Chap 43: Vẫn Chưa Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hai người dành nhiều thời gian cho việc hôn như vậy.
Những cặp tình nhân xa nhau càng lâu nụ hôn càng nồng cháy.
Tiến Dũng luồn tay vào quần Hà Đức Chinh.

Cậu đẩy Tiến Dũng ra.

"Sao vậy!"

"Đủ rồi Tiến Dũng. Tôi không muốn chúng ta lặp lại quá khứ một lần nữa." - Hà Đức Chinh thu người ra xa.

Tiến Dũng đang hừng hực lửa tình bị một xô nước lạnh dập tắt.

"Sao vừa nãy cậu lại muốn hôn tôi?"

Hà Đức Chinh ngay từ khi gặp Tiến Dũng đã bị hai dòng cảm xúc chi phối.

Cậu cũng nhớ Tiến Dũng, thèm hít vào người hơi thở anh ấm áp, thơm tho mà không kiềm lòng được, muốn thoả mãn nỗi nhớ âm ĩ nơi đáy lòng bấy lâu.
Một mặt,
Lại muốn cắt đứt anh một cách dứt khoác.

Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh. Mặt cậu không giống đang phản đối. Mà là "kiềm chế".

Tiến Dũng tự hỏi,
Hà Đức Chinh, bao lâu rồi cậu không làm tình?

Nhìn mặt cậu tôi biết ngay đang bị dồn nén lâu ngày như núi lửa muốn bùng phát dữ dội.
Nói không chừng khi hôn tôi quần cậu cũng bị ướt hết ra.

Bùi Tiến Dũng bây giờ lại không có hứng nữa.
Đứng dậy mở cửa phòng bỏ đi.

Hà Đức Chinh rõ ràng rất muốn. Đến nỗi lộ ra mặt làm người ta bắt được tâm can.

Tiến Dũng bỏ đi, cậu đuổi theo phía sau đến khi Tiến Dũng đã kéo cánh cổng hàng rào lại.

Hai người cách nhau một cánh cửa sắt thưa.
Bùi Tiến Dũng đã quay lưng đi một đoạn.

Hà Đức Chinh gọi lớn:

"TIẾN DŨNGGGG, Tôi và cậu vẫn có thể làm bạn không...!"

Tiến Dũng nghe gọi quay lưng lại, mặt sắp mếu:

"Cậu nói đi, tôi đã làm gì sai rồi.
Tôi như vậy chưa đủ thảm sao?
Hay cậu muốn tôi đợi cậu đến ngày tận tay đưa thiệp mời tôi đi lễ cưới hai người?"

"Không, là lỗi của tôi. Tôi sai một mình..."

Bùi Tiến Dũng đứng gần hơn vào cánh cửa sắt, đập tay một cái thật mạnh làm rung chuyển dữ dội:

"Cậu có thể lừa dối tôi, lừa dối mọi người. Nhưng cậu không thể lừa dối cảm xúc của bản thân mình được..."

Tiến Dũng đi. Đi thật xa không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hà Đức Chinh đứng lặng người nhìn cậu đi.

~~~|

Buổi sáng hôm ấy.
Tiến Dũng đã có mặt tại sân bay.

Tâm tình anh bây giờ không còn vướng bận gì.
Cũng chẳng mong cơ hội làm lại một lần nữa.

Tình yêu này như một chiếc áo đã bị rách, dù cố gắng chắp vá cũng không còn lành lặn.

Hà Đức Chinh đến sân bay tìm Tiến Dũng khắp nơi.
Cậu cứ tìm trong hy vọng rằng sẽ gặp Tiến Dũng, dù biết là nó có mong manh hay không thể thì vẫn muốn tìm.

Nếu gặp người ta rồi thì giữ cậu ta lại, nói hết nỗi lòng, mặc kệ hàng ngàn con người ở đây, ôm cậu mà hét lên:
"BÙI TIẾN DŨNG! TÔI YÊU CẬU!"

Tiến Dũng từ xa đã thấy Hà Đức Chinh loay hoay tìm mình khắp nơi xung quanh.
Cậu khoanh tay nhìn chăm chú về phía hắn để xem tên ngốc này làm gì.

Vài bước nữa thôi, Đức Chinh. Bên trái!!

Cuối cùng họ bốn mắt bắt gặp nhau giữa dòng người qua lại tấp nập.

Bạch Tiểu Yến từ nãy giờ đứng phía xa, phấn khởi bước tới gần đôi uyên ương đang liếc mắt đưa tình.

Tay cô kéo chiếc kính râm hàng hiệu đặt lên trán.
Mặc một chiếc quần ống loe lưng cao ngang bụng, mang giày cao gót, áo sơ mi trắng mỏng nhưng vẫn rất chuẩn mực.
Hôm nay trông không lẳng lơ như mọi ngày mà ở một đẳng cấp khác. Sang trọng và quý phái hơn bội phần.

Bạch Tiểu Yến thích thú vỗ tay nhẹ mấy cái cười nhếch mép nhìn đôi trẻ này đêm qua vừa mới tình tứ trước mặt mình, trên tay cầm một tập tài liệu:

"Tiến Dũng à! Anh đi sớm thế!
Tôi còn định mời anh tham dự lễ cưới của chúng tôi nữa mà!"
"Bây giờ tôi đang có con của Hà Đức Chinh, bác sỹ bảo phải cưới rồi.
Anh không định giành Hà Đức Chinh lại nữa sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro