6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) Chap này xin đổi giới tính lẫn đổi danh xưng của hai người đẹp nhé. Hai chị em nhà này sẽ đi giật giải nam diễn viên xuất sắc của Cánh Diều Vàng và Bông Sen Vàng🐧

*ੈ✩‧₊˚

: "Quý khách. Quý khách mau dậy đi, chuyến bay đến nơi rồi ạ" - Cô nhân viên nhẹ nhàng đánh thức Thành dậy.

Thành: "Huh?... Đến nơi rồi à?" - Thành ngáp dài, giọng lười nhác hỏi lại.

: "Vâng ạ, tất cả mọi người đều ra khỏi máy bay hết rồi ạ".

Thành: "Anh Hoàng! Chúng ta đến Bắc Kinh rồi!" - Thành nhận tin bật dậy ngay lập tức, tác phong quân đội ăn vào máu rồi. Vội vàng lay lay anh mình dậy.

Hoàng: "Ừ...Ừm.. đến rồi..." - Hoàng vẫn mơ mơ màng màng đáp lại, tâm trí anh vẫn đang níu giữ ý thức ở lại tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi khó khăn lắm mới có được.

Cũng dễ hiểu, do đêm qua cả hai anh em bận bịu nhiều việc quá mà. Tâm trạng Hoàng cũng hồi hộp không kém nên cũng chẳng ngủ được.

Thành: "..."

: "..."

Thành: "A ha... Người đẹp thông cảm... Chắc hơi lâu một tí đấy..."

*ੈ✩‧₊˚

Đúng là đất nước tỉ dân, Bắc Kinh còn là thủ đô của Trung Quốc, vậy nên mật độ dân cư ở đây đông đúc vô cùng. Sống ở Hà Nội cũng như này thôi, nhưng cảm giác ở Bắc Kinh lại rõ rệt hơn khiến hai người thấy có chút ngột ngạt.

Thành: "Uầy... Đây là Bắc Kinh mà bọn em hay đọc trong sách vở đây sao?"

Nhưng khi đến đây mới biết lý do tại sao nó đông dân. Bắc Kinh hiện đại vô cùng, được ví như thành phố của tương lai vậy. Nhìn các công trình nơi đây như chứng kiến Bắc Kinh đã chạy cách xa Thế giới hàng ngàn thế kỉ vậy. Dân tụ tập về đây là dễ hiểu.

Cả hai đã thuê một khách sạn hạng sang tại để ở. Vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm, view triệu đô, kiến trúc hiện đại. Chi phí đắt đỏ nhưng chưa bao giờ là vấn đề với Thành cả.

Với cậu, tiền nong chưa bao giờ là vấn đề gì to tát, ở khách sạn đấy một tháng cũng không sao. Chỉ cần dịch vụ tốt, anh trai cậu ưng ý là được.

Hoàng: "Anh đặt đồ ăn lên đây rồi. Chúng ta ăn tối tại đây thôi".

Hoàng: "Mới đến đây nên anh khá oải, không muốn ra ngoài nhiều. Muốn nghỉ ngơi hơn".

Thành: "Được, theo ý anh hết. Em cũng muốn nghỉ ngơi".

Hoàng: "Đi tắm trước đi, anh đi báo cho mọi người việc mình đến nơi đã".

Thành: "Vâng".

*ੈ✩‧₊˚

Đồ ăn đến nơi cũng là lúc cả hai đã tắm xong xuôi. Mang vào nhà, sắp xếp đồ ăn ngồi trước ban công khách sạn. Bắc Kinh giờ đây trông như những thước phim trong phim khoa học viễn tưởng vậy, hiện đại, phát triển.

Thành: "Bắc Kinh về tối trông rực rỡ nhỉ anh?"

Hoàng: "Ừ, cũng tấp nập nữa".

Thành: "Giờ này chắc mọi người đang ăn tối nhỉ?"

Hoàng: "Anh đã bảo các cô giúp việc đi về thăm nhà trong khoảng thời gian chúng ta đi vắng rồi".

Hoàng: "Giờ chắc Thư kí Chính đang ở nhà riêng của cậu ấy".

Thành: "Anh nghĩ chúng ta có thể xong sớm vụ này không?"

Hoàng: "Không. Đây là một đường dây đấy, bình thường bên công an cũng mất một khoảng thời gian mới phá được mà".

Hoàng: "Đáng ra chỉ cần thông báo với phía Trung Quốc thôi nhưng mấy tháng gần đây vị Chủ tịch ấy khá bận".

Hoàng: "Đang thấy bên đây lục đục nội bộ. Tốt nhất là mình cứ tự mình khám phá ra đã".

Hoàng: "Tạm thời để cô ấy xử lí xong xuôi mọi việc trong nước. Sau đó báo sau vẫn chưa muộn".

Thành: "Ồ, em hiểu rồi".

Hoàng: "Chuyến đi này xác định là khoảng hơn một tuần. Vậy nên anh mới phải chuyển giao việc cho Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng".

Hoàng: "Cậu Minh đó là một người có tiềm năng. Bác Thủ tướng là một người lão luyện trong giới, anh hoàn toàn yên tâm".

Hoàng: "Lâu rồi anh mới phải xử lí những việc liên quan đến giao dịch chất cấm. Phải xử lí hẳn hoi vụ này cho ra lẽ".

Thành: "Vâng, chúng ta cùng nhau cố gắng".

Hai anh em sau đó nói chuyện phiếm với nhau, chia sẻ về những câu chuyện vui trong công việc. Vừa thưởng thức đồ ăn Trung Hoa mới lạ, vừa ngắm nhìn thành phố, vừa được nói chuyện cùng với người thân.

Với Hoàng và Thành, dù là ở đâu, những lúc như này là giây phút yên bình nhất mà cả hai có được. Cả hai đều thích dành thời gian cho nhau để cùng nhau nói chuyện.

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "Được rồi, cùng xem xét vụ án này lại từ đầu nào" - Cả hai đã ăn xong xuôi. Giờ bắt tay vào việc thôi.

Rạng đêm ngày X, một đồng chí trong đội tuần tra biên giới Việt Nam đã phát hiện một nhóm người vượt biên vận chuyển chất cấm.

Kẻ cầm đầu nhóm đó tên là Hải, có sử dụng vũ khí để chống lại đội tuần tra. Sau vài giờ giằng co, truy đuổi, rạng sáng đã bắt giữ được và đang giam giữ tại Hà Giang.

Quá trình thẩm vấn đã có đầy đủ video và giấy tờ tường trình, Hải quyết định giữ im lặng. Nhưng đồng bọn của anh ta đã khai nhận hết ra với mong muốn được giảm án. Đồng bọn của Hải nói rằng họ làm như này là do hoàn cảnh quá khốn cùng.

Thành: "Đến giờ bên tỉnh Hà Giang vẫn đang thẩm vấn băng nhóm này. Sẽ là đơn vị cập nhật lời khai liên tục và thông tin trực tiếp cho chúng ta" - Thành vừa nói vừa mở màn hình máy tính kết nối với công an tỉnh Hà Giang.

Màn hình máy tính của Thành chiếu lên tám ô camera ở từng phòng khác nhau. Hiện giờ các phòng này đều trống người.

Hoàng: "...".

Thành: "Đây là ngày thứ năm băng nhóm đấy bị bắt tạm giam".

Thành: "Các căn phòng trong đây là những căn phòng thẩm vấn. Bọn họ sẽ bị thẩm vấn ở đây".

Thành: "Nhưng khoảng giờ này thì đang là giờ nghỉ ngơi. Ai cũng quay lại phòng giam của mình rồi. Sáng mai mới bắt đầu tra hỏi tiếp".

Thành: "Các đoạn băng video thẩm vấn của năm ngày trước đó đều đã ở trong máy em".

Thành: "Anh cần thêm thông tin thì hãy mở lên ạ" - Thành vừa nói vừa hướng dẫn Hoàng từng bước mở các đoạn băng video.

Thành làm trong Bộ Quốc Phòng nên cũng được hưởng một số đặc quyền mà Bộ cho. Quyền sử dụng mạng lướt của bên Quốc phòng khiến Thành rất thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin mà không gặp trở ngại bởi hệ thống Internet bên Trung.

Hoàng: "Anh đọc báo cáo thấy bảo vị đồng chí đầu tiên chạm mặt với băng nhóm đấy bị thương do vũ khí đúng không?" - Hoàng một tay mày mò theo hướng dẫn của Thành. Vẫn luôn miệng nói chuyện với Thành.

Hoàng: "Anh không rõ thương tích như nào. Nhưng em đi bảo với bên tỉnh Hà Giang sớm làm công tác thăm hỏi đồng chí ấy đi" - Anh nhớ rằng có đọc được một chi tiết một người bị thương nặng trong tờ báo cáo đấy.

Thành: "Chắc chắn là sẽ có. Tỉnh giờ vẫn đang tập trung hết nguồn lực để cùng anh em mình triệt phá đường dây".

Thành: "Đây là tỉnh đang làm theo mong muốn của anh đồng chí ấy. Trước khi anh ấy rơi vào cơn hôn mê".

Hoàng: "Chà... Vậy chúng ta cũng nên hóa thân thành những ông bụt. Biến điều ước của người đời thành hiện thực thôi nhỉ?"

Thành: "Vâng. Em rất sẵn lòng cùng anh bắt tay vào thực hiện".

*ੈ✩‧₊˚

Xiyi đang trên đường bay đến Úc. Cậu mua hai vé hạng thương gia, một chỗ là cho cậu và một chỗ là cho con Rết nhà cậu.

: "... Quý khách, cho tôi hỏi, tại sao ngài đi một mình mà lại mua hai vé hạng thương gia vậy ạ?" - Cô nhân viên đẩy xe nước đến ngây ngô hỏi Xiyi. Do cô biết tin hôm nay chỉ có đúng hai vị khách mua hạng thương gia, mà ở đây cô chỉ thấy có đúng một người.

Xiyi: "À, một ghế nữa cho thú cưng nhà tôi".

: "Oh! Chắc hẳn ngài cưng chiều nó lắm nhỉ!"

Xiyi: "Ừ. Ta coi nói như mạng sống của ta vậy".

: "Vậy ngài có thể cho tôi biết đó là con gì được không ạ?"

Xiyi: "Là con rết" - Xiyi nói rồi đưa một tay ra trước không trung. Dáng vẻ to con của con rết đang ẩn hiện ở dưới sàn, nghe lệnh của Xiyi từ từ ngoan ngoãn hiện mình bò lên tay cậu.

: "..." - Cô nhân viên đứng hình.

*ੈ✩‧₊˚

Xiyi cũng rất mạnh tay chi tiêu khi cậu quyết định quất hết sạch chiếc menu của cả hãng bay để thưởng thức. Cái gì cậu cũng sẽ thử một tí, không ăn được thì đẩy cho Rết ăn. Vừa ăn vừa xem phim.

Nhân viên phải phục vụ khách hàng hạng thương gia liên tục, cứ thò đầu vào là thấy con rết của Xiyi. Họ sợ đến tái xanh cả mặt dù Xiyi đã trấn an.

Xiyi: "Nó rất đáng yêu đúng không? Không ồn ào, không quậy phá".

Xiyi: Chỉ ngoan ngoãn ăn thôi này".

: "..."

Xiyi: "Các cô đừng lo. Nó không cắn người xinh đẹp đâu".








































*ੈ✩‧₊˚

Sau chuyến bay...

: "Sao các anh chị bảo khách thương gia bình thường lắm? Các anh chị lừa em à?" - một cô nhân viên trách móc. Chuyến bay này là chuyến bay đầu tiên cô phục vụ. Đây hẳn là chuyến bay đáng nhớ nhất đời cô.

: "Em sợ chết mất thôi! Em sợ nhất là côn trùng!"

: "Em ơi, em không cô đơn. Anh cũng sợ" - Một anh nhân viên khác cũng lên tiếng cùng thông cảm với đồng nghiệp.

: "Bình thường mà hai người? Con rết đấy ngoan phết" - Một cô nhân viên khác chen vào cuộc nói chuyện.

: "Chị mới không bình thường ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro