5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff

Nhìn con đường ngập nước từ trận mưa xối xả làm tôi có chút lười biếng khi nghĩ tới việc về nhà dù cho phương tiện di chuyển là chiếc ô tô, nhưng sau cuộc điện thoại kia thì có chết cũng phải về sớm.

[ 15:33]

Tôi đã xong việc và đang lái xe trở về.

Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua vừa nhanh vừa chậm. Nhanh bởi vì tôi tâm huyết và đắm chìm vào dự án sắp tới, chậm bởi vì thi thoảng tôi chợt nhớ đến em đang ở nhà ngóng trông

Không biết Barcode đang làm gì. Tôi hơi lo lắng, chẳng phải vì Dan có chăm sóc em tốt không mà là liệu có ổn khi để Dan gần em ?

" Jeff, thằng bé lúc nãy là ai vậy ? " Dan đã hỏi sau khi trở về từ chuyến lượn lờ trong nhà sách

" ... Barcode, bạn diễn của anh. Mày ghim em ấy chuyện hồi chiều đấy à ?  "

" Không, nhưng mà ôm hơi bị chặt đấy " Dan nói rồi mất hút vào căn phòng nhỏ của riêng nó

Ôm hơi bị chặt ? Hai người chúng tôi không thích bị động chạm vào cơ thể, nhất là đứa đeo kính kia. Nếu nó ghét thì sẽ chẳng bao giờ để trong đầu chứ đừng nói đến việc mở mồm ra hỏi. Có thể hôm nay dễ tính nên thuận miệng thế, nhưng vẫn kì lạ.

Tôi không để tâm nhiều, cho đến lúc nhờ nó đón Barcode về. Thay vì càu nhàu và chê phiền phức thì Dan đồng ý với một tâm thế sẵn sàng vào việc. Barcode còn nhắn tin rằng nó chăm em như chăm con là chuyện quái gì nữa ?

Việc này không phải tín hiệu tốt đâu

Đừng nghĩ sống ở nước ngoài là tôi không biết lịch sử tình trường của nó, Barcode sẽ là đối tượng bị loại đầu tiên trong đám đông, vậy mà tất cả những gì Dan đang thể hiện hoàn toàn ngược lại. Tôi rất vui khi Barcode được chăm sóc nhưng không phải thế này.

Thời tiết ẩm ướt se se lạnh còn trong tôi thì như có lửa đốt cả trái tim, những hạt mưa đập lên tấm kính dày tạo ra tiếng lộp bộp làm đáy lòng nặng trĩu từng đợt, chỉ muốn nhanh về nhà nhìn thấy em mà thôi

Khi vòng vào cung đường quen thuộc, thoáng chốc tôi đã thấy căn nhà của mình ở đằng xa. Tốc độ xe giảm dần khi tôi đã đến nơi, chiếc cửa cuốn ở garage chầm chậm mở, tôi đánh xe đỗ vào trong rồi nhanh chóng xuống xe vào nhà

" Cạch "

Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở là lúc trái tim này hẫng một nhịp. Cảnh tượng trước mắt làm tôi lặng người, Barcode ngồi trên chiếc sofa vỗ về đứa em trai của tôi, Dan gục trên người em ngủ, hai tay còn ôm ngang eo

Ánh mắt em chăm chăm nhìn tôi, tôi cũng nhìn em

" Ồ chào Barcode... Dan-?... nó sao thế ? " Ngay lúc này đây, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để hỏi rõ tình hình

" Em chào phi ! ....À ừm p'Dan đột nhiên bị đau đầu nên là... dựa- à uống thuốc rồi ngủ mất tiêu á P'Jeff "  Barcode lúng túng trả lời.

Tôi tiến lại gần hai người họ, áp mu bàn tay gần lên trán Dan, hơi nóng thật.

" Bao lâu rồi, nó có đỡ hơn không bé ? "

" Em nghĩ là anh ấy đỡ rồi, nãy đau dữ lắm phi "

" Sao em không đưa nó vào phòng ? "

" Ừm.... Anh ấy bảo ngồi yên thế này là được ngab... Hình như không muốn vào "

Tim tôi hẫng thêm một nhịp. Lần này thì chắc chắn rồi, Dan đang để ý Barcode và cách nó hành xử thật khó tin. Ý tôi là việc nó bị đau đầu là thật, đã có một thời gian Dan stress nặng vì làm việc quá độ và tệ hơn khi nó phải gặp bác sĩ tâm lí. Mặc dù tình trạng này đã chấm dứt nhưng thi thoảng khi tập trung làm việc trong nhiều giờ sẽ khiến cơn đau của nó tái phát, chắc lần này còn do bị nhiễm lạnh nữa. Nhưng vào những lúc thế này nó còn đủ lí trí để chọn ngồi ở sofa ngủ gục trên vai Barcode, đúng là biết cách khiến người ta câm nín và khó xử.

Tôi và em trai chưa từng tranh giành nhau thứ gì, có lẽ đây là lần đầu

Suốt từng ấy thời gian làm việc cùng nhau, tôi đã thầm chứa vào trái tim bóng hình Barcode. Dần dần nó trở lên điên loạn mỗi khi ở gần em, thật muốn ôm chặt rồi hôn lên từng ngũ quan xinh đẹp ấy. Có em bên cạnh thì trời mưa tầm tã cũng thành nắng mai rực rỡ vì em chính là mặt trời nhỏ chiếu rọi lên bông hướng dương này.

Tôi cũng cảm nhận được Barcode có gì đó với mình nhưng lí do khiến bản thân vẫn chưa bước tiếp là vì muốn chắc chắn về tình cảm của em và tôi cảm thấy mình chỉ cần ở bên bảo vệ cưng chiều thế này là đủ

Thật không may Dan đã làm tôi phải quyết định ngay, tiến tới hoặc là mất Barcode vào tay em trai mình.

Dan không phải một thằng tệ nếu thật lòng, nó đã từng vậy nhưng giữa bao nhiêu người cần được yêu thương che chở thì nó lại chọn Barcode - đối tượng mà Jeff Satur Worakamol không thể nào buông tay hay nhường cho ai khác

" Cho Dan vào phòng đi, thế này tới tối nó cũng không dậy... " Tôi bảo em

" ....Nhỡ anh ấy tỉnh rồi đau nữa thì sao phi ? " Bé cún lưỡng lự đôi chút, dường như không nỡ làm vậy vì Dan đang say ngủ

" Không sao đâu, uống thuốc rồi mà đúng không ? "

Barcode gật đầu rồi chầm chậm chuyển mình, em vỗ nhẹ gọi tên người kia, tôi cũng phụ giúp lay vai thằng nhỏ

" P'Dan... p'Dan ơi "

" ... "

Dan chau mày từ từ mở mắt, mất một lúc để nó có thể nhận diện mọi thứ xung quanh

" ... Gì thế ?... " Tông giọng trầm thấp của nó cất lên

" Vào phòng nằm cho tử tế đi Dan không đau tới tận đêm đấy ! " Đây không phải lời đe doạ, tôi ghen tuông nhưng vẫn hiểu bệnh tình của nó tới mức nào

" Aizz...Một chút nữa thôi Barcode, người em ấm lắm... Anh thích " Dan nũng nịu giấu mặt vào hõm cổ em, cách nó ăn vạ thật khó coi. Barcode cũng khó mà từ chối

Tôi lúc này phát hoả cả tim gan, cảm giác việc đánh mất Barcode chỉ còn là trong gang tấc. Chưa bao giờ cảm thấy bực dọc trong người đến thế vậy nên đôi mắt tôi ghim thẳng một cái nhìn sắc lẹm lên người Dan

Đột nhiên tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, nó xuất phát từ điện thoại Barcode

[ Chị gái ]

Cô bé Creamy à ?

" Ngab ? " Vẫn là giọng nói đáng yêu quen thuộc ấy

" ... Dạ vâng ạ ! "

Cuộc gọi kết thúc chỉ trong chưa đầy 30 giây

" Chị em sắp qua đón rồi phi ! "

" Ngay bây giờ sao ? "  Vừa mới chân ướt chân ráo về đến nhà đã gặp phải mớ hỗn độn này, chưa kịp có thời gian với Barcode mà em đã tính đi mất ? Mẹ kiếp !

" Chắc cũng 5,10 phút thôi ạ nhưng em phải ra gần trường đợi "

" Anh đưa em đi " Tôi đề nghị

" Ui không cần ạ, hết mưa rồi mà ! "

Tạnh lúc nào vậy ? Lúc nãy chẳng phải vẫn còn mưa xối xả sao ? Tôi ngây ngốc nhìn em rồi bất giác liếc mắt qua nơi có cửa sổ, âm thanh ồn ào đã biến mất vào hư vô vậy mà tôi chẳng hề nhận ra, cơn nóng giận đã kiểm soát toàn bộ giác quan đến mức tai tôi không thu vào gì ngoài giọng của hai người trước mặt.

" ..Ừm, ...v-vậy bảo Dan dậy đi "

" Ngab~... P'Dan em sắp về rồi, anh mau dậy đi ạ ! "

Dan có vẻ đã nghe hết cuộc hội thoại nên ngoan ngoãn buông em ra nhưng với vẻ đầy luyến tiếc. Nó không vào phòng mà gục tiếp bên thành sofa nhung mềm

Sau đó Barcode xin vào phòng lấy đồ của mình, tôi ngoảnh mặt nhìn theo bóng hình ấy. Trong phút giây cánh cửa đóng sầm lại tôi chợt nhận ra mình cần làm gì đó, đôi chân gầy guộc không tự chủ mà nhanh chóng quay gót theo dấu người thương vào phòng

Barcode đang gấp gọn quần áo của mình, tôi lấy làm lạ bèn hỏi

" Em mang đồ để thay à ? "

" Hơizz.. em quên mất đây là của p'Dan ! "

" Không sao, đồng phục ẩm thì em cứ mặc đi, lúc khác trả "

"...Ngab- "

Thật là bực mình, lại Dan ! Hộp sữa nhỏ đặt trên mặt bàn thu vào mắt tôi, đừng nói là Dan nữa nhé ?

Em đeo cặp định rời đi, rời bỏ tôi. Lí trí trong mình bắt đầu thúc giục khi bàn tay tôi chợt giữ lấy bả vai dựa em vào bức tường đối diện

" B-Barcode " Người tôi bắt đầu nóng lên, nhịp tim dồn dập dù cho chưa định hình được sẽ làm gì. Barcode dùng đôi mắt cún con tròn trịa ánh lên vẻ ngơ ngác, tôi thấy hai má và vành tai em phớt hồng, đôi bên cùng ở một trạng thái bối rối khó tả

" Anh... anh-... " Cổ họng tôi nghẹn cứng, run rẩy không có cách nào nói tiếp cả câu còn Barcode cứ nhìn chằm chằm, điều này vô tình khiến tôi áp lực thêm rất nhiều. Cuối cùng tôi lại ngu ngốc nghiêng mặt đặt lên khoé môi em một nụ hôn, tôi sợ đến nỗi nhắm nghiền hai mắt, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập và không còn biết trời đất là gì

Chỉ vài giây ngắn ngủi lại ngỡ như hàng thiên niên kỉ, lúc rời khỏi đó tôi thở như vừa chết ngạt dưới nước lên nhưng người chỗ nào cũng hầm hập hơi nóng. Barcode cũng vậy, gương mặt chuyển sang màu tôm luộc và em còn chẳng dám thở

Nói ra một câu " Anh thích em " cũng không làm được, tên ngu này, kết thúc thật rồi.

Vào lúc tôi đang dằn vặt bản thân, Barcode đột nhiên giữ vạt áo, phi thẳng vào môi tôi hôn một cái.

Thật ra nói hôn thì không phải, đây phải gọi là chạm môi. Em hình như còn căng thẳng hơn tôi vừa nãy vì em áp chặt quá, cảm giác như kiểu gì cũng không đủ vậy và chú cún này còn không biết điểm dừng nên cứ đứng như trời chồng

Tôi hoang mang một lúc rồi bắt đầu kiểm soát lại mọi việc. Hai bàn tay tôi bắt đầu rời khỏi bả vai rồi luồn xuống ôm eo Barcode, khuôn miệng dần hé mở để hàm răng cắn mút đôi môi căng mọng của em, chiếc lưỡi theo bản năng xâm nhập khoang miệng nóng ẩm, nó khuấy đảo cả tiểu hành tinh. Barcode hoàn toàn rơi vào thế bị động, tôi phải buông em ra khi nhận thấy cún con sắp chết ngạt thì thiếu khí

Vầng trán tôi áp lên trán em, cả hai thở một cách khó khăn. Trái tim và lí trí tôi đã dịu bớt, sẵn sàng để nói ra điều cần nói nhưng tôi tin em biết được câu ấy là gì

Chuông điện thoại Barcode vang lên lần nữa như thúc giục

" ... Hãy cho anh câu trả lời khi em đã đủ bình tĩnh "

Barcode khẽ gật đầu rồi lao ra khỏi phòng như một cơn gió, tôi ngồi sụp xuống sàn vì đôi chân đã mềm oặt từ lâu. Nghĩ về những điều vừa diễn ra, trong lòng vui vẻ có mà lo lắng cũng có nhưng hạnh phúc vẫn chiếm phần nhiều

Lúc sau tôi đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ mới đứng ở cửa đã thấy Dan đặt cái nhìn sắc lẹm lên tôi

" Vừa làm gì vậy ? "

" ...Đánh dấu chủ quyền thôi "

" Tsk... "

Dan không hài lòng với câu trả lời, cau mày ôm chiếc máy tính xách tay của nó vào phòng.

Tôi nhếch khoé miệng, anh sẽ không làm thế nếu đối tượng của em là một người khác Dan à.

[ Ngày mưa cùng cáo đỏ ] - End

——————

Ai thắc mắc Barcode sẽ trả lời như nào thì đọc lại full fic nhé 😌 Nói chung đây là những gì tui đã tính trước khi viết

Dù end với Jeff nhưng ngoại truyện thì chưa biết :))))). Chưa biết tình tiết ntn và chưa biết có viết được không cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro