[Ngoại truyện] - Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

March thức giấc sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chết tiệt kia. Cô định bụng chửi rủa muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng cuộc sống không cho phép, cô phải đi làm.

Lạy Chúa, mình muốn ngủ thêm! Cô cau có định ngồi dậy thì giật mình nhận ra có một vòng tay đang ôm siết quanh eo mình.

Đến bây giờ cô mới nhận ra sự tồn tại của mỹ nam tóc đen đang nằm cạnh ôm mình kia..

Ôi chết, cô quên mất mình đã có chồng.

"Chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ ngon chứ Dan Heng?"

Cô khẽ quay trở người về phía anh, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến mức không góc chết kia đang nhắm nghiền mắt. Cô đưa tay định mân mê cánh môi của anh thì đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay cô.

"Em biết anh dậy rồi." – March phồng má lên nói, và lúc này Dan Heng mới mở mắt ra nhìn cô.

"Ừm, ngủ ngon."

"Có mơ thấy em hông?" – Đáp lại câu trả lời của March là một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay cô. Anh khẽ đáp lại bằng chất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho cô: "Có."


"Hôm nay anh muốn ăn gì cho bữa sáng?"

March mở cửa tủ lạnh và nhìn một lượt, sau đó nói vọng ra từ nhà bếp với anh chồng đang tắm ở trên lầu của mình.

Và không ngoài dự đoán của cô, vẫn là câu trả lời quen thuộc ấy: "Là đồ March nấu thì anh ăn gì cũng được."


March đang loay hoay cặm cụi ở trong bếp, bữa sáng hôm nay của cả hai sẽ là Sandwich, bánh mì gối trứng ốp la thịt xông khói bánh ngọt.

"Anh uống cà phê chứ Dan Heng?" – March hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân đang xuống lầu của anh.

"Anh có."

Sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô bước vào bếp pha cho anh một ly cà phê. Cô đang đứng chờ ấm nước được đun sôi thì đột nhiên một thân hình to lớn vòng tay ôm lấy eo cô, anh tựa đầu gục trên vai cô.

Dan Heng trước và sau khi kết hôn thật sự là hai con người khác nhau đến mức March cũng phải ngạc nhiên.

Cô vẫn nhớ ngày trước cả hai người họ vô tình chạm mặt nhau khi cô dang trên đường tự dưng va vào anh, lúc đó cô đã xin lỗi nhưng anh lại còn không thèm quay đầu liếc lấy cô một cái.

Vậy mà sau khi kết hôn thì...

"Dan Heng, anh sắp 30 rồi còn đi làm nũng đấy." – March bất lực nói, nhưng cô vẫn để anh ôm như vậy.

"March, anh không muốn đi làm."

"Thế anh làm gì?"

"Ở nhà làm chồng em."

March cứng họng.


"Mặt anh dính gì sao, March?"

Dan Heng liền hỏi khi anh đang nhâm nhi ly cà phê. Anh để ý nãy giờ March cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Dính sự đẹp trai đó."

"Anh biết mình đẹp trai rồi, làm ơn đừng nói như thế."

March khẽ bật cười khi nhìn thấy vành tai đỏ ứng của anh, chồng mình dễ thương ghê.


-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro