3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ân một mình đi trên con đường, trời chỉ vừa chập tối nên vẫn còn khá nhiều xe chạy vút qua. Nàng mở điện thoại, lần theo địa chỉ mà Giá Đạt gửi qua khi nãy.

Thằng này học giỏi mà mù chính tả à? Nó nhắn cái gì mà toàn viết tắt không vậy. CHTL là cái đéo gì cơ? Gia Ân đang loay hoay với cái mớ tin nhắn, miệng thì chửi thầm

"cái thằng khốn nạn, mai vô lớp tao không dục đôi giày năm phân của tao vô mặt mày thì tao không phải Kim Gia Ân " Nàng bực bội đá mấy viên đá lăn lóc dưới chân. Vô tình dùng lực hơi mạnh, một viên đá không tròn lắm to bằng hai ngón tay bay thẳng vào trán cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế đá ở công viên, tay cầm hộp cháo nóng hổi.

" ui da " tiếng kêu khẽ vang lên, Nguyên Ánh nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ trên trán. Em lại  ngó xung quanh xem là ai vô ý thức như vậy thì đột nhiên Gia Ân vội vàng chạy lại, rối rít xin lỗi

" chết, Nguyên Ánh, t-tớ xin lỗi, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Xin lỗi, xin lỗi cậu "

Nguyên Ánh thấy nàng hoảng như thế thì cũng vội đứng dậy, lắc đầu xua tay ý bảo không sao. Thật ra là em đau chết đi được, huhu.

Gia Ân như vẫn chưa yên tâm, đôi đồng tử cứ nhìn trán em mãi. Thấy giữa trán hơi sưng đỏ lên, nàng muốn đánh mình trong quá khứ một cái quá.

" cậu ngồi đây đợi tớ chút " Gia Ân định rời đi thì chợt cởi áo khoác ngoài ra đưa cho em. Nguyên Ánh không muốn nhận, nhỡ Gia Ân đưa áo cho em rồi bị lạnh thì sao? Nên hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại mãi. Nàng bất lực thở dài, đành mặc thẳng áo khoác vào cho em, kéo dây khoá kéo một cái soạt

" Nguyên Ánh đừng lo, áo tớ dày lắm, không lạnh đâu " Nguyên Ánh rụt đầu vào chiếc áo khoác cổ cao của Gia Ân, lộ ra chóp mũi đỏ ửng như mèo con. Gia Ân chạy nhanh tới hiệu thuốc gần đó. Thật lòng, nàng không muốn lại nơi này cho lắm, nhưng Nguyên Ánh quan trọng hơn nên chỉ đành khẽ thở dài, tiến đến nơi có ánh sáng.

" bán cho cháu tuýp thuốc bôi sưng " người đàn ông đang loáy hoáy kiếm đồ gì đó ở chiếc bàn bừa bộn của ông. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Phan Tuấn Phúc khựng lại, đôi bàn tay chợt run rẩy, ông chậm rãi đưa mắt nhìn lên.

" Gia Ân? Là cháu sao..? " Cái khẽ nheo mặt của Phan Tuấn Phúc chứng minh cho việc, ông không tin rằng Gia Ân lại đứng trước mặt của ông. Phan Tuấn Phúc không dám nghĩ đến Kim Gia Ân bây giờ vẫn vô cùng toả sáng, cứ như vệt tối năm đó chưa từng đeo bám nàng.

Kí ức năm xưa như cuộn phim tua lại, chầm chậm bấm dừng ở khoảnh khắc, Gia Ân trước mặt ông, cả người bê bết máu.

" Cháu bị thương ở đâu sao? " Phan Tuấn Phúc như máy quét khắp người nàng, chỉ thấy Gia Ân lắc đầu, ông mới yên tâm tới kệ thuốc gần đó lấy đồ. Vừa lục lọi, ông lên tiếng

" bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? "
Gia Ân trầm ngâm chốc lát, chầm chậm trả lời câu hỏi mà ông đã biết trước đáp án
" 5 năm "
" lâu đến vậy rồi " Phan Đình Phúc cuối cũng cũng tìm được thuốc, bỏ vào bịch rồi đưa cho nàng. Gia Ân định trả tiền thì ông cản lại, lòng lắc đầu mỉm cười. Gia Ân nhìn ông, nàng để tiền lên hộp kẹo dâu ông để ngay kế bên chỗ bán thuốc. Ông định trả lại thì nàng đã vội đi mất.

Ông cầm tờ một trăm ngàn lên, lúc đầu, chỉ là ít giọt nước mắt rơi trên đó. Nhưng vài phút sau, ông lại ôm mặt xụi lơ gục xuống bên kệ thuốc. Người đàn ông 37 tuổi, khóc như một đứa trẻ.

Nếu có thể, ông muốn bản thân trở thành một kẻ khờ khạo, mãi mãi không hiểu được nỗi đau đến chết đi sống lại của một đứa trẻ 12 tuổi.

Nàng định chạy về luôn thì nghĩ ngợi ra gì đó, liền đổi hướng rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Gia Ân sợ Nguyên Ánh đợi lâu sẽ lạnh, Gia Ân không sợ em bỏ về, vì Nguyên Ánh tốt mà, em có bao giờ nỡ chối từ ai đâu. Gia Ân mong em, sớm bỏ cái tính đó đi. Đây là một thói xấu đấy.

" Nguyên Ánh " Nàng chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu thở hồng hộc. Em vội lấy chai nước, mở nắp rồi đưa cho nàng. Gia Ân xua tay lắc đầu, đẩy em lại ngồi lên ghế, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Lấy ra tuýp thuốc từ trong túi nhựa, bên trong đó còn có thêm vài viên kẹo, nàng sững người. Cầm viên kẹo trong tay, Gia Ân cảm thấy trong lòng như xáo động một trận, biển xanh cứ tưởng đã chai mòn với những cơn bão nay lại dâng lên từng đợt sóng to nhỏ, mạnh mẽ vỗ vào tâm trí nàng.

" Gia Ân không ăn kẹo hả? " Nguyên Ánh thấy nàng đã cầm viên kẹo một lúc lâu bèn cất chất giọng có hơi khàn đôi chút vì gió lạnh. Gia Ân ngước mặt nhìn em, nhìn em mong manh, trong trẻo như bông tuyết trắng, hai khoé môi nàng cong lên hình cung, nàng nhét mấy viên kẹo đầy màu sắc gói trong giấy bạc vào túi áo em. Nguyên Ánh bất giác khựng lại, đôi đồng tử run lên khi nhìn vào ánh mắt của nàng. Nguyên Ánh không nỡ nhìn, thật sự không nỡ, vì em không nhìn thấy tia sáng nào trong mắt Gia Ân cả. Gia Ân nhất định sẽ không giống em đâu, nhất định sẽ không..

Nàng nhẹ nhàng thoa lên chỗ bị sưng của em, nhẹ đến mức, Nguyên Ánh không cảm nhận được ngón tay Gia Ân đang chạm vào, chỉ nhận ra cái mát mát của thuốc.

Thoa thuốc xong, Gia Ân thấy hộp cháu bên cạnh em đã nguội. Nàng lấy ra hộp cơm nóng cùng hộp sữa dâu đưa cho Nguyên Ánh.

" cho tớ hả? "
" cậu nhìn xem bên cạnh cậu còn ai không? " Nguyên Ánh thật sự nhìn sang bên cạnh mình. Em gãi mã ngại ngùng, nhận lấy hộp cơm rồi khẽ cảm ơn. Nàng nhận ra, động tác mở hộp cơm của em rất chậm, chậm đến mức Gia Ân tự hỏi, em có thật sự muốn ăn?

" Có cần tớ mở dùm không?" Nguyên Ánh lắc đầu, tay đã mở xong nắp hộp cơm. Cầm một muỗng để trước miệng, mùi đồ ăn ngập tràn trong khoan mũi khiến em khựng lại, nhìn sang Gia Ân đang quan sát mình, Nguyên Ánh nuốt xuống cơn khó chịu, bỏ muỗng cơm vào miệng nuốt xuống. Ăn được vài muỗng thì đột nhiên cuống họng em dâng lên một cỗ chua loét. Nguyên Ánh bụm miệng, bỏ vội hộp cơm xuống nhanh chóng chạy đến chỗ gốc cây gần đó nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Gia Ân từ lúc nào đã đứng sau lưng Nguyên Ánh. Nàng dịu dàng vuốt nhẹ lưng để bớt phần nào khó chịu trong người em. Thấy mặt mài Nguyên Ánh tái nhợt, Gia Ân đưa chai nước mở sẵn nước cho em súc miệng, rửa trôi đi cái vị chua lòm trong cuống họng.

" Có còn khó chịu không? " Gia Ân nhíu mày, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng em. Nguyên Ánh như được cái vỗ về của Gia Ân an ủi. Đầu mũi em cay xè, đột nhiên không còn thấy cái khó chịu của cơn buồn nôn nữa,chỉ còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Em tìm kiếm sự dịu dàng này bao lâu rồi? Thứ mà em từng khao khát đến tuyệt vọng, để rồi héo mòn theo từng ngày.

" sao lại khóc rồi? Nguyên Ánh khó chịu hả? " Thật ra Gia Ân chẳng thấy gương mặt của em đâu hết, vì Nguyên Ánh chẳng cho nàng thấy. Nhưng bã vai run rẩy của em đã giải thích tất cả.

Gia Ân không thích khóc, càng không thích em khóc. Nhưng nếu Nguyên Ánh yếu lòng, nàng sẵn sàng ở bên cạnh lau nước mắt, xoa dịu nỗi buồn em đang phải chịu đựng. Không có lý do nào cho việc này, chỉ đơn giản vì đó là Nguyên Ánh thôi.

" Nguyên Ánh, cậu khóc nhưng mà không hiểu sao tớ đau quá " Gia Ân cong môi, Nguyên Ánh hiểu đó là lời trêu chọc, em quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn đong đầy ý cười.

Nàng đưa em về nhà, thật ra cách mấy cái đèn đường nữa mới đến nhà em nhưng Nguyên Ánh bảo nàng đưa đến đây được rồi, mau về, kẻo lạnh. Em cũng cởi áo khoác trả lại cho nàng rồi vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay. Gia Ân cứ đứng đó nhìn em mãi, đến khi Nguyên Ánh mở cửa ra vào nhà rồi, nàng mới quay lưng trở về. Đạp lên nền tuyết trắng, tấm lưng Gia Ân che khuất ánh đèn nên trước mặt nàng, ánh sáng chỉ le lói không rõ ràng, chẳng đủ để dẫn lối cho Gia Ân.

Nguyên Ánh, câu nói đó của nàng, không phải đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro