Chap 44: Vở Kịch Dài Khép Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nghe Bạch Tiểu Yến nói. Quát vào mặt cô:

"Cô im miệng cho tôi. Cầm tiền rồi đi khỏi đây!"

Bùi Tiến Dũng mới phút trước còn đang rơi vào vực thẳm không đáy. Chốc sau lại bị hai người làm cho đầu óc rối tung vì không biết chuyện gì xảy ra.

"Hà Đức Chinh, chuyện này là thế nào!"

Bạch Tiểu Yến thích thú nhìn vẻ mặt hai tên đàn ông kia đang đần ra vô cùng thích thú cười lớn.
Tay truyền tập tài liệu trên tay sang cho Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng lật qua nhìn sơ vài dòng đầu tiên đã cảm thấy sốc nặng.

Bạch Tiểu Yến tiếp tục lên tiếng thanh minh:

"Tôi và Hà Đức Chinh không có gì xảy ra cả. Đêm đó, tôi định ăn tươi nuốt sống anh ta thật rồi.
Nhưng cậu ta cong quá tôi bẻ thẳng không nổi.
Trong giây phút ôm tôi vào lòng rồi mà vẫn còn gọi tên anh. Còn muốn đè anh nằm dưới nữa"

Bạch Tiểu Yến e thẹn làm thái độ đê tiện. Quay sang trêu chọc đôi tình nhân không gì ngăn cách được kia.

Bùi Tiến Dũng hai mắt lườm, Hà Đức Chinh tội nghiệp gục mặt.

"Cô nói tiếp đi. Sau đó..."

Bạch Tiểu Yến tiếp tục:

"Sau đó thì tôi không có hứng với anh ta nữa. Anh biết tại sao không??"

Bùi Tiến Dũng không hiểu lắc đầu:

"Tại tôi sợ khi tôi hôn cậu ta... nghe mùi cái ấy ấy của anh như anh nói. Anh tưởng Bạch Tiểu Yến là loại ăn tạp à. Đêm đó tại tôi nhịn anh nên không nói thôi."

Hà Đức Chinh nghe Tiểu Yến đang kể chuyện xấu hổ của mình chốn đông người. Tiếp tục chặn họng cô lại:

"Cô vừa phải thôi!"

Bùi Tiến Dũng ánh mắt sắt nhọn phóng đến Hà Đức Chinh. Cậu im bặt.

"Tôi định trêu chọc cậu ta cho vui. Hôm sau có đến tìm cậu ta nói rõ và bảo là đừng lo nữa. Lúc ấy anh vừa đi Đà Nẵng về. Cậu ta đang sợ đến tè ra quần, nghe tôi nói mừng như tổ tông chết đi sống lại."

Bùi Tiến Dũng ngẫm nghĩ. Đúng là hôm ấy Tiểu Yến sang tìm thì thái độ hắn trở nên vui vẻ hơn.
Nhưng vì sợ nên giấu được thì giấu luôn không kể ra.

"Hôm sau cậu ta ra Đà Nẵng. Chị Trinh Kiều bảo gia đình anh làm ầm lên, rồi ép hai người chia tay. Hà Đức Chinh buộc miệng nói có bạn gái là tôi, nên Trinh Kiều mới im.

Lúc Đức Chinh về Hà Nội có mua một giỏ quà sang nhà năn nỉ tôi. Nhờ tôi đóng giả làm bạn gái cậu ta để cắt đứt tình cảm với cậu, ngược lại. Cậu ta trả tiền cho tôi.
Tôi vui vẻ đồng ý, sợ anh ta nói suông nên có lập bản hợp đồng như trên tay anh đang cầm"

Bùi Tiến Dũng lúc này mới đọc kỹ lại nội dung trên bản hợp đồng tay kia. Đúng là ngày hôm đó.

"Còn chuyện tôi gặp anh ở cầu Rồng.
Đang vui vẻ bên bạn trai thì bị anh phá đám. Nhưng còn hợp đồng với anh ta nên mới nhịn anh thôi.
Đêm đó định đến tìm cậu ta tính sổ thì vô tình nhìn thấy một số cảnh không nên thấy"

Bạch Tiểu Yến giọng cười đê tiện. Hà Đức Chinh muốn bay vào giết chết con yêu nữ phá đám này đi mà Tiến Dũng đang ghim cậu ta từ đầu đến giờ nên không dám nhúc nhích.

Bạch Tiểu Yến tay kéo kính râm lại vị trí cũ. Làm mặt thần thái sang chảnh ngẩng đầu lên. Vẫy tay Hà Đức Chinh:

"Uầy!! Chuyện của tôi xong rồi không quấy rầy hai cậu. Tôi trả Đức Chinh còn nguyên vẹn lại cho cậu đây Tiến Dũng. Đêm nay anh muốn trừng trị cậu ta thế nào cũng được hahaha!!!"

Nói rồi hồn nhiên bỏ đi khỏi.

Bùi Tiến Dũng từ đầu đến cuối nghe hết câu chuyện, mắt anh nhuộm một màu u ám nổi lên từng gân máu đỏ nơi khoé mắt.
Mọi chuyện cũng sáng tỏ. Nhưng lấy gì bù đắp lại những tháng ngày anh chịu đựng đau đớn kia.

Hà Đức Chinh đang hy vọng. Tiến Dũng sau khi nghe hết toàn bộ sự thật sẽ đi đến ôm mình, bỏ qua hết tất cả mà quay về với nhau như trước.

Tiến Dũng quay lưng đi. Không nói một lời nào, không chào tạm biệt Hà Đức Chinh một câu.

Ánh mắt vô tâm, tàn nhẫn.

Hà Đức Chinh như gục ngã, cậu một mình lạc lõng giữa bao con người, mọi thứ cậu làm dù tốt đẹp hay xấu xa, dù tình cảm này có vụn vỡ thì cũng dành cho một mình Tiến Dũng hết.

Bùi Tiến Dũng đứng quay lại, nhìn gương mặt ngốc nghếch kia đang đầm đìa nước mắt:

"Về nhà với tôi!"

"Không phải cậu nói đi Mỹ aa!" - Hà Đức Chinh ấm ức.

"Uwm. Mỹ Đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro