2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không sao chứ? " Gia Ân đưa khăn giấy cho Nguyên Ánh lau mặt. Ánh mắt dán chặt lên người em.

" ừm, tớ không sao, chỉ là đau bao tử thôi " Nguyên Ánh sắc mặt tái nhợt, nhận lấy khăn giấy rồi cảm ơn bằng chất giọng không có sức sống.

Gia Ân mím môi không nói gì chỉ nhẹ nhàng mở nắp chai nước đưa cho em.

Nguyên Ánh uống một hơi nước, cảm thấy đỡ khó chịu hơn hẳn.

" có cần xuống phòng y tế không? " Gia Ân thấy sắc mặt em hồng hào trở lại nhưng vẫn có chút không yên tâm bèn hỏi. Nguyên Ánh xua tay, nắm lấy tay nàng quay trở về lớp, vừa đi vừa nói.
" không cần, tớ có thuốc "

Về chỗ ngồi, Nguyên Ánh lôi trong cặp ra một túi vải hồng, bên trong chứa rất nhiều loại thuốc khác nhau. Em cẩn thận tìm kiếm, cầm một hộp thuốc trắng đã vơi đi phân nửa, lấy ra một viên nuốt vào, xong lại lấy ra viên kẹo dâu bỏ vào miệng.

" thật sự không sao chứ? " Gia Ân nhíu mày, hơi mím môi. Nhìn Nguyên Ánh rạng rỡ lắc đầu, nàng cuối cùng cũng an tâm.

Trong những tiết học tiếp theo, Gia Ân nhận ra Nguyên Ánh rất chăm. Em không nói chuyện, chỉ lắng nghe và ghi đủ thứ kiến thức vào trong tập. Xem ra, kì này hạng nhất, Gia Ân phải thật sự cố gắng rồi.

" cậu không về hả " Nguyên Ánh thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp, thấy Gia Ân vẫn ngồi đó làm đề

" ừm, cậu về trước đi "
" vậy tớ đi trước, mai gặp nhé " Nguyên Ánh chào tạm biệt rồi rời đi, xuống tới cổng trường liền thấy Trương Bá Hùng-cha em đã đứng đó.

" cha! "
" vào xe đi con " em gật đầu, mở xe bước vào. Hai người trên xe chẳng nói nhau câu nào, ai tập trung vào việc người nấy. Khi Trương Bá Hùng lên tiếng, bầu không khí mới thoải mái hơn đôi chút

" sao rồi, ngày đầu tiên con học tốt chứ? " Mắt ông vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Nguyên Ánh đang đọc từ điển bách khoa toàn thư, nghe câu hỏi liền trả lời
" Khá tốt ạ " Trương Bá Hùng dường như không hài lòng với câu trả lời, ông khẽ nhíu mày, cái nhíu nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ khó có thể nhận ra. Biết bản thân trả lời không đúng ý, Nguyên Ánh liền sửa lại

" do là ngày đầu, những ngày sau chắc chắn sẽ tốt hơn, cha đừng lo " ánh mắt Trương Bá Hùng hoà hoãn hơn đôi chút, ông cười ôn hoà, đáp lại bằng chất giọng trầm dễ nghe

" ừm, con phải học thật tốt, nhớ chưa? " Em gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộp trước mắt. Tầm mắt em có vẻ yên tĩnh, nhưng sâu bên trong sóng đã nổi dậy rồi.

" Về rồi sao? " Kim Nhật Đông ngồi chéo chân, tay cầm tách trà nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Gia Ân
" vâng, cha "

Âm giọng nàng dịu dàng, bình ổn. Chỉ khẽ gật đầu với ông rồi dặn giúp việc đem đồ ăn lên phòng cho mình. Kim Nhật Đông như chẳng quan tâm đến việc một đứa con gái về muộn như thế có bao nhiêu nguy hiểm, cũng có thể, việc đó chẳng đáng để ông quan tâm

Gia Ân ném cặp sang một bên, nằm phịch xuống giường. Nghe tiếng gõ cửa, nàng mới uể oải ngồi dậy mở cửa.

Gia Ân vuốt tóc, chỉ vào chiếc bàn gỗ
" dì để đó đi "
" Vâng " để xong thì bà Lý cũng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa.

Gia Ân có thể không có quy tắc, nhưng nhất định sẽ không bỏ bữa, đó là thói quen từ nhỏ của nàng. Ngồi vào bàn, Gia Ân chán nản cầm thìa lên múc một muỗng cơm bỏ vào miệng. Căn phòng lớn chỉ lập loè ánh đèn ngủ, trong tối tăm u ám. Gia Ân, từ lâu cũng đã như vậy.

" Gia Ân, đến sớm thế? " Lê Minh Quân là bạn từ nhỏ của nàng, tính tình ngoài cởi mở, hoà đồng lại được cái học ngu. Gia Ân nhiều lần kèm cặp nên điểm số may mắn dừng ở con năm, con sáu, đủ lên lớp.

" đâu như bạn Minh Quân đây, hôm nay 12h45 vào học chắc bạn dậy lúc 12h30 đúng không? " Gia Ân chỉnh lại gọng kính, mắt dán vào cuốn sách hoá chi chít chữ.
" mày xàm, nay tao dậy sớm, 12 giờ dậy rồi "
Lê Minh Quân mặt mày méo xệch, vỗ vai Gia Ân một cái chát

Gia Ân nâng mắt nhìn cậu rồi lại cụp xuống, nàng khẽ nhăn mặt, đặt tay lên chỗ vai còn ê ẩm bởi cái quá tay của thằng bạn khi nãy
" Động vào tao thêm một lần nữa là mày sẽ được tài trợ một cánh tay giả đấy "
" Con mẹ mày, cái tính vẫn đáng đấm như ngày nào " Lê Minh Quân kéo chiếc ghế bên cạnh Gia Ân ra định ngồi xuống. Chưa kịp nóng đít đã bị nàng thẳng chân đạp xuống, tiếp đất bằng mông.

Lê Minh Quân ngồi dưới đất kêu lên
" cha má ơi, Gia Ân, mày cố tình đúng không? " Nàng liếc mắt nhìn cái đứa đang la oai oái dưới đất, giở cái giọng nghe thèm đòn hết sức.
" Chao ôi, xin lỗi nhé, đột nhiên bị tê chân quá, định thẳng dò một chút ai ngờ đạp trúng cậu. Minh Quân này, xui đến cỡ nào mới trùng hợp như vậy được "

Minh Quân chỉ lườm nàng một cái, biết bản thân chẳng cãi nỗi với nhỏ ý tốt thì ít mà cà khịa thì nhiều này, liền dơ tay bỏ cuộc định kéo ghế ngồi xuống một lần nữa thì Gia Ân lần này nhắc nhở, giọng điệu không còn vui vẻ như lúc đầu

" đó là chỗ của Nguyên Ánh, mày cút ra chỗ khác "

" Nguyên Ánh? Nhắc mới nhớ, mày bình thường toàn xưng mày-tao, sao với Nguyên Ánh liền trở thành cô bạn nhân cách tốt không biết chửi thề thế? " Lê Minh Quân kéo ghế ở bàn phía trên ngồi quay đầu xuống phía Gia Ân

Gia Ân nghe câu hỏi thì ánh mắt có chút khác thường, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn Nguyên Ánh bước xuống từ chiếc ô tô trắng

" Vì Nguyên Ánh khác. " Lê Minh Quân nhìn theo hướng Gia Ân, bắt gặp Nguyên Ánh đang vẫy tay với nàng. Gia Ân cũng cười, vẫy tay đáp lại.

Nhìn Nguyên Ánh cười rạng rỡ như thế, Lê Minh Quân cũng hiểu 'khác' là thế nào.

" Gia Ân " Nguyên Ánh bước vào lớp, vẫn là nụ cười tươi đến cong khoé mắt, chất giọng trong trẻo lại mong manh như sương sớm, kéo ánh mắt Gia Ân dịu dàng hơn hẳn.

" Nguyên Ánh, ta- à không, tớ là Lê Minh Quân, hôm qua không kịp làm quen, xin lỗi nhé " xíu nữa là quen mồm xưng tao rồi.

" không sao, tớ cũng chưa kịp làm quen với ai " Nguyên Ánh kéo ghế ngồi xuống. Lê Minh Quân còn định nói gì đó thì Gia Ân lên tiếng cắt ngang

" chuẩn bị vào học rồi, bạn Minh Quân cũng nên về chỗ đi " Lê Minh Quân hiểu đây là đuổi khéo, chứ còn tận 15 phút nữa mới vào học .Cơ mà thôi,không thèm chấp trẻ nhỏ, cậu chỉ dành cho nàng một cái liếc, rồi đành lếch xác về chỗ.

" Nguyên Ánh " Gia Ân đẩy sang cho em một hộp sữa dâu đã được cắm sẵn ống hút

" Cảm ơn cậu " Nguyên Ánh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt nâu sáng lại ngập tràn vui vẻ nhận lấy

" Gia Ân không uống sao? " Nàng đang chống cằm nhìn Nguyên Ánh thì nghe em hỏi, Gia Ân nhẹ lắc đầu
" tớ ăn ở nhà rồi " Nguyên Ánh nghe vậy, bèn mở cặp ra lục lọi thứ gì đó, rồi lại lôi ra vài viên kẹo nhé vào tay Gia Ân. Thấy đôi mắt rực sáng của em, nàng chỉ đành cười trừ nhận lấy

" cảm ơn Nguyên Ánh " Em cười hì hì, hút hết hộp sữa rồi lại lấy sách vở ra

Bốn tiết đầu trôi qua vô cùng êm đềm cho đến khi tới tiết thứ năm.

Chuông reo đã được gần 10 phút mà thầy Mạnh vẫn chưa vào lớp, nên bây giờ cả cái lớp chắc bằng tám cái lễ hội cộng lại.

" Ê, nghe tin gì chưa? "
" tin gì? "
" hôm qua thằng Hùng đang đứng cua cờ rút thì bị té rách quần "
" à, hèn chi, sáng giờ nó như tự kỷ " nguyên đám quay lại nhìn thằng con trai cao to, ngồi bó gối trên ghế với hai hàng nước mắt
" Tội nghiệp bé " một đứa con gái đi lại đưa cho nó chiếc khăn màu hường phấn, rồi vỗ vai như an ủi

" huhu, idol tao hôm qua đi lấy vợ rồi "
" ủa bias mày cũng cưới rồi hả? "
" Mày cũng vậy hả? "
" đâu? Otp tao cưới nhau rồi, mà bias mày với bias tao là otp của tao á "
" ??? "

Gia Đạt thấy cái lớp này sắp dọn bàn ghế mà bưng gánh cá, gánh thịt ra bán thì thở dài, bước lên bục hô to
" đứa nào nói nữa tao thẻo mỏ "
" Giỡn quài ní "
" Ồ, Nguyễn Nhật Đông ngồi trên bàn, phá hoại của công trường học " Gia Đạt mở sổ đầu bài ra, ghi một tràng dài.

Nguyễn Nhật Đông thấy vậy liền nhảy xuống bàn, mặt tái mét. Tuần này đã vào sổ được hai lần rồi, thêm lần nữa chắc má làm gỏi nó luôn quá.
" đại ca, tha cho em "
Gia Đạt thấy nó thành tâm như vậy, cũng chỉ cười cười mở sổ ra thêm lần nữa
" Nguyễn Nhật Đông thành lập bang phái trong lớp, mưu đồ tạo phản "
" ???" Nguyễn Nhật Đông

" bây ơi bây, thầy Mạnh bận tán cô Hương rồi, tiết này trống " thằng Thành hớt hải chạy vào lớp, cả lớp bây giờ không còn là cái chợ nữa mà trở thành tết luôn rồi. Trên mặt mấy đứa thiếu điều nở hoa luôn thôi.

" ủa tao đã nói hết đâu, chủ nhật tuần này học bù 7h30 sáng nhé mấy cưng " Hữu Thành nháy mắt một cái rồi quay về chỗ, trông nó vui vô cùng khi cười trên nỗi đau của người khác và cũng là nỗi đau của chính nó.

Mấy đứa nghe tin xong thì ỉu xìu, lếch cái xác trống không về nhà
" thầy ơi, vì hạnh phúc của bản thân mà thầy nỡ lòng nào cướp đi giấc mơ của tụi em "

Gia Ân định xách cặp đi về thì bị thằng Đạt gọi lại, nó chỉa quyển tập về phía nàng
" Mày đưa Nguyên Ánh quyển bài tập này giúp tao, nãy tao quên đưa mà nay nhà có chút việc. Để tao nhắn địa chỉ sang cho mày "

Gia Ân cầm lấy cuốn sách rồi gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng không định về nhà quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro