6.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng: "Mình đi đến trung tâm mua sắm để mua một tí đi".

Hoàng: "Chúng ta cần mua thêm quần áo và một số đồ đạc phác họa cho tối nay nữa".

Hoàng chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay vẫn luôn lia lịa bấm phím, anh đang soạn danh sách những thứ cần mua và lịch trình cần đi tiếp theo.

Hoàng: Anh kết nối địa chỉ cần đến lên hệ thống màn hình của xe rồi đấy. Em cứ theo bản đồ mà đến".

Thành: "Đã rõ ạ" - Thành ngoan ngoãn làm theo, lái xe êm ru theo hành trình đã đề ra sẵn.

Thành: "Chiều nay chúng ta có lịch trình gì không ạ?"

Hoàng: "Anh nghĩ chắc hôm nay chỉ như vậy thôi. Nếu em thích thì có thể tìm hiểu một số địa điểm du lịch".

Hoàng: "Chúng ta xử lí xong vụ án thì có thể ở đây đi chơi 1-2 ngày".

Hoàng: "Hôm nay không nhiều việc, nhưng ngày mai em sẽ bận không ngóc đầu dậy được đâu".

Hoàng: "Xong việc thì em thích đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi" - Quan điểm của Hoàng rất rõ ràng, việc công ra công, việc tư ra tư. Không có cái kiểu lẫn lộn vào với nhau, thế là không minh bạch.

Thành: "Được, vậy em lên lịch dần ạ. Xong việc anh phải đi chơi với em nhé!"

Hoàng: "Nghe theo em".

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đã đến trung tâm mua sắm Santilum Village, một nơi hiện đại và sầm uất, thu hút rất nhiều du khách đến đây mua sắm.

Thành: "Chúng ta đến nơi rồi anh, vào mua đồ thôi".

Hai anh em nhà này đi sang Trung chỉ mang tài liệu của vụ án và một số đồ dùng cá nhân quen thuộc theo. Vì lẽ đó nên những ngày ở đây sẽ phải mua quần áo ở đây.

Không phải là do cả hai dư dả tiền mà thích tiêu tùng, mà là mang quần áo theo cũng không thuận tiện. Nơi ở của cả hai giống nơi làm việc hơn, không phải nơi nghỉ ngơi đi chơi.

Mang quần áo khiến cả hai thấy tốn diện tích và không cần thiết. Vả lại chắc chắn chỗ quần áo mà cả hai mua được cùng nằm trong kế hoạch, nên chỉ được dùng một lần. Việc này sẽ nói sau này.

Hoàng: "Anh đi chọn quần áo cho cả hai" - Chắc chắn là như vậy rồi, Thành mà chọn thì chắc chắn mặc lên chỉ có nổ mắt người qua đường. Cậu em cũng biết thân biết phận, giao việc phối đồ cho anh trai.

Hoàng: "Em thích mua gì thì cứ lấy đi. Anh sẽ trả tiền hết đợt này" - Hoàng đưa tấm thẻ đen trước mặt Thành, cậu em vui vẻ đến sáng mắt lên.

Thành: "Yay! Yêu anh nhất!" - Thành cười tít mắt, cảm ơn anh mình ríu rít.

Cậu biết đây là một hành động nuông chiều của anh cậu. Hoàng rất chiều chuộng cậu, chiều hơn cả bố mẹ cậu luôn, cái gì tốt cũng chỉ muốn dành cho em trai. Thành thích được anh trai chiều cậu như vậy lắm.

Không phải là cậu được tiêu tiền thỏa thích của anh mình ( hãy nhớ, thằng oắt này nhiều tiền hơn anh nó), mà là bởi đây cũng là một cách bày tỏ tình cảm của Hoàng, một cách khác thể hiện sự quan tâm của anh trai dành cho em trai.

Đối với Thành, vật chất chẳng đóng góp quá nhiều quan trọng trong cuộc sống của cậu cho lắm. Với số tiền lương đó, Thành có thể sống rất dư dả, xây được một căn nhà to hơn nhà hai anh em ở bây giờ, nội thất trong nhà cũng có thể sang trọng hơn. Nhưng Thành không bao giờ màng nghĩ đến mấy thứ đó.

Nên việc được cho tấm thẻ đen không làm Thành vui được, vì cậu cũng có mà (có nhiều là đằng khác bruh). Nhưng tấm thẻ đen đó có thể làm cậu hạnh phúc đến bật cười thì có thể nằm ở việc người đưa thẻ là ai. Đúng vậy, đó là Hoàng - gia đình của Thành.

Thứ Thành cảm thấy quan trọng hơn hết đó là gia đình, chính là Hoàng, giờ người thân của Thành duy nhất chỉ có Hoàng mà thôi. Người thần mà mình luôn yêu thương vẫn luôn quan tâm và chăm sóc mình mỗi ngày. Sao mà không vui được? Sao là không trân quý được?

Hoàng: "Sau một tiếng mua đồ sẽ hẹn nhau ở đây rồi đi ăn. Em sắp xếp lịch đi chơi đến cuối chiều thì về khách sạn" - Hoàng thấy biểu cảm rạng rỡ của em mình thì cũng vui lây theo. Nhẹ nhàng xoa đầu em mình.

Thành: "Rõ ạ!"

*ੈ✩‧₊˚

Mua đồ xong, hai anh em hẹn lại chỗ cũ để cất đồ vào xe. Cả hai nhờ người dân xung quanh giới thiệu cho một quán ăn ngon để đến ăn. Người dân nơi đây cũng rất thân thiện nhiệt tình giới thiệu cho hai anh em quán "Ying Chinese" ở gần đây.

Hoàng: "Em mua những gì đấy? Anh thấy trong tài khoản của anh trừ tiền khá ít" - Trong lúc đợi đồ ăn Hoàng đã mang máy tính ra kiểm tra lại danh sách đồ mua, cũng có chút thắc mắc nho nhỏ.

Thành: "Em mua một số phụ kiện cho xe, trang trí cho đẹp xe ạ".

Hoàng: "Không mua thêm gì nữa?”

Thành: “Vậy là đủ rồi ạ, em cảm ơn anh” – Thành trả lời trong khi vẫn đang chăm chú xem lại video thẩm vấn sáng nay.

Hoàng: “Ừ, nếu muốn mua gì thì cứ bảo anh” – Hoàng trông có vẻ là một người anh rất kiểm soát ví tiền của em trai mình, nhưng thực chất người tiêu tiền hào phóng hơn chính là anh.

Chính Hoàng cũng biết điều này và tất nhiên, người anh trai này biết rõ bản thân ‘đốt’ tiền cho mục đích nào. Anh biết rõ mình tiêu tiền cho ai và vì cái gì, lợi ích là gì sau đấy. Trông có vẻ rất phức tạp nhưng đó luôn là những đắn đo của Hoàng trước khi quyết định chi tiêu cho một thứ gì đó.

Đây là một thói quen nhỏ trong cuộc sống của anh thôi, nhưng cũng tác động phần nào rất lớn đến các quyết định đầu tư của Chính Phủ. Từ đó cho thấy lãnh đạo là người cẩn thận và tỉ mỉ, làm ăn rõ ràng, minh bạch và có mục đích cụ thể.

Hoàng có vẻ rất khắt khe về chi tiêu chăm sóc bản thân mình, nhưng nếu chi tiêu cho người thân thì anh lại rất thoáng. Cụ thể có thể kể đến là mua nguyên con xe đời mới tặng em trai hay đưa thẻ đen cho em trai sử dụng chẳng hạn. Mục đích của những chuyện đấy là khiến em trai anh vui, mà em trai vui thì anh cũng vui, tình cảm anh em lại tăng lên.

Hoàng tiêu tiền cũng rất cháy, nhưng sự ‘cháy’ của người anh này rất cụ thể rõ ràng.

*ੈ✩‧₊˚

Khi nhân viên bưng đồ ăn lên, hai anh em bắt đầu thưởng thức đồ ăn và nói về chuyện thẩm vấn.

Thành: “Cũng đã sáu ngày công an ta thẩm vấn rồi. Họ cũng không có gì để nói nữa, có vẻ họ chỉ có thể biết thế thôi”.

Hoàng: “Người duy nhất không trả lời là Hải đúng không?”

Thành: “Đúng rồi ạ, anh ta đã im lặng suốt sáu ngày rồi ạ. Đi thẩm vấn thì không nói gì, không thấy khả quan nên họ cũng đưa anh ta về lại phòng giam”.

Hoàng: “Sáu ngày, cũng quá đủ để bên công an tra cứu được danh tính của cậu ta rồi chứ?”

Thành: “Vâng ạ, công an đang trong quá trình tìm kiếm nốt, hầu hết thông tin cá nhân, gia đình và họ hàng của anh ta đều đã tra được”.

Thành: “Tối mai sẽ gửi tài liệu thông tin cá nhân của anh ấy sang ạ”.

Hoàng: “…”

Hoàng: “Chúng ta vẫn chưa đem vụ này ra truyền thông đâu đúng không?”

Thành: “Vâng ạ, Phó Chủ Tịch yêu cầu xử lí kín vụ này. Nếu giờ mà công bố thì cũng sẽ đánh động thông tin bên đây, chúng ta sẽ khó vào được sào huyệt của bọn chúng hơn”.

Hoàng: “Ừ, vậy tốt rồi. Anh không sai khi tin tưởng anh ta” – Hoàng mỉm cười hài lòng với thông tin đó. Cậu Minh kia đúng không làm anh thất vọng.

Cả hai im lặng ăn uống được một lúc thì Thành chợt nhớ ra một điều, vội hỏi Hoàng:

Thành: “Cô quản lí sáng nay khiến anh có gì chú ý sao?” – Thành cực kì tin vào trực giác của anh mình, nhạy bén mà lại rất tinh tế.

Hoàng: “À. ừ nhỉ. Anh quên không nói với em về chuyện cô ấy”.

Hoàng: “Cô ấy trông như con rô-bốt ấy” – Hoàng bình luận một câu khiến Thành như con nai vàng ngơ ngác.

Thành: “…? H-hả?”

Hoàng: “Gương mặt cô ấy vô cảm quá, anh thấy cô ấy như một người đã trải đủ thứ trên đời xong giờ chẳng thể thể hiện gì thêm ấy”.

Thành: “Trải đủ thứ trên đời…?”

Hoàng: “Em làm bên Quốc Phòng ắt hẳn cũng sẽ nhận được vài vụ án liên quan đến buôn bán người rồi làm ăn phi pháp nhỉ?”

Thành: “Ý anh... là cô ấy…?”

Hoàng: “Ừ, chính là vậy đấy, anh cũng từng đi thăm hỏi một số nạn nhân như vậy nên anh thấy giống”.

Hoàng: “Chỉ là cảm giác và quan điểm chủ quan thôi nhưng… Ai mà biết được?...Cũng khả năng mà nhỉ?”

Thành: “…” – Không khí xung quanh hai người bỗng tụt dốc hẳn.

Thành: (Cô ấy bị lạm dụng?)
































































。゚(TヮT)゚。

Hoàng: "Đồ ăn ở đây ngon".

Thành: "Ngon!"

Hai anh em nhà này khẩu vị ăn cũng na ná nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro