5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì còn khoảng hai tuần nữa sẽ diễn ra. Mọi người đang bắt đầu dí mặt vào sách vở để đạt được con điểm hoàn hảo nhất.

Lớp 11a2, cũng được xem là lớp chọn nên không khí lớp hôm nay vô cùng yên ắng, mọi người ai làm việc nấy, vùi đầu vào sách vở mà cố nhét kiến thức.

Nguyên Ánh hôm qua thức cả đêm để học bài, hôm nay tới lớp mắt em cứ díp lại. Em nhéo vào tay, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo trở lại.

Tay cầm viết của Gia Ân dừng lại, nắm lấy bàn tay trắng trẻo, ngăn lại hành động làm tổn thương bản thân của Nguyên Ánh.

Gia Ân lấy trong cặp ra chiếc bình giữ nhiệt, đưa sang cho em

" cà phê đấy, uống nhiều sẽ không tốt nên đừng lạm dụng nó nhé "

Gia Ân thật ra chẳng muốn đưa thứ thức uống độc hại này cho Nguyên Ánh chút nào. Nhưng nàng biết, Nguyên Ánh sẽ không nghe lời nàng mà nghỉ ngơi đâu.

" cảm ơn " Nguyên Ánh cố nặn ra nụ cười như thường ngày, nhưng hôm nay, nó không rạng rỡ nữa.

Gia Ân nhìn quầng thâm dưới mắt em mà tặc lưỡi. Ngực trái đột nhiên nhói lên khiến nàng theo phản xạ đưa tay chạm vào.

Rõ ràng, Gia Ân thấy đau, vì em.

Nhớ lại từng lời răn đe của cha. Nguyên Ánh không dám lười biếng, dù em rất mệt. Ba ngày nay em đã uống bảy ly cà phê rồi. Mỗi lần muốn ngơi nghỉ, nào bộ lại nghĩ đến gương mặt nhăn nhó đáng sợ cùng lời nói sắc bén của cha, Nguyên Ánh liền bật dậy tức khắc.

Chuông reo, mọi người trong lớp lần lượt kéo nhau ra ngoài. Chỉ còn em và nàng ở lại, Gia Ân bỏ viết, lục trong cặp ra hộp sữa dâu đưa cho em.

Nguyên Ánh gật đầu nhận lấy, vang lên tiếng cảm ơn quen thuộc. Em khi học thường sẽ quên mất giờ cơm.

" Nguyên Ánh, chúng mình đi dạo chút nhé? " Gia Ân cười, khẽ vén mấy sợi tóc mai loà xoà lên tai em. Thật ra nàng lười lắm, bình thường còn chẳng muốn ra khỏi lớp. Nhưng Gia Ân muốn em thoải mái nên mới đưa ra lời đề nghị.

Gia Ân không hiểu tại sao bản thân lại để ý Nguyên Ánh đến như vậy. Nhưng nếu em không vui, Gia Ân cũng chẳng muốn cười.

nàng và em rảo bước trên sân sau của trường, chỗ này nhiều cây cối, nắng chiếu rọi qua từng tán lá xanh mướt bao trùm đỉnh đầu em. Nguyên Ánh nhắm mắt, tận hưởng cái gió thiên nhiên dịu êm gảy lên làn da, mái tóc.

" chỗ này đẹp nhưng không thấy ai tới đây nhỉ? " chốn yên bình thế này bây giờ kiếm đâu ra

" chốn nhỏ của tớ đấy, chỉ nói cho mỗi cậu thôi " Gia Ân đưa ngón trỏ lên môi, tinh nghịch mà cười

Nguyên Ánh đảo mắt, cẩn thận né tránh nụ cười của nàng. sắc hồng trên má em rõ lên, môi mím lại. Gia Ân lại gần một bậc thềm, khẽ vuốt ve chú mèo tam sắc đang tắm nắng.

em cũng dần tiến lại, em cũng muốn chạm vào lớp lông mềm mại của nó nhưng lại rụt rè chẳng dám. Gia Ân thấy vậy mới nắm nhẹ cổ tay em chạm vào chú mèo nhỏ.

sức ấm và sự mềm mại của lớp lông khiến cái sợ hãi ban nãy tan đi mất. đôi mắt em ngập tràn hứng thú, môi tự nhiên mà kéo lên một nụ cười thoải mái hơn bao giờ hết.

" Nguyên Ánh biết không? tớ muốn thấy cậu cười như thế này mãi "

em dửng bàn tay đang vuốt ve chú mèo lại, đưa mắt tròn xoe lên nhìn nàng.

" sao vậy? trước giờ tớ vẫn cười rất nhiều mà "

Gia Ân lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc
" không đâu, những lần trước cậu không hề cười " bởi vì nụ cười đó không thật.

khoảng lặng im kéo dài, chú mèo tam bạch đã rời đi từ lúc nào. Nguyên Ánh lúc này mới lên tiếng

" cậu nhận ra sao? "
" ừm " nàng không hiểu sao bản thân lại nhận ra nữa, nó xuất phát từ sâu trong tiềm thức của nàng

em dường như rung động, lần đầu tiên trong đời có người để ý đến từng thứ nhỏ nhặt của em. Gia Ân phủi nhẹ chiếc lá trên đầu Nguyên Ánh.
" mình về lớp thôi, chuông sắp reo rồi "

em gật đầu, lẽo đẻo theo sau lưng nàng. giờ Nguyên Ánh mới để ý, cả hai cao xấp xỉ nhau, có lẽ em cao hơn tầm 1-2 cm gì đó, nhưng em lại cảm thấy Gia Ân to lớn vô cùng

" sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây chứ? " Nguyên Ánh dè dặt hỏi, em rất thích nơi này nhưng nếu chỉ đến một mình thì em không muốn, em muốn đến đây cùng Gia Ân

" ừ, chỉ cần cậu muốn " Gia Ân không quay đầu, bàn tay nàng bất chợt nắm lấy đôi tay trắng nõn của em, kéo em chạy vội vào lớp

" nhanh lên, chuông reo rồi " tiết tiếp theo là của cô dạy hoá, nói không oa chứ cái trường này cô nổi danh là bà la sát, nỗi khiếp sợ của học sinh

cả hai chạy vào lớp khi chuông reo đã được 10 phút, vì sân sau trường cách lớp khá xa nên mồ hôi lấm tấm trên trán hai đứa.

cô Hoa cầm cây thước gỗ dài gõ gõ lên lòng bàn tay, cặp kính dày cũng không thể che giấu nổi đôi mắt sắc như dao nhọn.

cả hai đứa thầm biết kì này chết chắc. không phụ sự kì vọng, cả hai bị phạt đứng hết hai tiết cùng trực vệ sinh lớp.

tuy bị phạt nhưng chẳng hiểu sao hai đứa cứ tủm tỉm cười mãi, lâu rồi mới biết đến cảm giác bị phạt.

Nguyên Ánh bây giờ như cây hoa nhỏ được tưới thêm nước, tràn đầy sức sống. thấy tâm trạng em tốt hơn, Gia Ân cũng không cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng hai tiết nữa.

quả nhiên, Nguyên Ánh là năng lượng của Gia Ân mà.

tan học tầm 5 giờ chiều, cả hai ở lại trực lớp. vì buổi sáng đã quét qua một lần nên lớp vẫn còn khá sạch, chỉ cần đổ rác và lau bảng nữa là xong.

xong xuôi hết mọi việc, Gia Ân để ý thấy em vẫn chưa về, nàng dọn sách vở bỏ vào cặp cho em rồi tiến lại gần

" sao thế? còn việc gì sao? "
Nguyên Ánh không dời tầm mắt, lắc đầu

" không có, chỉ là lâu rồi..không để ý bầu trời buổi chiều lại đẹp đến vậy " vì lịch học dày đặc đến nỗi thời gian ăn còn phải rút gọn thế nên đôi lúc em bỏ quên rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Gia Ân im lặng, nàng vốn ít khi để ý đến mấy thứ nhàm chán như vậy. Gia Ân chỉ nhìn hoàng hôn một lát rồi lại quay sang, ngắm một góc gương mặt em bị ánh vàng bao phủ như toả ra hào quang, gió thổi vào làm mái tóc dài của em bay loạn xạ.

Nguyên Ánh đang chỉnh lại tóc thì một bàn tay khác đưa ra, vén một lọn tóc mai của em sang một bên. em đưa mắt lên nhìn thì thấy gương mặt khuất bóng của Gia Ân trước mặt mình.

trước khi kịp hiểu gì, Gia Ân đã hôn nhẹ lên mi mắt và trán em. người Nguyên Ánh cứng đờ, não bộ như dừng hoạt động.

em thấy Gia Ân một tay che ngang mặt chỉ chừa lại đôi mắt. tuy không nhìn rõ nhưng em biết, Gia Ân đang cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro