2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan chỉ mất 10' để tới đón Barcode nhưng khi về thì gấp đôi tại... Barcode bị trôi mất một bên dép

" Hơiii, rơi dép rồi !! " Vừa kêu lên Dan liền nhìn cậu, bàn tay giữ chặt eo Barcode lập tức nới lỏng, sau chuyển thành giữ bả vai em. Barcode như sợ lạc nên vẫn giữ chặt vạt áo Dan, kéo anh đi tìm chiếc dép.

Nói thật, Barcode chỉ muốn nằm xuống dòng nước rồi trôi đi cho khuất mắt Dan, gặp nhau 2 lần không đào hố thì cũng đội quần. May là vẫn lấy được, không thì vừa phiền người ta vừa làm mất đồ, nhân đôi sự nhục nhã.

————-
Dan

Lúc xỏ lại chiếc dép bánh mì trắng xong, Barcode ngẩng đầu nhìn tôi cười ngượng rồi gãi đầu. Cười ngượng đúng nghĩa đen, chắc thằng bé không biết mặt mình đã sang màu tôm luộc chứ không còn phớt hồng như lúc đầu.

Thì ra đây là cảm giác chăm trẻ của thằng anh mình sao ?

Đáng yêu, đáng yêu tới mức phải bật báo động.

Bắt cún về thôi, chưa gì đã thấy vui rồi. Cáo đỏ quẫy đuôi phấn khích.

—————

" Cạch "

Cuối cùng cũng lội được tới nhà, Dan mở khoá cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vai Barcode để cậu vào trước sau đó mới cụp chiếc ô đen lại, dựng nó ở một góc tường cho ráo nước. Căn nhà tĩnh lặng nhưng lại mang hơi ấm dịu nhẹ, nó như màn sương mỏng đọng trên cơ thể hai người vừa nhiễm lạnh từ cơn mưa ngoài kia. Barcode tham lam hít lấy từng ngụm khí nóng ấy, cảm giác như đang được cứu rỗi khỏi giá băng, cơ mặt cậu dãn da bày tỏ sự thoả mãn.

" Em không sao chứ ? " Dan cất tiếng hỏi rồi đưa tay lên áp vào má cậu, lau đi vài giọt nước đã hạ cánh nhầm chỗ.

" Aow- em ổn ạ " Barcode hơi giật mình, một phần vì sự tiếp xúc da thịt bất ngờ của Dan. Cùng đi với nhau nhưng cậu thì lạnh ngắt còn Dan vẫn bừng sức sống, phải chăng là do sự chênh lệch về sức lực của đôi bên ?

" Thay quần áo đi, tái hết cả người rồi "

" .... Dạ nhưng... ? " Barcode bối rối

" Chắc em sẽ mặc vừa đồ của anh đấy, bỏ cặp xuống đây rồi theo anh "

" ... "

Barcode lẽn bẽn theo Dan vào phòng, khoảnh khắc cánh cửa đẩy ra Barcode đảo mắt liên tục nhìn qua tổng thể căn phòng. Một chút cổ điển cùng một chút trầm ấm hoà quyện là nhận định đầu tiên về không gian ấy. Bàn làm việc cỡ trung bình được kê ở góc phòng, bên trên đặt một hộp kính dẹt trưng xác bướm, tiếp đến là lọ nến thơm Capella đang cháy toả ra mùi Bergamot quyện cùng Cinnamon, hương thơm dịu ngọt nhưng không kém phần thanh mát. Máy tính xách tay và giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn, có tờ bị vò nát, tờ bị xé toạc nằm trong thùng rác dưới bàn, một sự hỗn loạn nho nhỏ hiện hữu.

Bức tường trước bàn treo 3,4 bức tranh vintage to nhỏ khác nhau trong đó có 1 tấm hình con cáo sketch nhanh bằng mực cam, Barcode vô thức nhìn Dan rồi lại nhìn bức tranh.

Còn 1 chiếc kệ sách 4 tầng đặt gần tủ quần áo, tầng trên cùng chỉ thấy chưa đến hai mươi cuốn cùng vài tập tài liệu chi chít dấu trang, trong đó một nửa sách là văn học nước ngoài bằng tiếng Anh, nửa còn lại là tiếng Thái. Chắc hẳn lúc về nước xong Dan mới mua chúng. Phía dưới thì khác khi cậu thấy toàn những phụ kiện như mũ, thắt lưng, đồng hồ đeo tay hay cả vòng cổ. Tầng cuối là vài đôi giày âu như Oxford, Chelsea, Ankle,...

Thật khác với Jeff.

Barcode cảm nhận được chỗ này còn lẫn chút ám muội, ít nhưng đủ để sự tinh ý của em phát hiện.

Dan mở tủ, tìm trong những chồng áo gấp gọn mang tông màu chủ đạo vàng nâu trắng rồi lấy ra chiếc sweater mỏng màu kem cổ tròn. Anh đưa mắt nhìn đôi chân Barcode, khoé miệng khẽ nhếch, chọn tiếp một chiếc quần đen ống rộng cho cậu.

" Mặc vào đi, anh ra ngoài cho em thay "

" Aow ! Phi thì sao ạ, em thấy anh cũng bị ướt mà ??? "

" Cho em thay trước "

" Hay em qua phòng p'Jeff nhé ! " Barcode không chắc rằng Dan chỉ đang quên mất nhà còn phòng hay muốn giữ mình ở đây nữa. Cậu thấy hơi ngại nên đây cũng là cái cớ để đổi chỗ thở.

" ....Tuỳ, em thích là được "

Vậy là Barcode cầm quần áo chạy sang phòng Jeff, trước khi đi Dan còn dặn xong thì ra ngoài ăn trưa.

Barcode thay quần áo xong bắt đầu lăn lộn trong phòng, lượn lờ ngắm nghía. Đoạn thấy mấy con Hirono mà anh sưu tập, cậu mỉm cười cầm máy chụp chúng rồi gửi tin nhắn cho Jeff.

[ Bạn đã gửi 1 ảnh ]

[ Xem ai vẫn chưa thu thập xong kìa ngabbbb  ]

[ P' Chépppppp ~ ]

Biết Jeff nhiều việc sẽ không trả lời được ngay nên Barcode quay ra selfie vài tấm rồi ra ngoài.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi bánh pizza thơm lừng thức tỉnh chiếc bụng đói meo, Barcode đến nhà bếp theo tiếng gọi của dạ dày.

Tới nơi liền thấy Dan đang đứng cạnh chiếc lò vi sóng, mắt chăm chú nhìn điện thoại trên tay. Anh ấy đã thay một bộ đồ khác hẳn, áo đen cao cổ ôm lấy body săn chắc, nhìn qua cũng thấy được đường nét trên cơ thể, đi kèm là chiếc quần âu đồng màu. So với lúc nãy gặp thì Dan của hiện tại còn đẹp hơn vạn lần, một sự quyến rũ bao quanh trùm con người anh, hương cam quế ngọt dịu ấy vậy mà không bị lẫn với mùi bánh. Ở phạm vi gần, mọi ánh mắt đều sẽ phải đổ dồn vào chàng trai này.

Thú thực mà nói, Barcode thấy Dan ngon hơn cái pizza trong lò kia. Bây giờ giả vờ ngã để sà vào lòng người ta thì có ô dề quá không nhỉ ?

" Vớ va vớ vẩn " Barcode nhận ra đầu óc đi hơi xa, tự kéo mình khỏi những suy nghĩ mất liêm sỉ

" Ting ! " Bánh chín rồi

Dan tắt điện thoại, chuyển ánh mắt sang hướng Barcode đứng.

" Em muốn ăn gì ? " Dan nhướng mày hỏi, nghiêng đầu về chiếc lò vi sóng sau đó hết nhìn bản thân rồi lại nhìn Barcode, nở nụ cười ranh mãnh.

Ăn gì là ăn gì ? Chẳng phải nướng bánh trong lò đấy à ?

" Còn món khác ạ ?... " Barcode khó hiểu hỏi

" Không, anh đùa đấy. Bình thường Jeff toàn ở ngoài nên anh chẳng mua gì mấy, tủ còn chiếc pizza hải sản này nên nướng cho em "

" ...Dạ- "

Dan từ tốn lấy bánh ra khỏi lò rồi đem ra bàn, anh xoay người tới tủ lạnh lấy ra 2 lon bia nhưng khựng lại sau đó đổi thành 1 bia 1 coca. Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ, đôi bên hàn huyên vài chuyện tuổi hồng mới lớn rồi đâu đó còn trau dồi kiến thức ngoại ngữ. May mà Jeff đột nhiên trả lời tin nhắn của Barcode nên cuộc trò chuyện mới kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ.

" Thôi được rồi, em về phòng mà nghỉ ngơi. Chốc anh còn làm chút việc " Nói xong Dan còn đưa cho Barcode một hộp sữa, bảo nếu đói thì uống.

Quái, lại nữa. Ở cùng Jeff lần nào là bị thồn sữa lần đó, với Dan cũng không thoát.

Mới gặp lần hai mà anh ấy cư xử như đã quen Barcode từ lâu lắm, tưởng đâu đang đi nhà trẻ mà thầy Jeff có việc nên thầy Dan chăm hộ ấy. Tính thích chăm lo cho người khác có thể nhiễm lây qua đường anh em à ?

Barcode miễn cưỡng nhận nó rồi về phòng, hí hửng đọc tin nhắn Jeff gửi

[ Anh nhận thua rồi còn gì haha ~ Tha đi p'Barcode 😢 ]

[ Dan đón em về an toàn chứ ? ]

Dù không nói trực tiếp nhưng Barcode vẫn ngượng ngùng đôi chút, khuôn miệng tủm tỉm cười mãi không thôi

[ Ngab~ ]

[ Anh dặn p'Dan dữ lắm hả, ảnh chăm em như chăm con ấy ! ]

[ Không có, nhưng chắc là do bản năng gà mẹ của anh nhiễm sang đấy ~ ]

[ P'Téppppp 🥺 ]

[ Khi nào anh mới về ạ ? ]

[ Anh không chắc nhưng trước 4 giờ chiều, ngủ đi đừng có chơi game nhiều ]

[ Gặp bé sau, anh có việc rồi. Bye ~ 👋 ]

[ Bái bai phi 🥰 ]

Nói là tạm biệt nhưng Barcode vẫn lưu luyến nằm đọc lại đoạn tin nhắn, trong lòng hạnh phúc khó tả mong tới giờ được gặp Jeff. Hồi sau em dùng máy hẹn báo thức lúc 14h45', cài chuông khá to để chắc rằng mình không ngủ quên vì lỡ đâu p'Jeff về sớm rồi thấy cậu vẫn ngủ thẳng cẳng thì ngại lắm.

Barcode lên giường đắp chăn kín người, chìm vào giấc ngủ sâu.

————————-

Mặc đồ của Dan nhưng nằm trên giường Jeff 🤓 Trải nghiệm ở hang của 2 con cáo đỏ nó lạ lứm

🥹 Cáo Dan tới đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro