Chap 110: Chơi Trò Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh hoàn truyện này thôi. Huhu

Hai người kia còn đang thất kinh trước cơn thịnh nộ. Hà Thiên Kim hồi sao mới định hồn, tới gần áp sát cửa nghe lén bên trong.
Tiếng thút thít khóc mỗi lúc một kéo dài chuyển thành nấc, còn nghe tay chân thô bạo đấm túi bụi lên giường đệm. Cô ả định gõ cửa, rồi lại thay đổi ý định chỉ nói vọng vào.

"Để xem lì lợm đến cỡ nào nha! Không ăn thì chết. Đói quá cũng tự mò ra thôi!"

Hà Thiên Kiêm cho rằng tên kia làm mình làm mẩy không quá một ngày. Nếu không chui ra kiếm ăn thì cũng đi tìm tên Bùi Tiến Dũng. Đừng nói cậu ta có thể dùng cách này uy hiếp được.

Nghĩ rồi phần mình mặc kệ bỏ đi về phòng riêng.

Hà Đức Chinh nằm lăn lộn đến chiều. Cơn đói dằn vặt bao tử vẫn không bằng cơn tức trong lòng. Bùi Tiến Dũng anh ta đột nhiên nổi giận với mình, dù mình vẫn vì bênh vực anh ta mà cãi nhau với chị em trong nhà. Tôi con mẹ nó là nhìn ra dạo này lo phân tâm vô mấy cái quan hệ xung quanh, đến quên mất ai là người yêu thật sự của mình.

Chuyện xây dựng quan hệ tốt với mọi người không phải là xấu. Nhưng cũng đừng vì thế mà phá nát luôn chính quan hệ hai người chứ.

Còn nói, bây giờ đã đi đâu về đâu cũng gần cả chiều, không thấy gọi điện thoại tới báo cáo một cuộc nào. Hai chân cũng ngứa ngáy muốn đi điều tra xem anh ta bây giờ có phải vui vẻ hú hí bên tiểu hồ ly khác rồi không.

Hà Đức Chinh lưỡng lự. Lời quân tử nói ra như đinh đóng cột. Không thể manh động phá vỡ.
Nghĩ hồi lâu, cậu móc điện thoại. Định gọi Tiến Dụng đi điều tra cho mình, rồi chợt nhớ bọn họ bây giờ chắc đang hú hí đi phơi nắng biển, ăn hải sản hoặc là hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên Dubai rồi. Có mỗi tên tay sai bây giờ cũng bị chặt què.

Người trên sở đều khó nhờ cậy. Nhất là chuyện riêng tư thế này làm sao mở lời.

Đầu óc cũng sắp nghĩ ra một nghìn lẻ một kịch bản thê lương. Bùi Tiến Dũng lẽ nào nhân cơ hội này mà bỏ mình luôn không. Mấy cái người kia nói đến như vậy cũng dễ gì chịu xuống nước mà đi xin lỗi. Nhất là con mụ Thiên Kim đanh đá, móc họng cũng không chịu hé kẻ răng.

Cơm chiều xong. Hà Thiên Kim đi tắm rửa, vào phòng sấy tóc, xem tạp chí cả buổi. Nhìn ngoài trời cũng đã tối sầm. Liền thử ra nhà bếp xem chỗ đồ ăn để riêng cho Hà Đức Chinh hắn đã ăn chưa.
Mọi thứ vẫn nằm nguyên vẹn lạnh tanh. Ả còn nói trong bụng. Nhịn ăn một ngày không chết được. Kệ xác nó.

Cậu ngủ đến mặt trời sụp, mở mắt ra phòng ốc tối tăm, không khí lạnh lẽo rợn người. Toàn thân cũng uể oải đứng dậy không nổi. Khó khăn lắm mới lết xác đi bật được đèn điện lên rồi vào tắm nước nóng lấy tinh thần.

Bụng kêu đói như sấm rền, thèm được ăn cá ngừ chiên sốt tương đen mặn ngọt, một bát cơm trắng kèm canh thịt bằm.
Bây giờ thấy bản thân không biết có còn phải con ruột trong cái nhà này không. Nghe tiếng gia nhân giúp việc còn nhớ đi gọi bầy chó ăn cơm. Còn mình tốt xấu gì cũng là cậu út nhà họ Hà. Dường như bọn họ quên mất luôn sự có mặt của mình trong nhà này.

Càng nói càng căm hận tên khốn Bùi Tiến Dũng. Ai mà biết giờ này có phải họ đã no bụng, ăn mặc đẹp đi tìm tình nhân khác. Đỗ Mỹ Linh, Tiến Dụng đều đâu còn ai ở đây. Tôi thì như mù tịt thế giới bên ngoài, cơ hội tốt cho anh ta đi ăn vụng quá.

Hà Đức Chinh tắm ra lười nhát mặc mỗi chiếc quần đùi vải mỏng. Nằm sải chân sải tay trên giường, mái tóc còn ướt sủng chưa lau khô. Phần ngực phập phồng nhô lên theo nhịp thở hổn hễnh, chỗ nào cần phô trương đều phô trương đẹp mắt.

Hắn gác tay lên trán suy nghĩ. Chưa bao giờ mà bực tức kéo dài không nguôi như vậy. Miệng không khỏi buộc lên chửi thề.

"Bùi Tiến Dũng, anh là đồ chó chết!"

Hắn nhìn lên bóng đèn trên trần nhà tưởng tượng ra bộ mặt cậu ta mà mắng. Lấy gối ném mạnh một cái, chùm đèn đung đưa kịch liệt hù hắn một cái muốn tè ra quần.

Gâu gâu gâu! Gấu....

Hà Đức Chinh nghe thế nào lại ra tiếng chó sủa. Khoảng cách rất gần nơi ban công. Chó nào mà có thể leo lên tận ban công đây.

Cậu nằm nghiêng người nghe ngóng. Thấy không có gì lại nghĩ bản thân tự tưởng tượng.

Gâu gâu gâu... ú

Hà Đức Chinh nhóm lưng dậy. Lần này thì rõ ràng còn tru tréo nữa. Khẳng định là không phải tưởng tượng. Kể con chó nào mà xấu số, lão tử đang đói còn ở đó sủa càng. Bắt được đem làm thịt.

Cậu nhón người đứng lên. Chân rón rén đến gần cửa sổ ban công, một tay nhẹ nhàng tháo chốt cửa. Động tác không gây ra tiếng động nào, điềm đạm úp sọt.

Một, hai, ba.

Hà Đức Chinh đếm trong bụng xong tung cửa sổ.

"Oà..... Hù!"

Cậu giật bắn mình bật ngửa trở lại vào trong. Thân người to lớn bên ngoài bay vèo một cái nhảy vào. Ném một đống lỉnh kỉnh vương vãi lên bàn, xong liền dùng hay tay uy lực quay qua bế cậu đem đè lên giường.

Hà Đức Chinh giãy chết cấu xé mặt hắn.

"Bùi Tiến Dũng chết tiệt a! Ưm!"

Anh ngấu nghiến dụi đầu vào người cậu như một tên nghiện lâu năm. Tay phải thâu tóm đũng quần cậu nhào nặn. Chỗ kia chưa đầy một mi-li giây đã cương cứng đáng xấu hổ.

"Em nói ai là chó chết hửm? Cắn chết em!"

Bùi Tiến Dũng ngoạm lấy cổ cậu, dùng răng cạp hằn lên mấy dấu.

"Oái! Ưmm! Buông em ra!"

"Vừa la vừa cái biểu cảm ưm ưm hư hỏng là sao!"

Hắn mặc trên người bộ đồ ngủ dính thân, hai chỗ kia cọ vào nhau đầy kích thích căng phồng. Vật lộn nhau lăn qua lăn lại mấy vòng, Hà Đức Chinh cấu tay vào cổ áo anh kéo phăng để lộ ra cơ ngực.

"Hiccccc! Trước khi thiếu gia ăn em cũng để cho em ăn cơm đã. Bụng đói cả ngày sắp chết mất rồi!"

Cậu giở giọng nài nỉ nhìn đồ ăn bị ném tứ tung. Bùi Tiến Dũng thấy vậy không tạo áp lực nữa ngồi dậy.

"Ăn no đi rồi chuẩn bị thịt!"

Anh đem đồ ăn dọn trước mặt cậu.

"Làm sao mà lên được đây. Còn chưa tính chuyện anh hôm nay đâu. Anh chán sống rồi hửm. Đợi lão tử ăn xong có sức xử lý sau!"

Hà Đức Chinh đang đói gặp đồ ăn liền đánh mất tiền đồ. Ngon lành thong thả chén.

"Bọn người gia nhân trong nhà, dù gì cũng biết thiếu gia đây là lão công của em. Cho một ít tiền liền đem thang đem dây hỗ trợ đưa lão tử trèo tận đây!"

"Ngày mai phải đuổi việc hết đám người phản bội này mới được. Nhỡ ai mua chuộc liền dẫn trộm vào nhà."

"Đuổi việc xong là triệt đường gặp nhau nha!"

"Tăng lương!"

Hà Đức Chinh ăn xong, còn dính sót cơm nơi mép miệng. Liền nhờ Tiến Dũng lấy hộ khăn giấy trên bàn.

Anh nhìn cậu, liền không làm theo mà thực hiện một màn hôn môi cuồng bạo. Hai người quấn lấy nhau trao đổi đầu lưỡi qua lại.
Tay cậu luồn qua mái tóc anh vuốt ve ấn sâu va chạm.

Người kia tự tay cởi áo mình ném sang một bên. Cơ bắp lực lưỡng tràn đầy sinh khí đàn ông. Cậu dùng tay lướt một đường sởn gai ốc, ánh mắt nhìn nhau trao đổi tâm tình.

Anh nằm đặt tự vai lên gối, dang hai chân trong tư thế thoải mái. Hà Đức Chinh hoá một chú thú cưng nhỏ nhắn chui rút cặm cụi nơi đũng quần chủ nhân làm nũng. Tay anh đê mê vuốt ve gáy cổ cậu. Thỉnh thoảng ấn sâu nhịp nhàng.

Cự vật bao trùm trong khoang miệng ướt đẫm dịch bọt. Cậu không rời ánh mắt khuất phục ngước nhìn anh, tế bào thần kinh Tiến Dũng bây giờ như tê liệt, cảm thụ đầu lưỡi uyển chuyển di liếm lên lớp da xù xì đang rỉ tiết dịch.

Cậu thuần thục thực hiện một màn biểu diễn dạo chơi hôn từ rốn lên cổ. Sau đó bạo dạn cắn lấy bờ môi anh đê mê hờ hững phát ra mấy tiếng ư ử.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu nói

"Là ai dạy em ra bộ dạng hư hỏng chết người này vậy?"

Hà Đức Chinh quấn tay vòng cổ anh muốn ôm chặt.

"Thiếu gia! Còn hư hỏng hơn nữa anh có muốn xem không? Ưm!"

Cậu phả vào tai anh mấy hơi từ tục tĩu.

Bùi Tiến Dũng hai tay bóp nắn cặp mông tròn trĩnh sau lớp quần kia. Càng điệu nghệ xoa dịu càng nghe nhiều lời dâm đãng thì thầm.

Lát sau cự vật như muốn chọc thủng trời, một cái tuột trần trụi để lộ khe hở gợi đòn hiểm hóc. Anh nảy người cọ xát vật cứng qua chỗ mê hồn kia, đầu cự vật di chuyển nơi rãnh mông cậu liên hồi.

Hà Đức Chinh bức bách muốn nổ tung ngực. Anh tách rộng miệng cúc hoa. Chật vật một lúc, hai thân thể rung lắc dữ dội tưởng chừng máy khoan công suất lớn đang hoạt động hết cỡ.

"Lão công! Thao em sướng quá! Ân.."

Khe hở chật hẹp bị lấp đầy, chất nhờn trơn nhớt trong vách ruột lại dính lên thân thanh sắc nóng một sắc đục.

Bùi Tiến Dũng bịt miệng cậu ta sợ bị người ngoài nghe thấy. Đức Chinh ư ử trong họng, cắn lấy một ngón tay anh mút.

Căn phòng nóng lên, nặc mùi ân ái dâm mỹ. Sau khi đều thống khoái một phen lại đem nhau vào nhà tắm làm tiếp.

Bùi Tiến Dũng liên miệng. Chơi phế chỗ này của em.

Phòng tắm đâu đâu cũng đều bị bắn trúng. Đến không còn sức bình sinh nằm âu yếm nhau trong bồn ngâm nóng.

Lát sau Hà Đức Chinh mới thều thào vuốt ve khuôn mặt anh tuấn hỏi.

"Tại sao hôm nay lại nói như vậy với em!"

Mặt không quên ra vẻ hờn dỗi.

"Bảo bối. Cứ chơi trò chiến tranh lạnh mặc họ. Anh đêm nào cũng đến đây chăm sóc bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro