1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG CHO TÌNH YÊU

——-Fighting for love——-

Thể loại:  BL, Học đường, 1 vs 1, HE, siêu hài hước, tình tiết đơn giản nhẹ nhàng- nhí nhố loăng quăng.

1.

« Ahhhhhhhhhhhhh~ » – từ căn hộ nhỏ nơi tầng bẩy có tiếng hét với sức mạnh động thiên chuyển địa phát ra – « Mình cuối cùng thi đỗ… trường cấp 3 thân yêu, các trai đẹp thân yêu, ta đến rồi đây, chàng hỡiiiiiiii! »

Phòng khách, papa đang đọc báo, nhàm chán ngáp một cái, mama trong bếp cười tủm tỉm gọi to: « Cơm thôi! »

Nghe tiếng mama yêu dấu, Trương Thiên Bằng thu hồi tiếng hét của mình, chạy vọt vào phòng bếp.

Trương Thiên Bằng – không phải tên con trai sao?

Hey, xem ra bạn cũng không tệ ^.^ đúng rồi đó, là tên con trai không sai, bản thân cậu cũng là con trai trăm phần trăm không lệch một li, lời nói hùng hồn vừa rồi cũng từ chính từ miệng cậu phát ra, bạn cũng không nhầm nốt.

Nếu như nói trên thế giới này có người trời sinh đồng tính luyến thì Trương Thiên Bằng tuyệt đối là đại diện xuất sắc. Cậu từ khi sinh ra thì lòng ái mộ đối với các chàng đã đè bẹp tình thương mến thương dành cho các nàng. Giống như bản năng con trai là tán tỉnh đeo dính lấy con gái, cậu từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất hấp dẫn sự chú ý của cậu luôn là con trai, đương nhiên, phải là các anh giai đẹp ^.^

Khi còn học lớp mầm, cậu vì sờ mò vài cu mũm mĩm xinh zai mà bị cô trông trẻ đưa vào danh sách đen cần chú ý giám sát =)).

Tới lúc vào cấp hai, vì muốn độc chiếm một zai cậu đã không ngại ngần ra tay đối với hàng loạt các zai khác (trong mắt cậu đó là các phần tử chướng ngại vật), kết quả là đem con nhà người đánh đến bầm dập mặt mũi, cậu còn tuyên bố: ‘đấy là cậu còn nể mặt bạn  mới ra tay hết sức nhẹ nhàng!’. Từ đó về sau, bất kể zai nào, chỉ cần cậu lườm tới lần thứ hai đều tự giác cách xa cậu cùng bạn kia ba thước. Ngoài ra từ các em đầu cấp đến các anh cuối cấp – già trẻ lớn bé xấu đẹp đủ cả đi đâu cũng không dám đơn thương độc mã. Giống như ngầm ước hẹn, nhất định các anh zai phải túm năm tụm ba thành một nhóm, an ninh trường học thập phần bất ổn.

Bởi vì tính cách Trương Thiên Bằng quá mức nhiệt thành, chủ động cho nên suốt mấy năm cấp hai hầu như chẳng có nam sinh nào dám tới gần cậu (sợ bị cậu quấy rối =_=”). Trương Thiên Bằng thường dùng ánh mắt miệt thị nhìn mấy tên  xấu còn đầu gấu bày đặt trốn với chả tránh, trong lòng đầy coi thường: Xùy, lớn lên xấu xí như thế còn sợ người khác quấy rối. Làm ơn soi gương một chút mỗi sáng đi, anh mày đây cũng là người biết cảm thụ cái đẹp đấy.

Mối quan hệ của Trương Thiên Bằng với các nữ sinh, ngược lại, thật tốt đẹp. Vì thế trong ba năm trung học, cậu luôn như chim non sống giữa một vườn hoa sắc màu rực rỡ khiến người ta ghen tị hâm mộ vô hạn (đương nhiên, đối với cậu vườn hoa này chẳng khác  gì đám cỏ dại ~.~).

Trương Thiên Bằng vẫn cảm thấy ấm ức, vì lẽ gì mà mình lại không hấp dẫn sự chú ý của nam sinh (các bạn bình tĩnh, không nên ngạc nhiên ^.^). Soi gương mà xem, tuy lớn lên không phải tuyệt thế giai nhân nhưng mà cũng cách phường tục tằng thô lỗ quê mùa tới mười tám đời ấy chứ. Hai mắt thật to lại còn hai mí nhé, khuôn mặt gọn gàng, cằm thanh tú nhé, mũi – ừ thì không phải cao gọn như tượng thần Hy Lạp nhưng cũng có góc có cạnh, sắc gọn mà. Miệng không coi là nhỏ nhưng quan trọng là bờ môi đầy đặn gợi cảm ah. Vì cái gì, vì lẽ gì lại không có nam sinh nào để ý??? (Tính cách, tính cách đấy -.-).

Kỳ thật hành vi trái khoáy của Trương Thiên Bằng cũng gây không ít rắc rối cho gia đình. Thường xuyên cha mẹ cậu sẽ bị thầy cô giáo triệu tập gấp, lúc đó cha mẹ cậu sẽ than một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe thầy cô trình bày, kể ra chuyện một tên con trai A B C nào đó chịu khổ vì Trương Thiên Bằng trêu ghẹo. Lúc đầu cha mẹ cũng lôi cậu về dạy dỗ, có lúc cũng tặng cho vài chú lươn làm mắm.

Về sau có khi thân thiết hỏi han gợi chuyện, dùng đạo lý giảng giải, sử dụng phương pháp tâm lý uốn nắn. Có khi dẫn cậu tới gặp bác sĩ tâm lý, muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Rốt cục cậu phát triển sai lệch ở bước nào. Cuối cùng trải qua vô số lần vừa đấm vừa xoa thất bại cùng với n bác sĩ tâm lý đầu hàng, chứng minh rõ trong quá trình phát triển tâm lý Trương Thiên Bằng chẳng có bất kì vướng mắc hoặc ngoại cảnh tác động xấu, đành phải kết luận đây là do bản năng. Con là do mình sinh ra, tự tay mình nuôi dưỡng cho nên cho dù có không tốt, vẫn là con mình.

Nói đi cũng phải nói lại, Trương Thiên Bằng ngoại trừ xu hướng giới tính có biểu hiện lạ, những mặt khác so với các đứa trẻ cùng tuổi không chút thua kém, luận trí óc thành tích học tập chưa từng làm cha mẹ thất vọng; luận sức khỏe, đánh nhau từ trước tới giờ chỉ có thắng, không hòa, nhất định chẳng bao giờ thua ai; luận diện mạo, ai nhìn cũng khen. Vì thế, phụ huynh Trương Thiên Bằng dựa vào tinh thần lạc quan nhất có thể, chấp nhận thực tế con mình có xu hướng đồng tính.

Mama nhìn con trai ngon lành ăn cơm, vui sướng tràn đầy trên mặt, lần này con trai lại không phụ trông mong của cha mẹ đỗ thẳng vào trường điểm quốc gia nha.

« Mẹ, mẹ nói nếu con học tới cấp ba có thể kết thân bạn trai ạ? », Trương Thiên Bằng đối với ngôi trường mới này tràn ngập chờ mong, cậu hy vọng trường cấp ba sẽ có một khởi đầu mới, khác hoàn toàn với những năm tháng nhạt phèo thời cấp hai.

« Đương nhiên có thể rồi. Con của mẹ đáng yêu như thế mà! » – mama cười ha ha (Quả nhiên năng lực thích ứng của con người thật mạnh, cứ nhìn vào phản ứng của bà Trương đây thì biết, xem ra không chỉ tiếp nhận chuyện con trai đồng tính, bây giờ bà còn ủng hộ nhiệt tình).

« Nhưng mà, Tiểu Bằng, nếu muốn có bạn trai con nghe mẹ khuyên một câu. »

« Sao ạ? »

« Con phải sửa tính cách xấu chút xíu, đàn ông con trai á, đều ưa thích dịu dàng thuần hậu, điệu bộ e thẹn. Nhớ năm xưa cha con đó, chính là vì nhìn cái lốt cừu non mẹ đội lên che khuất bản chất thực liền một bước rơi vào bẫy rập hôn nhân. Chờ lúc tỉnh lại nhận ra chân tướng, ha ha ha ha…, đã là quá muộn. » – mama đắc ý mơ màng nhớ lại quá khứ huy hoàng thủa nào.

Papa mất tự nhiên ho khan vài tiếng.

« Thật vậy sao? », Trương Thiên Bằng nghi hoặc hỏi lại, sách báo không phải đang viết tràn lan rằng hiện nay là thời đại của các cô nàng ngổ ngáo, tự tin, chủ động hay sao? Suy nghĩ của mẹ phải chăng cổ lỗ rồi?

« Nếu không, vì lý gì mà từ lớp mầm, lớp chồi đến hết cấp hai con chẳng có lấy mống bạn trai nào thế? » – mama nói cứng (cơ mà, hình như không phải nguyên nhân chủ yếu đâu cô ơi :D).

« Đúng vậy nhỉ, cũng có lý. », Trương Thiên Bằng bị thuyết phục tới 90%, xem ra, chính mình phải hao tổn tâm tư xây dựng lại hình tượng một phen.

Ngày khai giảng.

Trương Thiên Bằng dậy thật sớm, thay đồng phục.

Xoay ngang xoay dọc trước gương cả buổi mới chầm chậm mở cửa xuất phát.

Hôm qua cậu đã đặc biệt cẩn thận đi tới tiệm cắt tóc, chọn kiểu đầu thịnh hành và phù hợp nhất, tạo dáng khuôn mặt thật ‘baby kute’ (=))). Cậu đã hạ quyết tâm tiến vào trường cấp ba với hình tượng tao nhã thục nam, sau đó, hắc hắc hắc hắc… Trương Thiên Bằng vừa đi vừa chìm đắm trong ảo mộng của mình, không ý thức rằng một chất lỏng gì đấy đang theo khóe miệng nhỏ xuống… tong… tong…

2.

« Bộp!!! » – đau quá~ một cú đau đớn đột ngột kéo Trương Thiên Bằng từ mộng ảo về với thực tế nghiệt ngã, cậu phát hiện mình đã đứng trước cửa trường học còn cái đầu đáng thương của cậu bị một quả bóng rổ đập trúng. Là ai, là ai to gan dám vuốt râu hùm vậy ta? Trương Thiên Bằng tay ôm đầu mắt phát lazer càn quét tìm kiếm thủ phạm.

« Ah! Đập vào cậu! » – một nam sinh chạy tới, nhặt quả bóng vẫn đang nảy tưng tưng trên mặt đất sau đó cẩn thận xem xét quả bóng, làm như va chạm với đầu Trương Thiên Bằng thì quả bóng trân bảo của cậu ta sứt mẻ xước xát đi không bằng.

Nhìn biểu lộ không chút áy náy của thủ phạm, ngọn lửa phẫn nộ trỗi dậy từ lòng Trương Thiên Bằng dần dần bốc lên tận đầu, phun tóe ra hai mắt.

Nam sinh kia giật mình phát hiện ra nạn nhân đang nhìn mình chằm chằm, áy náy mỉm cười. Nụ cười đấy trong mắt cậu lại hóa thành ‘cười đểu’, aiiii~ khiêu khích anh mày đây hả? Vô thức hai nắm đấm nắm thật chặt, hiện tại chúng đang muốn hung hăng xông tới gặp gỡ khuôn mặt tên kia.

Ngay khi nộ khí bộc phát sắp sửa không kìm chế được tới nơi, ý thức Trương Thiên Bằng một lần nữa thức tỉnh. Cậu chợt nhớ ra đây là trước cổng trường học, hơn nữa là ngày khai giảng đầu tiên, hơn nữa nữa đây cũng là ngày đầu tiên cậu dụng công xây dựng hình ảnh hoàn mỹ trong mắt các anh giai (đẹp). Nếu như ngay ngày đầu tiên cậu đã xuất hiện cùng một sự kiện bạo lực, những cố gắng về sau không phải là hỏng bét sao? Vì thế nắm đấm vừa mới nâng lên đã hạ xuông, phải nhẫn nhịn, coi như chịu nhục lần này, hừ.

Người kia thấy Trương Thiên Bằng không nói gì, cho rằng cậu không để bụng liều quay người đi vào trường học. Cậu ta không ngờ rằng sau lưng mình, Trương Thiên Bằng đang dùng một đôi mắt tà ác chứa đầy lửa căm hận chăm chăm thiêu đốt. Tốt – cái tên tiểu tử thúi này, đại ca Trương Thiên Bằng đây hôm nay ghi sổ mày, dẫu sau này mày có bị đốt ra tro anh cũng nhận ra, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Các thủ tục nhập học rất đơn giản, tìm được phòng học rồi thì ngồi an vị cả buổi, thầy giáo cho từng người đứng lên tự giới thiệu bản thân sau đó phát sách, chép thời khóa biểu…etc… cuối cùng là tạm chọn một lớp trưởng.

Nhạt phèo, toàn những việc quá đỗi nhàm chán, Trương Thiên Bằng ngáp một cái bự. Đúng vào lúc cậu sắp ngủ gục đến nơi thì bản năng phát ra một tín hiệu khiến cơn buồn chán bay biến. Bản năng của chó nghiệp vụ là đánh hơi thấy con mồi, bản năng của Trương Thiên Bằng đương nhiên là phát hiện ra trai đẹp.

Mở mắt quét một vòng, quả nhiên người đang đứng trên bục giảng là một nam sinh xứng đáng với từ đẹp, lập tức cả người cậu chịu một cú sét ái tình choáng váng.

Này hàng mi lá liễu nhé, đôi mắt dài nhỏ nhé, sống mũi cao nhé, bờ môi mỏng nhé… nhé… nhé… (nhé mỏi cả miệng) đúng chuẩn chất lượng ‘đẹp trai phong cách kô rê an’. Nhìn khắp phòng học này không ai sánh bằng. Tốt, mục tiêu đời mình là đây, chính là người này – Trương Thiên Bằng nheo mắt, nuốt nước miếng ực ực. Cậu quá mải mê nên không chú ý tới ánh mắt ma mãnh toan tính của một nữ sinh ngồi bàn bên cạnh, hiện cô nàng cũng đang theo dõi cậu sát sao – khóe miệng còn nhếch lên nụ cười gian xảo. Thực ứng với câu tục ngữ ông cha đã răn dạy: Bọ ngựa rình bắt ve, biết đâu se sẻ đang chờ.

Nam sinh đẹp trai tên Liễu Thuần Chân được cả lớp bỏ phiếu tín nhiệm làm lớp trưởng tạm thời (mềnh nghi cái lớp này toàn hủ nam – hủ nữ quó). Trương Thiên Bằng âm thầm ghi nhớ cái tên này, đầu óc vẽ ra kế hoạch chuẩn bị tan lớp sẽ tiếp cận mục tiêu.

Chờ mãi tiếng chuông kết thúc buổi học mới reng reng vang lên, Trương Thiên Bằng bật như lò xo bắn khỏi ghế ngồi, hăm hở tiến lên … mục tiêu… mục tiêu a…

« Chào bạn! » – tiếng con gái sôi nổi vang lên bên tai – « Tên mình là Tiêu Oánh Oánh, bạn tên gì? » – Trương Thiên Bằng phản ứng chậm một chút nên bị đánh úp luôn rồi.

Quay đầu lại, hóa ra nữ sinh ngồi bàn bên, cậu liếc mắt thêm lần nữa, ôi chao ôi, rất có tiềm năng Giang Nam mỹ nữ, con gái da dẻ nuột nà, gương mặt điềm tĩnh dịu dàng, tươi cười e thẹn, tiêu chuẩn ISO 9002 chứ chả đùa.

« Trương Thiên Bằng. » – tận lực giảm thanh, phối hợp ăn khớp với hình tượng ‘baby kẹo ngọt’ đang xây dựng.

« Trương Thiên Bằng, nhưng mình gọi bạn là Tiểu Bằng có được không? » – Tiêu Oánh Oánh cười tươi roi rói, mắt tỏa hào quang bắn ra tứ phía – « Mình mới gặp đã cảm thấy bạn thật thân thiết ấm áp, có rất ít con trai giống như bạn nha~ »

Có ý gì đây? Chẳng lẽ lại bị ‘tiếp cận’, vì lẽ gì luôn luôn là nữ sinh a? Nội tâm thở vắn than dài, mắt vẫn không quên hướng Liễu Thuần Chân bắn phá, ngoài miệng vẫn phải nói: « Vậy sao? »

Đúng lúc này có một bóng người hiện ra ở cửa phòng học, ngó ngó vào trong, thấy lớp tan rồi mới nghênh ngang đi vào. Vốn Trương Thiên Bằng chẳng hơi đâu đi quan tâm mấy tên khách không mời mà tới nhưng vị khách này lại tùy tiện đi tới trước mặt Liễu Thuần Chân, rất tùy tiện kiếm cái ghế ngồi xuống.

« Thuần Chân, phòng học của anh thật đúng là khó tìm! » – ‘khách’ đối với Thuần Chân xem ra cũng là chỗ quen biết, mà Liễu Thuần Chân trông thấy cậu ta cũng bộc lộ vẻ thân thiết thấy rõ.

Là ai đây nhỉ? Không phải người trong lớp, hẳn là lớp khác rồi (có thế mà cũng thắc mắc -.-‘). Trương Thiên Bằng lúc này thoạt nhìn như đang say sưa nói chuyện cùng Tiêu Oánh Oánh nhưng mắt cùng tai lại đặt hết vào cuộc nói chuyện của Liễu Thuần Chân cùng nam sinh kia.

A? Kẻ kia sao nhìn mặt quen quen, hình như mình đã từng gặp ở đâu?

Trong đầu Trương Thiên Bằng chợt hiện ra một hình ảnh, đúng rồi chính là cái tên chết dẫm sáng nay nện thẳng quả bóng vào đầu mình đây. Đúng chóc, cái khuôn mặt ‘cháo ám’ này, dẫu có đốt thành tro cậu cũng dễ dàng nhận ra.

« Thuần Minh, sao em lại tới đây? » – Liễu Thuần Chân nở nụ cười tươi rói như quảng cáo PS khiến Trương Thiên Bằng đầu óc một phen kích động, các liên tưởng, so sánh đánh nhau loạn xà bần.

« Sao nào, tới xem anh họ, không được sao? » – tên đó lơ đãng nhìn quanh tứ phía, hình như đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Anh họ? Hai người đó có quan hệ họ hàng? Nếu thế cái tên Thuần Minh kia cũng là học sinh mới rồi – Trương Thiên Bằng nhanh chóng xử lý dữ liệu, phân tích tình hình.

« Có cái gì lạ à? Ở nhà không phải nhìn chán rồi hay sao? » – Thuần Chân lơ đãng cười cười.

Cái gì, ở chung? Xử lý đến đây, não bộ tạm dừng phân tích nhường chỗ cho một cơn ghen tị dâng lên.

« Ngày đầu tiên thế nào, không ai trêu chọc anh chứ? » – thái độ tựa như đối với em gái ấy nhỉ?

« Nói đùa, cái gì mà trêu chọc? Anh không phải học sinh tiểu học. » – Thuần Chân đối với thái độ này có chút buồn cười.

Cái tên đáng chết ba lần kia cũng cười cười vô tư, nụ cười ấy lọt vào mắt Trương Thiên Bằng lập tức cậu đánh hơi được một tia bất thường, trực giác mách bảo cậu biết tình cảm cái tên Thuần Minh này dành cho em họ không đơn thuần, trăm phần trăm không phải sự quan tâm bình thường. Căn cứ vào sự quan sát tinh tế tỉ mỉ cộng với kinh nghiệm đong zai dày dặn của cậu (potay, còn có thể loại kinh nghiệm này nữa hả), tên chết dẫm kia đối với Thuần Chân chắc chắn là tình cảm siêu thắm thiết nồng nàn. Hừ, cái tên chết than đen kia, sáng nay nện bóng vào đầu anh mày đây còn chưa tính sổ, giờ lại dẫn xác đến tranh giành tình nhân, tính chặn đứng đường tình của anh phỏng? Xem ra, lần này anh phải dậy cho mày một bài học, cho biết ‘anh hùng dễ có mấy tay’ là như thế nào?

Thuần Chân, hãy đợi anh, anh tuyệt đối sẽ cứu thoát em ra khỏi vực sâu quan hệ họ hàng gần gũi. Một ngọn lửa giận lại xuất hiện dâng đầy ánh mắt Trương Thiên Bằng.

Trong lúc Trương Thiên Bằng bận bịu sôi sục ý chí chiến đấu thì cô nàng Tiêu Oánh Oánh cũng chiếu ánh mắt thăm dò chằm chằm nhìn cậu, tia nhìn càng lúc càng trở nên khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro