3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dan

" Em không sao chứ ? " Tôi cất tiếng hỏi đối phương đồng thời đưa tay lau đi những giọt mưa còn đọng trên khuôn mặt. Da thịt thật mềm mại, tưởng như nếu cắn một miếng, vị sữa ngọt được ướp lạnh sẽ thoát ra trong khoang miệng đầu tiên

" Aow- Em ổn ạ " Barcode hơi giật mình, có vẻ vừa làm cún con sợ. Tôi cần phải kiểm soát hành động, đôi khi cảm xúc quá khích sẽ làm hỏng mọi chuyện dù cho tôi chỉ không muốn làm chú cún này chạy mất dạng.

Cả người cậu đều lạnh toát, thật ra chẳng cần sờ cũng đoán được tình trạng cơ thể. Ngoài trời mưa to cùng gió tạt ngược xuôi, một chiếc áo đồng phục trắng mỏng manh và quần đùi thì có ngu nghĩ người kia không sao. Hơn nữa cả quãng đường Barcode đều nằm gọn trong vòng tay này, bao lần em rùng mình trước cái lạnh tôi đều cảm nhận được.

" Thay quần áo đi, tái hết cả người rồi " Tôi bảo em

" .... Dạ nhưng... ? " Barcode bày ra vẻ mặt bối rối, đúng thôi, gặp có hai lần mà như người quen vậy. Em ấy nên thấy mừng vì bản tính của tôi không quan tâm bạn mới tới mức đó, kể cả lúc tán tỉnh mấy cô nàng quyến rũ ở Mĩ. Nói sao nhỉ ? Là do cậu bé này đơn thuần tới nỗi không nhận ra có con cáo đỏ đang tiếp cận mình giữa thanh thiên bạch nhật, bình thường con mồi sẽ tự sa lưới theo chân tôi rồi tình nguyện leo lên giường. Không tốn nhiều sức lực nhưng đôi khi thấy thật tẻ nhạt 

Barcode vốn dĩ chẳng phải gu tôi, tìm mấy đứa thế này vừa mệt còn dễ cầm quyển lịch ngồi bóc trong nhà đá nữa, nhưng hình như sự dễ thương của em vừa hay lại khiến tôi muốn trải nghiệm xem sao

" Chắc em sẽ mặc vừa đồ của anh đấy, bỏ cặp xuống đây rồi theo anh "

Em nghe lời theo gót tôi vào phòng ngủ, trước đây nó dùng để trưng mấy thứ lặt vặt nhưng giờ phải nhường chỗ cho một nhân vật mới. Phong cách Dark Academia được bao trùm lên cả căn phòng, từ màu sắc tới những đồ vật đang hiện hữu, chính tôi cũng vậy. Barcode có vẻ tò mò và ngạc nhiên, em nhìn ngang dọc phải trái trên dưới một cách lộ liễu và chú ý đến bức tranh con cáo dính trên tường. Nhóc con nhìn nó rồi lại nhìn người bên cạnh mình, tôi không còn lấy làm lạ với chuyện này.

Lúc Jeff bước vào đây, anh ấy cũng thế nhưng thay vì dùng ánh mắt ngơ ngác như Barcode thì Jeff tỏ vẻ thú vị nhếch môi cười. Thật ra chẳng riêng gì lão ấy, mấy người bạn hay mấy cô nàng tình một đêm đều nhìn cái là hiểu. Là do chưa tiếp xúc đủ nhiều hay tần số của cún con bị lệch sóng vậy ?

Chậc, từ từ chỉnh lại vậy.

Tôi mở tủ đồ, những gam màu quen thuộc hiện lên nằm gọn gàng thành chồng. Để xem nên cho Barcode mặc gì, một chiếc sweater be dài tay cổ tròn thì sao ? Tôi không nhớ lý do cái màu nhàn nhạt này lại có thể nằm đây nhưng chắc chắn chưa mặc bao giờ, vậy thì nó định sẵn là cho em rồi ~

Tôi liếc mắt quét qua đôi chân đầy đặn đang đứng im, cắn lên đó liệu có vị như hai bên má hồng của em không nhỉ ? Đầu vừa nghĩ vẩn vơ, tay vẫn lục tìm trong tủ, đây rồi - chiếc quần ống rộng đen đai chun.

Tổng thể set đồ có thể nói là nhí nhảnh năng động nhưng vẫn mang phần dễ thương, quan trọng hơn chúng rất thoải mái nữa. Tôi đưa quần áo cho Barcode bảo em thay trong này và tôi sẽ rời đi để cún con không ngại

" Aow ! Phi thì sao ạ, em thấy anh cũng bị ướt mà ??? "

" Cho em thay trước "

" Hay em qua phòng p'Jeff nhé ! " Barcode bất ngờ đề nghị, đánh hơi ra rồi à ?

Tôi không nghĩ nhiều, em muốn thì được thôi. Dù sao nếu giữ khư khư ở đây sẽ dễ tạo cảm giác thiếu an toàn

".... Tuỳ, em thích là được "

Barcode ôm quần áo lon ton đi mất, có vẻ nó làm em ấy vui. Trước khi em khuất khỏi tầm mắt tôi thuận miệng dặn cậu nhóc nhớ ra ăn trưa.

Sau đó tôi bắt đầu mở tủ tìm đồ cho bản thân. Một chiếc áo đen cao cổ cùng quần âu đồng màu, đơn giản nhưng tính sát thương cao. Cũng không có mục đích gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc thu hút ánh nhìn của chú cún kia.

Xong xuôi thì tôi đến nhà bếp để xem có gì cho bữa trưa. Hai con cáo đực ở với nhau, một con bận bịu cả ngày đến thời gian thở cũng không có, con còn lại tuy đỡ hơn cũng cóc thèm nấu, đi cafe làm miếng bánh rồi về ngủ còn có ích hơn. Vậy nên tôi hơi quan ngại, lỡ không có gì ăn thật thì sao nhỉ ? May thay trên ngăn đông có cái 2 cái pizza, đống này như kiểu mua dành tận thế ấy, đá lạnh bọc kín đến nỗi mở hộp giấy ra còn khó, mẹ kiếp !

Vật lộn xong tôi đứng cạnh chiếc lò vi sóng lướt điện thoại, lần trước gặp Barcode tôi chỉ mới hỏi Jeff em là ai và vài câu lặt vặt, nhân lúc này rảnh dỗi đợi bánh thì xem mạng xã hội của em ấy. Tôi vào intsagram anh trai rồi nhập tên Barcode trong mục " đang theo dõi "

[ barcode.tin ]

Dễ như ăn kẹo

Rõ ràng em khác biệt với những đối tượng trước đây. Quá đỗi hồn nhiên, sự năng động của Barcode truyền vào từng bức hình và sự thật là ở ngoài trông cún con dễ thương hơn trên mạng nhiều. Tôi đứng lướt xem ảnh em một hồi lâu cho đến khi chính chủ bắt đầu lấp ló ở cửa nhà bếp, ngắm người thật vẫn thích hơn chứ ~

Tôi giả vờ như không nhận ra nên đứng im lặng quan sát. Barcode lại đem cặp mắt cún con to tròn nhìn tôi giống lúc ở trường học nhưng lần này có vẻ còn hơn thế, tôi biết lý do và thật sự thích thú về phản ứng ấy. Có nên nói là chú cún này hơi bị mê trai không khi mà em ấy cứ không chịu thu ánh mắt của mình lại, người bằng tuổi em tôi từng gặp tinh quái hơn nhiều đấy.

" Ting ! "

Tiếng lò vi sóng phá vỡ cái im lặng giữa đôi bên, tôi ngẩng đầu nhìn em, đột nhiên trong lòng muốn trêu trọc một chút

" Em muốn ăn gì ? " Tôi nghiêng đầu về phía lò nướng rồi nhìn bản thân lại nhìn bé con.

" Còn món khác ạ ?... " Barcode khó hiểu hỏi, dẫu biết thả thính kiểu này vô tác dụng nhưng tôi vẫn có chút cạn lời

" Không, anh đùa đấy. Bình thường Jeff toàn ở ngoài nên anh chẳng mua gì mấy, tủ còn chiếc pizza hải sản này nên nướng cho em "

Tôi bắt đầu lấy chiếc pizza ra, sau đó đến tủ chọn đồ uống. Như 1 thói quen* mà tôi cầm hai lon bia nhưng chợt nhớ ra người ngồi kia là Barcode nên đổi thành coca cho nhỏ. Bữa trưa diễn ra rất bình thường, em bắt đầu kể về trường học sau đó đột nhiên lái sang ngoại ngữ vì hình như sắp có bài kiểm tra tiếng anh. Rôm rả một hồi thì máy em rung nhẹ báo có người nhắn tin, để đoán nhé, Jeff phải không ?

Dù sao cũng ngồi đây nửa tiếng rồi, thả em về phòng vậy. Trước khi đi tôi còn chợt nhớ ra mà đưa Barcode một hộp sữa, thằng bé có vẻ ớn nhưng tôi không nghĩ mình đã làm sai. Tủ lạnh nhà này lại nghiễm nhiên có mấy vỉ sữa tươi, Jeff dị ứng lactose còn tôi thì không động vào thứ này, lúc nãy lấy đồ uống tôi mới tìm được câu trả lời thích hợp.

Dọn dẹp xong tôi nghỉ ngơi 1 chút rồi mang máy tính ra phòng khách làm việc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch hơn tiếng đồng hồ rồi chợt dừng. Nghĩa là cần đứng dậy ngắm nghía trời mây cho khuây khoả, cái nghề này lúc vào hứng thì một tiếng cũng có thể viết dài như sớ, ngược lại cứ ép bản thân thì nửa chữ cũng khó.

Tôi đứng dậy vươn vai, ánh mắt chuyển về cánh cửa phòng Jeff, không biết Barcode làm gì trong đấy, mới hai rưỡi thì chắc là đang ngủ.

Không kiêng dè nên tôi từ từ đến đó

" Cốc cốc "

" Barcode ? " - Tôi hạ tông giọng

Không ai trả lời, ngủ thật sao ?

Bàn tay không yên phận cầm nắm cửa vặn nhẹ, căn phòng ngập trong yên tĩnh, ánh mắt tôi chú ý tới người đang thở đều đều trên giường - cún con say giấc. Em đắp chăn cao lên tận cổ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng không ngừng thu hút con cáo này, thật muốn cắn một cái.

" Barcode "

Tôi đến đầu giường cúi người gọi tên đối phương lần nữa để chắc rằng em không giả vờ và vẫn là tiếng thở đáp lời. Bàn tay tôi đặt trên thành giường, bắt đầu áp sát mặt mình với nhóc con và sau một hồi lựa chọn tôi quyết định đặt lên gò má hồng ấy một nụ hôn.

Nhẹ nhàng mà gây lưu luyến, không nhiễm chút sắc dục.

Thầm nghĩ rằng lần sau sẽ là đặt lên đôi môi căng bóng kia, tôi vô thức cười khi nghĩ tới đây. Hài lòng với kết quả này tôi rời phòng trở lại chỗ làm việc, thật mong chờ khoảnh khắc tiếp theo với em.

Tiếng gõ máy lại cạch cạch vang khắp phòng, con cáo đỏ lần nữa thích thú quẫy đuôi.

—————-
* Theo thói quen ở đây là lúc đi với bạn hay tán tỉnh ng khác chứ kh phải Jeff, Jeff kh uống bia rượu 😗

Viết tới c3 rồi mới nhớ nhà ổng nuôi mèo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro