Đoạn kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như thấy quá khứ chúng ta quay về

Mười năm kể từ lần cuối không hẹn lại

Chợt như ngay trước mắt


March đã từng yêu ai chưa nhỉ? Cô nghĩ là chưa.

Nhưng thích ai ư? Chắc là có rồi.


March từng thích một người, vào năm cô học cao trung.

Người đó là người mà không chỉ có mình cô thích, cậu ấy rất nổi tiếng trong trường. Phải nói là hotboy chăng?

Cậu ấy chơi thể thao rất cừ, nhưng lại không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Có lần đội tuyển bóng rổ đột nhiên thiếu người và cậu ấy được chọn làm thành viên tạm thời, tuy chỉ nhằm thay thế nhưng trong trận đấu giao hữu giữa các trường cao trung trên địa bàn thành phố, cậu ấy đã thể hiện xuất sắc và ghi điểm trên sân lẫn trong lòng người hâm mộ. Người ta còn lập hẳn một Fan Club cho cậu ấy sau lần đó.

Cậu ấy rất hay đọc sách, có thể nói là một mọt sách chính hiệu. Thành tích học tập của cậu ấy chắc phải thuộc dạng học bá khi luôn đứng top đầu trong mỗi kì thi.

Cậu ấy chưa chắc là một chàng trai tốt, nhưng cậu ấy luôn từ chối những lá thư tỏ tình gửi đến mình một cách lịch sự nhất.

Cậu ấy là bạn cùng bàn của cô, là nắng rực rỡ trong lòng cô, là hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.


Nhưng thay vì bày tỏ như bao nữ sinh khác thì March thích im lặng quan sát và âm thầm ở bên cạnh cậu ấy. Bởi vì bầu bạn là lời tỏ tình bền lâu nhất mà.

Một ngày nọ, March thấy một lá thư dưới ngăn bàn. Người gửi là một chàng trai viết rằng đã thích cô từ rất lâu.

Như mọi lần khác, cô định bụng sẽ từ chối cậu ấy sau giờ tan học. Đúng lúc đó, bạn cùng bàn của cô bước vào, anh liếc nhìn lá thư trong tay cô nhưng không nói gì.

Cô tự hỏi, nếu như cô cũng bày tỏ với anh như bao nữ sinh khác bằng cách này. Thì anh sẽ phản ứng như thế nào?

March không hề biết hay đoán được tình cảm của anh dành cho mình, cô chỉ đơn giản nghĩ bọn họ sẽ luôn như này.

Chỉ cần tiếp tục làm bạn là đủ.


Và sau bao lâu ta chưa khác đi quá nhiều

Đến nỗi chẳng còn nhận ra người sát bên ước hẹn một thời

Tình yêu cứ giống hệt một câu đố mà ta mất bao tháng năm để trả lời

Dại khờ lúc ấy anh cũng như người mà thôi, rất đỗi chơi vơi


[...]

"Nè March, mai họp lớp đó!"

"Cũng phải, mười năm rồi nhỉ Stelle?"

March và Stelle hiện tại đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê nhỏ mới khai trương gần đây. Hai người bàn bạc với nhau rằng nên mặc gì vào ngày họp lớp, bỗng nhiên đổi hướng thành ôn lại chuyện cũ.

"Stelle, bà với thằng Caelus thế nào rồi?" - March hỏi, tay vẫn đang dùng thìa khuấy ly nước ép mà cô vừa gọi để cho viên đường vừa thả vào tan ra.

"À..." – Stelle đưa tay đỡ trán khi được hỏi về thằng chồng nhà mình, bọn họ kết hôn cũng được ba năm. – "Vẫn ngu như xưa."

"Ể?" – March không mấy ngạc nhiên với hai bọn này lắm nhưng cô vẫn cảm thấy buồn cười. Ngày cưới của tụi nó vẫn hơn thua nhau, đứng cãi nhau rằng ai yêu ai nhiều hơn.

"Thế còn bà và..." – Nhỏ vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô. – "...người mình thích năm đó sao rồi?"

"..." – March đột nhiên im lặng trước câu hỏi của nhỏ, sau đó cô vội đánh trống lảng. – "Chắc sống tốt lắm à ha, ê mà mai tụi mình hẹn ở đâu thế?"


[...]

Ngày bọn họ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp ngoài việc chia tay bạn bè và thầy cô để bước vào cuộc sống mới ra thì còn là dịp bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương cả thời thanh xuân nữa, nó còn nhộn nhịp hơn cả Valentine.

Người đại diện cho các học sinh năm cuối chắc không ai khác ngoài anh, cô đã nghĩ thế. Với thành tích vượt trội, khả năng chơi thể thao tốt, được đông đảo người yêu mến như vậy, tội gì không nhỉ?

Anh giống như một vì sao trên bầu trời đêm mà cô luôn ngắm nhìn bên khung cửa sổ mỗi đêm, tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng thật xa vời.

March cúi gằm mặt xuống, cô nghĩ người như vậy chắc đâu thể thuộc về mình.


"March, làm gì vậy?"

"Ủa huh?" – Cô giật mình khi có giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng mình, cô quay người lại và ngạc nhiên. – "Dan Heng? Sao cậu không chuẩn bị cho bài phát biểu thế?"

"Bài phát biểu gì cơ?" – Dan Heng khó hiểu nhìn cô.

"Ơ-ờ thì... mọi người đều tin chắc cậu sẽ đại diện năm cuối tụi mình lên phát biểu ấy?" – March bối rối giải thích, cô không biết là mọi người tin hay chỉ mình cô tin nữa.

Anh nghe xong liền "À..." một tiếng, sau đó bật cười.

"Hiệu trưởng có đánh tiếng cho tôi nhưng tôi từ chối rồi."

"Hả? Tại sao thế?"

"Lại đây."

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cầm lấy tay cô rồi kéo đi. March ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi Dan Heng dẫn cô đến giữa sân trường.

Anh chỉ bảo cô đợi anh một chút, sau đó chạy đi lấy đồ.

Một lúc sau anh quay lại với chiếc máy ảnh mà cô hay mang theo bên mình, anh mỉm cười hỏi cô: "Chụp một tấm chứ?"

Rất nhanh là March đã bắt kịp tần số của anh, cô nghiêng đầu cười: "Được thôi!"

"Bạn ơi, mình có thể nhờ bạn chụp giúp tụi mình một bức chứ?"

"À được thôi." – Một nữ sinh vui vẻ nhận lời. – "Nào, hai người đứng gần nhau một chút... thêm chút nữa..."

"Cheese!"


[...]

Hôm sau ngày họp lớp, cô đã suýt nữa đến trễ vì mù đường.

Vốn dĩ cô định rủ nhỏ Stelle đi chung nhưng người ta cũng có chồng đi cùng rồi nên đành thôi vậy, phận FA cứ đi một mình thì hơn.

"A March, bà đến rồi."

"Xin lỗi vì đến trễ nha Asta!"

"Không sao, không sao mà."

Đây là Asta – thiên kim tiểu thư của chủ tịch hội đồng công ty IPC – một công ty thâu tóm cả thị trường từ thiết bị công nghệ đến mĩ phẩm, giàu nứt đổ vách nhưng đối với nàng thì "Chỉ là chút tiền tiên vặt mà thôi."

Hôm nay nàng đứng ra bao nguyên nhà hàng 5 sao không mắc nhất thì mắc nhì thế giới để tổ chức họp lớp, hại cô tìm đường tới đường lui mà toát cả mồ hôi.

March nhìn thực đơn liền thầm nghĩ tiền lương mười năm của cô chắc mới ăn được một món súp ở đây.


Vì khi thấy cách mình đặt niềm tin vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm

Anh đâu trách than gì người, chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi

Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào

Giấc mơ không thành đã hóa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh


"A Dan Heng đến kìa tụi bây!"

"Ôi hotboy của lớp đến rồi à?"

"Cậu ta vẫn đẹp trai như ngày nào."

"..."

March đang nói chuyện với Stelle thì nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán, cô quay người lại và nhìn thấy người mà hôm qua cô đã lạy tám phương trời mười phương đất đừng có đụng mặt với anh.

Stelle thấy Dan Heng, định quay sang bảo March thì cô lặn đâu mất tăm rồi.

Về phần March, hiện tại cô đang tìm cái chỗ nào đó để mình mờ nhạt nhất có thể, hôm nay cô ăn diện cũng đơn giản, chỉ để không bị thu hút sự chú ý, nhất là từ ai kia.

Cô liền khóc thầm trong lòng, tại sao cô phải làm như vậy nhỉ?

Nếu không phải là vì năm đó...


[...]

Sau khi cả hai chụp xong hình thì March vui vẻ khoe với Dan Heng: "Đẹp chưa?"

"Đẹp." –Anh mỉm cười nhìn cô, đột nhiên anh hỏi. – "March, cậu có dự định gì không?"

"Hả?"

"Sau khi tốt nghiệp ấy."

"À..." – March nghĩ ngợi một lúc, sau đó bèn trả lời. "Chắc là học về thiết kế thời trang hay nhiếp ảnh gì đó, rồi đi làm, có nhà thì nuôi vài con mèo..."

Dan Heng chỉ lặng im quan sát cô đang say sưa kể về dự định tương lai của mình. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

"...Thế còn tôi thì sao?"

"Hả?"

"Trong dự định sau này của cậu có tôi chứ?"

"Cậu sao?" – Chắc là vẫn tiếp tục làm bạn, cô nghĩ. – "Thì vẫn vậy thôi..."

"Không thay đổi sao?"

"Về điều gì?"

"..." – Dan Heng ngập ngùng một lúc, sau đó anh nói câu khiến March của mười năm sau cũng không dám tin. – "Mối quan hệ, tôi muốn làm người yêu cậu."


"March, tôi yêu cậu."

Không phải thích, mà là yêu ư? Lúc đấy March không nhớ cô đã làm gì để rồi phải như này: chạy trốn khỏi Dan Heng.

March không đủ dũng khí để chấp nhận điều đó, cô biết.

Lúc ấy cô đã quá bất ngờ, từ trước đến nay cô đơn giản nghĩ rằng chỉ có mỗi cô thích anh. Chứ không dám tin anh sẽ thích lại cô huống chi là yêu.

Dan Heng xuất chúng và vượt trội như vậy, làm sao một kẻ tầm thường như cô có thể xứng được chứ? Cô đã nghĩ được làm bạn với anh là thực sự tốt lắm rồi.

March không có cái gan để tham vọng lớn lao bất cứ điều gì, kể cả ước ao anh quay đầu lại nhìn mình.


[...]

Và mười năm sau, cô vẫn nghĩ như vậy.

March biết mình chỉ có thể lảng tránh anh được một lúc cho đến khi mọi người tụ họp chung lại với nhau.

Ước gì cô có thể xài ẩn thân chi thuật trong số những con người ở đây để anh không thấy nhỉ, nhưng không.

Cô cảm giác như anh nãy giờ đang nhìn làm cô cảm giác bức bối vô cùng, một lúc sau cô ngẩng mặt lên và hai mắt vô tình chạm nhau trong giây lát, March vội quay sang chỗ khác.

Nguyên cái cuộc trò chuyện chung này, cảm giác như mọi người xung quanh đều vô hình vậy. Chỉ có anh và cô, người thì nhìn, kẻ lại quay đầu giả vờ ngó lơ.

Mà Dan Heng của mười năm sau công nhận là rất đẹp à nha, vẻ lịch lãm và phong độ của một quý ông. Đúng là khiến khối cô mê.

Nếu Dan Heng năm 17 tuổi mang nét đẹp thư sinh, tri thức thì Dan Heng hiện tại lại mang nét trưởng thành và chính trực hơn.


Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới

Thì cũng đã qua rồi người ơi bình an đi thôi

Một hôm thức giấc rồi người sẽ thấy nhẹ bẫng với câu chia tay nói vội

Thời gian biết cách cho ta chữa lành mình sau quá khứ rối bời


Đáng tiếc là Dan Heng của ngày trước hay bây giờ đều khiến cô cảm thấy bản thân mình không xứng một chút nào.

March cười chua chát khi nghĩ về sự hèn nhát của chính bản thân mình, nhưng cô chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa mà thôi.


Trời tính không bằng March tính, vốn dĩ cô tưởng kết thúc cuộc trò chuyện thì cô sẽ được chuồn lẹ nhưng...

"March, nào đến đây chụp ảnh nào!"

Giọng trong trẻo của phú bà Asta vang lên, trời ơi tiết mục mà cô không muốn nhất...

Và cô chẳng hiểu tụi lớp cô vô tình hay cố ý nữa khi đặt cô đứng ngay cạnh... Dan Heng.

March gào thét dữ dội trong nội tâm, chắc cô tụt huyết áp quá.

"Nào mọi người đứng xích lại nào."

Tuy xích lại nhưng hình như có vẻ anh đang đứng gần cô quá thì phải?

March ngước nhìn con người cao hơn mình nửa cái đầu kia, vô tình bị chạm mắt với anh khiến cô bối rối. Không biết sao nhưng cứ "Hi!" một cái kèm theo nụ cười tươi đi, dù sao dễ thương là chính nghĩa.

"..." – Dan Heng khó hiểu nhìn cô.

"Nào, 1... 2..."

Trong khoảnh khắc đếm đến ba, đột nhiên March cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy cô và lén lút đan tay với mình. Cô ngỡ ngàng...

"3... Cheese!"


Kết thúc buổi chụp ảnh tập thể nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô với khuôn mặt tỉnh bơ, còn March thì...

"March?" – Stelle đến gọi March hoàn hồn về thực tại, vừa nãy cô mới "chết máy" tạm thời. Nhỏ lúc này mới nhận ra người đứng cạnh cô, sau đó nhìn thấy hai tay đang nắm chặt vào nhua cùng ánh mắt của Dan Heng, nhỏ liền hiểu ý. – "Thôi tôi về trước với Caelus nhé."

"Ể???" – March định đi theo Stelle nhưng với cái tay đang nắm chặt tay cô kia thì... thôi.

Trời ơi sao giờ, khó xử quá. Trong lúc March đang hoang mang không biết nên nói gì mở đầu cho việc mười năm mới gặp lại thì Dan Heng đã làm trước bằng câu hỏi:

"Lát nữa cậu về với ai?"

"À ừ... thì gọi xe?" – March bối rối trả lời, cô quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh.

"...Để tôi chở cậu."

March chưa kịp phản bác gì thì đã bị Dan Heng kéo đi trong sự ngơ ngác.


Chỉ cần lúc ấy mình nhìn về nhau bằng đôi mắt đã khô ít nhiều

Chuyện xưa hóa ra không giết được ta như ta vẫn nghĩ


March hiện tại đang cố gắng sắp xếp lại sự kiện gì vừa xảy ra: cô "được" Dan Heng chở về nhà. Hai người ngồi im lặng trên xe không nói gì với nhau câu nào, anh thì chỉ tập trung nhìn về phía trước lái xe.

Còn March sau khi được Dan Heng bắt ngồi ghế phụ lái rồi tự tiện thắt dây an toàn thì cô đã "quá tải" rồi.

Mười năm không gặp chứ nhiêu mà tự dưng khoảng cách gần như thế...

"..."

"..."

Với một người thích ồn ào nhộn nhịp như March thì điều này thật sự rất khó xử, cô hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng sẽ không sao đâu.

"Lâu không gặp ha?"

Người ta hay bảo càng nghĩ nhiều càng ngu, trong trường hợp này thì March thừa nhận đúng thật. Cô nói xong mà muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi, nghe nó ba chấm thật chứ và cô nghĩ Dan Heng chắc cũng chẳng trả lời đâu...

"Ừm..." – Anh nghe cô nói vậy hơi bất ngờ, có chút buồn cười. – "Cậu chẳng thay đổi gì cả, March."

"Tui..." – March ngượng chín mặt, không dám đối diện với anh.

Cả hai người lại tiếp tục bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cho tới khi Dan Heng mở lời:

"Cậu vẫn thích tôi chứ?"

"Hả?!"

Cô bàng hoàng khi nghe anh nói, giống như bị nói trúng tim đen khiến cô nhảy dựng lên. Nhìn cô phản ứng dữ dội như vậy khiến anh dễ dàng đoán được cô.


Thời gian như khúc ca ta chưa nghe

Tuổi xuân như cánh hoa trong trưa hè

Mình là hai kẻ ngô nghê

Chợp mắt trong câu yêu đầu rồi thức giấc quên đường về


[...]

"March, cậu ổn chứ?" – Dan Heng lo lắng nhìn người bạn cùng bàn của mình có vẻ không ổn nhưng vẫn cố chấp học tiết thể dục. – "Có cần tôi xin phép thầy không?"

"Không sao đâu Dan Heng." – March mỉm cười trấn an anh.

Thú thật thì cô ghét phận đàn bà con gái ghê, đã đến tháng lại còn học thể dục. Nhưng mà March không muốn nghỉ vì hôm nay có kiểm tra đột xuất.

Nhưng biết thế nên nghỉ thì hơn. Nội dung bài kiểm tra hôm nay là chạy 1000m.

Đến lượt March rồi, cô đang chuẩn bị thì Dan Heng đến gần nói nhỏ vào tai cô: "Không ổn thì đừng cố nữa March."

Nhưng cô vội lắc đầu, bảo không sao đâu. Anh vốn biết rõ con người cô là cố chấp, nên chỉ thở dài quan sát cô đang đứng khởi động.

"1... 2... 3... Let's go!"

Giữa trời nắng và thêm cơ thể không chịu nổi sự vận động mạnh, tất nhiên là March bé nhỏ sẽ gục ngay giữa đường đi rồi...

"Ê March gục rồi!"

Mấy đứa trong lớp nhốn nháo kêu lên, bỗng nhiên bọn họ thấy một bóng người nhanh như chớp chạy về phía thiếu nữ đang gục giữa sân kia.

Cô cố gắng đứng dậy, cú ngã vừa rồi khiến đầu gối cô rỉ máu, tay chân bị xước đầy mình. Biết thế nên nghe lời anh còn hơn, March nhăn mặt đau đớn.

Ý thức của cô trở nên mơ hồ, đột nhiên March thấy khuôn mặt lo lắng của Dan Heng và anh nhấc bổng cô lên: "March! March, cậu ổn chứ?!?"

Cô chưa kịp trả lời đã thấy cơn chóng mặt ập tới do say nắng, ánh nhìn của cô mờ dần: "Dan Heng..."


March tỉnh lại và đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa quen thuộc của phòng y tế. Cô định ngồi dậy thì thấy người vẫn còn đau nhức, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cơ thể cậu vẫn chưa ổn đâu."

Ủa Dan Heng??? Cô quay người và thấy anh đang ngồi cạnh giường, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách trên tay.

Khoan, anh là người đưa cô về sao? March cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi mình ngất xỉu và tự dưng cô thấy ngượng chín mặt. Trời ơi, crush đưa mình về thì sao lại không?

"Thầy bảo cậu cần nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh." – Dan Heng lúc này đã gập sách lại, anh quay sang nhìn cô, khẽ nhíu mày. – "Sao lúc ấy cậu không nghe tôi?"

"Tôi..." – March đưa chăn lên che mặt, lí nhí nói. – "Xin lỗi..."

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau thì quay lại với túi đồ vừa mua trên tay.

"Người bệnh thì phải ăn uống đủ chất." – Dan Heng đưa cô hộp bánh vị dâu mà cô hay thích ăn, March chỉ nghĩ không hổ là bạn cùng bàn, cũng biết để ý cô thích gì.

"Cảm ơn Dan Heng."


[...]

Cuối cùng cũng về đến nhà, March mừng thầm trong lòng vì sắp thoát khỏi cái không khí im lặng ngột ngạt đến đáng sợ này rồi.

"A cảm ơn đã đưa tôi về." – March đang định bỏ dây an toàn và xuống xe thì cô ngưng lại khi nghe thấy anh nói.

"March, mười năm trước cậu chưa trả lời tôi."

"Trả lời ư...?"

"Cậu quên rồi sao?" – Giọng anh có chút buồn bã. – "Vậy tôi sẽ nói lại."


"March, tôi yêu cậu."

March im lặng nhìn Dan Heng, cô nín thở nghe anh nói:

"March, tôi yêu cậu."

"Cho dù là mười năm trước và hiện tại thì nó vẫn không thay đổi." – Anh trở nên cầu khẩn, giọng khẽ run. – "Vì vậy đừng chạy trốn tôi nữa March."

"Tôi nghe Stelle kể rồi. Ngày hôm đó sau khi cậu từ chối tôi. Cậu đã gọi cho cô ấy, vừa kể vừa khóc nói rằng vì cậu cảm thấy không xứng với tôi nên mới làm vậy."

"Nhưng March à..."


Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào

Giấc mơ không thành đã hóa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh

Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới

Thì cũng đã qua rồi người ơi bình an đi thôi


Dan Heng gần như sắp khóc đến nơi, anh cảm thấy đau đớn tột cùng khi mà kẻ như anh lại chẳng thể có được người mình yêu.

March là nắng ấm, là cơn mưa ngày hạ, là tất cả niềm nhớ thương của anh trong mười năm qua.

Anh ước mình bày tỏ với cô sớm hơn, chắc như vậy thì cô sẽ không rời khỏi anh nữa.

Anh luôn đi tìm cô bấy lâu nay, hỏi từng người nhưng chẳng ai biết cô ở đâu, cứ như cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.

Cho đến hiện tại, Dan Heng đã tìm thấy March. Nhưng...


"Dan Heng, tôi xin lỗi..."

March im lặng sau khi nghe anh nói. Cô đang nghĩ mình nên làm gì bây giờ...

Một lúc sau cô nhẹ nhàng lại gần, vòng tay qua ôm lấy anh. Khiến Dan Heng bất ngờ không kịp thích ứng.

Nếu nói cô của hiện tại và mười năm trước có gì khác thì chắc là...

Lần này March sẽ không chạy trốn nữa. Cô nghĩ mình cũng không nên hèn nhát hay tồi tệ đến mức vứt bỏ một người đã yêu mình suốt mười năm.

"Tôi của mười năm trước rất thích cậu."

"Nhưng tôi của hiện tại..."

March hít thở một hơi thật sâu, cô sẽ không hối hận vì đã nói ra.

"Dan Heng, tôi yêu cậu."

Dan Heng ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ từ March, anh cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu môi. Lúc đầu Dan Heng còn lưỡng lự, nhưng vài giây khi March rời môi khỏi anh. Anh đã đáp lại cô bằng nụ hôn thứ hai, lần này mang theo tất cả sự mãnh liệt, ham muốn, nỗi nhớ mà anh đã ôm hằng đêm trong suốt mười năm qua.

"Ừm, tôi luôn yêu cậu, March."


Một ngày chúng ta sẽ bình an suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro