3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài ngày Trương Thiên Bằng đã nhanh chóng hòa đồng với các bạn cùng lớp đồng thời thành công xây dựng hình tượng baby ku té tới nỗi mấy tên nam sinh vô tư còn hay nói nửa đùa nửa thật rằng nếu tìm bạn gái nhất định phải kiếm người như cậu: vừa đáng yêu lại thùy mị, lại còn ôm ôm lay lay kêu to ‘Vì lẽ gì bé Bằng không phải là con gái ahhh~’ (= =||||). Tuy nhiên, khoái tỉ nhất là cậu đã thành công đánh tiến vào vòng bè bạn thân cận của Liễu Thuần Chân. Cậu ta đối đãi với cậu tựa như anh cả đối với em trai nhỏ mà không chút nghi ngờ rằng cậu trai dịu dàng đáng yêu ấy thực ra là sói giấu đuôi, hàng ngày vẫn dùng ánh mắt dã thú rình mồi theo dõi sát sạt, chỉ chăm chăm tìm cơ hội đem cậu ta một miếng hết luôn.

Điều phiền toái nhất của Trương Thiên Bằng hiện nay chính là tên Liễu Thuần Minh (em họ Thuần Chân) và cô nàng Tiêu Oánh Oánh. Liễu Thuần Minh chỉ cần có một tia cơ hội lập tức đeo dính vào Thuần Chân như miếng keo dính chuột hại cậu và Thuần Chân một phút ‘riêng tư’ cũng không có. Cô nàng Tiêu Oánh Oánh lại luôn ‘vô tình’ quấn quýt lấy cậu làm đầu cậu mỗi ngày đều sưng lên to tướng vì lo nghĩ, nếu như Thuần Chân hiểu lầm quan hệ của hai người thì biết làm sao đây?

Cho nên vào một buổi sáng trời trong như nước mắt, gió nhẹ phẩy hiu hiu, Trương Thiên Bằng quyết định ‘lật bài ngửa’ với Tiêu Oánh Oánh, nói cho cô nàng hiểu rằng hai người không bao giờ có tương lai, nhằm thức tỉnh cô nàng khỏi cơn mộng mị và gỡ cho mình một mối phiền toái.

« Tiểu Bằng, bạn hẹn mình ra đây có chuyện gì thế? » – Tiêu Oánh Oánh tò mò nhìn Thiên Bằng.

« Oánh Oánh à, mình nghĩ có một số việc mặc dù nói ra sẽ tổn thương người khác nhưng nói cho rõ ràng thì tốt hơn, tục ngữ có câu đau dài không bằng đau ngắn. » – Trương Thiên Bằng giả trang một vẻ đầy khó xử.

« Tổn thương? Chuyện gì vậy? » – Oánh oánh có vẻ hoàn toàn không cảm thụ được ý tứ cậu gói ghém trong câu nói đầy ý nhị trên.

Vì thế cậu có chút khó xử ‘đúng đấy’, cứ nghĩ rằng câu nói mịt mờ trên cô nàng nhanh chóng hiểu ra và ý tứ rút lui, ai ngờ Tiêu Oánh Oánh lại trực tiếp hỏi ngược lại khiến cậu ú ớ mãi không biết nói tiếp ra làm sao.

Loay hoay một hồi Trương Thiên Bằng bày ra bộ mặt chân thành, nhỏ giọng nói: « Chuyện chúng ta là không thể nào, cho nên, tốt nhất bạn nên bỏ qua chân ý đối với mình đi. »

« Cái gì, chúng ta, là mình và bạn? » – Tiêu Oánh Oánh bật cười, chỉ tay vào Thiên Bằng « Làm sao bạn lại nghĩ vậy được? »

« Bởi vì bạn đối với mình rất tốt. » – tới câu này thì đến lượt Trương Thiên Bằng giật mình.

Tiêu Oánh Oánh đột nhiên không cười nữa, vẻ mặt trở nên cực kì chân thành cầm lấy tay Trương Thiên Bằng: « Tiểu Bằng, bạn thích nam sinh có phải không? »

« Cái gì? » – Trương Thiên Bằng âm thầm giật mình, làm sao cô bạn này lại biết đây? Chẳng lẽ hàng ngày mình ngụy trang không tốt, theo đuổi bạn zai phô trương lộ liễu?

« Bạn không cần giấu mình đâu, mình sớm đã nhận ra. »

« Lúc nào? » – Trương Thiên Bằng bị nắm đuôi cũng dứt khoát am hiểu thời thế mà thừa nhận. Vốn cậu cũng chẳng kiêng kỵ tính hướng của chính mình, nếu không bởi mama khuyên cậu dùng chiến thuật dụ dỗ thì cậu đã sớm đuổi theo trai đẹp chạy vòng vòng khắp sân trường (Lẳng: chị lạy em, mặt chị dày cả tấc cũng không dám áp dụng cách đeo zai kiểu này – Hiên: hóa ra mặt em dày hơn cả mặt chị lẫn bạn Bằng =)))).

« Lần đầu gặp bạn, dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu đam mĩ nhiều năm, mình lập tức phát hiện ra ngay. » – Tiêu Oánh Oánh mắt phát sáng như đèn led… ánh mắt này Trương Thiên Bằng chẳng xa lạ gì, khi còn học cấp hai bên cạnh cậu cũng chẳng thiếu các cô nàng hủ nữ. Vậy ra ánh mắt lần đầu gặp Tiêu Oánh Oánh đem ra soi mình, vốn chẳng phải ánh mắt ái mộ, mà là… ai, dưa bở rồi.

« Hot boy đáng yêu như thế này, không phải tiểu thụ trời sinh thì là gì? » – Tiêu Oánh Oánh tiếp tục hưng phấn kích động nói. Nghe câu này Trương Thiên Bằng cau mày một chút: hử, bà bảo tôi gay tôi đồng ý nhưng vì lẽ gì lại quàng lên tôi từ tiểu thụ?

« Bây giờ thì sao, Tiểu Bằng, có ý trung nhân chưa? » – Tiêu Oánh Oánh bộ dạng như mẹ già ôm bom, gấp rút phải đem gả Trương Thiên Bằng ngay tắp lự.

Cúi đầu xuống nhìn bàn tay ra cái vẻ nhăn nhó ngượng ngùng: « Đã có. »

« Ai vậy ta? » – thanh âm vút cao, Tiêu Oánh Oánh lúc này không thua gì cụ tổ Columbus phát hiện ra đại lục mới, mắt sáng long lanh khiến mặt trời cũng phải úp mặt vào tường tự kỷ vì ghen tị.

« Liễu Thuần Chân. » – ra vẻ ngượng ngùng.

« Mình biết ngay mà. » – vỗ bàn đen đét, hoàn toàn gật gù triệt để đồng ý: « Một sự phối hợp tuyệt vời a, có lẽ từ lúc mẹ sinh ra đến giờ mình mới có thể trông thấy một cặp đẹp đôi như vậy! »

Cô nàng kích động không kém gì nhân dân Trung Quốc đả đảo tam tọa đại sơn*, thành lập nhà nước mới.

« Cậu ta có biết không? » – một cõi lòng đầy chờ mong tò mò thăm dò.

« Vẫn chưa biết » – thấp giọng trả lời.

« A, nhưng bạn đừng thất vọng. » – Tiêu Oánh Oánh thở dài, bộ dạng này không biết giữa hai người ai mới là kẻ thất vọng nhiều hơn đây? – « Mình tuyệt đối ủng hộ bạn, về sau chỉ cần mình giúp được gì bạn cứ việc nói. »

« Cảm ơn » – ra vẻ cảm kích, trong lòng Trương Thiên Bằng thực ra thở dài một hơi, nhẹ nhõm. Vậy là giải quyết xong một chướng ngại vật, lại cộng thêm được minh hữu, xem ra hiện tại chỉ còn phải xử lý nốt tên tình địch Liễu Thuần Minh.

Trương Thiên Bằng tuy đánh nhau rất hoành, phong trào thể dục thể thao tham gia nhiệt tình trình độ không tệ nhưng duy nhất có hai hạng mục cực kì bi bét, một là bơi lội và hai là bóng rổ. Bơi lội có nguyên nhân từ ngày bé một lần rơi vào nước suýt chút nước chết đuối cho nên về sau ‘một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng’, cậu cứ nhìn thấy nước là run rẩy, nói chi tới học bơi học lặn. Còn bóng rổ, đúng là bóng ma ám ảnh, hết lần này tới lần khác khiến cậu mất mặt, tập đi tập lại vẫn không thành thạo.

Đời đâu chiều lòng người mà hệ thống giáo dục càng chẳng nhân nhượng ai, học kỳ nào trong môn thể dục bóng rổ cũng được tích vào mục ‘cần phải thi’ khiến cậu nhức đầu bưng bưng. Buổi học thể dục nào cậu cũng chăm chăm căng mắt căng tai nghe thầy hướng dẫn, bắt chước y hệt tư thế chạy ba bước ném bóng đầy nghệ thuật,  thế nào mà tay và chân luôn luôn không đồng phối hợp. Cuối cùng, tập chán chê mê mỏi không được, cậu thật muốn chết cho xong.

« Sao vậy, cậu không biết ném bóng à? » – Liễu Thuần Chân có một hôm trong buổi thể dục phát hiện Trương Thiên Bằng tay chân vụng về đứng một xó vụng trộm ném rổ, tò mò hỏi.

Trương Thiên Bằng lúc đó đang cố gắng ném bóng vào vòng rổ nghe thấy thanh âm Liễu Thuần Chân sau lưng thì tay chân run rẩy, bóng không bay lên được đã đành còn rớt bộp xuống đất.

Liễu Thuần Chân nhặt bóng lên, từ đằng xa hướng cột gôn dẫn bóng tới sau đó đỡ bóng trong tay, chạy ba bước ném bóng, dùng một tay đem bóng nhẹ nhàng đáp vào vòng rổ. Tư thế hoàn mỹ khiến Trương Thiên Bằng chớp mắt như thế nào cũng quên, cứ thế tròn mắt nhìn, thiếu chút nữa nước miếng cũng rớt ra.

Liễu Thuần Chân cầm bóng bước lại phía Trương Thiên Bằng, cậu liền ra vẻ ngại ngùng cúi cúi đầu – tai thỏ vẫy vẫy, đây là một trong những động tác tạo dáng ‘thục nam’ thiết yếu phải thể hiện.

« Chỉ cần làm như vậy, rất đơn giản phải không? » – Liễu Thuần Chân cười nói: « Cậu thử xem! »

Trương Thiên Bằng nhận quả bóng, bộ dạng ‘mình làm không được’, lần này là cậu ngượng thật sự chứ không phải giả trang.

« Vậy lần tới thi cậu làm thế nào? »

« Mình cũng chưa biết. » – Trương Thiên Bằng thở dài xuôi xị.

Liễu Thuần Chân nghĩ nghĩ một lúc: « Thế này đi, buổi chiều tan học cậu ở lại thêm một lúc, tôi dạy cậu. »

Sao thế này, sao lại có chuyện tốt như thế này rớt xuống đầu, sáng nay bước chân phải ra đường a? Trương Thiên Bằng dường như không tin vào tai mình.

« Sao thế? Không được à? » – Liễu Thuần Chân thấy Thiên Bằng ngây ngẩn không nói gì, nghĩ là cậu ta đang do dự.

« Không, không, được mà, chắc chắn được. » – Thiên Bằng phải cố gắng kìm nén cơn mừng rỡ, sử dụng âm thanh lí nhí như muỗi kêu trả lời, đầu vẫn không quên cúi cúi xuống một chút.

Hết giờ học Trương Thiên Bằng khấp khởi tới sân bóng, đương nhiên không ngoài dự liệu của cậu, cái đuôi Liễu Thuần Minh cũng tò tò theo tới.

Hắn lại còn tỏ ra hết sức sốt ruột, không kiên nhẫn nhìn xem Thuần Chân hướng dẫn Trương Thiên Bằng dẫn bóng.

« Cầm bóng phải đập thế này, cậu xem nhé, tay cần phải thả lỏng như này. » – Liễu Thuần Chân tay nắm tay Trương Thiên Bằng đặt lên bóng: « Lòng bàn tay đừng xòe ra như thế, phải hơi cong một chút. »

Trương Thiên Bằng ngây ngốc đưa tay đặt trên bóng vừa cảm thụ hơi ấm truyền đến từ bàn tay Liễu Thuần Chân. Hắc hắc… có thể tiếp xúc gần gũi với Tiểu Chân thế này, thực nằm mơ, nằm mơ a.

« Thuần Chân, anh còn muốn dạy tên ngu ngốc kia bao lâu nữa? » – một âm thanh không kiên nhẫn cắt đứt mộng đẹp Trương Thiên Bằng, lại là cái tên tình địch đáng ghét. Còn mở miệng gọi mình là đồ đần, tức chết mất.

« Em họ của Thuần Chân nhất định chơi bóng giỏi lắm nhỉ? » – lôi ra cái giọng đầy hiếu kỳ, Trương Thiên Bằng ngây thơ nhìn sang Liễu Thuần Minh. Cái tên đáng chết than đen cháo ám kia, dám một câu Thuần Chân, hai câu Thuần Chân thân thiết như thế, anh mày đây cũng gọi đấy, hơn nữa còn không thèm nhắc đến tên của mày, bỏ qua luôn, hừ.

« Cậu ta hả? » – Liễu Thuần Chân cười cười: « Thuần Minh, lâu rồi không thấy cú Dunk* của em rồi, tới thử một cú xem nào? »

Liễu Thuần Minh vốn hoàn toàn không thích nhưng cũng không thể từ chối lời mời của Liễu Thuần Chân. Cậu ta xắn tay áo lên, vuốt vuốt, lộ ra cánh tay rắn chắc, dài mảnh, nhìn thật khỏe mạnh bắt mắt.

Tiếp bóng Thuần Thực ném tới, nhanh chóng dẫn bóng về phía trước, khi tới gẩn rổ nhẹ nhàng bật lên đem bóng ném nhẹ vào rổ. Động tác khỏe mạnh, thân hình tráng kiện, trong nháy mắt thân hình đó bật lên tựa như chú báo dẻo dai linh hoạt làm cho người ta có một cảm giác ngưỡng mộ khó nói.

Không được, Trương Thiên Bằng ngửi thấy mùi nguy hiểm, loại người này cứ kè kè bên cạnh Liễu Thuần Chân sẽ che khuất toàn bộ hào quang của mình. Xem ra phải nghĩ biện pháp loại trừ hắn.

Mấy hôm sau Trương Thiên Bằng nhanh chóng tìm được Tiêu Oánh Oánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro