1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rầm rầm "

Tiếng sét đánh vang cả một khung trời, tiếng mưa rơi mỗi lúc một to hơn, đến nỗi nhìn ra cửa sổ toàn là một màu trắng xám.
Thanh âm ồn ào từ bên ngoài làm Barcode bị phân tâm đôi chút, mưa thì cũng mát đấy nhưng mà lúc về tạnh giùm cái được không ?

Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 5, cơn mưa vẫn không dứt. Barcode đeo cặp đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường rồi thở dài. Không những không ngớt mưa mà còn lụt, quái thật. Thực tế thì lúc sáng đến cũng thấy nước sâm sấp mặt sân, chưa kịp thoát hết thì lại rào rào thêm đợt này nữa. Nhìn mấy đứa dưới kia đang lội nước, cậu đoán chừng đâu đó cũng ngập 20-30cm.

" Brrr brrr ". Chuông điện thoại Barcode kêu lên

[ Chị gái ]

" Ngab ? "

" Barcode, chiều em có lịch học không? ". Creamy hỏi cậu, có vẻ chị đang lo lắng điều gì đó

" Không ạ ? Có chuyện gì sao phi ? "

" Em gọi mẹ đón hoặc qua nhà bạn có được không ? Hôm nay chị có việc đột xuất, đang rối tung hết cả lên, không nhích đi đâu được "

" .... "

" Ừm.... Barcode ? "

" Hơiii....K-không có gì, em sẽ qua nhà bạn. Tới lúc ngớt rồi qua đón em là được ~ "

" Vậy em chịu khó chút, với chú ý an toàn nhé ! "

" Ngab~ Chị cũng cẩn thận ạ ! "

Thật ra quanh đây làm gì có nhà đứa nào để qua đâu ? Vậy thì Barcode làm gì ? Ở lại lớp đợi mưa tạnh sao ?

Khùng

Có vài chuyện chị Creamy không biết, nhà của P'Jeff gần chỗ này. Mới đầu Barcode cũng bất ngờ, không nghĩ lại trùng hợp vậy bởi vì ai lại chọn ở gần trường học ồn ào cơ chứ ?

Sau đó Jeff giải thích rằng nhà anh ấy cách trường gần nửa cây số, không quá xa nhưng lại tách biệt được với không khí ồn ào và quay theo 1 hướng khá chill và đẹp, dễ có cảm hứng làm việc.

" Chán thì chạy qua nhà anh chơi ~ " - Jeff đã nói với Barcode như vậy (Nhưng đấy là nếu anh ấy ở nhà). Em cũng dám vác mặt tới rồi đấy chứ, hôm nay lại có cơ hội, phải tranh thủ qua nghía anh đẹp trai của mình thôi !

Barcode nhanh nhảu vuốt tìm tên của Jeff trong danh bạ và không ngần ngại nhấn nút gọi

Jeff bắt máy ngay sau đó

" Barcode ? "

" P-P'Jeff ạ ? " Phút trước thì hào hứng muốn gặp người ta, phút sau nghe giọng cái là tim Barcode mềm oặt lại

" Ừm, có chuyện gì thế bé ? ". Jeff dùng tông giọng dịu dàng hỏi cậu, thế này bảo sao con nhà người ta không đổ cho được, bắt đền Jeff 5000 baht !

" Ờm anh- anh có ở nhà không ạ ? Hôm nay chị- nay mọi người bận nên không ai đón em được ! Em định qua nhà anh ở tạm tới chiều... " Barcode lắp bắp giải thích, một lời nói dối vừa thốt ra khỏi miệng cậu

" ...Ồ-... Anh không nhưng Dan thì có đấy ! Cứ qua đi "

Dan ? Ai nhỉ

Barcode ngây người mất 5 giây, cậu lục lọi trong bộ não đầy rẫy kiến thức và bài tập chồng chéo, cuối cùng cũng load ra thông tin về người em trai sinh đôi của Jeff - Dan Satur Worakamol, mới trở về nước một tháng nay vì công việc. Nhưng mà cậu đang muốn được anh ra đón mình về cơ, p'Dan thì mới thấy ảnh đôi lần gì đó à, chẳng lẽ bắt người ta lặn lội ra đây, có mặt dày quá không vậy ?

" Barcode ? "

" Dạ- .... N-Nhưng em không mang ô ạ... "

" Vậy anh gọi nó qua đón, đừng lo. Dan có vẻ quý em đấy. Anh sẽ gọi rồi nhắn số Dan cho em nhé ! "

" Ngab ~ Cảm ơn p'Jeff ạ ! "

Vậy là không được gặp p'Jeff mà còn phiền tới em trai anh ấy. Kế hoạch của Barcode đâm một phát trệch khỏi đường quốc lộ nhưng may là nó không lao xuống vực, vẫn còn có thể quành lại được.

—————-
Jeff

Thời tiết ẩm ương thật, tôi chỉ muốn ở nhà ngủ li bì mấy giấc cho hết ngày

" 🎶🎵 "

Tiếng nhạc vang lên từ máy kéo ánh mắt tôi về hướng nó, bàn tay phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức vuốt trả lời điện thoại đối phương, bé con gọi cho tôi

" Barcode ? " Giọng tôi dịu dàng hẳn, không hiểu sao nữa nhưng mà là thế đó

Barcode muốn đến nhà tôi trú mưa, một cảm giác tiếc nuối dậy lên trong lòng vì tôi không ở nhà và cũng không thể về lúc này được, chỉ hơn 30 phút nữa thôi là lịch đi ăn cùng đối tác mới và sau đó thảo luận cho dự án tiếp theo. Nhưng mà vấn đề trước mắt là phải cho em tới đó ở tạm, đầu Jeff nhảy số khi bảo rằng còn có Dan ở nhà

Thằng đó có phản ứng khá tích cực với Barcode - không phải ai cũng được Dan để vào mắt như vậy. Mặc dù chuyện này làm Jeff không hài lòng lắm nhưng ít ra nó sẽ đồng ý đón em. Tôi dặn dò Barcode rồi chuyển cuộc gọi mới

" Hm? "

" Dan, có chuyện cần nhờ em "

" Ồ, anh già gọi gì vậy ? " Dan cười khẩy châm chọc đối phương

" Bớt chọc ngoáy người khác, nghĩ mình trẻ trung hơn ai ?
Nhớ thằng bé Barcode chứ ? Anh cần em ra trường học đón nó, anh sẽ về sớm nhưng bây giờ cần em trước đã "

" Chà... được thôi...  Nhưng không cần phải về đâu, ở đấy đi cũng được "

" Tsk, chăm sóc thằng bé chút và biết phải làm gì đấy " - Tôi nhắc nhở

" Nhiều chuyện " Dan cúp máy sau câu nói ghẹo gan anh trai.

Đón một chú cún con giữa trời mưa xối xả ? Có chút phiền phức nhưng so với những điều thú vị sau đó thì đều xứng đáng

———-

Chưa tới 10 phút sau, người kia đã tới đón cậu

Barcode xuống dưới sảnh, thấy một dáng người cao gầy giống y hệt Jeff đang đứng đợi. Dan đeo một cặp kính gọng đen, mái tóc anh được buộc lại thành cái đuôi gà ở phía sau, vài lọn tóc không theo nếp cong mình nằm trên vầng trán, có lọn dài chạm vào đôi mắt sâu quyến rũ.

Dan mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dài tay sọc caro màu nâu vàng, hơi trầm. Phối cùng quần Kaki màu be, nhưng sắn lên khá cao. Chắc hẳn là vì phải lội nước nên thế, nhìn đôi dép bánh mì dưới chân là đủ hiểu rồi

Nhưng mà con mẹ nó, anh ấy vẫn đẹp trai chết mất. Lần đầu gặp Dan, Barcode không hề có cảm giác thế này, nhắc lại thì cũng hơi quê. Hôm ấy lon ton chạy đến nhà p'Jeff, vừa mở cửa chưa kịp nhìn ai đã ôm chặt người ta

" P'Chépppppp ~ "

" Jeff ở đằng kia " Một tông giọng lạnh lùng cất lên

" Aow...? " Barcode tròn mắt nhìn đối phương, mặt nghệt ra

" Ở đây này Barcode... " Jeff lên tiếng

" Anh là Dan, giờ thì em bỏ tay ra có được không ? "

".... "

Chắc Barcode phải đi đào hố chôn mình quá

Người kia đeo khẩu trang nên cậu không nhìn được mặt, nhưng chắc có lẽ khó chịu lắm. Jeff thì đỡ trán cười, ngồi trêu cậu mất 10' về chuyện này.

Chậc.

Thôi qua rồi.

Kế hoạch đi lệch đường thì sao? Người ta chỉ đổi lối khác thôi được không, Dan đúng là một ngọn lửa ấm để xoa dịu trái tim bé bỏng của Barcode ngay giữa tiết trời ẩm ương này.

Có vẻ Jeff đã dặn dò em trai mình cái gì đó bởi Dan cầm ô che kín mặt, anh ấy đứng 1 góc khuất rồi gọi cho Barcode nên không bị ai chú ý. Vậy cũng tốt, hehe

" P'Dan ạ ! " Barcode chạy tới gần anh

" Chào Nong Barcode, anh tới đón em ~ " Dan niềm nở

" Ngab ~ Làm phiền anh rồi ! "

" Không có gì, em tháo giày ra đi. Anh có mang cho em dép để đeo tạm " Dan nói rồi lấy ra trong túi một đôi dép bánh mì khác cho Barcode, sau đó xách giày của em trên tay.

Cảnh này, khác gì bạn trai lớn tới đón người yêu nhỏ của mình không ? Chu đáo quá trời đất, khác xa với lần đầu gặp mặt

Hai người bắt đầu lội nước về nhà. Chắc có lẽ vì ô hơi bé nên Dan vòng qua eo giữ Barcode nép vào người mình, bị ôm chặt, em cũng vô thức đưa tay đặt lên lưng, tay còn lại giữ vạt áo anh. Vóc dáng cậu không nhỏ nhưng cứ gần Jeff hay Dan thì lại như teo thành em bé, kì thật đấy.

Mưa nặng hạt vẫn cứ rơi, còn hai con người kia vẫn cứ bước những bước từ tốn

Nếu người bên cạnh là Jeff, chắc chắn Barcode đã xì khói từ lâu rồi, mặc dù đi cạnh Dan cậu cũng không ổn cho lắm, hai má và vành tai đã lên màu phớt hồng. Barcode lạy trời phật mong Dan không thấy cái bản mặt ngượng ngùng của mình

Anh em nhà này là cái giống gì mà ai cũng khiến Barcode nhảy dựng lên vậy ?

————————
Canh khổ qua nội nấu chê đắng, tan học về trai lạ đón cười tươi rói hi anh 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro