6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước khi cả hai chị em nhà họ Lương đi sang Bắc Kinh. Hai người quyết định cải trang để có thể đi ra ngoài làm vài việc vặt vãnh linh tinh. (Chỉnh lại đơn giản vài tiểu tiết ở trên mặt cho khác đi thôi).

Cả hai ăn diện đơn giản, Hiền mặc một chiếc váy chân dài màu pastel, kèm thêm một đôi giày cùng tông, tóc cột đuôi ngựa. Tố thì mặc luôn bộ pijama ra ngoài đường do lười thay đồ, đi một đôi dép tổ ong cũng do lười đi giày. Cả hai đi cùng nhau tương phản không tả nổi.

Đường phố thủ đô Hà Nội về đêm giờ đây đặc biệt nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các hoạt động vui chơi giải trí sầm uất, người dân vui vẻ sau một ngày dài lao động, ai cũng đều có thể cười nói trong cuộc sống của riêng họ.

Đối với Hiền, đây là điều hạnh phúc nhất. Cô được cống hiến, mọi nỗ lực của cô đều đánh đổi để lấy được giây phút này cho nhân dân của cô. Là điều cô tự hào nhất, cũng giống như dòng cảm xúc mà Dainiil cảm nhận được khi bế Victoria vậy.

Được ngắm nhìn hạnh phúc của từng người dân xung quanh mình, tâm trạng Hiền tốt hơn rất nhiều. Gương mặt thoải mái hơn, nụ cười cũng xuất hiện thoáng qua trên môi.

Tố đi ngang chị mình cũng quan sát thấy, cô em gái cũng vui lây. Chỉ lẳng lặng cùng theo mắt chị mình ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

*ੈ✩‧₊˚

Hai chị em đi đến một cửa hàng bán hoa quả.

Hiền: "Cho cháu một nải chuối xanh, một quả dưa hấu, ba quả lê, cam và thanh long ạ".

Hiền: "Bán thêm cho cháu ba cành hoa cúc với ạ".

: "Được, được, có ngay đây" - Chú bán hoa quả mặt mày niềm nở, giọng nói trầm ấm dịu dàng đáp lại. Thao tác nhanh nhẹn đi chọn những loại quả Hiền yêu cầu.

Tố nhìn chằm chằm cảnh chị mình ngồi xổm ngang hàng với thùng xốp đựng quýt, Hiền vừa nhìn vừa sờ nắn để lựa lọc. Cô em gái không khỏi ngơ ngác trước cảnh tượng này, liền ngây ngô thắc mắc:

Tố: "Chị, sao phải mua quả và hoa vậy?"

Hiền: "À, chúng ta sẽ thắp hương tối nay".

Tố: "Thắp hương? Nhưng đâu phải là dịp gì đặc biệt đâu mà mình lại thắp vậy ạ?"

Hiền: "Mình thắp hương như này là để cầu mong cho chuyến đi của chị em mình thuận buồm xuôi gió. Không gặp trắc trở gì cả".

Tố: "Ồ, em hiểu rồi ạ".

Hiền: "Ừ, tốt".

Hiền: "Đáng ra chuyện này phải khoảng sáng sáng cúng mới là giờ tốt".

Hiền: "Nhưng do chị em mình bận cả sáng lẫn chiều, tối rảnh nên giờ mới đi mua đồ được".

Hiền: "Trước nhà mình hay phải làm đúng giờ giấc mới thiêng. Nhưng giờ cuộc sống vội vã quá".

Hiền: "Chị nghĩ giờ nào cũng được, quan trọng là cái tâm của chúng mình".

Hiền: "Việc này mình tự tay làm thì nó sẽ tốt hơn. Không phải cái gì cũng nhờ cậu thư kí kia được".

Tố: "Vâng, em hiểu. Cậu Chính cũng cần nghỉ ngơi nhỉ chị?"

Hiền: "Ừ. Một ngày bình thường cậu ấy bận hơn cả chị, quản lí và thu xếp rất nhiều việc. Cậu ấy còn phải để ý sức khỏe của chị em mình nữa".

Hiền: "Làm phiền cậu ấy bây giờ là không cần thiết. Với lại lâu rồi chị cũng chưa ra ngoài thoải mái như này".

Tố: "Vâng".

Tố ngoan ngoãn, cứ đứng đợi nhìn chằm chằm xem chị mình lượm quýt, không tham gia vào cùng. Vì đơn giản cô em gái này ngoài đánh nhau và chăm chị gái ra thì... Có thể nói khách quan là không giỏi cái gì khác nữa.

Hiền là con gái đầu lòng, được bố mẹ để tâm hơn rất nhiều. Mọi tác phong, khí chất, tính cách đều được chỉnh đốn kĩ càng hơn Tố.

Vậy nên hầu hết mọi thứ trong nhà như thờ cúng, tiếp khách, chăm sóc gia đình,... Trừ nấu ăn, Hiền đều thuần thục hết, Hiền hội tụ đủ mọi chuẩn mực của một cô gái Việt Nam nên có, đúng chuẩn con nhà người ta.

Tố sinh ra thì bố mẹ nuôi cô thoáng hơn chị mình nhiều. Cô em gái vì vậy lại nghịch ngợm hơn, vui chơi hơn. Nhưng vẫn ở trong một khuôn khổ nhất định, không được vượt quá giới hạn.

Tuy vậy Tố rất ngưỡng mộ chị mình, một người chị được bố mẹ chăm hoàn hảo từ trong ra ngoài. Cô vừa khâm phục, vừa tự hào vì bản thân có một người chị như Hiền.

Hiền cũng rất ra dáng một người chị khi chăm sóc Tố ngay từ khi em cô mới lọt lòng mẹ, theo thời gian cô càng chiều Tố hơn nữa. Vậy nên Tố rất quý Hiền, luôn muốn được chia sẻ và gần gũi với Hiền hơn nữa.

Hiền hoàn hảo được như giờ là do cô hoàn toàn hài lòng với sự giáo dục tinh tế nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của bố mẹ mình mới có được cô như bây giờ. Một cô gái thông minh và tài năng.

Tố hoàn hảo được như giờ là do sự nuôi dưỡng thoải mái mà có khuôn khổ của bố mẹ dành cho cô, cũng như được phát triển trong tình thương của bố mẹ và chị mình nên mới thành Tố hiện tại. Một cô gái mạnh mẽ và cảm xúc.

Hai chị em tuy dưới sự giáo dục khác nhau, nhưng lại lớn lên và chung sống với nhau hòa hợp một cách hoàn hảo. Yêu thương nhau không thể kể hết, chia và đùm bọc lẫn nhau đủ điều.

Tố ngẫm nghĩ thoáng nhớ lại về cả hai hồi xưa, nhưng rồi lại chợt hồi hồn khi Hiền búng một cái ngay giữa trán khiến cô bừng tỉnh.

Tố: "Ouch! Em đau rồi!"

Hiền: "Gì? Cái búng con muỗi của chị mà làm em đau được hả?"

Hiền: "Chị mạnh bằng anh hùng đại diện rồi sao?"

Tố: "Chị búng đau thật mà. Cứ như hồi xưa ấy!"

Hiền: "Suỵt! suỵt! Có việc cho người khỏe rồi này" - Dứt câu, Hiền ngay lập tức đưa Tố hai túi hoa quả nặng trịch.

Tố: "Ách! Chị à! Sao chị lại nỡ để một cô gái như em xách hai túi đồ nặng như này chứ!"

Hiền: "Chị cầm hoa, em cầm quả. Vậy là công bằng rồi" - Gì chứ cái trò này của Tố Hiền không xao động nổi. Quay ngoắt đi tính tiền.

Hiền: "Cháu chào chú cháu về. Cháu cảm ơn chú".

: "Ừ, hai đứa đi về cẩn thận nhé".

Hiền: "Dạ vâng" - Hiền tươi cười với chú bán hoa quả. Sau đó quay đầu lại nhìn Tố, vẻ mặt thoải mái, nói với em mình:

Hiền: "Ta về nhà thôi".

Tố: "Dạ. Vâng thưa chị".

*ੈ✩‧₊˚

Về đến nhà, Hiền một mình lao vào đi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho thờ cúng. Còn nhiệm vụ của Tố là canh không cho Thư kí và giúp việc trong nhà dậy, thi thoảng phi ra phi vào bê đồ giúp Hiền khi Hiền nhờ.

Lau dọn bàn thờ, mở toang hết cửa, chuẩn bị đồ dùng, sắp xếp hoa quả, cắm hoa, sắp xếp căn chỉnh lại bố cục, chuẩn bị nhang hương, thay quần áo chỉnh tề. Xong xuôi hết mọi thứ, Hiền gọi Tố lên, dặn dò em gái quan sát mình rồi làm theo.

Chuyện thờ cúng nhà Hiền theo phần đông các gia đình ở Việt Nam, đó là thờ tổ tiên. Không chỉ ngày giỗ, ngày mùng một, ngày rằm hay các dịp lễ lớn. Khi nhà có sự kiện gì quan trọng như xây nhà hay cần đi xa cũng đều nên thờ cúng để nhờ tổ tiên phù hộ, cầu may cho mọi thứ suôn sẻ.

Nhân lúc hương đang cháy, cả hai lại vào thư phòng của Hiền để bàn việc ngày mai. Phân tích tài liệu sẵn có, dự đoán trước mọi sự việc có thể xảy ra, lên kế hoạch tốt cho ngày mai,...

Đến khi trời tờ mờ sáng, nhang hương cũng đã cháy hết, cả hai mới lén lút đi dọn dẹp bàn thờ. Vậy là hai chị em nhà này đã thức thâu đêm, trốn Thư kí để làm việc.

*ੈ✩‧₊˚

Sáng nay là một ngày đặc biệt. Thư kí riêng của Hiền hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm, anh vệ sinh cá nhân tươm tất, sửa soạn chỉnh chu. Bắt đầu gọi tất cả mọi người trong nhà dậy.

Đi qua phòng của Hiền, anh gõ nhẹ ba tiếng trước cửa để ra thông báo. Không cần sự hồi âm, anh sau đó như thường lệ mở cửa tiến vào bên trong phòng. Vì anh biết Chủ tịch luôn luôn dậy sớm hơn anh để làm việc.

: "Chủ tịch, đến giờ rồi".

Hiền: "À, ừ. Ta nên chuẩn bị thôi nhỉ?" - Hiền đang ngồi thiền trước cửa sổ lớn đã được mở toang, gió mát và ánh sáng ùa vào phòng qua mọi khe cửa cô mở.

Khoảng thời gian sáng sớm của mùa hè như này rất thoáng mát và sảng khoái. Không quá chói chang, quá oi ả như trưa chiều. Hiền rất thích dậy sớm để cảm nhận loại không khí như này, Hà Nội đầu giờ sáng rất yên bình.

Hiền: "Phía bên Phó chủ tịch có phản hồi gì bức điện tín tối qua của tôi không?" - Hiền vẫn nói chuyện với Thư kí trong khi tay đang cuộn tấm thảm yoga lại.

: "Có thưa Chủ tịch. Ngài ấy đề nghị chúng ta ăn sáng lúc sáu giờ sáng tại nhà riêng của ngài ấy".

Hiền: "Ừ được. Vậy chuẩn bị dần đi thôi. Gọi Tố dậy giúp tôi nhé".

: "Vâng".

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đã đến nhà của Phó chủ tịch nước, một căn nhà đơn giản, không có gì nổi trội, hòa hợp với bao căn nhà khác của góc phố Hà Nội.

: "Chào buổi sáng, cô Hiền, cô Tố".

: "Ái chà... Hai người đúng bạo thật đấy. Gương mặt này có hơi quá..."

Tố: "Sao? Anh Minh định chê trình độ cải trang của tôi đấy à?"

Minh: "Gì? Tôi nào dám. Cô Tố nóng vội quá, tôi ngỡ ngàng vì hai cô quá đẹp trai!" - Đúng vậy, Hiền và Tố sang đây đã cải trang hoàn toàn thành nam giới. Điều này đã bàn trước trong bức điện tín Hiền gửi cho Minh.

Minh: "Đẹp trai y như tôi vậy!"

Hiền: "Cậu Minh à, buổi sáng tốt lành. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến đây ăn sáng" - Minh là tên của Phó chủ tịch nước, một chàng trai hơn tuổi Hiền một tẹo (Cách nhau vài giờ sinh), rất tài giỏi.

Minh: "Có gì đâu, coi như này là đáp lại lần trước cô thay mặt tôi ăn bữa cơm tiếp lãnh đạo bên Nga thôi mà".

Minh: "Có qua có lại, 50-50".

Hiền: "Được, được, 50-50" - Hiền vui vẻ. Minh là một người hiểu chuyện, biết trước biết sau, rất khéo léo và tinh tế trong nói năng và làm ăn.

Minh: "Chúng ta vào nhà thôi. Tôi rất muốn giới thiệu cô và em cô cho vợ con tôi".

Hiền: "Được. Vậy chúng tôi xin phép".

*ੈ✩‧₊˚

Minh: "Vợ à! Đây là Hoàng! Đồng nghiệp của anh! Anh thân với anh ta lâu rồi mà giờ mới khoe với em!"

Hiền: "Xin chào phu nhân. Tôi là Nguyễn Huy Hoàng, rất vui được làm quen với em".

Hiền: "Đây là em trai tôi. Nguyễn Trung Thành".

Tố: "Xin chào phu nhân, rất vui được gặp chị".

: "Chào hai cậu. Tôi rất vui khi được làm quen với hai cậu" - Vợ của Minh cũng nhiệt tình chào hỏi lại.

Xã giao vài lời nhanh gọn, vợ Minh xin phép quay lại bếp nấu bữa sáng. Tố đã xin ra hỗ trợ phu nhân và thiếu gia vài việc vặt nhỏ nhặt.

Minh cùng với Hiền ngồi vào bàn ăn nói trước về chuyện quản lí trong khoảng thời gian Hiền đi vắng. Hẳn là về chuyện quản lí...

Hiền: "Cô ấy đẹp thật. Nhất cậu rồi đấy".

Hiền: "Công việc tốt, vợ đảm, con ngoan. Giữ cho chắc vào".

Minh: "Tôi tự hào trụ cột nhà tôi lắm đấy. Tôi theo đuổi cô ấy từ hồi cấp 3, mãi sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy mới đồng ý lời tỏ tình của tôi".

Hiền: "Kiên trì vậy luôn".

Minh: "Tất nhiên, hoa khôi của trường, thủ khoa toàn khối. Ai cũng thích cổ, giờ thì hoa khôi trường thuộc về tôi. Là người của tôi".

Hiền: "Thích nhể, thế cậu con trai kia mấy tuổi rồi?"

Minh: "Đại học năm hai, nó theo kinh tế. Thích gì học nấy, chúng tôi thoáng với nó lắm".

Hiền hồi xưa có học chung một lớp chính trị cao cấp với Minh nên có quen biết nhau. Lúc đấy cả Hiền với Minh đều làm ở chung một nơi, trao đổi công việc khá nhiều nên nắm bắt tốt các ưu điểm của nhau.

Với năng lực của mình, Hiền đã đi nhanh hơn Minh nhiều. Về sau thì Hiền đã chọn Minh làm Phó Chủ tịch nước vì thấy được năng lực tiềm năng của Minh.

Nấu ăn xong xuôi, hai chị em nhà Lương được ngồi vào bàn thưởng thức đĩa cơm tấm trong không khí vui vẻ của một gia đình điển hình ở Việt Nam.

Có TV bật chương trình "Chào buổi sáng", có không khí nhộn nhịp bắt đầu ngày mới ở ngoài đường, có hình ảnh nấu nướng chuẩn bị bữa sáng của người chăm sóc căn nhà.

Những hình ảnh rất dỗi quen thuộc với Tố và Hiền khi xưa. Cả hai rất thoải mái và vui vẻ. Nói chuyện say sưa với gia đình Phó chủ tịch Minh rất nhiều.

Sau đó cả vợ và con của Minh đều phải đi làm và đi học. Chỉ còn mỗi Minh với Hiền và Tố ở nhà, khi đảm bảo tất cả đã đi hết, cả ba mới bắt đầu bày chuyện chính trị ra bàn luận.

Cả vợ và con của Minh đều không tham gia vào Đảng, vậy nên chuyện Hiền có mặt ở đây họ không cần thiết phải biết. Chỉ có những người trong cuộc mới cần.

Hiền: "Bên cậu chuẩn bị xong xuôi giấy tờ cho bọn tôi rồi đúng chứ?"

Minh: "Xong hết rồi. Của hai người này" - Minh đưa cho Tố một tập tài liệu mỏng, Tố nhận lấy rồi bắt đầu mở ra bên trong kiểm tra.

Minh: "Còn về chi tiết các dữ liệu ở 'bên đó' thì có lẽ giờ hai thư kí của chúng ta đang trao đổi tài liệu với nhau rồi".

Hiền: "Cảm ơn anh đã giúp tôi phần đấy. Có anh nhúng tay vào mới nhanh như ý tôi muốn được"

Minh: "Được Chủ tịch nước khen như vậy tôi rất vui".

Hiền: "Phải giao lại đất nước cho anh và Thủ tướng chăm sóc rồi".

Minh: "Cô Hiền yên tâm đi, tôi và Thủ tướng tuyệt đối không để cô thất vọng. Cô đã sàng lọc và chọn ra bọn tôi để đứng lên cùng cô mà".

Hiền: "Ừ, anh nói phải. Không phải là do tôi không tin tưởng năng lực của các anh. Mà là tôi quá thương nhân dân mình thôi".

Hiền: "Mong anh đừng hiểu lầm".

Hiền: "Năng lực của anh và Thủ tướng quá rõ ràng. Tôi luôn yên tâm nếu người quản lí là các anh".

Minh: "Tôi không ngại ngần nhận lấy lời khen đâu đấy".

Hiền: "Mọi cống hiến của anh cho xã hội này tốt lên thì đều xứng đáng".

Minh: "Vâng".

Hiền: "Kiểm tra xong chưa?" - Hiền nhấp một ngụm chè, quay sang hỏi Tố.

Tố: "Chị xem qua đi này, có thấy sai sót chỗ nào không?" - Tố đưa giấy tờ sang cho Hiền xem.

Hiền: "Ồ, được đấy nhỉ? Vậy là chị em mình có thân phận mới rồi" - Hiền lật qua lật lại xem. Đó là một tập giấy tờ tùy thân của cô và Tố trong thân phận là con trai.

Đúng vậy, Hiền sẽ là Hoàng, còn Tố sẽ là Thành. Tất cả thông tin thật về hai chị em đều bị giấu lẹm đi khi sang Trung Quốc. Cả hai không muốn gây sự chú ý với thân phận của mình. Vậy nên mới đóng giả thành nam và nhận lấy một thân phận mới.

Tất cả việc này Hiền đã bàn họp với các lãnh đạo cấp cao trong Chính Phủ và được sự chấp thuận của hầu hết tất cả mọi người. Tất cả sẽ hỗ trợ cô trong chuyến đi lần này. Bởi vì Hiền không chắc có thể sớm quay trở lại được hay không. Cô phải chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ.

Tố: "Lâu lắm rồi hai chị em mình mới cùng nhau làm việc như này".

Hiền: "Ừ, hoài niệm thật..."

Hiền: "Cũng không còn nhiều thời gian nữa..."

Minh: "Chúng ta đi thôi, bác thủ tướng cũng đợi được một lúc ở sân bay Nội Bài rồi".

*ੈ✩‧₊˚

Ra đến Nội Bài, Hiền và Tố gặp Thủ tướng nói chuyện thêm một lúc nữa trước khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Mọi việc mua vé máy bay đều do Thư kí lo liệu chu đáo cho, cả hai chị em đang nói chuyện giết thời gian.

Hiền: "Cứ mỗi tối chúng tôi sẽ liên lạc lại với bên mọi người".

Hiền: "Mọi người hãy nhận tin và phân tích rồi báo lại cho tôi vào sáng".

: "Cô Hiền cứ yên tâm tin tưởng ở chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thôi ạ".

Hiền: "Cháu cảm ơn bác vẫn luôn hết mình tận tụy với đất nước. Đợt đi này trông cậy vào bác ạ".

Tố: "Chị Hiền sẽ an toàn. Mọi người cứ yên tâm ạ" - Đây là câu khẳng định của Tố.

Cô gái có thể nói rất nhiều, nhưng về khoản bảo vệ cho chị mình, Tố không cần nhiều lời. Chỉ cần hành động thôi.

: "Cô Tố luôn là đồng chí xuất sắc trong quân đội mà. Chúng tôi luôn tin tưởng cô".

Hiền: "Cũng đến lúc rồi nhỉ..." - Hiền đã nghe thấy tiếng thông báo, cô bắt đầu phải di chuyển vào máy bay rồi.

Hai chị em bắt tay chào tạm biệt những người ở lại. Cùng nắm tay với nhau đi về phía ống dẫn lên máy bay.

Trên đường đi lên ghế ngồi Hiền hớn hở ngó nghiêng ngắm nghía đủ thứ. Đây là lần đầu tiên Hiền được đi máy bay 'bình thường'. Chứ trước giờ cô toàn ngồi máy bay riêng của Chính Phủ.

Thân phận mới này của cô và Tố chỉ là những người dân bình thường, tất nhiên không thể nào dùng máy bay riêng mà bay được, dễ bị chú ý.

Chiếc máy bay mang theo kế hoạch định triệt phá hoàn toàn đường dây buôn mai thúy. Sang nơi đất khách quê người, hai chị em nhà họ Lương sẽ phải sống như nào đây?








































































。゚(TヮT)゚。

Tố: "Anh Hoàng, anh Hoàng, anh Nguyễn Huy Hoàng" - Điều gì quan trọng phải nhắc ba lần.

Hiền: "Ừ đúng rồi, phải gọi như vậy. Thành nhớ chưa?"

Tố: "Dạ em nhớ rồi ạ, chị Hiền".

Tố: "À- nhầm- chị Hoàng".

Hiền: "...".

*ੈ✩‧₊˚

Hình như tôi đang tự làm khó chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro