời mình muốn cũng đã tự tìm thấy, Xiao Xi nhắm nghiền mắt, thúc ép bản thân sớm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến cô thoát được cái thực tại khiếp đảm này.

*ੈ✩‧₊˚

Sáng hôm sau, Xiao Xi đã thấy bản thân mình ở một nơi khác, nhưng nơi này cũng không quá xa lạ gì với cô cả.

Xiao Xi: (Phòng của sếp…)

Xiyi: “Nàng dậy rồi à?...” – Chàng trai cũng thức giấc do thấy người trong lòng cựa quậy.

Xiao Xi quay người lại nhìn sếp của mình, hắn ta đã chơi cô nguyên đêm qua mà giờ cũng chẳng tha, cô không có một lời nào để nói cả. Chuyện này cô cũng quen rồi, giờ cô đang muốn tìm thứ gì đó.

Xiyi: “À, tập tài liệu nàng mang tới đúng không?”

Xiyi: “Ta đặt nó dưới nền nhà này, ta đọc xong hết rồi. Là về vị khách ngoại quốc muốn mua nguyên vật liệu xây dựng của công ty chúng ta đúng không?” – Xiao Xi gật đầu đáp lại.

Xiyi: “Tự nhiên ta thấy lạ nhỉ? Thường thường khách ngoại quốc tới toàn mua thuốc lắc của ta. Lần đầu tiên ta thấy có người nước ngoài mua vật liệu xây dựng”.

Xiyi: “Công ty chúng ta cũng chẳng phải quá nổi trội gì về mảng xây dựng. Tiếng tăm cũng không to bằng mấy công ty xung quanh đấy. Sao lại chọn chúng ta nhỉ?”

Xiyi: “Nàng có suy nghĩ gì không?” – Xiao Xi lặng thinh trước câu hỏi đấy, cô nghe sếp mình nói vậy cũng mới bắt đầu để ý. Tự đặt trong lòng một nghi vấn nhỏ.

Xiyi: “Ta cũng xem xét hồ sơ của bọn họ rồi. Ổn đấy, có thể hợp tác được”.

Xiyi: “Nhưng ta vấn khá tò mò lý do tại sao họ lại chọn công ty chúng ta…” – Xiyi tựa lưng lên thành giường, hai tay đỡ đầu, thư thái nhìn thẳng về phía cửa sổ lớn, ngắm nghía toàn cảnh thành phố sáng sớm trên tầng cao nhất của casino cũng không tệ.

Xiao Xi: “…”

Xiyi: “2-3 ngày nữa mới hẹn nhau gặp mặt lại đúng không?”

Xiao Xi: “Vâng, đúng vậy ạ”

Xiyi: “A~ Nhớ giọng nàng quá, giờ mới chịu nói đấy à?”

Xiao Xi: “…”

Xiyi: “Mà quay lại chủ đề nào. Cũng chuẩn bị đến giờ nàng đến công ty rồi nhỉ? Cố gắng quản lí tốt công ty ta giao cho nàng nhé. Tòa nhà đấy là tòa ta thích thứ 2 sau chiếc casino này thôi”.

Xiyi: “Khi nào gặp mặt vị khách ngoại quốc kia lại thì tìm cho ta điểm đáng ngờ nhất nhé!” – Xiyi tươi tắn giao việc cho cấp dưới của mình. Trông vậy thôi nhưng đâu ai mà biết được đằng sau vẻ mặt như này lại ẩn chứa những âm mưu gì cơ chứ?

Xiyi: “Hãy báo cáo lại cho ta toàn bộ về hành vi và lời nói của bọn họ trong cuộc gặp mặt tới” – Tông giọng của chàng trai giờ đây khác hẳn, trầm hơn hẳn một tông, như kiểu trước và sau là hai người khác nhau vậy.

Đây mới chính là dáng vẻ mà của Xiyi mà Xiao Xi sợ nhất, con người này thực sự lật mặt rất nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trái với một Xiyi đêm qua đầy sự dung túng và trụy lạc, Xiyi sáng nay lại thần bí và toan tính hơn rất nhiều. Đây mới chính là chân dung kẻ cầm đầu thế giới ngầm hiện tại.

Xiao Xi: “…Tôi rõ rồi ạ”

Xiyi: “Gì là xưng “tôi” lạnh lùng vậy! Cứ nàng cứ xưng “em” như trước đi cho ta xem nào!”

Xiyi: “Mà từ khi làm việc ở đấy là nàng cứ im hơi lặng tiếng với ta thôi nhá! Nàng bị bắt nạt đúng không!?”

Xiao Xi: “…”

Hình như cơn phê thuốc của vị sếp này vẫn chưa hết.

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: “Được rồi, giờ thì chúng ta đến các khu vực ngoại thành của Bắc Kinh”.

Hoàng: “Đầu tiên ta sẽ đi tới Bình Cốc trước tiên”.

Thành: “Rõ ạ! Con zai cưng của ta! Xuất quân!” – Thành cố gắng xử lí xong chiếc bánh nếp cuộn bột đậu ngọt cuối cùng. Vui vẻ đáp lời anh trai, khởi động cho xe lăn bánh trên con đường lớn.

Hoàng: “Anh gửi hành trình lên xe rồi đấy, cứ theo đấy mà đi”.

Thành: “Vâng ạ, cảm ơn anh”.

Hoàng: “Cái bánh đấy ở khách sạn làm ngon nhỉ?”

Thành: “Ngon thật ạ! Em ăn được tận 7 chiếc!”

Hoàng: “Ừ, cái gì ngon nếu thích thì mua thêm. Anh trả tiền cho”.

Thành: “Yay! Anh trai là nhất!”

Hai anh em cứ vui vẻ bàn tán mọi thứ xung quanh chuyến đi, những tòa nhà cao vút và dòng người ồ ạt tấp nập. Nhịp sống vẫn đều đặn như vậy, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ khác là giờ mọi người ở đây chẳng phải sống trong lo lắng sợ hãi rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào rồi.

Thành: “Cái bản hợp đồng của anh như nào rồi ạ?”

Hoàng: “Anh làm xong hết tối qua rồi, phải gửi cho bên chuyên môn ngôn ngữ của ta xem xét lại. Họ sẽ giúp anh rà soát lại có chỗ nào không hợp lí, sai chính tả hay ngữ pháp không”.

Hoàng: “Giờ anh chỉ việc đợi đến khi tài liệu đến tay thôi”.

Thành: “Ohhhh, nghe công việc của anh nhàn nhạ nhỉ?” – Thành than thở, gương mặt trông như rất thèm khát được làm việc của anh mình vậy.

Hoàng: “Nếu em biết tiếng Trung thì anh sẽ cho em nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề là em không biết” – Hoàng hiểu ý của em trai mình, quay sang lườm cháy người Thành một phát.

Hoàng: “Hồi xưa bị kéo đi học tiếng Trung em chả giãy nảy cả lên, hơn cả đỉa dính vôi”

Thành: “!!!” – Trúng tim đen của Thành rồi.

Hai anh em này được bố mẹ quan tâm toàn diện về mọi thứ (cho học cực nhiều, phụ huynh Châu Á điển hình đấy). Nhưng Thành được chiều quen, khóc lóc kêu khó là đã thành công khiến bố mẹ mềm lòng.

Khác với em trai của mình, Hoàng không than vãn, rất tập trung khi được bố mẹ đầu tư cho vào một mảng nào đó. Anh luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất.

Phần lợi đầu tiên chắc chắn là anh sẽ là người được hưởng lợi, anh biết sử dụng tiếng Trung, có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng hơn. Phần lợi sau đó mới là bố mẹ anh, bố mẹ anh sẽ nở mài nở mặt, tự hào về anh hơn.

Và cứ với cái tư duy tích cực như vậy, Hoàng đã luôn trở thành con nhà người ta trong mắt bao người. Khiến bố mẹ rất yên tâm nếu ném anh ra ngoài xã hội, khiến em trai rất ngưỡng mộ và tự hào về mình.

Hoàng: “Em không biết tiếng Trung thì làm nhiệm vụ không có tiếng Trung thôi”.

Thành: “Huhuhuhuhuuuu biết thế lúc đấy em đi học! Em cũng có thể nói chuyện với người bản xứ mà không cần máy phiên dịch” – Thành than thở, dần hối hận vì lúc đó không học chung với anh mình.

Hoàng mỉm cười nhìn em trai mình, em của anh cũng sắp đến giữa đầu hai rồi mà vẫn hành xử như đứa trẻ ngây ngốc như thế này. Sao mà anh không cưng chiều được?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu em của mình, khiến Thành đang ồn ào (giả vờ khóc) bỗng chốc bất ngờ đến im bặt.

Hoàng: “Không sao hết, việc gì không thích thì cứ để anh làm thay em cho”.

Hoàng: “Không ai bắt được em làm việc em không thích cả”.

Thành: (…Chị Hiền… Tự nhiên như vậy, làm người ta cảm động muốn chết!…) – Thành nghe thấy hết lời anh mình nói thì vội vàng quay mặt đi, thầm lẩm bẩm trong lòng.

Thành: (Khóc giả vờ cho đáng thương giờ khóc thật mất rồi).

Thành: “…”

Hoàng: “Haha… Khóc thật rồi à?” – Hoàng cười vui, người em này anh còn lạ gì nữa. Anh chiều nó nhất nhà, đương nhiên cũng hiểu tâm lí của em trai mình nhất nhà.

Thành không nói gì cả, chỉ chầm chậm gật đầu đáp lại.

Hoàng: “Cứ cảm động đi, nhưng vẫn phải tập trung lái xe giúp anh”.

Hoàng: “Anh ngủ một giấc đây” - Nói xong, Hoàng đeo bịt mắt vào luôn giấc ngủ.

Thành: “…”

Thành: (Chị ấy ngủ mất rồi, còn chưa kịp khoe về tiến trình công việc của bọn mình).

Thành: (Tối qua mình vẫn thấy có chút ánh sáng len lói ở bên gian phòng của chị ấy. Chị ấy lại lén mình làm việc xuyên đêm rồi).

Thành: (Vậy nên giờ mới ngủ bậy bạ như này).

Thành: (Thôi thì để nói sau cũng được).

*ੈ✩‧₊˚

Ở đâu đó… bên Úc.

Xiyi lười nhác ngắm nhìn nhà hát nổi tiếng Opera Sydney từ khung cửa kính lớn. Đúng vậy, cậu đang ở Quay Restaurant.

Mình Xiyi đã thẳng tay bao hẳn một căn phòng cho riêng mình, cậu chỉ muốn một mình ngồi ngắm nhìn khung cảnh này thôi.

Xiyi: (Đúng là về đêm đẹp hơn ban ngày) – Công trình Opera Sydney đã trường tồn được gần 2 thế kỷ rồi.

Xiyi: (Bản gốc có khác…) – Công trình này cũng bị Trung Quốc nước cậu mượn chút ý tưởng để xây nên một công trình tương tự.

Xiyi: “Ba ngày ở đây chúng ta cũng thưởng thức được kha khá ẩm thực ở đây rồi nhỉ? Cưng?”

Con rết khổng lồ của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới sàn nhà đen gỗ. Vẫn một mục đích cũ, cậu sang đây chủ yếu là ăn chơi. Tiện thể xem có món đồ nào khiến rết cưng nhà cậu quắn quéo thích thú không.

Thật may đây là buổi tối, hình ảnh con rết không rõ ràng cho lắm. Nhân viên của nhà hàng mới không để ý.

Cậu rút kinh nghiệm chọn các phòng ăn có nền đen để rết cưng nhà cậu lẩn trốn dễ hơn. Chứ gặp mấy nhân viên nhát gan thì cũng sẽ phiền phức (Thanh niên đã từng bị hoàn tiền món ăn và đuổi ra khỏi nhà hàng)

Xiyi đã ăn xong những món cậu cho là ăn được, giờ thì cứ đẩy hết sang cho rết cưng ăn thôi. Thư thái ngắm nhìn nhà hát từ phía xa.

Ở đây hoạt động du lịch trong nước vẫn diễn ra rất sôi nổi, về đêm đặc biệt có thêm mấy du thuyền lượn qua lượn lại nữa.

Có vài ba chiếc thuyền đi qua nhà hàng này, du khách trong thuyền đã hốt hoảng và ngỡ ngàng vì chứng kiến một con rết to đùng đang ăn đồ ăn của khách trong nhà hàng.

: "Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ nhìn kìa!"

: "Kia là con quái vật ạ? Nó đang ăn đồ ăn của anh trai phía kia kìa?"

: "Ôi trời!" - Vị phụ huynh nhìn theo hướng con mình chỉ tay, cũng sửng sốt một phen.

Vị khách bị 'cướp' đồ ăn đấy còn rất bình tĩnh nữa. Du khách trên thuyền đua nhau chụp hình lại, bàn tán rôm rả. Xiyi cùng rết cưng nhà cậu đã nổi tiếng khắp xung quanh khu đó chỉ sau một tối.

: "Anh trai đó bị con quái vật thôi miên nên mới bình thản như vậy đúng không ạ?"

: "Chồng ơi... Hay trên thế giới này có quái vật thật?" - Cô vợ nghe con mình nói cũng lung lay tâm trí, giật tay chồng mình mà thắc mắc.

: "Mình à! Mình đừng nghĩ nữa!" - Anh chồng cũng hoảng loạn không kém. Vẫn cố gắng trấn an vợ mình.










































。゚(TヮT)゚。

=)))))))) Hình như bản thân hơi năng suất rồi.

Thấy gì sai sai chưa?

Tích cực 15 vote thì có phần tiếp theo nhó =)))))) cũng cần có động lực để hăng máu viết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro