4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 14:45 ]

[ 🎶🎵]
Màn hình điện thoại chợt sáng, tiếng báo thức reo vang khắp căn phòng

Barcode cau mày cau mặt vì âm thanh ồn ào vừa cất, cậu khua tay bấm tắt nó đi rồi lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Cái báo thức chết tiệt này kêu thật không đúng lúc dù cho mình là người đặt

Biết gì không, Barcode vừa mơ thấy người thương của mình. Em mơ thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của Jeff ngủ, giống hệt như lúc này đây và thấy anh ấy lén lén lút lút tới gần, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. Rồi p'Jeff cúi người lén hôn má cậu, dù là mơ đi chăng nữa thì đôi gò má Barcode vẫn cứ là đỏ bừng, chết mất.

Tuy vậy đó vẫn chưa phải là lí do làm Barcode bực. Tại vì lúc sau p'Jeff còn chuyển hướng xuống môi em, là môi đó ! Hồi hộp mà tim nó đập bụp bụp bụp gì đâu, nhưng cái báo thức đáng ghét lại vang ngay khi anh chỉ còn cách bờ môi ấy một tí tẹo thôi

Barcode sực tỉnh, hai mắt mở to tròn nhìn thẳng lên trần nhà. Khi nhận ra chỉ là mơ cậu vừa ngại vừa cáu, cho thêm vài giây để được hôn anh Jeff mà cũng khó vậy sao ? Barcode thầm chửi tiếng chuông vô tội, quay ngoắt 180 độ tỏ vẻ giận dỗi

Nằm được 5' cậu bắt đầu thầm nhớ lại, lúc hôn lên má có cảm giác gì đó rất thật như là hơi ấm phả lên chứ không đơn thuần chỉ là hình ảnh hiện hữu

" Liệu... có phải chỉ mơ không nhỉ ? " Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Barcode

" Nếu nó là thật thì sao ta ? " Câu hỏi thứ hai lại nối đuôi kéo tới

" Thì...."

Đến đây Barcode bắt đầu ngượng hơn

" THÌ NGHĨA LÀ P'JEFF VỀ RỒI VÀ ẢNH ĐÃ VÀO ĐÂY ?! " em kêu toáng lên xong ngay lập tức đưa tay bụm cái miệng nhỏ xinh lại

Barcode chồm dậy mở máy nhìn thời gian trên màn hình

[ 14:53 ]

Chưa tới 3 giờ nữa, P'Jeff nói sẽ về trước 4 giờ  chiều nhưng mà liệu có hơi sớm không ? Barcode im lặng ngồi trên giường bắt đầu nhìn trái phải, không có gì lạ hết. Bên ngoài có vẻ yên ắng chẳng có tiếng nói chuyện hay tiếng TV, hình như người ấy chưa về ha

Để cho chắc chắn, Barcode quyết định sẽ ra khỏi phòng xem sao. Nhưng trước hết là gấp chăn gọn gàng và đi rửa mặt cái đã, em cần chỉnh chu một chút để phòng trường hợp xấu nhất.

Xong xuôi cậu nhóc liền lẽn bẽn đứng ở cửa phòng, bàn tay ở nắm cửa bắt đầu vặn từ tốn

" Cạch "

Barcode ló đầu ra khỏi cánh cửa tìm kiếm đối tượng của mình, đôi mắt cậu từ từ quét khắp phòng khách rồi dừng lại trên gương mặt Dan - người đang chăm chú ôm cái máy tính để làm việc. Aow, chưa về thật rồi

Dan như cảm nhận có người nhìn mình liền ngẩng đầu mặt đối mặt với Barcode. Hai bên trố mắt nhìn nhau mất 5 giây, cuối cùng là Dan mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng bao quanh

" Em dậy rồi đấy à ? "

" N-ngab "

" Anh đang làm việc ạ ? Vậy em không làm phiền nữa- " Barcode nói rồi định trốn vào phòng tiếp

" Ừm nhưng anh sắp xong rồi, lại đây ngồi xem TV cũng được "

".... "
Thấy cún con chần chừ suy nghĩ, Dan nhanh miệng bồi thêm câu nữa

" Jeff vừa gọi bảo 15 phút nữa sẽ về tới, ngồi đợi với anh chứ ? "

Quả nhiên nghe câu này xong thì Barcode thay đổi liền, không một động tác thừa mà đóng cửa phòng rồi ra ngồi cạnh Dan trên chiếc sofa. Cậu nhóc không bấm xem TV mà lại dán mắt vào cái máy tính trong tay anh, nói là dán mắt nhưng đầu óc lại ở trên mây. Barcode vui vẻ như trúng số, không nói câu gì nhưng cứ thi thoảng quay ra nhìn lại thấy tủm tỉm, bị bắt gặp thì mím môi nín cười. Giấu diếm gì nữa vậy, vẽ hết lên mặt rồi còn gì ?

Dan có chút bất lực với những cử chỉ ngây ngốc đáng yêu này, em làm thế vì anh có được không bé cưng ?

Gian phòng khách giờ đây đã bớt yên tĩnh hơn, không chỉ là tiếng gõ bàn phím mà còn cả tiếng cười nhỏ nhẹ, tiếng Dan hỏi vu vơ nói chuyện phiếm với cậu

" Em thân với Jeff lắm à ? "

" Ngab~ Tại anh ý là partner của em, anh ấy giúp đỡ và chăm sóc em rất nhiều, còn chung sở thích nữa nên thân lắm ạ ~ "

" Âyy.. P'Dan là em trai thế anh nhỏ hơn P'Jeff bao nhiêu vậy ? "

" Bằng, bọn anh sinh đôi mà. Chỉ là Jeff ló mặt ra khỏi bụng mẹ trước thôi "

" Aoww, chỉ vì thế thôi ạ ? Nhưng mà chắc p'Jeff cũng chăm anh tốt lắm nhỉ phi ? "

" Anh thế này thì em nghĩ sao "

" Trên cả tốt luôn, anh đẹp trai như này cơ mà ! " Dan nghe xong khoé miệng khẽ nhếch cao, những lời thật lòng luôn là thứ khiến hắn phản ứng tích cực

" Ui ngại ghê ~ ... ấy mà phi có người yêu chưa ạ, Không phải giống p'Jeff đấy chứ ? "

" ... "

" Phi ? "

Anh đột nhiên không trả lời cậu, Barcode thấy lạ nên đưa mắt nhìn liền thấy Dan lấy tay đỡ vầng trán, gương mặt nhăn nhó khó chịu, còn cả hơi thở nặng nề từng đợt đang phả ra.

Chứng đau đầu của cáo đỏ tới nữa rồi

Dan trông có vẻ rất đau nhưng anh ta lại bình tĩnh bấm lưu lại các file trên màn hình cẩn thận rồi gập chiếc máy tính đặt lên bàn. Sau đó kéo ngăn tủ ở dưới lấy ra một lọ trông có vẻ như là thuốc giảm đau, Barcode hiểu ý liền rót nước đưa cho Dan.

" Cảm ơn em " Giọng anh ta trầm xuống và có phần khó khăn, Dan uống liền hai viên xong nhắm mắt ngả người vào ghế, bàn tay tiếp tục đỡ trán.

" P'sao vậy ạ...? Em giúp anh vào phòng nhé ? "

Dan im lặng trầm ngâm một lúc rồi mới quay đầu về phía Barcode, hai mắt khẽ mở nhìn em. Barcode thấy vậy vừa bối rối vừa có chút sợ, người trước mặt bị bệnh mà lại toả dư vị khiến người ta nổi da gà thế này là kiểu gì, chưa từng gặp qua luôn !

Bất ngờ, Dan tháo cặp kính ra bỏ lên bàn rồi tiến lại chỗ Barcode. Anh ta chẳng nói chẳng rằng chôn gương mặt điển trai của mình vào hõm cổ em, dụi dụi cái mũi với đôi môi qua lại chỗ đó như con chó bự xù lông quấn chủ, đôi tay gầy vòng qua eo siết chặt

Barcode bị tấn công bất ngờ, cả người căng cứng không dám cựa quậy và tim thì bắt đầu đập nhanh vành tai cũng ửng đỏ, chắc có lẽ một phần do luồng khí kia tác động.

" Cơn đau đầu của anh lại tái phát,...em ngồi yên thế này một lúc thôi có được không ? " Dan nhỏ giọng nói, có vẻ là thật vì mặt anh ta cau có, trán còn hơi nóng mà cảm giác chút nữa có thể khóc được luôn. Barcode thấy tình trạng này liền thương xót, tuy còn bối rối nhưng vẫn nghe lời điều chỉnh tư thế rồi ngồi yên cho người kia ôm lấy. Cậu còn vòng tay qua lưng Dan vỗ về, cảm giác như chăm người yêu bé bỏng

Một hồi sau khi bị cơn đau hành hạ thì Dan không cựa quậy nữa, chắc thuốc đã tan dần. Anh ta chuyển thành ngủ gục trên vai Barcode, mà mới phát hiện ra Dan không há mồm há miệng lúc ngủ giống Jeff, mỹ nam an tĩnh thật đấy.

Lại thêm một lần em có cơ hội nhìn ngắm anh ta ở khoảng cách gần như vậy. Gương mặt này giống người kia y xì đúc, Barcode tự hỏi rằng nếu Dan và Jeff cùng xuất hiện với nhau, cùng phong cách ăn mặc thì có bao nhiêu người phân biệt được họ ?

Có thể là chẳng ai cả

Thực tế khi được tiếp xúc ở một khoảng cách gần và thời gian đủ sẽ tìm ra điểm khác. Ví Jeff là mặt trời chói lọi của mùa hè nhiệt huyết thì Dan là mặt trăng trầm lặng buổi đêm khuya. Đôi khi anh ta hơi lạnh lùng khó đoán và có gì đó không rõ ràng nhưng không bị lu mờ mà ngược lại còn cuốn hút. Khi anh ấy bị cho là khó gần thì nghĩa là bạn không phải đối tượng có cơ hội khám phá con cáo đỏ, cấp bậc để khám phá Dan cũng nhiều tầng. Barcode là một trường hợp có thể nói là được đặc cách đi sâu vào thế giới ấy

Có lẽ vì vậy mà đôi khi những cảm giác rung động vô tình xuất hiện trong em khi tiếp xúc cùng Dan, chớp nhoáng nhưng hương vị còn phảng phất như mùi Bergamot & Cinnamon trên người đối phương

" Cạch "

Tiếng mở cửa đánh thức Barcode chạy khỏi mớ bòng bong trong đầu, cậu giật mình quay ra hướng âm thanh vừa phát ra rồi tròn mắt nhìn

Thân ảnh quen thuộc và cả chất giọng đã khắc sâu vào tâm trí Barcode đột nhiên xuất hiện.

" Ồ chào Barcode... Dan-?... nó sao thế ? " Người kia cũng có chút bất ngờ với cảnh trước mặt, lên tiếng hỏi

Jeff về rồi

————

Xin lỗi vì ra fic chậm nha mn vì mấy nay tui đợi điểm với có chút chuyện về tâm lí. Chắc xong bộ này cũng thôi không viết hay trans fic nữa tại sắp vào học

Btw, chúc mừng fic JeffBar " H " đạt 10k views 🎉🥂

Không biết nguyên do gì mà nó lên cao vậy, cũng chả nghĩ có ngày này vì thấy fic cũng bình thường thôi 🫠 tưởng 5k là quá rồi mà ai có ngờ. Cảm ơn các pà đã ghé đọc fic nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro