4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên ánh, sao nay con về trễ vậy? " Trương Bá Hùng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vẫn điềm đạm dán vào tờ báo trước mặt, trên người ông toát ra dáng vẻ của một người đàn ông tử tế, ôn nhu.

Nguyên Ánh bất chợt run lên, em tự trấn an bản thân rồi từ từ tiến lại gần ông
" xin lỗi cha, hôm nay cô giao hơi nhiều bài tập " em biết rõ ông nhất định sẽ nổi điên nếu em dám la cà bên ngoài. Đối với Trương Bá Hùng, đứa con gái này là hi vọng cuối cùng của ông.

" mẹ kiếp! mày biết nói dối từ khi nào vậy hả? "Trương Bá Hùng bất chợt đứng dậy, giáng một bạt tay vào gương mặt em, làn da trắng nõn hiện lên rõ năm ngón tay đỏ chót. Mắt ông đỏ ngầu lên, tóc rối bù khác hoàn toàn với người đàn ông ôn nhu lúc nãy, Nguyên Ánh biết, đây mới thật sự là tính cách thật của ông.

Chẳng có người cha yêu thương, chiều chuộng con gái nào ở đây cả, chỉ có người đàn ông bị bệnh tâm lý luôn cố gắng đặt hàng ngàn áp lực lên đôi vai gầy gò của đứa con nhỏ.

Bạt tay mạnh đến mức khiến Nguyên Ánh loạng choạng, phải bám vào kệ tủ gần đó mới không ngã xuống. Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh vang lên, bộ ấm trà trên bàn bị ông lùa xuống vỡ tan tành.

" mày học theo thói xấu của con mẹ mày đúng không? Nguyên Ánh, mày nhìn xem, tao cấp cả đống tiền cho mày hàng tháng để mày trốn học, ăn chơi hả? " Ông gầm lên, tiếng hét như muốn đâm thủng màng nhĩ. Ông từ nhỏ đã nuôi nấng nó như búp bê sứ, sắm sửa, uốn nắn đủ đường, vì ông thích một "em" hoàn hảo.

Nhưng mà cha ơi, con nào có hoàn hảo bao giờ. Con biết khóc, biết đau, con cũng có lúc lầm lỡ sai trái đủ điều. Cha ơi, xin hãy bao dung con vì con còn non dại, con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

" con xin lỗi " Nguyên Ánh ngồi xổm xuống, đôi bàn tay gầy gò cố gắng lụm mấy miếng thủy tinh vỡ ban nãy dưới chân ông. Trương Bá Hùng càng thêm chướng mắt, một chân liền đá vào bụng Nguyên Ánh, khiến cả người em va vào kệ tủ. Mảnh thủy tinh đang cầm ghim thẳng vào tay, máu tuôn ra ướt đẫm cả một bên tay áo khoác. Cảm nhận được sự đau buốt nơi lòng bàn tay, Nguyên Ánh thở hắt ra, chầm chậm ngồi dậy dọn nốt đống hỗn độn còn lại rồi rời đi.

Quăng đống mảnh vỡ đã được bọc lại cẩn thận vào thùng rác. Nguyên Ánh nhìn bàn tay còn đang rỉ máu của mình, bước vào nhà vệ sinh, em dùng tay, cố gắng nín nhịn cơn đau mà gỡ miếng thủy tinh ra. Máu lênh láng khiến mặt nước trong suốt ban nãy chỉ toàn một màu đỏ ghê mắt.

Nhìn vết găm sâu hoắm dường như có thể thấy cả thịt bên trong. Đau rát đến cùng cực, em với tay lên chiếc kệ ghỗ, lấy xuống hộp thuốc, bên trong có bông băng cùng nhiều loại thuốc khác. Em quấn sơ bàn tay mình lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi mua thuốc giảm đau, nếu không đêm nay sẽ rất khó ngủ.

Thật may, vì chỉ có tay trái bị thương. Vậy thì vẫn sẽ viết bài được.

Cha em giờ chắc cũng ngủ rồi, sáng mai ông ấy sẽ lại trở về như cũ, một người dễ mến, chững chạc.

Nguyên Ánh mặc chiếc áo khoác nâu vào, mở khoá nhà, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá cả một vùng, lạnh đến khiến em phải rùng mình, lòng bàn tay lại thêm đau nhói khó chịu.

Bây giờ là mười hai giờ rưỡi khuya, chẳng biết còn tiệm thuốc nào mở cửa không. Nguyên Ánh cứ vậy đi hết một đoạn đường dài, chỉ có một dấu chân duy nhất trên tuyết. Ánh mắt em sáng lên khi thấy một tiệm thuốc tư nhân còn sáng đèn.

Em tiến gần lại chỗ ông chú có mái tóc lấm tấm bạc đang định đóng cửa, khẽ hỏi
" chú ơi, bán cho cháu tuýp thuốc giảm đau với ạ "

Phan Tuấn Phúc định quét xong đống tuyết dày rồi đóng cửa tiệm. Ông định nói gì đó thì tầm mặt chú ý đến máu chảy xuống dọc theo ngón tay em. Phan Tuấn Phúc mang tâm tư lo lắng, mở cửa tiệm đẩy em vào bên trong
" ngoài trời lạnh lắm, cháu vào đây "

Ông kéo ghế, rót cho em một cốc nước ấm. Vội vàng nâng bàn tay đã quấn băng một cách sơ sài nên máu thấm đỏ cả ra ngoài. Mở miếng băng ra, vết thương bên trong khiến hai đầu mài ông nhíu lại. Có khác gì một đống thịt bầy nhầy đâu?

" bị cái gì đâm phải mà ra tới nông nỗi này? " Ông lau hết vệt máu trên tay em, mở hộp thuốc, bắt đầu sơ cứu vết thương

" thủy tinh ạ" Nguyên Ánh ngồi đấy, ánh mắt không dao động dán vào bàn tay nhăn nheo chai sần đang băng bó cho mình. Ân cần như thể, em là thứ vô cùng quan trọng.

Gương mặt Phan Tuấn Phúc càng thêm khó coi, rõ ràng vết thương chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau, thế mà con bé chỉ nhíu mày vài lần chứ không rên la gì. Thà là nó đau thì kêu, chứ thế này, ông lại càng thêm xót xa. Bởi vì ông nhớ tới Gia Ân lúc trước, một tiếng kêu đau cũng thẳng thốt ra. Nhìn mấy đứa trẻ như vậy, ông đau đến không thở nổi.

" xong rồi, từ giờ cẩn thận chút nhé " Phan Tuấn Phúc bỏ mọi thứ vào lại hộp thuốc. Nguyên Ánh ngắm nhìn miếng băng trắng trên tay được thắt thành hình cái nơ xinh xắn. Em thẫn người ra, cứ nhìn mãi, nhìn không rời được. Thấy em cứ ngồi đó, Phan Tuấn Phúc bèn cười cười hỏi

" thấy sao, đáng yêu lắm phải không? sao cứ thần người ra thế cháu? "
Nguyên Ánh ngơ ngẩn gật đầu, mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc nơ trên bàn tay

" vâng, trước giờ cháu băng, máu cứ chảy ra mãi, vậy mà chú làm hay thật, máu không còn thấm ra nữa "

Nụ cười trên mặt Phan Tuấn Phúc tắt dần, ông nhận ra đây không phải lần đầu con bé bị thương, nó bị nhiều đến mức không còn cảm thấy bất ngờ, lo sợ nữa. Ông chính là sợ nhất những đứa trẻ như vậy. Quá trưởng thành nên quên mất bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ. Ông cười gượng gạo, nhìn gương mặt ngây thơ cứ ngơ ngẩn mãi.

" ừ, cháu này..sau này có gì cứ ghé đây nhé, chú băng bó cho, sẽ không lấy tiền đâu " Nguyên Ánh khựng lại, em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên trước mắt đang gãi đầu ngại ngùng, nụ cười trìu mến khiến lòng em lại dậy sóng. Nguyên Ánh cười lại, chỉ là nụ cười nhẹ tựa hồ như gió thu nhưng sao lại rực rỡ đến mức đêm đen không thể che phủ.

Ai cũng nhìn thấy gương mặt em hướng về phía ánh sáng mà rạng rỡ vô ngần, chứ gông xiềng dưới chân nào có ai hay.

" cháu cảm ơn " Nguyên Ánh bước ra khỏi cửa, nhận lấy túi thuốc từ tay ông, em gật đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Phan Tuấn Phúc đứng đó, cứ nhìn theo bóng lưng em mãi. Lúc nãy thấy khuya, ông có ngỏ lời muốn đưa em về, nhưng em xua tay từ chối, cứ nói không sao, sợ sẽ làm phiền ông. Nhưng mà chẳng lẽ ông lại để con bé đi một mình giờ này? Nghĩ xong, ông chạy vội vào nhà lấy áo khoác rồi gọi với theo
" cháu ơi, cháu! Đợi chú với "

Nguyên Ánh quay đầu liền nhìn thấy ông đang chống hai tay lên đầu gối mà thở hồng hộc. Đồng tử nâu sáng dãn ra, vội chạy lại bên cạnh người đàn ông trung niên
" cháu đã nói là không sao mà "

Phan Tuấn Phúc dần lấy lại nhịp thở bình thường, ông lắc đầu
" chú lo cho cháu " Nguyên Ánh khựng lại, ánh mắt lấp lánh như vì tinh tú. Em chưa bao giờ tin rằng, một câu nói lại có thể khiến đêm đông trở nên ấm áp lạ thường.

Nguyên Ánh lại đạp lên nền tuyết trở về, chỉ khác ở chỗ, có thêm một dấu chân khác bên cạnh.

" cháu tên gì? " Phan Tuấn Phúc đang nghĩ tới nghĩ lui xem nên bắt chuyện như thế nào thì chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên con bé. Lúc nãy còn bận lo lắng cho con bé nên quên chưa hỏi. Già rồi, cứ quên trước quên sau

" Trương Nguyên Ánh ạ "
" ừm, tên đẹp lắm " đây là lời khen thật lòng của ông, cái tên Nguyên Ánh thật sự rất hay, cứ như người mang cái tên này, vô cùng tốt đẹp, rực rỡ.
" chú tên gì? "
" hả? À, chú tên Phan Tuấn Phúc"

Hai người một lớn, một bé cứ thế chẳng nói năng thêm câu gì mà lẳng lặng đi bên cạnh nhau. Cho đến khi Phan Tuấn Phúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

" chú có một đứa cháu, đáng yêu lắm, chừng trạc tuổi cháu nhỉ? "

" cháu năm nay 16 "

" ừ vậy đúng rồi, con bé cũng 16. Chú thương nó lắm, nó trưởng thành, hiểu chuyện. Nói vậy có vẻ hơi kì, nhưng khi gặp cháu, không hiểu sao chú cảm thấy, cháu vô cùng giống con bé " Phan Tuấn Phúc cười cười, quay mặt sang nhìn em.

" giống sao ạ? " sự tò mò trong lòng em trỗi dậy, bởi em không mong ai giống mình cả.

" nói sao nhỉ? Hai đứa mang lại cảm giác dễ gần nhưng lại vô cùng xa cách. Hai
đứa..giống như chuyện gì cũng đều đã trải qua, thế nên, đối với mọi thứ đều thờ ơ, không còn cảm xúc gì nữa cả " Phan Tuấn Phúc nói xong rồi lại cảm thấy hối hận, sao ông lại nói điểu này với con bé chứ, nó sẽ không nghĩ gì chứ?

Nguyên Ánh trầm ngâm một khoảng rồi lại cất âm giọng trầm hơn với mọi ngày
" cháu..biết tên cô bạn đó được không? "
" hửm? À, con bé tên Gia Ân, Kim Gia Ân, cái tên cũng rất đẹp giống cháu "

Mắt Nguyên Ánh mở to hết cỡ, sao lại là Gia Ân chứ? Gia Ân rõ ràng không giống em.
" không đâu...Gia Ân không được giống cháu..!" Em lắp bắp, đôi tinh tú lại lấp lánh như có hạt pha lê sắp rơi ra. Phan Tuấn Phúc ngạc nhiên hỏi
" cháu biết con bé sao? Chắc cháu chung trường với Gia Ân nhỉ? "

Giọng Nguyên Ánh khàn đi thấy rõ, em cúi gằm mặt cứ thế đi bên cạnh ông
" cháu chung lớp với bạn ấy " gương mặt Phan Tuấn Phúc vui mừng thấy rõ
" thế sao? Cháu thấy con bé thế nào? Có phải vô cùng xinh đẹp không? "

Lần này trước câu hỏi của ông, Nguyên Ánh dần ngước mặt lên nhưng không phải nhìn ông, em nhìn thẳng lên cái vì sao nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh còn toả sáng hơn tất cả.
" vâng, Gia Ân rất xinh đẹp " 

Nghe được câu trả lời của em, nụ cười của Phan Tuấn Phúc cứng đờ, chẳng hiểu sao ông không vui nỗi, rõ ràng con bé đang cười nhưng sao ông lại không thấy niềm vui, sao ánh mắt lại tiếc nuối, xót xa đến như thế?

Xin đừng dùng ánh mắt đó nhìn ông, người yếu đuối như ông sẽ không kiềm lòng được mất.

" đến nhà cháu rồi, chú về cẩn thận nhé, cảm ơn chú vì đã đưa cháu về " Nguyên Ánh cúi đầu cảm ơn ông, rồi chậm rãi rời đi.

Môi Phan Tuấn Phúc cong lên hiền hậu, nhìn bóng lưng gầy gò của em, ông nói lớn
" đôi lúc, đừng trưởng thành quá, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà "

Bước chân Nguyên Ánh dừng lại, ông thấy em gật đầu một cái rất khẽ, rồi lại bước tiếp. Ông cũng quay đầu hướng về phía ngược lại trở về

Nguyên Ánh không kiềm lòng được nữa, đêm đó có thuốc, nhưng em chẳng ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro