6.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nội dung 18+, có yếu tố 18+, không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, có nhiều yếu tố nhạy cảm (cưỡng dâm, mại dâm,...). Cân nhắc trước khi xem.

Cấm tuyệt đối việc chửi, xúc phạm, công kích characters, OCs.

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai ăn trưa xong lượn lờ khu trung tâm một lúc rồi đi về. Đầu giờ chiều đến tối là khoảng thời gian bận rộn của cả hai.

Hoàng soạn một bản hợp đồng hợp tác giả cho công ty Bạch Nga, ngoài ra còn lên kế hoạch cho chuyến đi ngày mai ra ngoại thành.

Còn Thành cần phải họp mặt với bên Bộ Quốc Phòng để phân tích kiến trúc bên trong tòa công ty đó. Bàn luận sâu thêm về đường đi ngóc ngách.

Thông tin cả hai có được là rất ít, vậy nên càng phải tự suy luận ra và chuẩn bị kĩ càng hết mức có thể để chiếm thế chủ động.

Cả hai cũng ngầm biết vụ án này đã chính thức có sự nhúng tay của thế lực ngầm rồi.

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "Cũng đến giờ bữa tối rồi, tạm ngưng cuộc họp để các cán bộ, đồng chí có thời gian nghỉ ngơi, giải lao đi".

Hoàng: "Chúng ta chuẩn bị để đi ăn tối thôi" - Hoàng gập máy tính lại, rời khỏi bàn làm việc. Sang bên bàn Thành xem tiến trình công việc.

Hoàng: "Ồ, mọi người ở Bộ phác thảo lại đây sao? Cấu trúc lạ nhỉ?" - Hoàng cúi xuống quan sát bản phác kĩ hơn qua màn hình máy tính.

Trên màn hình hiển thị rõ ràng sắc nét mô phỏng không gian bên trong công ty Bạch Nga, được mọi người trong chuyên ngành minh họa lại thông qua các đoạn băng mà Thành ghi hình được. Hoàng không khỏi bất ngờ trước sự độc lạ và lạ lùng của tòa nhà này.

Hoàng: "Không ngờ lại trông rối mắt như này".

Thành: "Đúng vậy, lúc thám thính xung quanh em cũng rất bất ngờ vì có quá nhiều ngã rẽ".

Thành: "Nhưng mỗi một tầng thì đều có một kí hiệu riêng nên em dễ dàng biết mình không bị quanh đi quẩn lại một khu vực".

Thành: "Tí nữa ăn tối em nói tiếp" - Hoàng gật gù đồng ý.

Hoàng: "Cảm ơn mọi người của Bộ, các bạn rất giỏi khi phác họa lại được một thứ tuyệt vời như này" - Hoàng để gương mặt mình lọt vào khung hình cùng với Thành. Chất giọng điềm đạm cùng nét cười dịu.

Sự xuất hiện đó của anh thành công khiến tất cả mọi người đang ở trong phòng họp trực tuyến đều bất ngờ.

: "Bọn em cảm ơn anh rất nhiều ạ!" - Một người trong bên đầu máy bên kia đáp lại. Giọng nói rất xúc động và hạnh phúc.

Cũng phải, do bọn họ được công nhận mà. Công sức họ bỏ ra được người khác khen ngợi và tán dương, trong lòng chắc hẳn rất vui.

: "Được hỗ trợ các anh là niềm tự hào của bọn em! Bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

: "Cảm ơn anh Hoàng! Chúng em sẽ nỗ lực hết mình!" - Mọi người làm việc ở đây đều biết rõ phải xưng hô như nào.

Tất cả những người có liên quan hay phải hỗ trợ cho việc phá án lần này đều phải biết cách xưng hô với hai người ở đây. Bọn họ đều biết rõ bản thân được làm việc với người của Chính Phủ và Bộ Quốc Phòng. Họ biết rõ mình đang nói chuyện với Chủ Tịch Nước và Anh hùng Đại diện.

: "Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ!" - Không khí trong phòng họp trực tuyến giờ đây rất sôi động và đầy nhiệt huyết.

Hoàng nghe mấy lời cổ vũ như vậy thì tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Hoàng: "Anh cảm rất thích cái tinh thần đấy của các em. Nhưng giờ cũng tối rồi, nghỉ ngơi một lúc rồi vào làm sau".

: "Vâng ạ! Anh Hoàng quan tâm chúng em quá!"

: "Lần đầu em được tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng anh Hoàng! Em hăng sức lắm ạ!"

: "Tuân lệnh anh Hoàng!"

Hoàng: "Em nói chuyện với mọi người một tí nữa rồi tạm gác việc lại nhé. Anh đi tắm đây" - Hoàng nói nhỏ với em trai mình, sau đó rời đi.

Thành: "Đã rõ lệnhhhh" - Thành lười nhác đáp lại, thanh âm ngân dài ra.

Thành: "Các đồng chí nghe thấy anh Hoàng nói rồi đấy. Đi nghỉ ngơi đi rồi tí nữa vào làm việc tiếp" - Đợi Hoàng đi tắm, Thành bắt đầu đem tông giọng chuẩn trong quân đội.

Thành: "Không tha cho bản thân thì cũng phải tha cho tôi chứ. Tôi chỉ đạo vụ này mà lại nghỉ trước các bạn thì mất mặt tôi lắm" - Thành trách móc, mọi người trong phòng họp cười phá lên. Họ cũng hiểu ý cậu nên từng người tắt dần máy đi. Chỉ đến khi còn mỗi Thành trong phòng thì cậu mới tắt máy.

Thành sau đó ngồi nghiên cứu lại hình phác họa, cho đến khi Hoàng tắm xong thì cậu thay ca vào tắm. Hai anh em tắm xong thì đi xuống tầng ăn tối, bữa tối tiếp tục phục vụ món ăn là buffet nhưng đa dạng hơn bữa sáng rất nhiều.

*ੈ✩‧₊˚

Thành: "Việc soạn bản hợp đồng hợp tác xây dựng kia của anh như nào rồi?"

Hoàng: "Đang diễn ra ổn định, anh soạn nháp xong hết tiếng Việt rồi. Tối nay anh sẽ chuyển chúng sang tiếng Trung theo như bên công ty lựa chọn".

Hoàng biết tiếng Trung và vài thứ tiếng nữa ngoài tiếng mẹ đẻ. Không tiện kể ở đây, là một người giấu nghề.

Hoàng: "Sẽ chi tiết và đầy đủ hơn. Sau đó thì đưa cho nhóm chuyên gia ngôn ngữ Trung kiểm duyệt lại".

Hoàng: "Rồi chuyển lại cho anh để anh kiểm tra đợt nữa rồi mới đến tay công ty bọn họ".

Thành: "Nhiều công đoạn quá nhỉ?"

Hoàng: "Ừ, cũng 2-3 ngày, vừa kịp lúc gặp mặt lại".

Hoàng: "Thế còn việc của em? Phác thảo trông có vẻ hoàn thiện rồi nhỉ?"

Thành: "Cũng khoảng 40%, tối nay sẽ đi vào chi tiết cặn kẽ hơn ạ".

Hoàng: "Được, em cùng mọi người cố gắng".

Hoàng: "Vụ này hoàn thành tốt thì chắc chắn tiếng tăm của chúng ta rất tốt".

Thành: "Vâng, chúng ta cùng nhau cố gắng ạ!"

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "Mà hình như lúc chiều em có chuyện gì định nói với anh đúng không?"

Thành: "À, vâng, đúng rồi ạ! Em quên mất! May có anh nhắc!"

Thành: "Là về một số căn phòng của tòa nhà đó và lối đi bên trong".

Thành: "Tòa nhà đó có 30 tầng. Mỗi tầng có 10 phòng, số của từng phòng mỗi tầng được sắp xếp rất lộn xộn".

Thành: "Không hề theo thứ tự nào cả, như kiểu thích số nào thì đặt vậy. Mỗi một tầng thì lối đi đều khác nhau, như một mê cung".

Thành: "Các lối đi lặp lại khá tinh vi, bằng cách sắp đặt những vật trang trí giống nhau. Nếu ai ngơ ngác là có thể lạc luôn, không rõ mình ở đoạn nào".

Thành: "Lần đầu đi em nhận ra thấy rất lạ khi bản thân cứ lặp lại một chỗ. Nhưng hóa ra đó là chỗ khác với ban đầu rồi, chẳng qua do cách xây và sự sắp đặt trùng hợp nên dễ nhầm lẫn".

Hoàng: "Hm? Em làm thế nào để phát hiện ra bản thân ở nơi khác ban đầu?" - Hoàng vừa nghe vừa ăn mà phải đơ ra một lúc, vội vàng nói lên thắc mắc của mình.

Thành: "À... Em vặt một chiếc lá ở bình cây cảnh và vứt xuống chỗ em đứng rồi chạy đi".

Thành: "Đến nơi có khung cảnh giống y hệt vậy mà không thấy chiếc lá đâu nên em biết là mình đang ở chỗ khác".

Hoàng: "Hm... Nói tiếp đi".

Thành: "Hầu hết các phòng đều không khóa cửa".

Thành: "Nhưng chắc chắn mỗi một tầng đều sẽ có một phòng bị khóa. Các phòng bị khóa này đều có mật khẩu yêu cầu trắc nghiệm sinh học".

Thành: "Em thử dùng thiết bị phá khóa của bên ta nhưng không được".

Thành: "Lớp mật khẩu khá dày, 5 lớp, cùng lắm em chỉ phá được 2 lớp đầu".

Thành: "Càng lên tầng cao càng khó hơn, em chỉ phá được 1 lớp rồi đến tầng cao nhất. Em không phá được".

Hoàng: "Không phá được luôn à..." - Hoàng nghe vậy thì trầm ngâm, có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm.

Thành: "Nhân viên ở đây rất ít, ở các tầng trên hầu hết là nam. Lên tầng cao nhất thì không thấy ai, vắng tanh".

Thành: "Thậm chí còn không có một phòng nào dành cho 'dân văn phòng'."

Thành: "Các phòng thì đều khá giống phòng của anh em mình ngồi nói chuyện sáng nay. Trông có vẻ là phòng dùng để tiếp khách".

Hoàng: "..."

Hoàng: "Vậy là chúng ta đã xác định rõ ràng hơn rồi đấy. Đây chắc chắn là công ty bình phong của thế lực ngầm".

Hoàng: "Làm giả mà còn chẳng ra làm giả. Họ ắt hẳn phải có chống lưng mạnh lắm mới dám làm ăn cái kiểu như này".

Hoàng: "Em ăn xong rồi nghỉ ngơi một tí, sau đó chúng ta lên làm việc tiếp thôi" - Nói xong, Hoàng đặt đũa xuống kết thúc bữa tối, uống một cốc nước ấm.

Thành: "Vâng ạ".

*ੈ✩‧₊˚

Cũng khoảng giờ đấy, tại một địa điểm không xác định.

Xiao Xi: "Cậu dừng xe ở đây được rồi. Đi về nhà nghỉ trước đi, cậu còn bố mẹ già mà" - Xiao Xi yêu cầu tài xế dừng xe ở đây. Oằn người từ ghế phụ quay ra ghế sau để lọc từng tập tài liệu ra.

: "... Xiao Xi... Cậu sẽ thực sự ổn chứ?..." - Tài xế lưỡng lự, anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi do áp lực công việc của cô bạn gái cũ bên cạnh mà buồn lòng.

Cả hai đáng ra có thể tiếp tục mối quan hệ. Nhưng đã có chuyện xảy đến với Xiao Xi khiến cô kiên quyết chia tay với bạn trai cũ của mình. Giờ thì nực cười đến mức một người cấp trên, một người phục vụ.

Xiao Xi: "Đừng lo cho tôi nữa, còn nhiều người cần cậu lo hơn đấy" - cô cũng đã soạn xong tài liệu, sắp xếp gọn gàng rồi ôm ra ngoài.

Xiao Xi: "Chỉ có tôi mới tự cứu được tôi thôi" - Nói xong, cô đóng mạnh cửa rồi đi về phía Casino rực rỡ phía trước.

: "..." - anh tài xế cứ nhìn bóng dáng ấy, nhỏ dần, nhỏ dần. Từ từ, từ từ, biến mất dần vào trong ánh sáng hào quanh chói lóa kia.

: "Nơi này xa hoa quá nhỉ Xi?... Em có thực sự ổn không?"

.

.

.

Tất nhiên.

không rồi.

.

.

.

Xiyi: "Xiao Xi! Nàng đến rồi!" - Giọng chàng trai bỗng vui tươi hơn khi thấy cô.

Xiao Xi: "..." - Xiao Xi tay ôm tài liệu đứng nghiêm trước mặt Xiyi.

Cảnh tượng trước mặt cô giờ đây không thể nào dâm tục hơn. Ông chủ của cô ôm ấp các cô gái khỏa thân, uống rượu, chơi bài cực kì sảng khoái.

Xiyi: "Nào nào~ người đẹp lại đây với ta~ Chúng ta hẹn bàn chuyện tối nay mà nhỉ?" - Hắn để ý biểu cảm đó của cô, gạt tất cả các cô gái sang một bên, đưa hai tay hướng về phía Xiao Xi. Ham muốn đã rất rõ ràng.

Xiao Xi ngoan ngoãn đến gần về phía Xiyi hơn. Nam thanh niên hài lòng, gương mặt tươi tắn hẳn lên. Chẳng để cô quản lí nhỏ của mình kịp phản ứng, bàn tay vô duyên đã nắn bóp nơi mềm mại.

Xiao Xi: "..."

Xiyi: "Ngồi lên lòng ta! Chúng ta thân mật một tí rồi hãng bàn chuyện nhỉ?" - Hắn ta ép cô ngồi vào trong lòng. Thích thú tham lam hít ngửi lấy mùi hương mái tóc.

Xiyi: "Nàng làm việc ở cơ sở chính của ta như nào? Nhân viên ở đấy có ngoan ngoãn nghe lời nàng không?"

Xiyi: "Hì... Ta nhớ nàng lắm đấy! Chỉ tiếc là ta phải tiếp nhiều đối tác quá! Ta không di chuyển được nhiều nơi!"

Xiao Xi: "..."

Xiyi: "Thử qua bao nhiêu hàng rồi... Ta vẫn chỉ thích nàng nhất thôi!"

Xiao Xi: "..." - Xiao Xi im lặng, ánh mắt vô hồn mình người đang ôm ấp sờ soạng mình giữa hàng ngàn ánh mắt khác phán xét cô.

Cô quá mệt mỏi, không còn sức nổi để tâm nổi mấy ánh nhìn như thế nữa rồi. Chuyện này cũng không còn xa lạ, Xiao Xi cứ để mặc thanh niên kia thích làm gì thì làm.

Xiyi: "Gương mặt em cứ như này khiến ta thích thú lắm. Em sờ xem này, cậu bé của ta, rõ ràng rất muốn chơi với em" - Hắn ta càng thô lỗ hơn khi lấy tay cô tiếp xúc với phần dưới của mình.

Xiyi: "Ta hành sự ở đây luôn nhé? Em nên rên lớn lên để mọi cô gái ở đây còn biết cách chiều lòng ta" - Xiyi càng quá đáng hơn, hắn bắt đầu sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm của cô.

Xiao Xi không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt. Mặc kệ cho hắn có quá trớn đến mức nào đi chăng nữa.

Xiyi thích thú cười lớn, nàng quản lí nhỏ của hắn im lặng như này là ngầm đồng ý hắn tùy ý thích làm gì thì làm rồi.

Chẳng chần chừ gì thêm nữa, hắn ta gạt phăng các đồ vật ở trên bàn ra. Nước nôi bài bạc rơi vãi hết xuống sàn nhà, vội vã đè cô ra bàn. Xé toạc bộ quần áo lịch sự của cô ra mà chiêm ngưỡng thân hình.

Xiyi: "Ôi chao... Thân thể này... Lâu lắm rồi ta mới được 'ăn' lại" - Hắn than vãn, liếm láp lên khắp cơ thể cô. Mọi điểm mẫn cảm nhất của cô đều được chàng trai kích thích lên đến cào trào.

Xiao Xi bức bối đến phát điên, cô khó nhọc thở dốc để hớp lấy từng ngụm khí một. Không khí trong đây rất nóng bức mặc cho điều hòa có hoạt động hết công suất.

Cô cũng rất khó chịu khi xung quanh cô và hắn toàn là gái và gái, các cô gái này cũng đều khỏa thân hết, chẳng có mảnh vải che thân nào cả. Chứng kiến cảnh tượng này, ắt hẳn cũng sẽ có người phản ứng.

Thêm nữa còn kết hợp với ánh đèn đỏ tím xanh lập lòe sáng chói đó, thật sự rất khó chịu và ngột ngạt.

Xiao Xi: "..."

Xiao Xi đã từng muốn có một đêm làm tình bình thường với bạn trai của mình. Nhưng thứ đơn giản đó cô lại chẳng bao giờ có được nữa khi Xiyi bắt gặp cô.

Nhưng giờ thì thân thể này chẳng là của cô được nữa. Cách đây 3 năm trước, không còn là của cô nữa rồi.

Dù cô có ghét cay ghét đắng, kinh tởm mà muốn chết đi khi phải làm tình trong tình cảnh đấy cũng chẳng được. Cô không có quyền lựa chọn, cô không có quyền lên tiếng.

Cô cũng giống như các cô gái đứng xung quanh Xiyi thôi. Cuộc đời của cô và bọn họ, đều bị Xiyi kéo xuống vũng bùn lầy tanh tưởi này rồi.

Chốn casino lung linh sang trọng này, chỉ là vẻ bề ngoài lấp lánh của chúng do Xiyi phủ kim tuyến lên. Thực chất bên trong là một mớ hỗn độn của máu và nước mắt. Ai lỡ lầm bước vào cũng phải hối hận đến suốt đời, không thoát ra được.

























































































。゚(TヮT)゚。

💀💀💀💀💀💀 bruh, riêng tôi không lời bình nhá.

Các sự tình sẽ được hé lộ và giải thích dần dần.

Bruh, phần 6.7 rồi mà hình như tiến trình được hơn một nửa. Hai chị em còn chưa gặp boss cuối 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro