6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng: "Chúng ta sẽ đi đến công ty Bạch Nga".

Hoàng: "Chúng ta đã lục tung tất cả thông tin có thể tìm thấy ở cổng mạng của Trung Quốc và của cả mạng cảnh sát Quốc Tế rồi".

Hoàng: "Thông tin về công ty đấy ở trên mạng quá ít. Cần làm khách hàng để vào lấy thêm thông tin".

Hoàng chỉ biết được đó là công ty thầu nguyên vật liệu xây dựng. Nhưng công ty này gần như rất ít giao dịch làm ăn, chỉ có vài vụ nhỏ lẻ chẳng đáng để nói đến. Gần như chẳng có hợp tác làm ăn gì với mọi thứ, chẳng có tin tức gì cả.

Đó chính là lí do khiến công ty đấy càng dễ bị Hoàng nghi ngờ hơn. Ít làm ăn thì sao lấy ra tiền để duy trì công ty? Có nguồn tiền nào giúp công ty đó đứng vững được suốt gần chục năm trên đất Bắc Kinh đắt đỏ này?

Vả lại công ty này cũng bị nhắc tên trong quá trình thẩm vấn các tội phạm. Chắc chắn cũng phải liệt vào diện tình nghi cần đi kiểm tra.

Thành: "Vâng, theo ý anh hết" - Thành ngẩng đầu đáp lại lời của anh mình, sau đó tiếp tục chăm chú thưởng thức bát mì hoành thánh.

Bữa sáng của khách sạn là buffet tự phục vụ. Từ nãy tới giờ Thành cũng có cơ hội ăn hơn 3 loại món ăn đặc sản của Trung Hoa rồi. Cậu cứ để anh mình nói chuyện, bản thân vẫn gật gù lia lịa và liên tục hưởng ứng.

Hoàng [Alo? Là tôi đây] - Hoàng bắt máy, tạm thời rời sự chú ý về chủ đề mình mới nói lúc nãy.

Hoàng [Xong hết rồi đúng không? Chúng tôi chỉ cần đến lấy thôi là được à?]

Hoàng [Ừ được rồi. Tôi cảm ơn. Khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt].

Hoàng [Còn thừa bao nhiêu thì cho anh hết đấy].

Hoàng [Không có gì, thế nhé] - Lúc Hoàng kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Thành đã xơi xong bát mì. Cậu em ngây ngô thắc mắc.

Thành: "Ai đấy anh?"

Hoàng: "Em ăn no chưa? Muốn ăn gì thêm không thì ăn nốt đi" - Sức ăn của Thành rất tốt. Trước khi vào ngũ còn chưa nổi một bát, biếng ăn vô cùng, giờ thì hai, ba bát chả là cái gì cả.

Mấy cái này đều từ quân đội luyện thành mà ra. Hoàng cũng thấy vui vì điều này. Ăn như vậy mới đọ lại với cường độ luyện tập của Thành.

Thành: "Em ăn no rồi. Bát mì thực sự rất ngon. Sợi mì dai dai em rất thích, bánh hoành thánh ăn cùng vào rất vừa miệng".

Hoàng: "Em thích là được rồi. Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi ta bắt taxi để bắt đầu chuyến đi" - Hoàng nhâm nhi nốt tách trà Long Tỉnh. Tay vẫn lia lịa lả lướt trên màn hình điện thoại, chăm chú đọc thông tin mới được gửi đến sáng nay.

*ੈ✩‧₊˚

Thành: "Hôm qua chúng ta đã xâu chuỗi được rất nhiều thông tin giá trị rồi anh nhỉ?" - Thành nói trong khi cả hai đang trên đường ra khỏi khách sạn. Chuẩn bị bắt xe để bắt đầu công cuộc phá án.

Hoàng: "Ừ, anh mong chúng sẽ dẫn ta gần hơn với chân tướng".

Hoàng: "Mà trước tiên. Đi đến nơi này cùng với anh đã" - Hoàng quay lại nhìn về Thành, ánh mắt tràn ngập ý cười. Làm em trai ngơ ngác vô cùng khi thấy vẻ mặt ấy.

Thành: "Dạ?"

*ੈ✩‧₊˚

Thành: "UẦY! ĐÚNG LÀ ANH TRAI EM!" - Thành nhảy cẫng lên thích thú trước món quà trước mắt mà anh trai tặng mình.

Hoàng đã đưa cậu đến cửa hàng xe để nhận lấy một chiếc Audi mới nổi mà cậu đã giãy nảy lên đòi mua tháng trước. Thành có tiền, nhưng vấn đề là không được sự cho phép của Hoàng thì không được mua.

Thành cực thích xe ô tô vì độ tiện lợi của nó mang lại. Che nắng, che mưa, đi nhanh, tỉ lệ thương tích khi gặp tai nạn thấp hơn. Ngoài ra cậu em trai này cũng có thú vui thích mua ô tô hàng hiệu.

May mà người anh ngăn cản kịp thời nên Thành mới chỉ mua được 3 con xe, một con để ở nhà, một con ở Bộ Quốc phòng và con còn lại ở cơ sở, toàn con đắt đỏ.

Như đã nói trước đó, Thành có tiền nhưng vấn đề là không được phép mua. Tất nhiên là có sự can thiệp của Hoàng ở đằng sau, cậu em trai có vài lần đứng lên khởi nghĩa nhưng lúc nào cũng bị lí lẽ của anh mình đánh bại.

Thành: "Anh Hoàng! Em muốn mua con Audi này! Hôm nay họ mới ra mắt phiên bản giới hạn và em cực thích mẫu này!"

Hoàng: "..."

Hoàng: "Không mua".

Hoàng: "Em dùng hỏng hết hai cái xe ô tô em mua lén anh kia đi thì hãng nghĩ tiếp đến chuyện mua xe mới".

Thành: "Huhuhuhu anh Hoàng àaaaaa!"

Đó là 1 tháng trước, giờ thì Thành không thể tin nổi là Hoàng lại chi hẳn tiền túi của mình ra để mua cho mình con xe mình yêu thích. Niềm vui trong cậu không thể tả nổi.

Đúng là chỉ có anh trau mới là số 1!

Hoàng: "Em nhớ cái tài liệu về giao thông bên Trung Quốc anh yêu cầu em đọc và tìm hiểu không?"

Thành: "Em có! Hóa ra là vì anh muốn anh em mình đi xe này ạ?"

Hoàng: "Đúng rồi, chúng ta đi xe này cho riêng tư. Đi taxi không tiện".

Hoàng: "Em học hết cái cuốn anh đưa đấy rồi thì không lo bị phạt đâu".

Hoàng: "Công nghệ cũng quá phát triển để chúng ta không khó khăn trong việc tìm đường".

Hoàng: "Có hai thứ đấy rồi, anh mong với món quà này của anh. Sẽ có thể giúp em thực hiện tốt nhiệm vụ".

Thành: "..." - Thành đã rất vui khi thấy món quà Hoàng tặng mình. Nghe anh trai nói vậy xong cậu lại càng xúc động hơn. Chỉ biết chạy tới ôm chặt anh mình.

Thành: "Em yêu anh nhất!".

Hoàng: "...".

Hoàng: "Ừ, anh cũng thế...".












































。゚(TヮT)゚。

Thành: "Mà con Audi này không rẻ đâu đấy anh?"

Hoàng: "Em tưởng mỗi em có tiền à?"

Thành: "..."

Hoàng: "Anh có nhưng quan trọng là anh muốn chi tiêu vào chuyện gì quan trọng thô-"

Thành: "Em yêu chị Hiền nhất!" - Không để Hiền nói hết câu. Tố nhào sang ôm chị mình tới tấp.

Hoàng: "Lái xe! Lái xe! Trời ơi!"

*ੈ✩‧₊˚

Chapter này hơi ngắn. Bình thường tôi hay viết một chapter lên đến 2k từ cơ. Nên là khả năng cao sau khi phần 6 này end thì sẽ có vụ gộp chapter lại đấy =)).

Thi thoảng mò đọc lại để xem có thay đổi gì không nhé. Phần 2 sang Nga thăm tôi cũng đã gộp chap rồi.

Do tôi đang bí quá nên mới up sớm như này để mọi người không phải hóng chờ thui (Cốt lõi là xong hết rồi á nma vẫn cần phải chỉnh chu thêm tí nữa để đọc không bị lmaolmao??? Ý là đọc không thấy bị vô lý ấy =)))). Tôi cũng muốn xong phần này để triển nốt cái phần Aiden hehe.

Tôi đã tạo một chiếc fic khác về cặp đôi này. Với mục đích là để up mấy cái xà lơ trong khi tôi quá ngứa tay nma bị bí ý tưởng bên đây :> Nếu mọi người đợi chapter bên đây quá lâu thì có thể sang bển hehe.

Hiện tại thì đã có hai chapter rồi nhe. Một chapter phỏng vấn hai daika nhà mình và một chapter reup ABO!AU!

Mong mọi người cũng ủng hộ em nó như bên đây để mình có động lực đẻ chap nhanh hơn mẹ Âu Cơ ạ💥💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro