6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngôn từ 18+, chapter có yếu tố tệ nạn ở gần cuối (mại dâm, sử dụng chất cấm,...). Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai anh em đã đến nơi rồi.

Hoàng ngước lên nhìn tòa nhà, anh vô tình nhớ lại đoạn băng video thẩm vấn anh xem đêm qua.

: "Đó là một tòa nhà rất cao. Tuy không thể nổi trội bằng các tòa nhà của các doanh nghiệp lớn xung quanh".

: "Nhưng nếu đặt chúng chung vào một bức tranh. Vẫn thấy được sự đồ sộ của nó. Ấn tượng nhất chính là chiều cao của tòa nhà đấy".

Đúng là như vậy thật.

Thành: "Uầy... Cao thật!" - Thành đang lái xe mà còn phải ngó đầu ra phía trước để chiêm ngưỡng.

Tòa nhà được bao phủ bởi lớp kính dày màu đen tuyền huyền bí. Dòng chữ "Bạch Nga" trắng tinh được thiết kế độc đáo đặt ngay trên cửa ra vào.

Hai màu đen trắng kết hợp lại với nhau. Trông như vậy, giữa một Bắc Kinh tràn ngập sắc màu, nổi lên lại là một tòa nhà cao vút màu đen bí ẩn. Như chỉ muốn nuốt chửng hết thảy tất cả mọi thứ.

Hoàng: "Thiết kế lạ nhỉ? Cũng nổi bật thật" - Hoàng cảm thán. Anh chưa bao giờ gặp kiểu kiến trúc lạ như này.

Hoàng: "Tìm chỗ đỗ xe đi. Chúng ta sẽ đi vào bên trong".

*ੈ✩‧₊˚

Trong tám tên tội phạm bị bắt ngày hôm đó có năm tên là chỉ biết bản thân vận chuyển nguồn hàng, không hề biết gì thêm. Còn lại Hải và hai tên nữa, Hải là đầu xỏ, hai tên còn lại là đàn em thân thiết của Hải nên được Hải cho phép đi theo cùng để làm mọi việc vặt.

Trong cuộc thẩm vấn này, Hải đã im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi của phía công an. Giờ chỉ còn manh mối từ hai người đàn em của Hải mà thôi, hai tên đó đã cho Hoàng và Thành rất nhiều thông tin.

: “Tòa nhà đó rất ít nhân viên, rất tĩnh lặng. Khi bước vào có một cảm giác rất lạnh sống lưng, rất nặng nề, ngột ngạt”.

: “Tôi chỉ biết đi theo Hải vì nó là đứa rủ rê tôi và Ánh sang đây theo đường biên giới. Trong tám đứa, nó là người duy nhất biết rõ con đường vượt biên”.

: “Trong nhóm chúng tôi ai cũng là người có hoàn cảnh khốn cùng, chưa được hưởng các chế độ đặc biệt của Nhà nước nên mới có những hành động sai lầm này”.

: “Xin các anh hãy giảm tội cho tôi. Tôi xin chắc chắn những thông tin tôi nói đều là sự thật!”

: “Tôi không hề biết một tí gì về tòa nhà Bạch Nga đấy như nào, Hải chỉ dẫn tôi và Ánh đi vào buổi sáng. Đến tối anh ta tự đi một mình và chuẩn bị rất nhiều tiền mặt”.

: “Các anh hỏi Ánh thì cũng sẽ có câu trả lời giống tôi”.

Đó là câu trả lời đang được ghi lại trực tiếp trên camera phòng thẩm vấn của công an tỉnh Hà Giang. Hoàng đang dùng điện thoại để xem trong khi Thành tìm chỗ đỗ xe.

Hoàng: “Cậu trai tên Khiêm này… Có vẻ chỉ biết mọi chuyện đến thế thôi”.

Hoàng: “Kẻ chủ mưu là Hải, nắm giữ nhiều thông tin nhất cũng là Hải”.

Hoàng: “Phải bảo bên phía công an phải cố gắng lấy được thông tin từ cậu ta”.

Hoàng: “Cậu ta chính là nút thắt của vụ án này”.

Thành: “Vâng, công an tỉnh Hà Giang cũng đang rất nỗ lực ạ” – Thành nói rồi chuyển cần số về đỗ xe, rút chìa khóa xe ra.

Thành: “Chúng ta xuống thôi anh”.

Hoàng: “Ừ”.

*ੈ✩‧₊˚

: “Xin chào quý khách. Xin được phép hỏi: Hai vị tên gì vậy ạ?”

Hoàng: “Hoàng và Thành. Đây là thẻ giới thiệu của chúng tôi” – Hoàng rạng rỡ.

Gương mặt công nghiệp thường ngày hay dùng để ngoại giao lại tiếp tục được đưa vào hoạt động. Sử dụng chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm và từ tốn lịch thiệp để nói chuyện. Mọi thứ đều hiện lên làm nổi bật hình ảnh một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi lãng tử, lịch sự trong mắt bao người.

Hoàng: “Chúng tôi là doanh nghiệp nhỏ ở bên Việt Nam”.

: “Vâng, thưa anh Hoàng và anh Thành. Mời hai anh theo chân tôi để được nói chuyện với quản lí bên tôi”.

Cô lễ tân dẫn Hoàng và Thành đến một căn phòng sang trọng, rộng lớn. Thiết kế đậm chất Trung Hoa thời xưa nhưng vẫn rất hợp thời thế bây giờ.

Phòng có một cửa kính lớn có view nhìn về trung tâm Bắc Kinh cực hoàn hảo. Vị trí đắc địa là một phần, kiến trúc nơi đây đã khiến mọi thứ độc lạ và nổi bật hơn. Hoàng đánh giá cao nơi đây.

Được dẫn vào mời thưởng thức trà, hai anh em nói chuyện giới thiệu qua lại một chút với lễ tân thì có tiếng gõ cửa.

: “Quản lí của chúng tôi đến rồi. Chúc các anh có một buổi giao dịch thành công”.

Hoàng: “Cảm ơn người đẹp đã tiếp đãi chúng tôi”.

Cô lễ tân đi ra cũng là lúc vị quản lí đi vào, là một cô gái.

Hoàng: “Xin chào cô, cô hẳn là quản lí của Bạch Nga”.

: “Chào hai anh, đúng vậy, tôi là quản lý của Bạch Nga - Xiao Xi” – Chất giọng trầm vang lên, cô quản lí tươi cười đưa tay về phía Hoàng.

Mọi động tác của cô gái này đều chuyên nghiệp, chỉnh chu, không một hành động thừa thãi nào cả, vào thẳng vấn đề, không có chỗ nào để chê.

Hoàng: “…” – Hoàng ngơ ra vài giây để cảm thán, sau đó hoàn hồn, vội bắt mạch lại với thực tại.

Bắt tay với cô quản lí, cùng cô quay lại chỗ ngồi ban đầu. Tất thảy mọi thứ đến giờ, Thành đã để ý hết mọi thứ vào tầm mắt.

Xiao Xi: “Chào hỏi đã xong, vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn làm việc thôi nhỉ?”

Hoàng: “Được bạn bè giới thiệu về công ty Bạch Nga của các cô. Rất muốn có cơ hội được mua, sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên các cô” – Hoàng đặt một tập tài liệu mỏng xuống dưới bàn, đẩy về phía quản lí. Xong, anh tiếp tục tươi cười nói tiếp:

Hoàng: “Vật liệu xây dựng của các cô được đánh giá rất cao bên chúng tôi. Nên tôi theo lời đồn thổi phải sang bên tận đây đề chiêm nghiệm”.

Hoàng: “Tuy chỉ là doanh nghiệp nhỏ lẻ, nhưng chúng tôi vẫn đang phát triển, nên về nguồn tiền chi trả tôi vẫn tự tin mình vẫn có thể trụ được”.

Thành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai mình, gương mặt không một biểu cảm thừa thãi nào. Việc của cậu chỉ là ngồi bên cạnh anh mình, theo dõi cuộc nói chuyện và bảo vệ Hoàng nếu cần thiết.

Cậu thầm thán phục anh trai mình, anh cậu đang nói dối, nói dối không chớp mắt luôn! Mọi thông tin từ nãy tới giờ đều là nói dối, không có một tí sự thật nào cả. Vậy mà anh cậu vẫn bình thản và vui vẻ nói tiếp được. Kĩ năng nói chuyện đã ở một mức độ cao siêu nào đó rồi!

Cậu không được chứng kiến hết các buổi ngoại giao của anh mình, nhưng thi thoảng một số buổi phải có mặt để đảm bảo an toàn cho anh trai. Đứng cạnh anh mình và nghe anh nói chuyện với đối tác thì cậu khâm phục anh mình lắm! Trông anh Hoàng lúc đó rất rất ngầu! Thành luôn lấy anh mình ra làm hình tượng để noi theo.

Xiao Xi: “…” – Cô quản lí vừa lắng nghe lời Hoàng nói, vừa lẳng lặng xem xét tập tài liệu mà anh vừa đưa.

Hoàng: “Cô cứ xem thoải mái, bên trong đó chỉ là báo cáo tài chính để chứng minh tôi có khả năng chi trả cho vụ đầu tư này thôi”.

Hoàng: “Chuyện là tôi muốn-“ – Hoàng đang định nói tiếp thì bỗng bị cắt ngang bởi cái động chạm bên vai.

Hoàng: “Huh? Cậu sao vậy Thành?” – Hoàng bất ngờ khi nhìn sang người bên cạnh mình.

Một tay Thành bám rất chắc vai anh, tay còn lại thì ôm bụng, người cúi gập lại. Anh còn cảm thấy có chút nhức nhối ở vai, Thành bóp mạnh vai anh để truyền đạt điều gì ấy.

Hoàng: “Ách-… Cậu đừng bấu vào vai tôi nữa. Bụng cậu đau lắm hả?”

Thành: “…” – Thành im lặng, gật gật đầu đáp lại.

Hoàng: “Không lẽ là do buffet sáng nay?! Ôi trời, tôi đã bảo cậu ăn ít thôi mà”.

Hoàng: “Ai bảo cậu cứ ham hố đồ bản địa ở đây làm chi. Chúng ta còn vài ngày ở đây nữa mà”.

Hoàng: “Còn đứng dậy được không?” – Hoàng đưa một tay Thành ngang qua vai mình, từ từ đứng dậy dìu Thành đi.

Hoàng: “A-ha… Chúng tôi phải phiền cô quản lí một tí rồi…”

Xiao Xi: “Nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên phải, anh mau đưa cậu ấy đi đến đấy đi ạ”.

Hoàng: “Vâng, cảm ơn cô. Tôi sẽ quay lại ngay”.

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng dìu em trai mình đến nhà vệ sinh theo chỉ dẫn của cô quản lí. Tận tình đưa cậu em trai vào hẳn một buồng.

Thành: “Cảm ơn anh…”

Hoàng: “…” - Hoàng không đi ra khỏi buồng vệ sinh vội. Anh đứng nhìn em trai mình một lúc lâu rồi lại nhìn vào con đồng hồ Poljot của chồng tặng.

Hoàng: “Bây giờ là 8 giờ 28 phút”.

Hoàng: “Anh chỉ cho em 15 phút thôi”.

Thành: “…” – Thành cũng trở mặt, không còn dáng vẻ cuộn người khổ sở do đau bụng nữa. Từ đầu cậu vốn đã chẳng đau bụng gì rồi. Tất cả mọi thứ lúc nãy hóa ra chỉ là một vở kịch nhỏ.

Thành: “Xời, tưởng gì. 15 là quá nhiều”.

Hoàng: “Sử dụng chúng cho tốt”.

Hoàng: “Anh đi đây”.

Thành: “Nhiệm vụ em trai anh làm lúc nào cũng luôn được anh chấm xuất sắc mà”.

Hoàng: “Tốt. Vậy làm đi”.

Thành: “Vâng ạ”.

Hoàng quay lại phòng, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục nói chuyện với quản lí Xiao Xi.

Hoàng: “Tôi quay lại rồi đây, xin lỗi vì cậu bạn của tôi đã làm gián đoạn”.

Xiao Xi: “Không sao đâu anh”.

Hoàng: “Chúng ta quay lại chủ đề thôi nhỉ?”

Hoàng đã nói với cô rất nhiều về câu chuyện doanh nghiệp ‘nhỏ nhắn’ của mình, ngoài ra còn yêu cầu cô tư vấn cho hợp lí và cùng có lợi với đôi bên.

Bên cạnh đó anh cũng giải đáp thắc mắc của quản lí về một số chỗ trong tài liệu mà cô chưa rõ. Cả hai đã có những trao đổi sôi nổi nhất định về làm ăn.

Mười lăm phút sau, Thành quay lại, xin lỗi vì tình huống xấu hổ đó của mình và quay lại chỗ ngồi của cậu. Hoàng tiếp tục trao đổi với quản lí một lúc nữa rồi xin phép ra về.

Hoàng: “Hôm nay tôi đã được biết thêm rất nhiều thứ về Bạch Nga, chúng khiến tôi rất hào hứng. Hai, ba ngày tới tôi sẽ quay lại với bản hợp đồng hợp tác, thật mong sẽ lại được cô tiếp đón”.

Xiao Xi: “Tôi cũng rất vui khi được nói chuyện với anh. Anh là người Việt Nam thứ hai tôi nói chuyện cùng đấy ạ”.

Hoàng: “Ồ, thế à. Thật không biết ai là người đầu tiên nhỉ?”

Hoàng: “Mà thôi, hẹn gặp lại người đẹp sau. Tôi có việc rồi” - không kịp để quản lí nói gì thêm. Hoàng nói tiếp sau đó và chào tạm biệt để ra về.

Xiao Xi: “Vâng, chào anh. Chúc anh có một ngày vui vẻ. Bạch Nga chúng tôi rất mong chờ buổi gặp mặt kế tiếp”.

Cả hai anh em chào tạm biệt các nhân viên họ đi qua, sau đó lên xe đi về, nhanh chóng rời khỏi Bạch Nga.

Hoàng: “…”

Hoàng: “Xong hết việc anh nhờ chưa?”

Thành: “…”

Thành: “Đã hoàn thành hết, em còn có thừa thời gian đi lên đi xuống tận 2 lần nữa”.

Hoàng: “Tốt, vậy là việc phác thảo toàn bộ tòa nhà Bạch Nga ấy sẽ xong sớm thôi”.

Đúng vậy, Thành đau bụng là để trốn khỏi sự quan sát của cô quản lí để đi thám thính hết toàn bộ khu vực, không gian trong tòa nhà Bạch Nga cao vút đấy. Cậu tận dụng 15 phút Hoàng câu giờ cho để lượn lờ khắp nơi.

Với kĩ năng của mình, việc tránh né hết tất cả các camera trong khu vực rộng lớn này không khó. Cơ thể dẻo dai nhanh nhẹn cùng cái đầu biết tính toán ngóc ngách đã giúp Thành vượt qua hết các máy quét chạy bằng điện, chẳng lo bị ghi hình gì đâu.

Xung quanh bộ trang phục của Thành đều gắn camera ẩn, dùng để ghi hình lại không gian mà cậu đi qua. Tối nay sẽ được trích xuất hết sang cho bên công an Việt Nam để họ cùng nhau phác họa lại.

Hơn chục cái camera kín được gắn trên người cùng trí nhớ của Thành, tòa nhà Bạch Nga chắc chắn sẽ được minh họa lại rõ ràng chi tiết từng lối đi hẹp nhất.

Hoàng: “Tối nay hơi nhiều việc đấy, hãy cùng nhau cố gắng nào”.

Thành: “Vâng ạ! Vì giấc ngủ ngon!”

*ੈ✩‧₊˚

Xiao Xi: “…” – Cô im lặng ngắm nhìn con Audi đời mới khuất dần tầm mắt, hòa vào đám xe cộ đông đúc của thủ đô.

Quay lại căn phòng tiếp khách lúc nãy, thu dọn cốc nước và đĩa bánh kẹo. Hai vị khách kia đã chẳng hề động đến đồ ăn thức uống này một tí nào cả. Xong xuôi, cô cầm tập tài liệu ra khỏi phòng, tiến về phía thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

Cô đi về phòng làm việc của mình, khóa cửa vào cẩn thận. Sau đó cô nhấn một nút công tắc ẩn ở tủ sách của phòng. Căn phòng có cửa kính lớn đón nắng rất đẹp bỗng chốc bị tấm rèm đồng loạt kéo xuống che tối đen.

Xiao Xi: “…”

Xiao Xi: “Xiao Xi đây ạ”.

Xiao Xi: “Xin hãy kết nối máy tới cậu chủ giúp tôi”.

Nút công tắc xác nhận thành công giọng nói, khuôn mặt và vân tay. Tiếng động bắt đầu vang lên, các tủ sách đồng loạt biến mất, thay thế chúng là một màn hình lớn.

Màn hình chiếu hình ảnh những cô gái khỏa thân nóng bỏng, không gian lập lòe nhấp nháy những ánh đèn sắc màu, ồn ào những thanh âm gái gọi, những tiếng cười nói thô bẩn thỉu khó mà có thể chấp nhận được.

Tất cả mọi thứ tệ nạn có thể nghĩ đến đều hiện rõ ràng mồn một trước màn hình rộng lớn này, cưỡng hiếp, sử dụng chất cấm, bạo dâm,...

Xiao Xi đã quá quen thuộc mấy cảnh sắc này rồi, mấy ngày đầu cô đã từng rất hãi hùng, giờ thì cảm xúc cô đã dần chai sạn, cô chẳng thể bộc lộ nổi.

: “Aida~? Xiao Xi đấy à~? N-Nàng gọi ta có chuyện gì vậy?” – Giọng nói ngắt ngứ có chút lạc tông của một thanh niên vang lên, có vẻ cậu trai này vẫn đang mải mê một thứ gì đó.

Xiao Xi: “Hôm nay tôi tiếp hai vị khách hàng. Họ muốn mua vật liệu xây dựng của Bạch Nga ạ”.

: “Ồ~ lâu lắm rồi mới thấy có người đến để mua vật liệu xây dựng nhỉ?”

: “Chứ trước giờ toàn đến chỗ ta mua ma túy thôi mà ha~ Nhỉ em gái?” – Thanh niên nói với cô, xong lại quay sang nói với một cô gái nào đó nữa.

: “Hức- D-Dạ vâng… Ngài Xiyi nói đúng rồi ạ-!!! Áa! Hức-” - Giọng một cô gái vang lên, nức nở, nghẹn ngào cố trả lời.

Xiyi: “Như nàng thấy rồi đấy, ta đang bận làm tình với hàng mới rồi. Tối nay bàn sau đi” – Ngắt lời, màn hình lớn phụt tắt, không gian lập lòe theo đó đã biến mất.

Để lại Xiao Xi là một không gian đen tối bao trùm lấy cô.































































。゚(TヮT)゚。

=)))))... Tôi không hề ổn. Phần 6 này hơi tệ nạn đấy.

Ngoài lề:

Cuộc gọi của Dainiil đến cô vợ mình trong buổi chiều trước khi Hiền đi sang Bắc Kinh. Lúc đấy là sau khi giờ hành chính của Hiền kết thúc (trước lúc hai chị em nhà Lương đi mua đồ cúng). Dainiil được vợ báo tin cho nên cũng hỏi thăm tận tình.

Dainiil [Ở đấy chú ý ăn uống. Cẩn thận một tí].

Hiền [Em nhớ rồi, cảm ơn anh].

Hiền [Khoảng thời gian này anh tạm thời ngưng liên lạc với em để em tập trung ở bên Trung đã nhé].

Hiền [Sau khi xong xuôi thì bù lại cho anh sau].

Dainiil [Được, anh nghe theo em hết].

Dainiil [Có gì nguy cấp thì cứ nhấn nút theo như anh dặn ở chiếc đồng hồ đấy].

Dainiil [Anh sẽ đến giúp em].

Hiền [Vâng, em nhớ rồi, là Dainiil của em chu đáo nhất].

Dainiil [Chồng em mà].

Hiền [... Em cúp máy đây. Tạm biệt anh] - Hiền nghe xong thì xịt keo, vội vàng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro