Chap 67: ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Cường đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn bộ sưu tập mới tối nay.
Vừa loay hoay sắp xếp công việc tay kia vừa cầm điện thoại gọi cho Hà Đức Chinh:

"Cậu về tới chưa? Tối nay cậu phải diễn open show nên tranh thủ nghỉ ngơi đi!"

Hà Đức Chinh bên kia ngáp ngắn ngáp dài:

"Tớ về rồi đây. Đang ngủ ở nhà!"

"Vẫn về một mình à?" - Mạnh Cường sau mỗi lần Đức Chinh từ Mỹ về đều hỏi như vậy. Hai năm liên tiếp đi diễn ở bên đấy không biết bao nhiêu lần vẫn về tay không.

"Hết hy vọng rồi. LA lớn như vậy, dù tớ ở đó cả đời cũng không tìm ra cậu ta!"

Hà Đức Chinh tắt máy.
Nằm dài bên một nửa giường nhìn sang bên kia:

"Tiến Dũng, chỗ của cậu vẫn để dành cho cậu này!"

Hà Đức Chinh thật sự cũng đã mệt mỏi. Anh không thích đi theo con đường này, nhưng vì Tiến Dũng mà phải chịu hy sinh để có cơ hội tìm cậu ta. Bây giờ chính là chỉ còn hy vọng đợi cậu ta tự trở về.

Tiến Dũng ở nhà với bố mẹ vài hôm lại đưa Kỳ Hân ra Hà Nội. Ở quê thì buồn chán không có gì vui, sợ cô ta không quen.

"Mấy ngày nay cô ngủ ngon không?"

Kỳ Hân gật đầu. Về Việt Nam mấy hôm rồi vẫn chưa thấy Tiến Dũng đi tìm Hà Đức Chinh. Cô tò mò muốn hỏi:

"Tiến Dũng, anh định khi nào đi gặp...."

"..... ăn Phở không. Về Việt Nam mà không ăn Phở Hà Nội thì tiếc lắm!" - Tiến Dũng ngắt lời.

Kỳ Hân bị khúc mắc trong lòng lâu ngày, anh ta lúc nào cũng như vậy, hỏi đến lại không muốn nói.

"Này Tiến Dũng, lúc trước tôi cũng vì Hà Đức Chinh gì đó của anh mà giúp anh. Tôi muốn gặp mặt xem là nam nhân xuất chúng nào. Anh đừng lảng đi chuyện khác như vậy."

Tiến Dũng vừa trả lời hời hợt, vừa đi vào một quán Phở:

"Gặp nó có khiến cô no không?"

Kỳ Hân đi theo sau. Tiến Dũng cậu ta bình thường không ăn nói cộc như vậy:

"Tôi thấy anh đi mấy năm không tung tích. Không gọi tìm người ta một câu. Biết đâu cậu ta vẫn còn đợi anh. Anh bây giờ thay đổi vậy sao Tiến Dũng. Tôi từng nhớ anh chắc chắn là vậy mà?!"

Tiến Dũng ngồi vào bàn, hai tay xen vào nhau, nhìn ra đường:

"Nếu cô muốn gặp thì tôi dẫn cô đi gặp. Đừng thất vọng vì hắn không tuyệt vời như cô nghĩ đâu!"

~~~~

Bây giờ việc tìm Hà Đức Chinh đang ở đâu cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần tra vài phút là ra hôm nay cậu ấy sẽ diễn ở đâu.

Tiến Dũng đưa Kỳ Hân đến sự kiện của Mạnh Cường. Kỳ Hân cầm trên tay vé mời nhìn chăm chăm cái tên Hà Đức Chinh được in ở trung tâm:

"Có vẻ cũng khá nổi tiếng, lại ngon trai nữa. Cũng không tệ!"

Cô xoay ngang nhìn Tiến Dũng.

"Ở ngoài đen như cục than! Không biết người ta tốn bao nhiêu con chuột để chỉnh cho cậu ta được như vậy!"

Tiến Dũng vẫn hiển nhiên tuyệt tình.

"Anh quá đáng lắm luôn á!"

Hai người ngồi đối diện sân khấu. Phía trên người dẫn chương trình đã giới thiệu xong. Đèn được tắt đi bớt.

Hà Đức Chinh phía sau chuẩn bị mang vai trò người open show.
Thành thật mà nói ba năm qua cũng có chỗ đứng nhất định trong nghề. Lại có bạn thân là Mạnh Cường nên ít nhiều cũng là cái tên nổi tiếng.

Hà Đức Chinh xuất hiện trên sân khấu.

Tiến Dũng suýt chút phải lấy khăn giấy lau vội nước dãi.
Ngày xưa cũng đã thuộc dạng xuất sắc, bây giờ vào giới người mẫu lại phải càng chải chuốt hơn, không còn tệ hại như Tiến Dũng vẫn nghĩ.

Đức Chinh thần thái vẫn tốt và giữ phong độ ổn định cho đến khi nhìn xuống phía dưới.

Tiến Dũng đưa tay sang câu cổ Kỳ Hân thân mật, mặt lạnh lùng thách thức nhìn Hà Đức Chinh đang đứng chôn chân.

Hà Đức Chinh đang làm gián đoạn show diễn, đứng chứng kiến cảnh Tiến Dũng trước mặt mình ôm cô gái khác.

Người mình mong đợi suốt ngần ấy năm trở về không một thông báo, người mình đêm nào cũng nhớ đến, chờ đợi mỏi mòn chỉ để nhìn thấy cảnh tượng này.

Bốn mắt nhìn nhau. Một người nhẫn tâm lạnh lùng, một người ngấn lệ rưng rức.

Mạnh Cường liên tục gọi:

"Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh, cậu bị gì vậy. Nhanh đi cho người khác ra!"

Đức Chinh quay mặt bỏ vào trước sự ngơ ngác của bao nhiêu nhà báo đang ngồi.

Bùi Tiến Dũng đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro