Chap 66: NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng về thủ đô.
Ba năm không trở lại mọi thứ thay đổi chóng mặt.
Cậu cùng Kỳ Hân ngồi xe đi một vòng. Cảm xúc của Tiến Dũng lúc này chỉ có cậu ta mới hiểu được.

Dù Hà Nội có thay đổi thế nào, dù thời gian đã trôi qua bao lâu, dù những con đường kia đã thay hình đổi dạng, một số cửa tiệm ngày xưa cậu hay ghé nay cũng đã đóng cửa, Tiến Dũng vẫn nhớ như in từng chi tiết nào thay đổi, cái nào vẫn như cũ.

Điều đó có nghĩa, làm sao có thể nào cậu quên đi một thứ to lớn hơn thế. Là Hà Đức Chinh. Người đã từng là một nửa cuộc sống của cậu.

Tiến Dũng thấy nơi sóng mũi cay cay. Ba năm kia đã bao giờ Đức Chinh cậu ta đi tìm anh dù chỉ một lần chưa.
Không biết cuộc sống người ta bây giờ thế nào.

Dẫu biết là vẫn ở căn nhà cũ nhưng Tiến Dũng không muốn đến.

Cùng lắm là thấy cảnh nhớ người. Cậu ta không phải mất trí mà không bị nỗi ám ảnh ngày xưa khơi gợi lại trong đầu.

Lẽ ra chỉ còn một chút nữa thôi là đã đến đích, để có thể đeo vào tay cậu ta chiếc nhẫn đính hôn kia - dù vô giác và không có nghĩa lý gì nhưng cũng là thứ minh chứng cho tình yêu.
Cuối cùng thì cũng đổ vỡ

Tiến Dũng có quá nhiều suy nghĩ trong đầu để hồi tưởng về quá khứ mà im lặng hồi lâu.

Kỳ Hân cũng không muốn quấy rầy anh mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn đường phố Việt Nam.

"Thấy Hà Nội thế nào"

Tiến Dũng chủ động lên tiếng xua tan bầu không khí ngột ngạt kia. Nhìn Kỳ Hân đang thích thú ngắm thủ đô của Việt Nam mà từ nhỏ đến lớn cô chưa về lần nào.

"Đã xem Hà Nội qua nhiều ảnh nhưng đến đây rồi mới thấy thật sự khác!" - Kỳ Hân có vẻ hứng thú với chuyến đi đầu tiên này.

Tiến Dũng vẫn suy tư trầm ngâm như cũ:

"Tôi còn thấy khác huống gì cô. Có nhiều thứ thay đổi quá!"

Kỳ Hân nhìn Tiến Dũng, đoán vẻ mặt anh đang có tâm trạng không vui.
Đáng lẽ bây giờ anh ấy phải đi tìm người yêu của mình rồi, Tiến Dũng chỉ duy nhất một lần kể về Hà Đức Chinh cho Kỳ Hân nghe.

Cô cũng không biết giữa họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tiến Dũng lạnh nhạt mỗi khi Kỳ Hân nhắc về cậu ta.
Kỳ Hân cảm thấy hứng thú về chuyện Hà Đức Chinh nhưng cơ hội được Tiến Dũng kể đến không nhiều, mỗi lần hỏi cậu lại lảng sang chuyện khác làm Kỳ Hân cũng thấy ngại.

Hai người cứ ngồi trên xe cho tài xế Taxi chạy lòng vòng không định hướng được điểm dừng.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" - Kỳ Hân hỏi

Tiến Dũng cũng không biết phải đi đâu. Sau ba năm trở về thì mất hết liên lạc với bạn bè cũ.

Chỉ còn một nơi, à không, hai nơi. Đó là nhà cũ và nhà bố mẹ. Nhưng Tiến Dũng lại không muốn liệt kê nhà cũ vào. Đơn giản cậu vẫn chưa muốn gặp Hà Đức Chinh lúc này.

"Về nhà tôi!" - Tiến Dũng chỉ còn một lựa chọn.

Tiến Doãn sức khoẻ cũng không còn như trước. Nói đi cũng phải nói lại, hổ dữ không ăn thịt con. Ông cũng vì nhớ con trai mà sanh bệnh, Tiến Dũng đã đi ba năm nhưng chưa bao giờ ông được nghe giọng nó dù là qua điện thoại.

Tiến Dũng đón xe cùng Kỳ Hân trở về quê.

Hà Nội thay đổi, nhưng con đường về nhà vẫn y như cũ. Tiến Dũng đứng nín thinh nhìn, cảm giác như mới vừa hôm qua vẫn còn đi ngang.

Kỳ Hân vừa nãy còn đang ở thủ đô nhộn nhịp, bây giờ theo Tiến Dũng về quê nhìn cảnh tượng yên bình thấy lạ lẫm.
Nhà bố mẹ Tiến Dũng dù ở quê nhưng cũng thuộc loại có tiếng khá giả.

Kỳ Hân theo Tiến Dũng xách hành lý lỉnh lỉnh một mạch vào bên trong.

Nhà cửa im ắng không thấy ai. Tiến Doãn ở dưới bếp, tay bưng bộ khay trà vừa châm nóng hổi đi lên, thoáng thấy bóng dáng có người đến nhà đang đứng trước cửa mà nhíu mắt nhìn kỹ:

"Cô cậu tìm ai??"

Tiến Dũng nhìn Tiến Doãn dạo này ốm nhiều, tóc ngày càng bạc đi, mắt đã không còn tinh anh cố gắng nhìn ngó mà hai mắt cậu lưng tròng lăn dài ngấn lệ.

Dù ông từng ngăn cấm chuyện tình cảm giữa cậu và Hà Đức Chinh, nhưng trong mắt Tiến Dũng bố vẫn là người tuyệt vời nhất.

Những ký ức tuổi thơ kéo nhau ùa đến, cậu nhớ ngày mình còn là đứa trẻ với chiếc xe đồ chơi yêu thích, mải mê đẩy cho chiếc xe chạy thật xa băng băng trên đất rồi lại đi nhặt về.

Không biết bố có nhớ là ngày đó con đã làm gì để bố mua cho chiếc xe đó không?

Đó là khóc. Khóc thật lớn khi nhìn thấy bạn bè ai ai cũng có, còn mình thì không.

Ngày con còn nhỏ, chỉ cần con khóc, bố sẽ cho con tất cả.

Nhưng khi con lớn lên. Dù con đã khóc hết nước mắt chỉ để xin bố một tình yêu, bố vẫn không cho!

Tiến Dũng quỳ dưới chân Tiến Doãn đang cố đeo kính vào để nhìn mình.

Ông nhìn thấy Tiến Dũng bằng da bằng thịt ôm lấy chân mình như năm còn lên bốn lên ba, suốt ngày chỉ đeo bám lấy chân bố rồi đòi xin hết cái này đến cái khác.

Nhưng khi lớn lên nó không còn muốn dựa vào bố mẹ nữa, nó muốn tự đi trên đôi chân của nó để tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Tiến Doãn đưa tay sờ mặt con trai, mỗi đứa trẻ chỉ khóc với bố mẹ khi nó còn nhỏ, càng lớn ai cũng ít khi để lộ cảm xúc cho người khác biết, đôi khi lại còn lớn tiếng cãi lại bố mẹ, làm họ ngược lại là người phải rơi nước mắt nhiều hơn.

Nuôi con ngày nhỏ con khóc. Con lớn thì bố mẹ khóc. Định luật của cuộc đời là như vậy.

Tiến Dũng ngước mặt lên nhìn Tiến Doãn cũng đang mắt đỏ hoe theo cậu:

"Con xin lỗi bố. Con không bao giờ cãi lời bố nữa."

Tiến Doãn kéo Tiến Dũng đứng lên sờ nắn tay chân cậu từ trên xuống dưới vẫn còn lành lặn rồi ôm cậu vào lòng.

Kỳ Hân đứng nhìn cũng cảm động liên tục lấy giấy chấm nước mắt.

Tiến Doãn bước tới mời Kỳ Hân ngồi.

Hai cha con lâu ngày gặp lại dường như quên đi hết mọi hiềm khích trong quá khứ.

"Tiến Dũng con ở bên đó có tốt không, chú Tiến Đoàn không đối xử tệ với con chứ?"

"Ông ta bị bắt vào tù rồi!" - Tiến Dũng lạnh lùng nói ngắn gọn, dứt khoác.

Tiến Doãn biểu tình kinh ngạc. Sợ mình nghe lầm mà hỏi lại một lần nữa:

"Ở tù?!"

Tiến Dũng nhìn sang Kỳ Hân lại tiếp tục nói:

"Năm đó, lần cuối cùng ông ta mượn xe trở về thì con bị tai nạn. Xe mất phanh. Dù trước đó vẫn chạy bình thường, còn mới mang xe đi bảo dưỡng một tuần trước."

Tiến Doãn hai tay đang cố chống đầu gối để ngồi, nghe Tiến Dũng nói run rẩy suýt bổ nhàu tới.

"Chưa hết. Sau khi đi Mỹ. Ông ta không hề đưa con điều trị mà nhốt ở nhà hành hạ, bỏ đi đâu mất tăm giao cho người giúp việc. Một lần, hắn ta về tới bị con phanh phui nói trúng tội lỗi, giằng co qua lại thì con chạy thoát. Sau đó lại bị tóm cổ đem vào viện tâm thần sống với người điên!"

Tiến Doãn phẫn nộ, mắt nổi lên từng mảng gân máu đỏ. Vừa căm tức tên Tiến Đoàn khốn nạn, vừa thương Tiến Dũng chịu nhiều ấm ức mà rưng rưng nước mắt nhìn Tiến Dũng vẫn còn lành lặn trở về:

"Thằng chó Tiến Đoàn mặt người dạ thú, đừng để tao gặp lại mày. Tiến Dũng mà có chuyện gì tao qua Cali liều mạng với mày!!"

Tiến Doãn biểu tình đổi lại đổi. Vừa tức giận vừa sụt sùi vấn thân:

"Tiến Dũng, bố xin lỗi con! Nếu con có chuyện gì người làm cha này không thể nhắm mắt về gặp ông bà. Bố giao con vào tay sói dữ suýt mất mạng, mà ở đây ung dung sống như không hay biết gì. .. .. "

Tiến Dũng đưa tay đỡ ông đang xúc động mạnh mà gục đầu khóc lóc:

"Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhờ có Kỳ Hân tốt bụng giúp đỡ, kiện thua mấy lần mới tống được hắn vào tù chịu tội. Nếu không có cô ấy thì ngay cả đi ra khỏi nhà thương điên còn không được nói chi trở về..."

Tiến Doãn quay sang cảm ơn Kỳ Hân. Nhìn họ vừa xứng đôi, người ta lại tốt bụng. Tâm trạng pha lẫn chút vui mừng mà muốn tác hợp cho hai đứa.

Tố Tố đi chợ sớm không có ở nhà, hay tin Tiến Dũng về, vào nhà nghe Tiến Doãn kể lại sự tình cũng cảm thấy chấn động khóc thút thít.

Tiến Doãn lôi Tố Tố ra phía sau nhà nhỏ to:

"Tiến Dũng cũng may là vẫn bình an, lần này lại dắt về cho bà một cô con dâu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro