1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Ánh, vào trường đi con, chiều cha đến rước " người đàn ông có gương mặt phúc hậu, tay đưa ly cà phê cho cô con gái đứng cạnh
Em cầm lấy ly cà phê, chào cha rồi nhanh chóng vào lớp trước tiếng chuông

Tiếng ồn trong lớp tắt hẳn khi thầy Mạnh bước vào, Mạnh Chân bước lên bục giảng, gõ nhẹ thanh thước gỗ xuống bàn
" chào các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! "
Mạnh Chân ngoắc tay, ra hiệu cho Nguyên Ánh bước vào lớp
" Nguyên Ánh, vào đi em " 

" Chào các bạn, mình là Trương Nguyên Ánh, mong các cậu sau này giúp đỡ nhiều " em cúi đầu, cười tươi đến nỗi mắt híp lại thành một đường cong. Dáng vẻ linh động, đáng yêu khiến mọi người có ấn tượng vô cùng đặc biệt với cô nàng cao gần một mét bảy nhưng khuôn mặt vẫn tròn ủm với hai chiếc má ửng hồng.

" Được rồi. Nguyên Ánh, em ngồi cạnh Gia Ân nhé, em ấy là lớp phó, có thể giúp đỡ nhiều cho em. "

Nguyên Ánh cúi chào thầy rồi chạy đến chỗ cạnh cửa sổ, cuối lớp. Em lịch sự, chào người bạn cùng bạn một tiếng, rồi đẩy một viên kẹo dâu qua phía nàng.

" Chào cậu, Gia Ân. "
Kim Gia Ân cười mỉm, nhận lấy viên kẹo bọc giấy màu hường phấn
" cảm ơn cậu, Nguyên Ánh "
" Hì hì " Em gãi đầu, cười ngốc
" chúng ta coi chung sách nhé? " Kim Gia Ân đẩy nhẹ quyển sách sang chỗ Nguyên Ánh, em gật đầu,nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Nguyên Ánh để ý, Giá Ân rất chăm chú nghe giảng, sách cũng được ghi chi chít chữ

" Gia Ân, hình như cậu học rất giỏi " Nguyên Ánh chống cằm nhìn nàng. Thật ra em chỉ hỏi cho chắc thôi, chứ làm lớp phó, sao lại không giỏi được. Gia Ân cũng không giấu diếm năng lực mà thẳng thừng trả lời
" ừm, cũng xem như là giỏi đi "

Nguyên Ánh đưa mắt nhìn xuống quyển sách toán, mỗi một câu hỏi đều được nàng ghi kết quả, mà những đáp án đấy, tất cả đều đúng

" Thế Gia Ân này, lần thi năm trước, cậu được hạng mấy? "

Bàn tay Gia Ân đang tính số thì khựng lại, chứng tỏ nàng vẫn nghe em nói
" Hạng nhất "
" vậy sao? Thật trùng hợp, tớ cũng hạng nhất " Nguyên Ánh cười tươi hết cỡ, Gia Ân có chút bất ngờ rồi lại cười. Giữa bọn họ, không có tư tưởng coi người bên cạnh là đối thủ.

Chuông reo, tiếng giảng bài khàn khàn của thầy Mạnh cũng dừng lại, lũ học sinh bắt đầu kéo nhau ra sân, xuống căn tin. Gia Ân thấy Nguyên Ánh không xuống liền chọc vào tay em hỏi

" Nguyên Ánh, cậu không xuống ăn à? "
" Hả? Ừm, tớ không ăn đâu, cậu đi đi " Nguyên Ánh gãi nhẹ lên má bản thân, tay lại lấy ra vài viên kẹo dâu bỏ vào miệng. Gia Ân không nói gì, chỉ vẫy tay rồi rời đi

Trong lớp hiện giờ chỉ còn mỗi Nguyên Ánh, em tựa hẳn lưng vào ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Khoảng 10 phút sau, Gia Ân bước vào lớp với hộp sữa dâu cùng hai ổ bánh mì trên tay. Nàng bước vào chỗ ngồi, đưa ổ bánh mì cùng hộp sữa sang cho em.

" Cho tớ à? " Nguyên Ánh chỉ tay vào bản thân, thấy Giá Ân gật đầu mới cong khoé mắt nhận lấy
" cảm ơn Gia Ân nhé " Em đâm ống hút vào hộp sữa rồi ngoan ngoãn mà uống.

Thấy má Nguyên Ánh phồng ra, đôi mắt mở to chăm chú nhìn quyển sách lí trên bàn. Gia Ân phì cười
" cậu cười gì thế? " Nguyên Ánh nghe tiếng khúc khích liền quay sang hỏi

" đáng yêu quá "
" hả? Gì cơ? "
" tớ nói cậu rất dễ thương " Gia Ân cười đến cong khoé mắt. Nguyên Ánh để ý, Gia Ân cười, đặc biệt dịu dàng, nhất là trong đôi mắt.

" tớ tất nhiên là dễ thương rồi " Nguyên Ánh cười vô cùng đắc chí. Gia Ân thấy, tai em hồng lên một mảng

" rồi rồi, cậu đáng yêu nhất " Gia Ân cười, liếc mắt thấy Nguyên Ánh đã uống xong hộp sữa từ đời nào, lại không đụng đến ổ bánh mì

" cậu không ăn à? "
" à..ừm.." Nguyên Ánh định từ chối, nhưng lại sợ Gia Ân buồn, chỉ đành bấm bụng mà mở bao bì ổ bánh ra gặm một miếng. Ăn được nửa ổ, Nguyên Ánh đứng lên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Gia Ân ngồi đấy, chống cằm nhìn Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh nôn hết tất cả những thứ mình vừa ăn ra. Mệt mỏi bước ra bồn rửa tay súc miệng. Đang tát nước vào mặt cho tỉnh táo, em giật nảy mình khi thấy Gia Ân đứng tựa mình vào cửa nhà vệ sinh.

" Gia Ân? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro